ZingTruyen.Store

Nha On2eus Text Fic

Choi Hyeonjoon kết thúc buổi stream, thật lòng anh không ngờ bản thân sẽ được chào đón nhiệt tình tới thế. Ở trong căn phòng đã từng khiến em trai anh buồn vui đều có đủ, những người từng trải qua thời gian gắn bó với em giờ đây sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh ở trong chính căn phòng này. Hyeonjoon đồng ý thằng nhóc nhà anh là đứa trẻ ngốc nghếch nhưng lại có những suy nghĩ bộp chộp không ai bằng. Còn nhớ tối hôm ấy khi nó biết công ty quản lý đã làm gì nó đã gọi điện cho anh, giọng nó mềm xèo nói không rõ chữ

"Anh ơi"

Choi Wooje như con mèo ướt tìm đến anh trai ruột như chiếc phao cứu sinh, Hyeonjoon thương đứa em ruột này nhưng mọi chuyện đã bung bét thế này thì em đã làm nên tội gì vậy em ơi? Một bản hợp đồng được ký vội chỉ trong sáu tiếng Choi Hyeonjoon thành công giúp em trai anh đồng thời cứu T1 một màn thua trông thấy.

Moon Hyeonjoon có thói quen rất thích trêu em trai nhỏ của mình. Khuôn mặt Choi Wooje khi thấy tin đồn yêu đương của nó liền xị mặt cả một buổi tối khiến nó thích thú. Mọi lần chỉ cần dỗ dành là em sẽ nguôi ngay nên có lẽ lần này Moon Hyeonjoon cũng tin là như thế, đứa trẻ này đã theo chân nó từ bé dần trở thành cái đuôi không thể thiếu. Ngày em rời đi Moon Hyeonjoon tự dặn mình vẫn ổn nhưng dần có thứ gì đó đang nhấm nháp trái tim của nó. À hẳn là từ lúc Choi Wooje thoải mái ôm người đi rừng mới của em, là lúc em ta vui vẻ đùa với Keria và Doran, chu môi ăn vạ anh Sanghyeok và thằng bạn đồng niên Minhyeong. Nhưng đến lượt người mà lẽ ra thân thiết nhất em lại chỉ cười, giọng nói ngọt ngào ngày nào giờ mất hẳn

"Chúc mừng, tuyển thủ Oner"

Nực cười là cuộc sống luôn biết dùng cái rét buốt của trời xuân cứa vào lớp da người mang theo cái mất mát của quá khứ. Đứa trẻ từng là cái đuôi không thể thiếu của Moon Hyeonjoon giờ lại nhìn nó với đôi mắt không còn sự mong chờ.

           Choi Hyeonjoon để ý rất kỹ từ lúc anh tới đây ngoài lúc lên stream ra Moon Hyeonjoon như một thằng dở. Anh đã từng thắc mắc rằng liệu có phải Moon Hyeonjoon trêu đùa trái tim bé con nhà mình không? Nhưng thử nhìn đống ghi chú dán đầy trên góc khuất của giường ngủ, những lúc Moon Hyeonjoon đánh rank như rồ và cả mấy cốc hot choco luôn được gửi tới HLE đều đặn mỗi khi đội thua như một thói quen thì Choi Hyeonjoon chắc chắn suy nghĩ của anh đã lầm.

Chẳng ai có thể giả vờ mình yêu người khác lâu đến thế.

      Nhiều lần thấy thằng bạn đồng niên suy sụp khóc lóc trong đêm Ryu Minseok chỉ biết tặc lưỡi, rõ là yêu nhau đến thế vậy mà cứ làm khổ nhau để làm gì? Anh SangHyeok im lặng uống cà phê, nhìn đứa trẻ nhà mình như cách anh nhìn thấy bản thân cách đây vài năm. Yêu xa thôi mà cũng không phải một trong hai sẽ chết. Ryu Minseok ngứa tay ngứa miệng hỏi người đồng phạm bên cạnh mình

"Hay mình nói nó biết đi anh"

Trái ngược với bộ dạng bồn chồn của Minseok, Choi Hyeonjoon chỉ hiền lành trả lời

"Em muốn để nó biết thì em cứ làm từ từ. Đừng doạ em trai anh chạy mất"

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store