[Nhã Huy] Miếng ăn là miếng tồi tàn
嗟来之食
Đcu cái fic nó phi logic lắm anh em ạ tao mất não r nên đừng có dèm pha giùm cái khùng lên t dừng đăng tải🥰🥰🥰 nhắc nhở nhỏ nhẹ
🔞Cuntboy, Smut, Dirty talk, Play Bathroom,...‼️‼️‼️
---
Dưới lòng bàn chân rát bỏng vì mấy hôm liền đi bộ khắp thành phố, Trần Gia Huy ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa một tiệm đã đóng. Trời khuya loãng ra như nước, gió phả vào gáy khiến lớp áo mỏng trên người cậu chẳng giữ nổi chút hơi ấm nào. Dạ dày quặn lên từng cơn, tiếng sôi như muốn tự đào đường mà thoát thân.
Ba hôm trước, cậu còn ở trong căn nhà rộng đến mức nói một câu vọng mấy lần. Ba hôm sau, cậu ngồi trên vỉa hè tính toán từng hơi thở xem có tốn calo không.
Nực cười thật.
Trần Gia Huy đứa từng tiêu tiền như giấy, giờ đến cả một ngàn đồng cũng không có. Bạn bè? Không mượn. Quen biết? Không làm phiền. Cậu thà chết đói còn hơn mở miệng cầu xin.
Tự tôn là thứ duy nhất ba mẹ chưa kịp lấy đi trước khi đá cậu ra khỏi cửa.
Một mùi thơm quỷ quái tạt qua.
Huy ngẩng lên, phát hiện ở cuối con hẻm có ánh đèn vàng nhỏ, xe bánh mì vẫn mở. Bóng người bán mờ mờ sau tấm kính, tiếng dao cắt “xoẹt xoẹt” vào ổ bánh mì giòn rụm nghe còn hấp dẫn hơn cả tiếng gọi tên mình.
Cậu nuốt nước bọt.
Không được. Nhịn thêm chút nữa. Sáng mai tính…
Tiếng bụng phản bội: “Ọc.”
Huy cắn môi, đứng dậy, bước chậm từng bước như đi hành quyết. Đến gần quầy, mùi pate, thịt nguội, bơ béo đánh thẳng vào não, khiến cậu choáng váng. Cậu nhìn bảng giá. Chỉ 15.000.
Mười lăm nghìn mà như mười lăm triệu.
Huy hít một hơi thật sâu, gồng người như sắp ra chiến trường, vươn tay định lấy một ổ nguội còn sót lại trên khay, ít nhất… để ngửi.
Vừa chạm vào, một bàn tay khác ấm hơn, to hơn chụp lấy cổ tay cậu.
“Đói hả?”
Giọng miền Nam. Trầm, chậm, nghe như cười mà không cười.
Huy giật mình ngẩng lên.
Người đàn ông đứng sát bên. Ánh đèn hắt xuống gò má hắn, để lộ một lúm đồng tiền nhàn nhạt, giống như trời đất trêu ngươi: nhìn hiền, nhưng ánh mắt lại quá yên tĩnh… yên tĩnh đến đáng sợ.
Ổ bánh mì nằm trong tay hắn.
Hắn nhấc lên, xoay xoay, rồi quay sang cậu: “Muốn ăn không?”
… Huy im lặng. Cổ họng khô khốc. Não cậu gào lên “không”, bụng cậu gào lên “có”.
“Nếu muốn,” người đàn ông cười nhẹ, lúm đồng tiền hiện rõ, “theo anh về.”
Chỉ một câu. Nhẹ như không, nhưng kéo cả cơ thể Huy đổ xuống.
Đêm lạnh. Hơi thở hắn ấm. Ổ bánh mì trong tay hắn… thơm.
Và vì một miếng ăn thôi—
Trần Gia Huy gật đầu.
Cậu vừa kịp gật xong thì bàn tay kia đã buông cổ tay cậu ra, chỉ để trượt nhẹ xuống, nắm lấy ngón tay cậu như dắt một đứa nhỏ.
Huy sững người. Tim đập một nhịp lạc quỹ đạo.
“Đi.”
Một từ duy nhất. Đơn giản, nhưng không cho phép từ chối.
Huy bị kéo đi như vậy. Ra khỏi quán bánh mì, băng qua con hẻm tối. Người đàn ông không quay đầu lại, tốc độ bước chân bình thản như thể đã biết chắc cậu sẽ theo.
Ổ bánh mì vẫn nằm trong tay hắn. Mỗi lần gió thổi, mùi bơ béo lại tạt vào mặt Huy như cố tình giễu cợt cậu.
Cậu ghét mình… mà vẫn đi.
Chiếc xe đậu ở cuối hẻm. Đen bóng, mui dài, biển số đẹp đến mức nhìn phát biết không phải xe người bình thường.
Hắn mở cửa ghế phụ, ngước mắt nhìn cậu: “Lên.”
Huy đứng yên.
“… Anh là ai?”
“Người mua ổ bánh mì cuối cùng trong ngày.” Hắn nhún vai, rồi nghiêng đầu, cười có lúm, “Và người sắp mua em.”
Cậu cảm giác mình bị ai đó bóp nhẹ gáy.
“Em có thể từ chối.” Hắn nói thêm. “Ổ bánh mì này anh ăn cũng được.”
Ổ bánh mì bị nâng lên sát miệng hắn.
Huy thấy rõ lớp pate đang dính trên ruột bánh.
Khó nuốt nhất trên đời, không phải là nhục. Mà là nhục trong lúc bụng đói.
Cậu leo lên xe.
Cửa xe đóng lại, tách cậu khỏi tiếng ồn ngoài đường. Bên trong yên tĩnh quá mức, chỉ còn tiếng tim cậu đập lộp bộp như trống chầu.
Hắn ngồi vào ghế lái, đưa ổ bánh mì cho cậu.
“Ăn đi.”
Giọng hắn có lực, kiểu đàn ông nói xong là người ta tự khắc nghe theo.
Huy cầm lấy. Nóng. Thơm. Tay cậu run một chút, nhưng cậu vẫn cắn một miếng… và suýt rơi nước mắt.
Bơ tan trong miệng. Thịt nguội mằn mặn. Bánh giòn.
Một miếng thôi mà như sống lại.
Hắn liếc qua, khóe môi cong cong.
“Đói tới mức này,” hắn nói, “em bán bao nhiêu cũng đáng.”
Huy nghẹn lại. “Tôi—”
“Đừng vội.” Tay hắn đặt lên đùi cậu, nhẹ nhàng nhưng chiếm lĩnh. “Ăn no trước đã. Lát nữa… nói chuyện thân thể sau.”
Cậu chết lặng.
Xe lăn bánh. Thành phố lùi dần trong kính chiếu hậu.
Ban đêm mờ ẩm. Đèn đường chạy dài như dòng suy nghĩ.
