Nha Thoi Mien Ta Ac Tap 3
11 giờ 52 phút sáng. Tại phòng làm việc của La Phi.Buổi sáng, Trần Gia Hâm đưa hồ sơ vụ án Hồ Phán Phán mất tích đến, La Phi đã tranh thủ thời gian xem hết một lượt. Lúc này, anh vừa đi lấy cơm ở nhà ăn dưới tầng về, anh muốn tranh thủ thời gian nghỉ trưa, vừa ăn vừa đọc lại cho kỹ.Hồ Phán Phán, nữ, năm nay 21 tuổi, hộ khẩu tại thành phố Long Châu, chưa kết hôn, sống cùng với bố mẹ. Ngày 16 tháng 2 năm nay, Hồ Phán Phán ra khỏi nhà và không thấy về, buổi tối cùng ngày bố của cô là Hồ Đại Dũng đã đến đồn cảnh sát Nam Thành báo án, ngày hôm sau, đồn Nam Thành đã lập án và triển khai điều tra.Hai năm trước, Hồ Phán Phán tốt nghiệp trường cao đẳng dạy nghề, sau đó không tìm được công việc ổn định, đành làm công việc vặt ở Long Châu. Trước khi xảy ra vụ án, Hồ Phán Phán vừa thôi việc và ở nhà gần nửa tháng. Sau bữa trưa ngày 16 tháng 2, Hồ Phán Phán ra khỏi nhà một mình đi dạo, sau đó không thấy trở về. Buổi tối hôm đó, Hồ Đại Dũng bắt đầu gọi vào máy di động của Hồ Phán Phán nhưng không sao liên lạc được. Hồ Đại Dũng đã đi tìm nhưng không thấy, thế là ông ta đã đến đồn Nam Thành báo án vào lúc 22 giờ 17 phút. Vì thời điểm đó cách thời điểm mất liên lạc chưa đầy 24 tiếng, do đó phía cảnh sát theo quy định chưa lập tức lập án.Ngày 17 tháng 2, vẫn không thấy tin tức gì của Hồ Phán Phán, di động cũng luôn ở trong trạng thái tắt máy. Trưa ngày hôm đó, đồn Nam Thành chính thức lập án, triển khai điều tra về việc mất tích của Hồ Phán Phán. Căn cứ vào thời gian Hồ Phán Phán rời khỏi nhà, phía cảnh sát đã trích xuất hình ảnh camera từ một số đoạn đường có liên quan. Hình ảnh từ camera cho thấy, sau khi rời khỏi nhà, Hồ Phán Phán vào một quán cafe cách đó không xa và ngồi ở đó gần hai tiếng. 15 giờ 37 phút chiều, Hồ Phán Phán rời khỏi quán cafe cùng với một người đàn ông, hai người đi bộ qua hai con phố, đến một công viên thành phố gần đó. Sau khi vào công viên, thì hai người khuất khỏi màn hình camera, manh mối điều tra của cảnh sát cũng gián đoạn từ đó.Sau đó, cảnh sát đã kiểm tra camera trong quán cafe, tìm hiểu quan hệ giữa Hồ Phán Phán và người đàn ông kia. Hình ảnh từ camera cho thấy, người đàn ông kia đến quán cafe trước Hồ Phán Phán. Anh ta gọi cafe, ngồi uống một mình ở vị trí sát cửa sổ. Chừng nửa tiếng sau, Hồ Phán Phán cũng đến quán, cô ngồi ở bàn bên cạnh người đàn ông và gọi một cốc trà đen cho mình. Lúc đó, Hồ Phán Phán hoàn toàn không nói gì với người đàn ông, có vẻ hai người không quen biết nhau.Sau khi Hồ Phán Phán ngồi xuống thì nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đàn ông. Người đàn ông quay đầu lại, lúc đầu là quan sát cô một hồi, sau đó ghé người lại bắt chuyện. Vì camera không có tiếng, nên phía cảnh sát không thể nào biết được nội dung mà người đàn ông kia đã nói. Nhưng, Hồ Phán Phán thì dường như rất nhanh chóng bị thu hút bởi người đàn ông, hai người nói chuyện mấy câu xong, cô liền bê cốc