Nham Mat Thay Mua He
Tăng Thuấn Hy nằm mơ trong giấc mơ cậu thấy mình như một linh hồn đang trôi lơ lửng ở trong không trung.Đó là một bệnh viện nước ngoài vì người ở đây toàn người ngoại quốc Bỗng cậu nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc. Đó chẳng phải là cha mẹ Phó và Viên Viên sao, họ đang chạy đi đâu vậy. Tăng Thuấn Hy trong lòng hiếu kỳ nên đã đi theo họ đến khi dừng lại ở một phòng bệnh. Theo ánh nhìn của cha mẹ Phó cậu cũng nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là ai Ca ca. Đó là ca ca, nhưng anh ấy trong rất gầy gò khuôn mặt đeo mặt nạ dưỡng khí trên người đầy dây nhợ nối với thiết bị y tế.Ca ca làm sao thế. Tăng Thuấn Hy muốn xuyên qua bức tường này đến chỗ ca ca nhưng cậu không thể nào xuyên qua được chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào.Mẹ từng nói ca ca bệnh rất nặng, vậy đây có phải là thời gian này không, nhưng anh ấy trông rất yếu ớt. Sau đó một bác sĩ đã đi ra ngoài và đến chỗ ba mẹ Phó."Gia đình vào thăm cậu ấy đi " Mẹ Phó nghe câu này đã đứng không vững nước mắt không ngừng rời.Cuối cùng được ba Phó và Viên Viên đỡ vào, lần này cậu cũng theo vào được, có lẽ cậu chỉ có thể đi theo ba mẹ Phó."D..Dao..Dao" Ca ca Mẹ Phó và Viên Viên gọi anh anh cũng không phản ứng, nhịp tim đập cũng yếu ớt người nằm đó không một chút sức sống."Con thích hoa đào như vậy. Ba mở cửa cho con nhìn nhé "Căn phòng này nằm ở tầng mười từ khi anh được chuyển vào đây cửa sổ đều đóng kín, mà cách một tấm màn một tấm kính là hoa đào mà anh vô cùng yêu thích.Không được. Tuy cậu không quá hiểu về y học nhưng vẫn biết phòng cách ly đặt biệt không thể để không khí hay môi trường bên ngoài tác động vào vì không ai biết nó có mang theo mầm bệnh hay không. Nhưng cậu tựa như đã quên lúc ba mẹ Phó vào họ không sát khuẩn cũng không mặc đồ cách li.Căn phòng được ánh nắng mặt trời chiếu vào, ngoài phòng hoa đào đang nở rộ , một làn gió thổi đến mang theo vài cánh hoa bay vào phòng, có một cánh hoa nhỏ đã rơi lên tóc anh.Người trên giường vốn không có phản ứng ấy vậy mà lại từ từ cử động ngón tay sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt xinh đẹp đó vẫn trong trẻo như lần đầu cậu gặp anh nhưng nó không có sự vui vẻ hay hạnh phúc nữa mà là một màu ảm đạm."Ba giúp con tháo ra nhé " Không đúng phải gọi bác sĩ , gọi bác sĩ anh ấy tỉnh lại rồi mà.Ba..mẹ..đừng buồn..con. Chỉ là mệt mỗi rồi ...muốn ngủ một giấc. "Ca ca đừng ngủ, em vẫn luôn đợi anh, ca ca đừng ngủ."Ừm" "Sau này ba mẹ nhờ Viên Viên nhé." "Anh "Ca ca "Tiểu Hy chúng ta lại bỏ lỡ nhau lần nữa rồi. "Anh lẩm nhẩm câu đó ai cũng không nghe được nhưng không hiểu sao cậu lại nghe rất rõ.Không không..chúng ta không có bỏ lỡ nhau, anh đã về chúng ta đã gặp lại nhau.Cậu nhìn anh nhâm mắt lại lần này không mở ra nữa, bên cạnh là tiếng nhịp tâm đồ đang kêu."Ca ca !!!" "Tiểu Hy" Anh đang ngủ trong lòng cậu nghe tiếng thét của cậu cũng bị giật mình mà thức dậy."Em làm sao thế tiểu Hy. Không sao đâu..đừng sợ " Anh không biết cậu đã mơ thấy gì nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang bất an, tuyệt vọng lẫn bất lực nên chỉ có thể vỗ lưng cậu an ủi không gọi tên cậu.Đó là mơ hay thật, nếu là mơ thì nó quá chân thật, thậm chí cậu trong giấc mơ đó còn có suy nghĩ rất rõ ràng, trong lòng cũng vô cùng đau, nó y như là thật. Không ..không phải.Tăng Thuấn Hy không ngừng lẩm nhẩm."Không phải cái gì, tiểu Hy em sao thế ""Ca ca..may quá anh vẫn ở đây " Giọng nói của anh kéo cậu từ rối loạn mà trỏe về, nhìn thấy anh đang lo lắng nhìn cậu."Tiểu Hy!""Anh vẫn ở đây, vẫn ở đây""Umh.." Anh rất muốn hỏi là có chuyện gì vậy nhưng lời trong miệng còn chưa nói ra đã bị cậu che lấp bằng nụ hôn. Anh và cậu hôn nhau rất nhiều lần nhưng lần này rất khác biệt nó mang theo sự bối rối lại cuồng dã khó kiểm soát.Anh vươn tay ôm cổ cậu để cậu hôn mình vì anh biết cậu anh tìm kiếm sự an toàn ở chỗ mình. Cậu muốn chạm vào anh chạm vào cơ thể này, cảm giác này mới khiến cậu an tâm khiến cậu biết anh vẫn ở đây và đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store