Huy nhai chậm, vừa nhục vừa sướng.
Người đàn ông bên cạnh dựa tay lên vô lăng, ánh mắt hờ hững, khóe miệng lúc nào cũng như chực cười.
Như thể hắn đang lái xe… và dắt theo một con mồi nhỏ ngoan ngoãn vừa sa lưới.
Không biết vì ổ bánh mì, hay vì ánh mắt ấy—
Trần Gia Huy đột nhiên rùng mình.
Dưới lòng bàn chân còn lạnh, nhưng đùi đã nóng.
Cánh tay đặt trên vô lăng rắn chắc, cổ tay gân nổi nhẹ, ánh đèn quét qua gò má người đàn ông. Huy chưa biết tên hắn, nhưng mùi nước hoa nhẹ trên áo hắn đã như in vào lồng ngực cậu.
Xe chạy một lúc thì rẽ vào khu nhà yên tĩnh, cổng sắt tự động mở. Biệt thự nhỏ nhưng sang, kiểu người có tiền thật chứ không phải khoe mẽ.
Huy im lặng. Ổ bánh mì trong tay chỉ còn một nửa, nhai cũng chẳng thấy vị gì nữa. Tim thì đập như trống hội.
Xe dừng. Thanh Nhã tắt máy, không mở cửa ngay. Hắn nghiêng qua, khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài tấc.
“Ăn nữa không?”
“…Hết nổi rồi.” Huy thấp giọng. Không hiểu sao trả lời thật như phản xạ.
“Ừ.” Hắn gật nhẹ, ánh mắt quét qua khóe môi cậu. “Bụng no rồi. Vậy giờ tới lượt anh.”
Huy siết chặt ổ bánh mì, sống lưng ớn lạnh.
Cạch.
Cửa xe phía hắn mở ra. Huy chưa kịp thở thì cửa bên mình cũng bị mở từ ngoài Thanh Nhã vòng qua, một tay đút túi quần, một tay chống lên nóc xe, cúi xuống nhìn cậu.
Tư thế quá gần. Hơi thở hắn phả lên thái dương cậu.
“Xuống đi, em.”
Giọng hắn có chút trầm khàn, như cố tình nhấn mạnh chữ “em” để nhắc cậu nhớ vị trí.
Huy bước xuống, đôi dép mòn chạm nền đá lạnh. Gió đêm phả vào gáy. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Thanh Nhã đi trước, không quay lại nhưng bàn tay vẫn thò ra sau lưng, như chờ cậu nắm lấy.
Huy nhìn bàn tay ấy rõ là tự tin, dư sức bước một mình, nhưng hắn lại dang tay ra… như dụ dỗ.
Một giây.
Hai giây.
Huy không cầm. Nhưng cậu bước theo.
Nực cười. Không cần dắt cũng ngoan như bị xỏ dây rồi.
Cửa nhà vừa khép, nhiệt độ ấm áp lập tức bọc lấy Huy. Không gian bên trong gọn gàng, sạch sẽ, mùi gỗ nhẹ, yên tĩnh quá mức… không giống nhà người sống một mình theo kiểu lạnh lẽo, mà giống nơi ai đó sẵn sàng chờ một người khác bước vào.
Thanh Nhã bỏ giày, quăng chìa khóa lên kệ, rồi xoay người lại:
“Em tắm trước hay nói chuyện trước?”
Câu hỏi đơn giản. Nhưng Huy nghe như câu chọn số phận.
“…Tôi…” cậu do dự, “…nếu tôi nói muốn đi, thì sao?”
Thanh Nhã nhìn cậu vài giây. Không giận, không cười. Chỉ nhàn nhạt.
“Em đi được.” Hắn nói. “Cửa không khóa.”
Tim Huy đập “thịch” một tiếng.
“…Vậy—”
“Nhưng nhớ mang theo ổ bánh mì.”
À. Ra vậy.
Không khóa cửa. Nhưng cột vào dạ dày.
Thanh Nhã bước tới gần, chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm Huy, đẩy lên.
“Ở đây, anh cho em ăn.” Giọng hắn thấp xuống, mang theo mùi dụ dỗ. “Đổi lại… em để anh ăn em. Công bằng, ha?”
…Trong đầu Huy, có cái gì đó gãy một tiếng.
Cậu biết mình nên giãy. Nên mắng. Nên chạy.
Nhưng hơi thở ấm kia phả sát môi.
Cái cằm bị nâng cao. Cái tự tôn sứt mẻ.
Cái bụng vẫn sôi âm ỉ.
Và lần đầu tiên… Huy nhìn vào mắt hắn.
Thấy mình. Trong đó.
Thứ không phải thương hại, mà là… muốn có.
Nguy hiểm thật mẹ nó.
Huy nuốt khan. Cằm vẫn bị giữ nhẹ, ánh mắt người đàn ông kia như khóa cậu lại. Huy không chịu nổi sự im lặng đó, đành hít một hơi, gạt tay hắn ra một chút, lí nhí:
“…Anh tên gì?”
Câu hỏi nghe bình thường, nhưng trong không khí này lại giống như cậu đang chủ động kéo gần khoảng cách, chủ động bước tới.
Thanh Nhã nghiêng đầu. Ánh mắt hắn chậm rãi trượt từ mắt Huy xuống môi cậu, rồi quay ngược lên, đôi khi chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ thay một cái chạm.
Hắn cười. Lúm đồng tiền lộ rõ, nhưng giọng trầm hơn lúc nãy:
“Lâm Thanh Nhã.”
Hắn không chỉ nói tên. Hắn bỏ từng chữ vào tai Huy như rót mật: “Gọi anh là… Thanh Nhã.”
Cách hắn nói “gọi anh” nghe quen thuộc y như cầm xích bỏ vào tay cậu trước.
Huy không phản ứng ngay. Cậu lặp lại trong đầu: Thanh Nhã… Thanh Nhã… Cái tên nghe êm tai, mềm như lụa, nhưng dưới lớp lụa chắc chắn có dao.
Cậu hít sâu một chút. “…Tôi là—”
“Trần Gia Huy.” Hắn nói giùm, chặn ngang.
Huy giật mình. “Sao anh biết—”
“Anh nghe người bán bánh mì gọi.” Thanh Nhã nhướng mày, như thể chuyện đó chẳng có gì kỳ lạ. “Tên đẹp.”
Huy nhìn hắn. “…Tôi không phải người trong....ngành đó.”
“Anh đâu có nói em là người những đó đâu.” Thanh Nhã nhún vai, thản nhiên. “Em là Huy.”
Giọng hắn nhấn chữ “Huy” nghe thân mật một cách không nên thân mật.
Cậu im. Mặt nóng lên không phải vì ngại… mà vì cảm giác mình bị nhìn quá rõ, quá dễ.
“…Lâm Thanh Nhã.” Huy gọi thử một lần.