trà của mình lại ngồi cùng với người đàn ông. Hai người ngồi đối diện với nhau và nói chuyện rất lâu.15 giờ 32 phút chiều, hai người đứng dậy rời khỏi chỗ. Người đàn ông bước tới quầy thanh toán, còn Hồ Phán Phán thì đứng đợi ở cửa, sau đó hai người cùng rời khỏi quán.Xem xong đoạn hình ảnh đó, người đàn ông nửa chừng xuất hiện lập tức trở thành đối tượng quan tâm trọng điểm của cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng điều tra ra thân phận của người đàn ông đó, đó chính là Lục Phong Bình.Cảnh sát đã triệu tập Lục Phong Bình. Anh ta đã thừa nhận việc mình và Hồ Phán Phán có vui vẻ với nhau một lần nhưng một mực phủ nhận việc mình có liên quan đến sự mất tích của Hồ Phán Phán. Lục Phong Bình nói, anh ta và Hồ Phán Phán cùng ngồi với nhau một lúc ở công viên, sau đó đường ai nấy đi, anh ta không biết sau đó cô gái ấy đi đâu.Mặc dù nghi vấn đối với Lục Phong Bình rất lớn, nhưng điều tra sau đó của cảnh sát không tìm thấy chứng cứ xác thực, nên đành để lại đó. Sau khi biết tình hình, Hồ Đại Dũng nhận định ngay Lục Phong Bình chính là hung thủ bắt cóc con gái mình, ông ta nhiều lần làm đơn đề nghị đồn Nam Thành phải bắt anh ta ra xét xử. Cảnh sát Nam Thành bị buộc bởi trách nhiệm, nên chỉ còn cách đối phó cho xong.Ngày 20 tháng 3, tức một tháng sau đó, vụ án lại xảy ra một bước ngoặt. Buổi tối hôm đó, mẹ của Hồ Phán Phán là Hoàng Bình nhận được một tin nhắn, tin nhắn đó được gửi từ chính chiếc di động của Hồ Phán Phán, nội dung như sau:"Mẹ, con đang làm ở tỉnh khác, mọi chuyện đều tốt. Mẹ không cần phải lo cho con. Sau này khi đến lúc, con sẽ về thăm mẹ. Con gái - Hồ Phán Phán."Có lẽ xuất phát từ mong muốn tốt đẹp của người mẹ, Hoàng Bình tin là mẩu tin nhắn đó do con gái của mình gửi. Song, đáng tiếc là khi bà định gọi cho con gái thì di động lại tắt máy. Còn Hồ Đại Dũng thì lại tin rằng con mình đã xảy ra chuyện, mẩu tin nhắn đó là do thủ phạm bắt cóc con ông gửi đi. Hai người vì thế mà đã cãi nhau ở đồn Nam Thành. Hồ Đại Dũng nổi cơn lôi đình đã động thủ với vợ trước mặt đám đông, thậm chí còn xảy ra xung đột va chạm với cảnh sát đến khuyên giải. Sau khi cảnh sát khống chế được Hồ Đại Dũng thì phát hiện ra trạng thái tinh thần của ông ta không bình thường. Sau đó, qua chẩn đoán, bệnh viện tâm thần kết luận Hồ Đại Dũng đã mắc chứng tâm thần phân liệt.Việc Hồ Đại Dũng mắc bệnh đúng là một sự giải thoát đối với phía cảnh sát. Vì lúc này, Hoàng Bình tin là con gái đang làm ăn nơi xa, còn Hồ Đại Dũng với thái độ phủ định thì đã mất khả năng hành vi dân sự, như vậy, áp lực giải quyết vụ án đối với phía cảnh sát đã giảm đi rất nhiều, cũng chính vì vậy mà vụ án gác lại cho đến bây giờ.