(NHAC đồng nhân) XUYÊN ĐẾN AI CẬP, TÔI CHỈ MUỐN LÀM NGƯỜI QUA ĐƯỜNG
Chương 7: Ánh mắt ta trao nàng
Tại công trường, hôm nay nắng nóng tiếp tục chói chang, nhiệt độ vẫn oi bức như mọi khi. Carol lóng ngóng đem nước đến cho những công nhân.
Alida lâu lâu sẽ để mắt đến Carol, mỗi khi Carol sắp sửa bị đẩy ra giữa đường xe đang kéo, cô sẽ lập tức chạy đến kéo Carol vào bên trong, cũng tranh thủ chắn tầm nhìn của một số gã quý tộc đi ngang qua có ý định bắt nàng ấy về nhà.
Suốt một buổi sáng âm thầm để mắt đến Carol khiến Alida có chút mệt mỏi, đương lúc cô dừng lại một chút để uống miếng nước cho đỡ mệt thì bỗng nghe một tiếng phụ nữ hét toáng lên. Miếng nước đến miệng vì bị giật mình mà phải phun ra.
"Khụ, khụ, có..có chuyện gì vậy?" Alida ngó nghiêng.
Đoạn đường chính chuyên dùng để vận chuyển đá tảng lớn hay tượng điều khắc bỗng chốc ồn ào, Alida chạy đến gần thì thấy cảnh tượng bà Sephora đang bị kẹt một chân dưới bánh xe đá lớn, còn Carol đang hoảng hốt nhào ra ngăn chặn, nàng không ngừng hét lớn với tên quản đốc.
" Thôi chết, sao mình lại quên mất tình tiết này nhỉ" Alida sực nhớ ra, cô vội chạy đến giúp đỡ, vừa giữ lấy Carol đang phẫn nộ kêu lớn lại, cô ngẩng mặt nhìn quản đốc, ánh mắt vẫn có chút run sợ nhưng giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh.
" Thưa ngài quản đốc, thứ lỗi cho em gái tôi còn nhỏ nên chưa hiểu phép tắc, em tôi chỉ là quá lo lắng cho mẹ. Tôi được biết khối đá này là vận chuyển đến chỗ thần điện, một nơi linh thiêng như thế không nên bị vấy bẩn bởi dòng máu tầm thường của chúng tôi, nên xin ngài có thể
nương tay lần này, để tôi đưa mẹ mình ra khỏi đây được không ạ?" Nói rồi cô cúi người mình xuống, kéo theo cả Carol đang nhìn chằm chằm gã quản đốc với lửa giận hừng hực.
"Hừ, xét thấy ngươi cũng biết thân biết phận nên tạm tha cho các ngươi lần này đấy, mau đưa mẹ các ngươi cút ra khỏi đây!" Gã quản đốc lớn tiếng vun roi cho xe lùi lại đủ để Alida và Carol kéo bà Sephora ra, cả hai người nhanh chóng đưa bà ấy về nhà.
Nhóm nô lệ lục tục tản ra, ai về việc nấy.
Ở góc tối bên cạnh thần điện, một bóng hình mập mạp, đầu bóng lưỡng ẩn hiện.
Người đó tay cầm một cây trượng vàng óng, gương mặt đầy dầu mỡ, đôi mắt đục ngầu loé lên tia sáng gian xảo, khoé miệng lão nhếch lên khi nhìn về phía nhóm người Alida vừa rời đi.
Alida bỗng cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, một dự cảm không mấy tốt lành.
......
Alida thuần thục nẹp lại chân phải bị bánh xe đè, lấy lá thuốc mình đã hái về trước sân đem ngâm nước, rồi giã nhuyễn đắp lên chân của bà Sephora, trong cốt truyện gốc, bà Sephora chỉ có thể băng bó sơ sài bằng vải chứ không có tiền mua thuốc, cô nhớ không nhầm thì về sau vết
thương cũng bị nhiễm trùng và ngày một trở nặng, kéo theo thân thể không đủ dinh dưỡng khiến bà suy yếu dần rồi mất.
Nhưng đó là sau khi Carol bị bắt vào hoàng cung một thời gian.
Lương tâm của một người học Y khiến Alida không cho phép mình để mặc bà ấy như thế, dù sao thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống chi cô cũng nương nhờ tại nhà họ suốt một đoạn thời gian không ngắn.
Trong lúc trông coi bà Sephora, Carol quay sang hỏi Alida.
"Sao lúc nãy chị lại nhỏ nhẹ với tên quản đốc đó là gì? Hắn ta thật quá đáng, cũng là con người như nhau mà hắn dám xem sinh mạng của chúng ta như cỏ rác, muốn giết thì giết, ở xã hội bình đẳng mà em đang sống, những hành vi như vậy là trái với pháp luật"
" Ở đây chúng ta sinh ra là dân quèn thì cả đời cũng chỉ là dân quèn, những kẻ có địa vị cao hơn chúng ta nắm quyền sinh sát trong tay, họ là vua chúa, là quý tộc, là kẻ có quyền, chúng ta không thể nói lý lẽ như thế với họ được đâu. Trừ khi chúng ta trở thành người cầm quyền, hoặc có đẳng cấp cao thì tiếng nói cũng chúng ta mới có giá trị. Còn với hành động lúc nãy của em, có thể dẫn đến hậu quả là mất mạng, hoặc hơn nữa là kéo theo cả nhà chúng ta đấy Carol"
"Em...em... không nghĩ là sẽ đến mức đó, chị nói đúng, đây là thế giới cổ đại, không phải là thế giới dân chủ và bình đẳng của em, em xin lỗi vì hành động quá khích trước đó của mình chị Alida" Carol cúi đầu, đôi mắt xanh trong cụp xuống có chút đáng thương.