Hắn lập tức cười, lúm đồng tiền như bẫy ngọt bật mở. Tay hắn giơ lên, ngón cái vuốt nhẹ qua môi cậu một cái như thưởng.
“Ừ. Ngoan.”
Huy: “…”
…Nguy hiểm thật mẹ nó (lần hai).
Huy đứng đó, vẫn thấy da gà nổi khắp người vì cú “ngoan” vừa rồi.
Không thể để bị dắt mũi như vậy mãi.
Cậu hít một hơi, nhíu mày, lùi nửa bước:
“Tôi chưa nói là tôi đồng ý làm… mấy cái anh nghĩ đâu.”
Thanh Nhã nhướng mày. “Ừm?”
“Tôi… không phải loại rẻ tiền.” Huy nói chậm, giọng thấp xuống vì tự tôn bị chạm. “Đói thì đói thiệt, nhưng không phải ai cho ăn cái là tôi nằm xuống liền.”
Cậu tưởng mình nói vậy sẽ khiến đối phương khó chịu.
Nhưng—
Thanh Nhã… bật cười.
Không phải cười nhạt.
Là thật sự cười, vai hắn khẽ rung, lúm đồng tiền hiện sâu đến mức như khắc vào má.
“Em nghĩ anh thấy em rẻ?”
Huy sững lại. “…Không phải sao?”
Thanh Nhã thong thả bước đến. Mỗi một bước, khí áp quanh hắn như ép dần không khí xung quanh cậu. Huy theo bản năng lùi lại phía sau đụng vào tường.
Hết đường.
Hắn đứng trước mặt cậu, gần đến mức hơi thở hai người hòa lẫn.
Thanh Nhã cúi đầu, giọng nói trầm xuống… kỳ lạ thay, nghe còn mềm hơn lúc cười:
“Anh đâu có nghĩ em rẻ…”
Ngón tay hắn nâng cằm Huy lần nữa, lần này mạnh hơn, giữ chặt hơn.
“Anh nghĩ em—”
Hắn dừng lại nửa giây, khóe môi nhếch lên như cắn một chữ.
“…ngon.”
Cả người Huy như bị điện giật. “Anh—!”
“Suỵt.” Thanh Nhã dí sát, môi gần như lướt qua tai cậu. “Để anh nói hết.”
Hơi thở hắn nóng, giọng hắn chậm rãi, mỗi chữ như cố tình chà vào dây thần kinh mỏng manh của cậu.
“Trước giờ, chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt anh mà vẫn ngạo như em.”
Hơi thở lướt xuống cổ Huy.
“Chưa ai vừa đói vừa run mà còn cố đứng thẳng lưng như em.”
Môi hắn chạm nhẹ vào xương quai xanh—chưa hôn, nhưng đủ làm Huy cứng người.
“Chưa ai khiến anh thấy… muốn.”
Một tay hắn đè lên hông Huy, giữ chặt.
“Muốn đến mức…”
Thanh Nhã nhấc cằm cậu lên, ánh mắt sâu như hố đen nuốt người.
“Chỉ muốn đẩy em xuống— rồi xem em còn dám ngẩng mặt lên nữa không.”
Huy muốn phản kháng.
Thật.
Nhưng lưng cậu đã dán chặt vào tường. Tay bị giữ. Hơi thở bị cướp. Tim đập như muốn phá ngực.
Cái nóng từ bàn tay hắn ở hông truyền vào da thịt, tỏa ra toàn thân.
Câu “tôi không rẻ” ban nãy… tự nhiên nghe ngu thế nào.
Thanh Nhã nghiêng đầu, mỉm cười. Lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, vừa hiền vừa độc.
“Em không rẻ.” Hắn nói. “Em đáng giá đến mức…”
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu.
“…anh muốn độc chiếm.”
Huy không thở nổi.
“Đ–độc chiếm…” Cậu lặp lại như mất hồn, tai ong ong.
“Ừ.” Thanh Nhã nhàn nhạt, như thể đang nói chuyện mua cà phê sữa đá. “Anh muốn em chỉ được nhìn anh, chỉ được cần anh, chỉ được nằm dưới anh.”
Mỗi chữ “anh” rơi xuống như gõ vào xương sống Huy.
“Anh bị điên—” Huy nghiến răng, cố phản kháng, nhưng giọng lại run. “Tôi với anh mới gặp nhau chưa tới một—”
“Muốn chiếm thì chiếm,” Thanh Nhã ngắt lời, “Cần gì quen lâu.”
Hắn bước sát thêm một bước. Giữa hai người không còn khoảng trống.
Áo Huy bị dồn lên tường, phần bụng chạm vào cơ thể cứng rắn của hắn. Chỉ cách lớp vải mỏng, Huy cảm nhận được hơi ấm, nhịp thở, và… rõ ràng nhất là sự nguy hiểm.
“Vả lại…” Thanh Nhã cúi đầu, môi lướt qua quai hàm Huy, giọng trầm tới mức như vuốt ve:
“Thứ ngon như em, lãng phí thì tiếc.”
Huy bật ra một tiếng thở dồn. “Tôi… tôi không phải đồ ăn—”
“Em là miếng ăn của anh.” Thanh Nhã nói như định luật.
“Anh—!”
“Đừng giả vờ mạnh miệng.” Hắn thì thầm sát tai Huy. “Em run.”
Huy cứng người. “Tôi không—”
“Ở đây.” Thanh Nhã chạm ngón tay lên đùi trong của Huy. “Căng cứng.”
Hắn kéo tay Huy lên, đặt vào ngực mình. “Nhưng anh không ép em.”
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền vào da Huy, như đốt.
“Anh hỏi lần cuối,” Thanh Nhã dừng lại, ánh mắt khóa chặt cậu, “Em chọn chạy—hay nằm xuống?”
Trong không khí tĩnh lặng chết người.
Tim Huy đập loạn. Não gào “chạy”. Bụng quặn “ở lại”. Thân thể… đang nóng lên từng chút một dưới tay hắn.
Cậu cắn răng. Cổ họng khô khốc.
“…nếu tôi nằm xuống,” Huy nói khẽ, “anh có cho tôi ăn không?”
Khoé môi Thanh Nhã cong nhẹ. Nụ cười lần này không vờn đùa nữa, mà là thoả mãn.
Hắn ghé sát, môi chạm vào môi Huy một chút… như ban thưởng trước bữa tiệc.
“Anh cho em no.”
Khoảnh khắc môi hắn chạm lên môi mình, Huy gần như quên luôn cách hít thở.
Chỉ một chạm rất nhẹ. Không hôn sâu. Không vội.
Nhưng đủ để đầu gối Huy muốn khuỵu xuống đất.
Thanh Nhã rời ra chỉ nửa phân, hơi thở cọ vào môi Huy, giọng trầm như mật nhỏ thẳng vào tai:
“Giỏi lắm.”
“…” Huy cắn môi, không dám đáp.