Đọc hồ sơ vụ án hai lần xong, La Phi cũng đã có được sự hiểu biết khá hoàn chỉnh đối với quá trình vụ án. Rốt cuộc, Lục Phong Bình đóng vai trò gì trong vụ án này? Đây đúng là một câu hỏi khiến người ta phải suy nghĩ. La Phi biết, cảnh sát khu vực ở đồn Nam Thành không phải là đối thủ của Lục Phong Bình, chuyện này đúng là phải hỏi một chút.2 giờ chiều, Lục Phong Bình đến đội cảnh sát hình sự. Mọi người lại tập trung trong phòng họp một lần nữa.Lục Phong Bình vừa vào phòng lập tức tìm đến vị trí gần cửa nhất và ngồi xuống. Anh ta ngáp một cái rõ to, tinh thần xem ra rất uể oải.La Phi và Trần Gia Hâm ngồi sát nhau và đối diện với Lục Phong Bình. Lương Âm cũng bước tới và ngồi xuống bên cạnh La Phi. Lục Phong Bình vươn vai một cái, đưa tay đập đập vào chiếc ghếbên cạnh, nói với Lương Âm: "Này, em là phụ tá của anh, ngồi ở đây đi!"Lương Âm vênh mặt, không thèm để ý đến đối phương. Từ trước tới nay cô luôn không ưa gì gã, nhưng trước đây dù thế nào thì cũng chỉ là mâu thuẫn cá nhân, có thể vui thì cười, giận thì chửi mắng. Nhưng bây giờ, Lương Âm nhận định rằng Lục Phong Bình có liên quan đến vụ án mất tích của Hồ Phán Phán, cô lại là một cảnh sát, nên đã có sự phân biệt lập trường địch ta với đối phương. Trước sự phân biệt đó, Lương Âm cảm thấy cần thiết phải giữ sự tôn nghiêm nghề nghiệp đúng mức.Lục Phong Bình há miệng, vẻ không hiểu là chuyện gì: "Thế này... sao lại như thế?"Trước lúc đó, La Phi cứ cân nhắc mãi về chuyện nhắc đến vụ án Hồ Phán Phán bằng cách nào. Vì trong vụ án Cao Vĩnh Tường anh vẫn cần đến sự hợp tác tiếp tục của Lục Phong Bình, chiều nay Lục Phong Bình đến cũng là vì chuyện đó. Nếu quy kết một cách cứng nhắc rằng Lục Phong Bình là đối tượng nghi vấn của vụ án mất tích, thì chắc chắn sẽ khiến đối phương chống đối. Với tính cách của Lục Phong Bình, thì rất có thể là sẽ ngạo mạn bỏ đi, như vậy tình hình sẽ rất căng. Bây giờ, nhân thái độ của Lương Ẩm, vừa hay có thể đi vào vấn đề. Thế là La Phi chủ động giải thích với Lục Phong Bình: "Cô ấy đang giận anh đấy.""Giận? Không thể nhỏ nhen như thế chứ?" Lục Phong Bình nói với vẻ như bị oan, "Sáng nay tôi phải tiếp khách thật mà."La Phi đáp: "Không phải là chuyện sáng nay, là chuyện hôm qua.""Hôm qua?" Lục Phong Bình lúc lắc đầu cố gắng nghĩ, "Hôm qua có chuyện gì nhỉ?"La Phi đáp: "Tối hôm qua Lương Âm bị người ta cầm dao xông vào khống chế, suýt nữa thì đã xảy ra nguy hiểm.""Sao?" Lục Phong Bình giật mình, nhổm cả người khỏi ghế, cuống quýt hỏi: "Chuyện như thế nào?""Người khống chế cô ấy tên là Hồ Đại Dũng, có lẽ anh biết chứ?" La Phi vừa nói vừa chăm chú nhìn Lục Phong Bình, để ý đến phản ứng của anh ta."Chết tiệt!" Mặt Lục Phong Bình lộ vẻ coi thường, anh ta tựa người trở lại lưng ghế, rít qua kẽ răng mấy chữ: "Đồ tâm thần.""Anh chửi người ta làm gì?" Lương Âm chau mày trách, "Ông ấy vì chuyện con gái mất tích nên thần kinh mới trở nên không bình thường. Chuyện này cũng không thể trách ông ấy được, nếu có trách thì là trách thủ phạm đã bắt cóc Hồ Phán Phán."Lục Phong Bình đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Lương Âm, anh ta chìa tay, vẻ bất lực: "Em nghĩ anh là tên hung thủ đó à?"Lương Âm không nói, ý thầm công nhận