"Haizz, không sao, em mới đến đây, không biết là điều hiển nhiên, nhưng hãy chú ý đến lời chị dặn hôm nay là được" Alida dịu dàng vuốt ve đầu Carol.
Kỳ thật vốn dĩ cô chỉ là đang thay mặt các độc giả gửi gắm đến Carol mà thôi. Mong là cô nhóc sẽ nhớ điều này mà cẩn trọng hơn.
Sechi cũng kết thúc công việc nhanh để trở về nhà, cậu cảm ơn Carol và Alida đã giúp mẹ mình thoát chết. Alida vỗ vai cậu, dặn dò cậu hãy cố gắng chăm sóc mẹ của mình.
Có lẽ không lâu nữa cả cô và Carol đều sẽ phải rời khỏi đây.
............
Hôm nay là lễ đăng quang của Tân Pharaoh Memphis.
Từ sớm mọi người đã tụ tập tại kinh thành, không khí náo nhiệt và tấp nập, vị quan tư tế sau khi làm lễ thì đến lượt các vũ nữ trong trang phục xinh đẹp múa hát, tung bông chúc mừng.
Trong đám người đứng xem có hai bóng dáng trùm kín đầu, là Alida và Carol.
Sechi vì phải ở nhà chăm sóc mẹ, nên Carol đã nhờ Alida dẫn nàng đi đến lễ đăng quang, mục đích là để xem có thể gặp được Isis hay không.
Quả đúng như mong đợi, vào khoảnh khắc Pharaoh Memphis xuất hiện trên đài cao trong bộ trang phục hoàng gia, một bóng dáng yểu điệu với mái tóc đen dài cũng xuất hiện bên cạnh chàng. Alida nhìn từ xa nên không thấy rõ mặt của hai người, nhưng bóng dáng thôi cũng đủ
khiến cô cảm thán sự xinh đẹp của hai chị em nhà nam chính. Lúc này Carol cũng xúc động hướng về phía Isis kêu lớn.
"Isis! Isis! Là tôi! Carol đây, chị có nhớ tôi không! Chị đưa tôi đến đây, làm ơn đưa tôi trở về đi mà, xin chị!"
Tiếng hét của Carol chìm nghỉm trong đám đông, nhưng Alida có cảm giác Isis đã phát hiện ra Carol. Vì gắng sức vươn người lên trước mà tấm khăn che mái tóc của Carol bị tuột xuống, lộ ra một góc mái tóc vàng óng. Alida thấy vậy vội kéo lên giúp nàng, sau đó lôi nàng tách khỏi đám đông.
Hôm nay đến đây là đủ rồi.
Trở về nhà, Carol cứ thất thần, ngồi một góc miệng lẩm bẩm "tại sao vậy Isis? Chị thấy tôi rồi mà?"
Alida thấy vậy cũng không muốn nhiều lời, cô vẫn làm việc của mình, giã thuốc, nấu cháo, thay thuốc cho bà Sephora, mấy ngày gần đây chân của bà gần như đã khỏi hẳn, một phần là nhờ công sức bồi bổ trước đó của Alida, nguồn nước nàng dùng sạch sẽ ít vi khuẩn, thảo dược
nàng thêm vào đồ ăn cũng góp phần không nhỏ trong việc tăng cường sức đề kháng của bà. Có lẽ kết cục cái chết của bà sẽ được thay đổi chăng? Alida thầm mong.
Tối hôm đó, Alida không ngủ được, vì tình tiết quan trọng sắp sửa bắt đầu. Vào rạng sáng, Alida cảm nhận được Carol khẽ nhúc nhích, sau đó nàng bước ra khỏi nhà mà không mang theo khăn trùm đầu, Alida âm thầm đi theo sau, Carol đi đến bên cạnh bức tượng nhân sư, ánh
mắt ướt nhoè nhìn về phía mặt trời dần ló dạng, cơn gió sa mạc nóng rát luồn qua mái tóc nàng, vừa lúc đó, Carol đã chạm phải đôi mắt của tân Pharaoh Memphis.
Chàng trai với mái tóc đen dài, ánh mắt sắc sảo và sáng ngời, thân hình cường tráng và gương mặt xinh đẹp như con
gái.
"Ah" Carol hét lên một tiếng rồi vội che đầu chạy đi, tiếp sau đó là tiếng vó ngựa của Memphis.
Alida nấp sau bức tượng, tim đập liên hồi.
"Chà, cảnh tượng này quá đỗi phấn khích ah!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store