“Giờ ngoan,” Thanh Nhã vươn tay nắm cổ tay cậu lần nữa, nhẹ nhàng kéo khỏi tường, “đi theo anh.”
Không còn kiểu dụ dỗ mờ ám nữa.
Hắn nắm tay cậu, dắt đi thẳng như dắt… người của mình.
Bước chân Huy không còn do dự.
Cơ thể cậu đi trước lý trí, như đã mặc định nghe theo hơi ấm từ bàn tay kia.
Họ đi qua phòng khách, rẽ vào một hành lang ngắn, rồi dừng trước một cánh cửa.
Thanh Nhã quay đầu nhắc: “Vào đi.”
Huy nuốt khan, đẩy cửa.
…phòng ngủ.
Không phải loại phòng rộng như khách sạn xa hoa, mà là kiểu riêng tư đến mức từng góc cạnh đều mang mùi của chủ nhân. Giường lớn, ga trắng, ánh đèn vàng dịu, cửa sổ kéo rèm nửa chừng… yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp thở hai người.
Cạch.
Cửa đóng lại sau lưng Huy. Tiếng chốt cửa “tách” một cái, như khóa luôn đường lui trong đầu cậu.
Huy vừa quay lại—
Bịch.
Lưng dán lên tường lần nữa.
Nhưng lần này… Thanh Nhã không lịch sự giữ khoảng cách.
Hắn áp sát, một tay chống tường cạnh đầu Huy, tay kia trượt vào trong áo cậu như đã chờ quá lâu.
“…!” Huy siết chặt mép áo, thở hắt.
Thanh Nhã nhìn thẳng vào mắt cậu. Không giỡn. Không giả vờ dịu dàng như lúc nãy.
Ánh mắt hắn lúc này… dã thú.
“Nhắc lại cho rõ,” hắn nói chậm, tay nơi hông Huy siết nhẹ, “em vừa nói gì với anh?”
Huy cắn môi. Mặt nóng rực. Giọng khàn khàn:
“…Nếu tôi nằm xuống… anh cho tôi ăn.”
Khóe môi Thanh Nhã khẽ cong.
“Đúng.”
Hắn cúi xuống sát môi Huy.
“Nhưng trước khi cho ăn…”
Tay kia của hắn luồn vào sau gáy Huy, kéo mạnh, buộc cậu phải ngửa cổ lên.
“…phải nếm cái đã.”
Nói xong—
Hắn cắn lên môi Huy.
Huy “a…” một tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.
Đau. Nhưng là kiểu đau khiến da gà chạy dọc sống lưng.
Cậu theo phản xạ đưa tay đẩy ngực hắn bị bắt gọn giữa bàn tay to, ép xuống tường như trói lại.
Chỉ còn môi bị cắn, và hơi thở đàn ông nóng hổi phủ xuống.
Lưỡi Thanh Nhã quét qua vết cắn, mơn trớn như thưởng thức. Nụ hôn từ thô bạo chuyển thành liếm láp, rồi ngậm lấy môi dưới của Huy, mút sâu một cái như muốn hút sạch tiếng thở run rẩy kia.
“Ưm—”
Tiếng bật ra khỏi cổ, Huy lập tức đỏ mặt.
Thanh Nhã tách môi, ánh mắt tối hẳn, giọng khàn vì kiềm chế:
“Đừng nuốt tiếng.”
“…”
“Tối nay…” hắn khẽ cúi xuống, cằm chạm vào má Huy, hơi thở lướt qua vành tai cậu, “…anh muốn nghe.”
Cả người Huy nóng bừng như lửa, hai tay vô thức nắm chặt áo hắn, không biết nên đẩy ra hay kéo lại.
Nhưng Thanh Nhã không cho cậu thời gian nghĩ.
Hắn thọc tay sâu hơn, kéo phăng áo Huy khỏi người như bóc vỏ kẹo. Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn.
Ánh mắt hắn đen đặc.
“Đói đến vậy?”
“…” Huy ngập ngừng, môi hé mở, “…ừm.”
“Ừm gì?” Thanh Nhã nheo mắt, cố tình làm khó.
Huy cắn răng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
“Em đói.”
Khoé môi Thanh Nhã cong lên kiểu nguy hiểm.
“Vậy…” hắn cúi xuống,lưỡi lướt qua xương quai xanh cậu như đang nếm thử thật, “…đến lượt anh ăn.”
Huy còn chưa kịp phản ứng—
“Ư…!” Cậu bấu chặt vai hắn, sống lưng cong vút.
Thanh Nhã ngậm lấy xương quai xanh, mút mạnh như đánh dấu. Tiếng chụt vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, khiến Huy muốn chui xuống đất trốn luôn.
“Anh—”
“Suỵt.” Hắn nhả ra, đầu ngẩng lên cười nhạt, “Em nói đói mà.”
Tay hắn lần xuống bụng dưới cậu, miết nhẹ qua lớp quần mỏng.
“Đói thì phải mở miệng ra… đòi.”
Huy run tay, hơi thở hỗn loạn.
“Đòi… gì…”
“Còn phải dạy?” Thanh Nhã áp môi lên má cậu, cọ nhẹ, giọng trầm như cắn vào tai, “Muốn anh cho ăn… hay muốn anh ăn em trước?”
“…!”
Câu nói khiến đầu gối Huy mềm nhũn. Cậu dán người vào tường, ngón tay siết lấy gáy hắn như bấu víu.
Thanh Nhã dường như cố tình. Hắn chậm rãi kéo khóa quần Huy xuống, thong thả, cố ý để tiếng xoẹt vang dội trong im lặng.
Huy cắn môi đến bật máu.
Cái cảm giác bị người khác nắm trọn trong tay… vừa nhục nhã, vừa nóng bỏng, vừa… ngon đến phát điên.
“Đỏ hết rồi.” Thanh Nhã liếc xuống, bật cười, “Chỗ này còn trung thực hơn em.”
“Đừng…” Huy lắp bắp.
“Đừng gì?” Hắn hỏi, nhưng tay vẫn vuốt ve, môi vẫn chạm môi Huy, giọng khẽ như dỗ ngọt, “…nói đi. Anh nghe.”
Huy thở dốc, bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nước mắt ứa ra khóe mắt không biết vì xấu hổ hay vì thèm.
“…Muốn.” Cậu nói như thì thầm, “…muốn anh.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thanh Nhã vỡ vụn.
Không còn kiềm chế.
Hắn đè môi xuống, nuốt trọn tiếng rên của Huy, tay kia siết hông cậu thật mạnh như đánh dấu quyền sở hữu.
Nụ hôn lần này không còn là nếm thử.
Mà là ăn sạch.
Thanh Nhã kéo tay Huy khỏi tường, nhấc bổng cậu lên như chẳng tốn chút sức.