điều đó."Thôi được. Cứ cho rằng tôi là hung thủ đi, vậy thì có chuyện gì ông ta cứ đổ hết lên tôi, chứ sao lại khống chế người tôi thích để làm gì?""Cái gì mà người anh thích? Anh đừng có mơ!" Lương Âm tức giận trừng mắt nhìn Lục Phong Bình, "Ông ấy tưởng tôi là con gái của mình. Vì ông ấy quá nhớ con nên thế!""Thế thì thú vị thật đấy...", Lục Phong Bình nhướn mắt, châm chọc: "Một người cha nhớ con gái mà lại cầm dao khống chế con gái mình ư?""Vừa rồi chẳng phải là đã nói rồi à, thần kinh của ông ấy không bình thường, tất cả đều là do hung thủ gây nên!"Lương Âm không vừa lòng với thái độ của đối phương, nên cao giọng với vẻ giận dữ. Lục Phong Bình vội giơ cao hai tay, vẻ đầu hàng, không dám tranh cãi với đối phương nữa."Hai người đừng tranh cãi nữa." La Phi nói với Lục Phong Bình bằng vẻ điều đình, "Ở đây có lẽ có một số hiểu lầm, chúng ta cần phải trao đổi cho rõ ràng."Lục Phong Bình cũng đã biết là chuyện gì, anh ta cười khẩy lại mấy tiếng, rồi hỏi lại: "Trao đổi hay là thẩm vấn?"La Phi không thèm để ý đến vẻ khiêu khích của đối phương mà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi vừa xem xong hồ sơ rồi, trước khi Hồ Phán Phán mất tích, anh chính là người cuối cùng có tiếp xúc với cô ấy.""Đúng thế." Lục Phong Bình không phủ nhận, "Tôi mời cô ấy uống một cốc trà đen."La Phi hỏi: "Trước đó anh và cô ấy không quen nhau, đúng không?""Không quen, hôm ấy chỉ tình cờ gặp trong quán cafe thôi.""Vậy, tại sao anh lại mời cô ấy uống trà?"Lục Phong Bình khẽ mỉm cười, mắt nhìn sang cô gái bên cạnh La Phi, trả lời: "Vì cô ấy trông rất giống Lương Âm."La Phi khẽ gật đầu. Hồ Phán Phán trông giống Lương Âm đã trở thành ý kiến chung của nhiều người. Lục Phong Bình luôn có tình cảm đặc biệt với Lương Âm, vì vậy mà anh ta chủ động bắt chuyện với Hồ Phán Phán trong quán cafe, lời giải thích này cũng khá hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, Lương Âm bĩu môi vẻ ưu tư, xem ra cô không thích lý do này cho lắm.La Phi lại nói: "Hình ảnh trong camera cho thấy, sau khi anh và Hồ Phán Phán rời khỏi quán cafe thì lại cùng tới công viên thành phố gần đó?"Lục Phong Bình trả lời: "Đúng thế.""Hai người tới đó làm gì?""Hẹn hò.""Hai người đã ở trong công viên bao lâu?""Hơn một tiếng đồng hồ.""Hơn một tiếng đồng hồ... Hai người đã làm những gì?"Lục Phong Bình cười khẩy một tiếng rồi hỏi lại: "Anh hỏi chuyện đó để làm gì?"La Phi nghiêm mặt đáp: "Kể từ sau khi Hồ Phán Phán vào công viên, thì cô ấy hoàn toàn mất tung tích. Trong camera không nhìn thấy bóng dáng cô ấy, những người đi dạo cũng không có ai nhìn thấy.""Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Vì chuyện mà chúng tôi muốn làm không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy. Trai đơn gái chiếc hẹn hò mà." Khóe môi Lục Phong Bình nhếch nụ cười tà dâm, "Đội trưởng La, chắc anh không đến nỗi cả chuyện đó cũng không biết chứ?"Lương Âm không thể nghe tiếp được nữa, cô hừ một tiếng, rồi thốt ra hai từ: "Hạ lưu!""Ghen rồi à?" Lục Phong Bình nhìn Lương Âm nhăn nhở, "Em đừng giận, cô gái đó tuy có phần giống em, nhưng thân hình thì khẳng định là kém em nhiều.""Anh...", Lương Âm trừng mắt giận dữ, cô gần như đập bàn đứng lên.La Phi lập tức quay sang đưa mắt cho cô để kìm cô lại. Sau đó, anh tiếp tục nhìn Lục Phong Bình hỏi: "Ý của anh là, hai người cố ý tìm một chỗ khuất, tránh camera trong công viên và các du khách khác?""Đúng thế. Phía bắc của công viên chẳng phải có một vạt rừng sao, chỗ đó khá sâu, rất ít người đi vào trong. Hai chúng tôi đã ở lại trong đó.""Nhưng cũng không thể cứ ở lại mãi trong đó chứ?""Xong việc là chia tay. Vừa rồi tôi nói rồi, hơn một tiếng đồng hồ.""Sau đó hai người đi đâu?""Tôi đi một mình. Cô gái đó nói muốn đi dạo quanh một mình thêm chút nữa, nên chúng tôi chia tay." Lục Phong Bình ngừng một chút rồi bổ sung: "Tôi ra bằng cửa bắc của công viên, có thể tra thấy trong camera."La Phi gật đầu: "Đúng là anh rời khỏi đó một mình. Còn Hồ Phán Phán không hề thấy xuất hiện, cứ như thể cô ấy đã bốc hơi mất vậy. Tình hình đó chỉ có hai khả năng: một là Hồ Phán Phán đã bị hại trong công viên, và bị chôn giấu xác; hai là, Hồ Phán Phán đã rời khỏi công viên ở một điểm mù camera.""Nếu là khả năng thứ nhất thì tôi sẽ là đối tượng tình nghi lớn nhất." Lục Phong Bình nhướn mắt, nói với vẻ lười biếng: "Nhưng đáng tiếc là các anh vẫn chưa tìm thấy xác của Hồ Phán Phán."Đúng vậy, đồn Nam Thành đã từng tổ chức lục soát kỹ công viên thành phố, không những không tìm thấy xác của Hồ Phán Phán mà còn không tìm thấy dấu vết hiện trường hung án nghi vấn. Đó cũng chính là lý do chính mà cảnh sát Nam Thành dừng việc điều tra đối với Lục Phong Bình: Mặc dù Lục Phong Bình là người cuối cùng tiếp xúc với Hồ Phán Phán trước khi cô mất tích, nhưng nếu Hồ Phán Phán không bị hại trong công viên, thì sự việc xảy ra sau đó dường như cũng khó mà có liên quan đến Lục Phong Bình.Tất nhiên cũng có khả năng Lục Phong Bình sau khi giết Hồ Phán Phán xong thì đầu tiên đã tạo ra hiện tượng giả một mình rời khỏi công viên, sau đó quay trở lại đó từ một điểm mù camera khác, xóa dấu vết ở hiện trường và mang xác đi. Chỉ riêng việc mang cái xác đi đã là một công việc lớn, do đó muốn không để lại chút dấu vết nào thì cũng không phải là chuyện dễ. Do đó trong tình hình không có chứng cứ, thì hướng tư duy này chỉ có thể coi là một kiểu suy đoán mà thôi.Việc trao đổi lúc này vẫn nên tiến hành tiếp theo tư duy thông thường.La Phi tiếp tục hỏi: "Trong quá trình anh và Hồ Phán Phán hẹn hò, cô ấy có nói đến việc tiếp sau đó sẽ đi đâu hoặc là liên hệ với ai đó khác không?"Lục Phong Binh đáp: "Không.""Anh biết chuyện Hồ Phán Phán mất tích khi nào?" "Hai ngày sau đó, là khi cảnh sát đến tìm tôi." "Trong hai ngày đó anh không tìm cô ấy à? Không gọi điện một lần nào?""Có gì mà phải tìm? Vốn chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng, tôi