Nhân cách thứ hai của người tôi thích gọi tôi là "Mẹ" - [Kaojane]
Chap 1
Theo thói quen đi đến khuôn viên biệt thự nhà Kao mỗi khi lịch trình có được khoảng trống ít ỏi, Jane luôn thầm lặng dõi mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc nhỏ bé đang ngồi trên chiếc xe lăn trong sân vườn. Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng khoảng lặng quan sát người phụ nữ xinh đẹp ấy đủ lâu để Jane nhìn ra được vài thói quen của Kao.
Vào buổi sáng và chiều tà mỗi ngày, nếu không có mưa Kao sẽ đến sân vườn ngồi thẩn thờ nhìn ra mặt hồ trước nhà cả giờ đồng hồ.
"Chị ấy luôn đơn độc như vậy sao? Thật muốn đến gần thêm một chút nữa." - bàn tay buồn chán ngắt vài chiếc lá nhỏ trước mặt để ngăn cái ý nghĩ điên rồ của mình lại, Jane tính nhẩm trong đầu có lẽ sắp tới giờ Kao trở vào nhà, nhưng điều cô suy đoán đã có một biến số, là một biến số lớn.
Kao đang xoay xe lăn hướng về về phía gần chỗ Jane đang nấp, vì quá bất ngờ với hành động đột ngột của Kao, Jane đứng hình tại chỗ không thể nhấc nổi chân bỏ chạy, chỉ biết nín thở chờ đợi đối phương từng bước tiến tới gần hơn.
Đôi mắt mở to lên khi nhìn thấy người ngồi trên xe lăn nhấc người đứng lên, Jane theo dõi Kao đủ lâu nhưng chưa từng nhận ra người phụ nữ này có thể đi lại được, không ngờ kỳ tích thật sự xuất hiện với Kao. Mà không đúng, nếu cô ấy đã đi lại bình thường được, vì sao vẫn luôn tỏ ra bản thân không thể hồi phục, điều này rất phi lý và bất lợi cho vị trí người kế thừa tương lai của nhà Thanachat.
"Bị phát hiện rồi!" - Jane nuốt khan khi chạm phải ánh mắt của Kao đang lướt qua mình, cổ họng khô khốc không biết nên mở lời như thế nào cho hợp lý nhất, bởi lẽ thân phận em dâu hụt của cô có mặt ở biệt thự cách xa trung tâm thủ đô hơn 50 km rất đáng nghi ngờ.
"Chị... em..."
Kao chớp nhẹ mắt nhìn nhìn nét mặt lúng túng đáng yêu của Jane, sau đó nở một nụ cười tươi mà trước nay cô nàng chưa từng nhìn thấy từ Kao: "Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng chịu đến gặp con rồi!"
"Hả?! Mẹ gì cơ?"
Trong khi Jane còn đang ngơ ra chưa tiêu hoá được tiếng gọi của Kao, cô ấy đã bước nhanh tới cổng mở cửa nắm lấy cánh tay kéo người đứng bên ngoài vào luôn trong nhà, mừng rỡ ôm chầm Jane: "Con vui lắm! Mẹ đừng đi nữa nha!"
Nếu là ai khác tự dưng chạy tới thân thiết gọi mình là mẹ, nếu không bị doạ sợ Jane cũng sẽ tức giận không do dự đẩy ra, một mạch bỏ đi. Nhưng người ấy lại trùng hợp là Kao, người cô thầm mến và luôn khao khát có một cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn, nay cơ hội đó từ trên trời đã rơi trúng đầu mình, nhưng hiện tại Jane lại không vui nổi. Đẩy nhẹ vai tách khỏi người Kao, Jane cười sượng hỏi: "Nhìn em già lắm sao ạ?"
"Mẹ rất đẹp, da trắng đến phát sáng luôn. Mẹ bảo dưỡng da tốt thật!" - vừa nói, bàn tay Kao đưa lên vuốt nhẹ lên gò má trơn mịn đối diện, thích thú khen ngợi.
"Đó không phải trọng điểm... mà khoan đã..." - đôi mắt thất thần như đã nắm bắt được điều gì, khẽ híp lại nhìn thẳng vào khuôn mặt phía trước, giọng ngờ vực hỏi: "Chị có phải là Kao không?"
Cô gái lắc đầu bĩu môi: "Mẹ hay gọi con là Nine, nói tên này của con rất may mắn và tốt đẹp."
"Nine?!"
"Nine không phải Kao, cũng không muốn là Kao đâu. Chị ấy chẳng có bạn bè gì hết, làm cho Nine cũng phải đơn độc theo."
Tuy rất khó tin nhưng nếu suy xét việc một người nghiêm túc và trầm tĩnh như Kao sẽ không thể có những hành động và phát ngôn kỳ lạ thế này, Jane chỉ có thể đưa ra một kết luận, đây là nhân cách thứ hai tồn tại trong người Kao.
"Được rồi! Vậy vì sao Nine lại gọi tôi là mẹ? Tôi không phải mẹ của Nine."
"Mẹ là mẹ mà. Khuôn mặt chúng ta cũng rất giống nhau, mắt to, mũi cao, môi mọng, còn có mùi hương sữa nhè nhẹ nữa. Lúc nhỏ trước khi mẹ rời đi bỏ lại Kao và Nine, Nine nhớ nhất chính là mùi hương này, không thể nhầm lẫn được đâu."
"Chính xác là nhầm lẫn rồi. Không có người mẹ nào lại nhỏ tuổi hơn con của mình hết."
"Nine mới có năm tuổi thôi, mẹ chính là mẹ, nếu không nhận con của mình chính là một bà cô xấu xa không ai thương."
Jane hít một hơi sâu tức đến đỏ cả mặt, cô như thế mà hết nhầm là mẹ còn nói cô là bà cô sao? Có là crush đi nữa cũng không được nha. Quá đáng lắm luôn.
"Có biết tính không vậy? Kao đã 30 tuổi rồi mà Nine lại 5 tuổi sao?"
"Vì sau 5 tuổi Nine không còn xuất hiện nữa, gần đây Nine mới được xuất hiện thôi. Kao đáng ghét, mẹ cũng đáng ghét lắm! Nine không thương mẹ nữa... hức hức..."
Còn đang trong tâm thế tức giận lại phải nhìn thấy màn khóc sướt mướt của người trước mặt khiến sự bực tức của Jane như đấm vào bông, cô trở nên bối rối không biết nên an ủi hay dỗ dành đứa trẻ này thế nào cho phải.
"Được rồi! Tôi không phải chán ghét em... thật sự tôi không phải là mẹ em mà..."
"Hu hu hu!!!"
"Đủ rồi! Đủ rồi! Mẹ sai rồi! Được chưa?"
"Hức hức... mẹ biết sai rồi sao?"
Nhìn khuôn mặt còn đỏ ửng lấm lem nước mắt chẳng còn nhận ra được chút xíu nào khí chất của Kao, Jane nuốt khan gật nhẹ đầu: "Phải! Là mẹ sai rồi, chúng ta vào nhà trước đã, trời bắt đầu nắng lên rồi."
"Dạ!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store