“—!!” Huy giật mình, hai chân theo phản xạ quặp lấy eo hắn, tay ôm chặt cổ, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Bám chắc.” Thanh Nhã khiêm tốn ra lệnh, giọng trầm đến mức run cả xương.
Huy chưa kịp hỏi bám để làm gì thì—
Bịch.
Cậu bị đặt ngồi lên mép giường. Ga trắng lạnh dưới đùi, nhưng người phía trước thì nóng như lửa.
Thanh Nhã đứng giữa hai chân Huy, cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống. Tư thế đó… áp lực đến nghẹt thở.
Hắn dùng ngón tay nâng cằm Huy lên, ép cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng hắn.
“Em biết mình trông như gì không?”
Huy lắc đầu.
“Như miếng ăn ngon anh cố nhịn cả ngày,” Thanh Nhã nhếch môi, “rồi em tự chui vào miệng anh.”
“…”
“Còn hỏi sao anh không nuốt nổi.”
Nói xong, hắn kéo áo khoác mình vứt xuống đất, sau đó là áo thun. Cơ bắp rắn chắc, đường eo săn, xương quai xanh sắc bén, toàn bộ phơi bày dưới ánh đèn vàng như được điêu khắc ra chỉ để tàn phá lý trí người khác.
Huy nuốt nước bọt.
Tim đập thình thịch như trống trận.
Thanh Nhã chống tay hai bên người Huy, cúi xuống, trán chạm trán.
“Huy.”
“…hả…”
“Ngậm cho anh.”
“——”
Cậu chưa kịp hiểu, Thanh Nhã đã cầm tay cậu kéo xuống dưới.
“Ư—!!” Huy đỏ bừng từ cổ đến tai, muốn rụt tay lại thì bị giữ chặt.
“Ngậm.” Thanh Nhã lặp lại, kiên nhẫn như đang yêu cầu một điều vô cùng bình thường.
Huy run rẩy, không dám nhìn.
“Không dám?” Hắn cười khẽ, hơi thở phả lên môi cậu, “Vậy để anh dạy.”
Trước khi Huy kịp phản kháng, Thanh Nhã đẩy cậu nằm xuống giường.
Ga trắng nhăn nhúm dưới lưng.
Hắn quỳ giữa hai chân cậu, ấn hông Huy xuống, giọng trầm thấp, nguy hiểm đến mức mềm nhũn cả người:
“Muốn ăn?”
“…muốn…”
“Vậy nằm yên.”
Một tay ghì hông cậu.
Tay kia… từ từ kéo quần lót Huy xuống.
Lạnh.
Rồi—
Chạm.
“N-Nhã…!” Huy bật dậy, cổ họng nghẹn lại, “Đừng—”
“Anh không ăn ở trên đâu.” Thanh Nhã cúi đầu, hôn lên bụng cậu, giọng êm ái đến mức đáng sợ, “…anh ăn từ dưới.”
Thanh Nhã không để Huy kịp trốn.
Hai tay hắn bóp chặt đùi cậu, tách ra, cố định như một cái khung. Huy bị ép mở rộng, cơ thể bật cong lên theo bản năng.
“Đừng…” Cậu hoảng, giọng run, “Ở đó… bẩn…”
“Bẩn?” Thanh Nhã cúi đầu, cười khẽ lên da thịt mềm, “Anh không kén ăn.”
“—!!!”
Huy túm lấy ga giường, mặt đỏ đến mức sắp nổ tung.
“Nhạy vậy?” Hắn hỏi như đang thích thú.
Huy cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng.
Sai lầm.
Vì ngay sau đó—
Chụt.
Một tiếng “hôn” rõ ràng vang lên… ở giữa hai chân.
“—!!!!”
Huy chết đứng.
Không phải trên bụng.
Không phải đùi.
Mà là… ngay đó.
Thanh Nhã hôn xuống rồi lại ngẩng đầu, mắt hắn đen kịt, giọng khàn như nuốt lửa:
“Lần đầu có người làm vậy cho em?”
“…”
“Anh đoán đúng nhỉ.”
Huy chỉ biết run.
Thanh Nhã cúi xuống lần nữa. Lần này hắn không chỉ hôn.
Hắn… liếm.
“—!!! A…!”
Cảm giác ướt nóng và mềm mại kia quét qua, đầu óc Huy trắng xóa. Cậu co chân lại theo phản xạ, nhưng đùi bị giữ chặt, hoàn toàn trốn không được.
“Đừng trốn.” Thanh Nhã nhả ra, giọng khàn, táo bạo đến mức phát điên, “…em thơm.”
Huy sặc luôn không khí.
“Đ-Đừng nói kiểu đó…!”
“Thật mà.” Thanh Nhã bật cười khẽ, lại cúi đầu, “Anh còn chưa ăn ai đâu.”
“...”
Cậu trợn mắt.
Chưa từng ăn ai?
Vậy mà mở miệng ra cắn mình như quái thú?!!
Huy chưa kịp suy nghĩ xong—
Ưm.
Thanh Nhã dìm mặt xuống sâu hơn.
“—!! Nhã! A… đợi đã—”
Không đợi.
Hắn ăn như đói thật.
Liếm. Mút. Day.
Nhịp điệu chậm, nhưng sâu. Tỉ mỉ đến mức đáng sợ, như muốn học thuộc từng phản ứng của Huy.
Mỗi khi Huy run mạnh, hắn càng ấn sâu.
Mỗi lần Huy cố nuốt tiếng, hắn mút mạnh hơn.
“Ư… ưm…! Anh, em… không chịu nổi…”
“Chịu.” Thanh Nhã nhấc đầu lên, môi ướt, mắt dán chặt vào Huy, “…vì em ngon.”
Huy lập tức nghẹn.
Nghẹn nước mắt.
Nghẹn luôn cả lý trí.
“Thanh… Nhã… a…!”
“Ừ.” Hắn hôn lại một cái như thưởng, rồi cố ý kéo dài giọng, “Gọi tiếp đi.”
Huy run bần bật.
“Gọi tên anh…”
“Rồi anh cho em… ra.”
“Thanh… Nhã…!”
Giọng Huy nức nở, đầu ngón chân co quắp lại, sống lưng cong như muốn bẻ gãy.
Thanh Nhã giữ nguyên vị trí giữa hai chân cậu, mắt ngước lên nhìn với ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa thỏa mãn.
“Gọi nữa.”
“Anh… Thanh Nhã… a—!”
Hắn siết eo Huy, mút sâu một cái.
“—!!!”
Âm thanh ướt át vang lên quá lớn.
Huy gần như khóc, tay quơ loạn tìm thứ bám, cuối cùng nắm chặt tóc Thanh Nhã, kéo mạnh như muốn đẩy ra.
Sai lầm thứ hai.
Thanh Nhã khẽ rên một tiếng vì đau… rồi cắn.
“Á—!!!”
Huy giật nảy, mắt mờ đi.