cũng không muốn tiếp tục phát triển." Lục Phong Bình lại đưa mắt sang nhìn Lương Âm, cười ranh mãnh: "Trái tim tôi, đã có người chiếm chỗ từ lâu rồi."Lương Âm kiên quyết ngoảnh đầu đi, mặt đanh lại."Vẫn giận anh à?" Lục Phong Bình chìa hai tay, vẻ oan uổng, "Anh đã giải thích rõ ràng rồi, Hồ Phán Phán mất tích không hề có liên quan gì đến anh. Thế mà lão điên Hồ Đại Dũng lại vẫn cứ gây chuyện với anh."Lương Âm lạnh lùng nói: "Vụ án vẫn chưa giải quyết xong, anh chưa thể thoát nghi vấn được đâu."Lục Phong Bình nhìn Lương Âm, rồi lại nhìn La Phi, nói với vẻ rất thành khẩn: "Vậy thì các anh nhanh chóng điều tra cho rõ sự thật đi, để trả lại sự trong sạch cho tôi.""Chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra sự thật." La Phi nói rõ rành từng chữ giống như một lời tuyên thệ và cũng là một lời cảnh cáo.Lực Phong Bình mỉm cười, rồi cũng trịnh trọng nói ra mấy chữ: "Tôi ngẩng đầu chờ đợi."Việc điều tra đối với vụ án Hồ Phán Phán mất tích dường như đi vào chỗ bế tắc. Mặc dù Lục Phong Bình có nghi vấn rất lớn, nhưng những câu trả lời của anh ta với cảnh sát rất kín kẽ, dù là La Phi thì trong một lúc cũng không thể nào tìm được khâu đột phá. Mặt khác, bản thân La Phi cũng không có thời gian để dành nhiều tâm sức cho vụ án này, vì trọng tâm của anh vẫn là vụ án Cao Vĩnh Tường."Thôi được, chúng ta nói tới một cô gái khác vậy," La Phi chủ động đổi chủ đề, "Lưu Ninh Ninh.""Anh đã điều tra ra "Hắc Oa" là ai à?" Lục Phong Bình hỏi. Lần trước, việc thôi miên của anh ta bị mắc đúng vào chỗ mấu chốt đó."Tạm thời vẫn chưa điều tra ra." La Phi nhún vai, giải thích: "Ký ức về "Hắc Oa" có lẽ xảy ra vào hồi Lưu Ninh Ninh còn bé, nhưng cô ấy là một đứa bé bị bỏ rơi, bố mẹ nuôi của cô ấy cũng không hiểu lắm về những trải nghiệm thời thơ ấu của cô ấy."Lục Phong Bình "ồ" một tiếng: "Vậy thì phải tìm đến bố mẹ đẻ của cô ấy mới được.""Đúng thế," La Phi hơi vươn người về trước, tỏ ý xin mời, "ở khâu này, chúng tôi vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của anh.""Giúp như thế nào?""16 năm trước, mẹ của Lưu Ninh Ninh bỏ cô ấy lại trong một tiệm ăn nhanh ở thành phố này. Anh có thể tiến hành thôi miên Lưu Ninh Ninh một lần nữa, để giúp cô ấy nhớ lại tình hình hồi đó, có lẽ có thể sẽ tìm được thêm một số manh mối có giá trị?""16 năm trước...", Lục Phong Bình phán đoán, "Vậy thì hồi đó cô ấy ba, bốn tuổi nhỉ?""4 tuổi.""Vậy thì không có gì khó." Lục Phong Bình tỏ ra rất chắc chắn.La Phi gật đầu, sau đó gọi điện cho Dương Hưng Xuân, nói vắn tắt tình hình. Phía Dương Hưng Xuân cũng tích cực phối hợp, đồng thời còn chủ động hỏi: "Có cần tôi tiện đường đưa Lưu Ninh Ninh đến không?"La Phi trả lời rất thoải mái: "Thế thì hay quá, anh đón đi nhé." Lúc đầu chính là Dương Hưng Xuân đã nhận Lưu Ninh Ninh, để cho hai người họ gặp nhau trước một lúc cũng sẽ rất tốt cho việc khôi phục trí nhớ của Lưu Ninh Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store