“Xin lỗi.” Thanh Nhã nhả ra, giọng không hề xin lỗi, thậm chí còn mang ý cảnh cáo, “Đừng kéo tóc anh.”
Nói xong… hắn vùi đầu xuống nữa.
Lần này không còn là liếm dạo.
Hắn ăn thật.
Không chút do dự. Không chút xấu hổ.
“Hư… a… dừng…! Nhã— em… sắp…!”
“Ừm.” Hắn đáp một tiếng qua cổ họng, rung nhẹ, khiến Huy thét nghẹn.
Cả cơ thể run lên từng nhịp.
“Ra đi.” Giọng Thanh Nhã trầm thấp, tay bóp eo cậu chặt hơn, ép cậu không được lùi, “Cho anh nếm.”
“—!!!”
Huy bật khóc, tiếng khóc xen lẫn tiếng rên.
“Anh… em… ra…! A—!!!”
Khoảnh khắc Huy bắn ra, lưng cậu cong đến mức gần như không khíng nổi, ngực phập phồng, cổ họng bật ra tiếng nấc.
Thanh Nhã nuốt.
Hắn ngửa đầu lên, liếm môi, ánh mắt tối hẳn đi.
“Ngọt.”
“…”
Huy chết lâm sàng.
Cậu che mặt, không biết nên đào hố sống hay tự thiêu luôn tại chỗ.
Thanh Nhã kéo tay cậu ra, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn.
“Em nghĩ xong chưa?”
“…gì…”
Hắn cúi sát, thì thầm lên môi Huy, hơi thở vẫn còn nóng:
“Miếng đầu tiên anh ăn rồi.”
Khóc.
“Giờ…” Thanh Nhã đẩy hai chân Huy tách rộng hơn, tay trượt thẳng vào trong, giọng khàn đặc, “đến lượt anh vào ăn luôn.”
Ngón tay Thanh Nhã chạm tới nơi nhạy cảm nhất.
“—!!” Huy bật dậy như bị điện giật, tay nắm chặt bắp tay hắn, toàn thân co rúm.
“Thả lỏng.” Thanh Nhã trầm giọng, nghe như dỗ ngọt nhưng lại mang mệnh lệnh tuyệt đối.
“Em… không…” Huy run lẩy bẩy, “…chưa quen…”
“Vậy để anh làm em quen.” Hắn cười nhạt, đẩy một ngón vào.
“—!! Nhã!!”
Đau.
Thật sự đau.
Cơ thể Huy siết chặt, mồ hôi túa ra, hai mắt mở to vì sốc.
Thanh Nhã không rút ra.
Ngược lại… hắn cúi xuống, hôn trán cậu.
“Từ từ.” Giọng hắn thấp đến mức như đang ngậm cát, “Thả lỏng cho anh.”
Huy thở gấp.
Thanh Nhã bắt đầu dịu lại.
Ngón tay hắn không đâm sâu ngay, mà ở yên một chỗ, đầu ngón xoay nhẹ, từ từ miết quanh, tìm điểm thích hợp.
Một lúc sau… đau nhói chuyển thành châm chích.
Rồi từ châm chích… thành ngứa ngáy.
Cuối cùng… là nóng.
Huy run như sắp vỡ.
“Haa… a…!”
“Ừ.” Thanh Nhã liếm vành tai cậu, “Tốt.”
Ngón tay kia bắt đầu ra vào chậm, sâu, có nhịp.
Mỗi lần ấn vào, hắn lại dùng bụng và hông ép xuống, khiến Huy bị dồn lực, cảm giác càng rõ.
“Ư… đừng… sâu quá…”
“Em chịu được.” Thanh Nhã chống tay bên đầu Huy, cúi nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, “Vì em ham ăn.”
“…!!”
Huy muốn chửi nhưng lại rên trước.
“Ưh…! Nhã… nhanh…”
“Muốn nhanh?” Hắn cười nguy hiểm, “Tự nói.”
“Em… muốn nhanh… a…!”
“Muốn anh…?”
“Muốn anh… vào…”
Ánh mắt Thanh Nhã bật sáng.
Hắn rút tay ra Huy vẫn còn thở dốc chưa kịp hiểu thì…
Soạt.
Quần hắn rơi xuống đất.
Huy đứng hình.
Thứ trước mắt… to đến mức phản xạ siết chặt cơ thể lại.
“—!?!!”
“Nhìn quen không?” Thanh Nhã vuốt nhẹ, hạ thấp giọng dụ dỗ, “Cái này sắp ở trong em.”
“Đ-đợi— không… to quá— Nhã đừng đùa!!”
“Anh không đùa.” Hắn trèo lên giường, ép hai chân Huy lên vai mình, cúi xuống sát, chạm đầu vào lối vào nóng ướt kia.
Cậu đóng băng.
Hít thở không nổi.
Từng thớ thịt run bần bật.
Thanh Nhã nhìn thẳng vào mắt cậu… và mỉm cười.
“Em đói…”
“…anh cũng đói.”
“Chúng ta…” đầu hắn ấn mạnh thêm một chút, nóng rẫy lan vào bên trong, “…ăn nhau.”
“—!!!”
Đầu chỉ mới chạm vào thôi—
Toàn thân Huy co rút dữ dội.
“—!! Nhã!! A-anh… từ từ…!”
“Anh đang từ từ.” Thanh Nhã cười khẽ, trán kề trán cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau, “Em cảm giác lớn… vì anh cho sâu một lần thôi.”
Huy nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi, nhục nhã, thèm muốn, hỗn loạn.
“Đừng… đừng sâu một lần…!!”
“Vậy em nói anh phải làm sao.” Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ môi cậu, giọng khàn như phủ mật, “Tự nói.”
Huy siết ga giường đến trắng tay.
“…vào… từ từ… từng chút…”
“Giỏi.”
Thanh Nhã hôn thưởng một cái.
Rồi hắn nhấn thêm một đoạn.
“—!!!! A…!”
Cảm giác bị mở ra… nóng rẫy… tê dại… rồi đau nhói chạy dọc sống lưng.
Nước mắt Huy ứa ra.
Thanh Nhã liếm đi.
“Đau hả?”
Huy gật.
“Muốn anh dừng không?”
Cậu… lắc đầu.
Ánh mắt Thanh Nhã cháy bùng.
Hắn ấn mạnh tay, cúi xuống hôn sâu đến mức cướp luôn không khí trong phổi Huy, vừa hôn vừa đẩy vào.
“Ưm—!! Ngh…!”
Tay Huy quàng lên cổ hắn, móng tay bấu vào da khiến Thanh Nhã đau rát, nhưng hắn càng hưng phấn.
Đến khi toàn bộ lọt vào, hắn dừng lại.
Không nhúc nhích.
Chỉ ôm Huy, ép sát cơ thể, để cậu cảm nhận trọn vẹn kích thước mình.
Huy run như sốt.
Cơ thể căng cứng, lồng ngực phập phồng, mắt mở to trống rỗng vì quá tải cảm giác.
Thanh Nhã luồn tay vào tóc cậu, giọng thấp, chậm, nguy hiểm chết người:
“Nghe anh.”
“...hộc…”
“Cảm giác sống không?” Hắn liếm tai Huy, “…đây mới là ăn thật.”
“…” Huy rùng mình, “…anh...”
“Gọi tên anh.”
“Thanh Nhã…”
“Lại.”
“Thanh Nhã—”
“Em là của ai?”
“Của… anh…!”
Thanh Nhã cười… nét cười khiến Huy sởn gai ốc.
“Giỏi.”
Rồi hắn rút ra một nửa—
Huy thét.
“—A!!!”
—và đâm vào lại mạnh hơn gấp đôi.
“Á—!! Nhã!!”
“Bám anh.” Hắn ghì eo Huy, hôn lên môi cậu giữa câu rên, giọng trầm tối, “Đừng thả… vì anh còn lâu mới tha.”
Huy bám chặt anh như chết đuối.
Mỗi lần Thanh Nhã rút ra chậm, dài là cậu như bị kéo rời khỏi mặt đất.
Mỗi lần hắn dập vào mạnh, sâu là Huy mất luôn ý thức.
“Ư—!! A—!! Nhã… chậm…! Em…!”
“Không chậm.” Thanh Nhã thì thầm, giọng khàn như bị đốt, “…vì em khít quá.”
Hắn ép hông xuống, ngập sát, khiến Huy giật người, tay đập lên ngực hắn như cầu xin.
“Không chịu được…! Em— a…!”
“Chịu.” Thanh Nhã cắn môi cậu, hông đập liên tục, từng cú đẩy như đóng dấu, “Vì em sinh ra… cho anh ăn.”
Huy muốn chửi thề.
Nhưng lại rên trước.
“Ưm! Hư… A-a! Đừng nói…! Nhã…!”
“Không nói?” Thanh Nhã nhướn mày, đột ngột đổi góc.
“—!!!”
Cú chạm kia trúng đúng điểm sâu nhất.
“Tại sao em rên to hơn?”
“Ư…!! Đó… a!! Không phải…!”
Thanh Nhã nhấn đúng chỗ đó một lần nữa.
Huy gào.
“Thanh Nhã—!!!”
“Ừ. Ở đây.” Hắn chống tay hai bên đầu cậu, tàn nhẫn đâm thẳng vào đúng điểm đó, liên tục, không cho nghỉ.
“AAAA—!!”
Giường rung.
Ga nhăn.
Tiếng da thịt đập chan chát trong không khí ngột ngạt.
Huy khóc.
Nước mắt chảy ngược xuống thái dương, môi run lẩy bẩy.
“Không…! Em— em sắp…”
“Ra đi.” Thanh Nhã siết eo cậu, dốc toàn lực, giọng vỡ ra vì khoái cảm, “Rên to lên.”
“—em… A-A!!”
“Gọi tên anh.”
“Thanh Nhã—!!”
“Lại!”
“Thanh Nhã!!”
“EM—”
“RA—!!”
Khoảnh khắc đó, Thanh Nhã đâm thật sâu, giữ chặt thắt lưng cậu, đè Huy xuống giường, nuốt trọn tiếng thét vỡ giọng của cậu bằng một nụ hôn.
“Ư—!!”
Thứ ấm nóng phun ra, bắn lên bụng, run rẩy từng nhịp.
Huy ngơ người, mắt mở trống trơn, tay rũ xuống, thở không nổi.
…
Tưởng là xong?
Sai.
Rất sai.
Thanh Nhã vẫn còn cứng như thép ở bên trong.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai Huy, giọng khàn đặc, âm cuối run vì hưng phấn:
“…mới một lần.”
Hắn nhích hông.
“—!! Nhã…!”
“Anh nói rồi.” Thanh Nhã liếm mồ hôi trên cổ cậu, cười nguy hiểm,
“Anh còn lâu… mới tha.”
Thanh Nhã không cho Huy kịp hoàn hồn.
Hắn rút ra gần hết, cố tình cho Huy cảm giác trống rỗng, rồi dập thẳng vào, mạnh đến mức cậu bật cong lưng như bị điện giật.
“ƯA—!!!”
Tiếng rên vỡ nát.
Huy co chân lại bản năng, nhưng Thanh Nhã tóm gọn mắt cá, kéo ra hai bên, xoạc hẳn, nhấn sâu hơn nữa.
“Đừng…! Em— nhạy lắm…!”
“Càng tốt.”
Giọng hắn khàn, dính đầy dục vọng.
“Anh muốn nghe em khóc.”
“Không— A!!”
Thanh Nhã thay đổi nhịp nhanh, mạnh, dồn dập, từng cú như đóng xuyên tận xương.
Ga giường nhăn dúm, đầu giường đập vào tường cộc cộc. Tiếng thở dồn dập đan vào tiếng rên đứt quãng của Huy.
“Ư—!! Hức… Nhã… em… chịu không nổi…!”
Hắn cúi xuống ngậm đầu ngực Huy, cắn một cái vừa đủ đau.
“Em rên hay như vậy… bỏ phí thì tiếc.”
Huy run bắn, cả người nhũn ra, giọng khản đặc:
“Đừng liếm chỗ đó… em…”
Thanh Nhã liếm thêm.
“—!!!”
Cậu ngửa cổ, rên nghẹn, nước mắt trực trào.
Thanh Nhã nghiện cảnh đó.
Hắn ghim eo Huy, nghiêng hông đổi góc một lần nữa.
“Ư—!!! Đừng vào chỗ đó!!!”
“Chính chỗ đó.”
Hắn gằn từng tiếng, hông đập điên cuồng.
“Cho anh nghe em nổ tung.”
“AAAA—!!!”
Huy gào đến lạc giọng, cả người run bắn, bụng co rút, không phân biệt nổi khoái lạc hay tra tấn.
“Em…! Em lại…!”
“Ra cùng anh.” Thanh Nhã siết eo, cắm sâu đến tận đáy.
“Một lần nữa.”
“Không— A-aaa!!!”
Huy bắn lần thứ hai, tiếng thở đứt đoạn, toàn thân run rẩy như bị rút sạch sức lực.
Cậu đổ gục xuống giường, mắt mờ, môi hé mà không rên nổi nữa.
…
Nhưng Thanh Nhã chưa dừng.
Hắn vẫn nằm sát, bên trong vẫn căng cứng, nhịp hông chỉ tạm chậm lại vì đang cố kiềm chế.
Hắn chống tay, cúi xuống nhìn Huy như con thú nhìn con mồi kiệt sức.
“Huy.”
Cậu mơ hồ: “…hm?”
Thanh Nhã nhấn sâu một cái thật tàn bạo.
“—!!!”
Huy vùng dậy, la không thành tiếng.
Thanh Nhã kề môi cạnh tai cậu, thở gấp, giọng trầm đến rợn người:
“Đừng ngủ.”
“Vì anh còn—”
“làm em khóc thêm vài lần nữa.”
Huy muốn phản kháng.
Nhưng chỉ cần Thanh Nhã nhấn nhẹ hông, toàn thân cậu lập tức mềm như bột, não trống rỗng.
“Đừng… nữa…” Huy thở hổn hển, giọng khàn như sắp tắt, “Em… em nát mất…”
“Ừ.”
Thanh Nhã gật đầu như thể thương xót.
Một giây sau—
Hắn nhấc chân Huy lên, gác lên vai mình, nhấn sâu thêm.
“—A-A-A!!!”
“Nhưng em nát mới ngon.”
Huy đập tay vào ngực hắn, nước mắt lăn dài:
“Đồ điên…! Anh… A!! Đừng đâm sâu nữa!!!”
“Không sâu…”
Thanh Nhã cười, bóp eo cậu kéo xuống đối hông,
“…thì làm sao chạm tới em?”
“Không— Ahhh!!!”
Cú nện điên cuồng, liên tục, nhắm thẳng điểm sâu nhất khiến Huy muốn xỉu ngay tại chỗ.
Cậu nghẹn thở, tay cào loạn trên vai hắn, răng cắn vào môi đến bật máu.
“Ư—!! Nhã… em… tê… hết…”
“Vậy thả lỏng.”
Hắn cúi xuống hôn môi cậu, giọng khàn nặng như thuốc độc.
“Để anh làm giúp.”
“Ưm—!!”
Nụ hôn nuốt trọn tiếng rên của Huy.
Thanh Nhã đẩy lưỡi vào sâu, tay vuốt dọc sống lưng, buộc cậu phải run.
Hông hắn vẫn đập đều, không nhanh nhưng cực sâu, từng lần như nhấn dấu ấn sở hữu.
“Em… không…! Em sắp…!”
“Ra.”
Thanh Nhã liếm môi cậu, ánh mắt như thiêu đốt.
“Ra thêm đi.”
“Không…! Em vừa— A-AAA!!!”
Thanh Nhã đổi góc.
Một lần.
Chính xác.
“—!!!”
Huy bật người, mắt trợn tròn như bị xé toạc.
“Đó.” Thanh Nhã ghé sát tai cậu, thầm thì, nhấn đúng điểm đó một lần nữa.
“Ở đây.”
“Đừng… đừng vào chỗ đó nữa… em… chết…”
“Chết trong tay anh thì càng tốt.”
Thanh Nhã cười nguy hiểm, bắt đầu đâm dồn dập vào đúng đúng đúng cái điểm khiến Huy phát điên.
“AAAAA—!!!”
Tiếng rên không còn hình dạng. Cậu hoảng loạn, tay quơ loạn, ôm chặt cổ hắn như đuối nước.
“Thanh Nhã!!!”
“Ừ.”
Hắn thở gấp, mồ hôi rơi xuống ngực Huy.
“Gọi tiếp.”
“Thanh Nhã…! Nhã…! A—!!!”
“Tiếp.”
“THANH NH×!!”
Hắn gầm khẽ, ép mạnh hơn, “Giọng em… làm anh phát điên.”
“Em…! Em… ra…!!!”
Huy run bắn, mắt mờ tịt.
Khoảnh khắc bắn ra lần nữa, cậu gần như thất thần, chỉ nghe tiếng Thanh Nhã gằn bên tai:
“Đừng ngất.”
“Còn lâu… mới xong.”
Huy tưởng sẽ được nghỉ.
Cậu mệt đến không nhấc nổi tay, ngực phập phồng, mắt mở không lên.
Nhưng Thanh Nhã… bế cậu lên.
“Ơ—!!” Huy giật mình, tay theo phản xạ quàng lên cổ hắn, “Anh… anh làm gì…?”
“Đi tắm.”
Thanh Nhã nói rất bình tĩnh.
Như thể chuyện bế người ta trần trụi đi vòng vòng là bình thường.
Huy đỏ mặt: “Em… em tự—”
“Em không tự nổi.”
Thanh Nhã nhếch môi, vừa đi vừa cố tình siết tay dưới đùi cậu, “Chân còn run mà đòi.”
“…!!”
Cắn trúng tim đen.
Huy muốn cãi, nhưng cậu vừa co chân thử một cái—
run bần bật.
“…”
Câm.
Thanh Nhã cười khẽ, giữ chặt cậu trong tay, bước vào phòng tắm.
Cạch.
Cửa đóng.
Tiếng nước chảy ào xuống.
Huy đang nghĩ hắn sẽ đặt mình xuống…
Nhưng không.
Thanh Nhã… đè thẳng cậu lên tường.
“—!!! Nhã!!”
Nước ấm từ vòi sen tuôn xuống lưng, khiến da Huy ửng đỏ. Cậu chưa kịp phản ứng thì môi đã bị ngậm lấy, lưỡi quét tàn nhẫn.
“Ưm—!!”
Hơi nước nóng.
Hơi thở hắn còn nóng hơn.
Tay hắn trượt từ eo xuống mông, bóp mạnh khiến Huy bật tiếng rên.
“Anh…! Em tưởng… tắm thôi…!”
“Có tắm.”
Thanh Nhã liếm giọt nước trên môi cậu, cười như ác quỷ,
“Nhưng trước khi tắm sạch…”
Hắn cắn vào cổ cậu.
“…anh phải bẩn thêm lần nữa.”
“A-AAA!!!”
Một cú nhấc hông—
Huy bị ấn lên cao, gần như bị treo trên tường, chỉ có cánh tay Thanh Nhã giữ dưới đùi để đỡ.
Cậu mở to mắt, hoảng loạn:
“Khoan…! trời ơi…! Trong phòng tắm… trơn lắm…!!!”
“Anh giữ.”
Giọng hắn trầm thấp ngay bên tai, hơi thở hòa vào làn nước nóng.
Nhanh như chớp—
Cậu cảm giác thứ nóng rực kia chọc vào.
“—ĐỪNG!!!”
“Vào rồi.”
“A-A-A!!!”
Âm thanh nước chảy ào ào không che được tiếng da thịt chạm nhau trong không gian chật hẹp.
Huy bám chặt cổ hắn, mặt đỏ bừng, hơi thở đứt đoạn.
“Thanh… Nhã…! Em… em không chịu nổi nữa…”
Hắn cắn môi cậu, hông thúc lên, giọng khàn đặc như muốn nuốt người,
“Trong phòng tắm… em kêu to hơn.”
“Em KHÔNG—!! A-AH!!!”
“Kêu tên anh.”
Cú đâm từ dưới lên mạnh đến mức Huy choáng váng, ngửa cổ rên thất thần.
“THANH NH×!!!”
“Giỏi.”
Hắn siết eo cậu, như thưởng.
Nước chảy.
Hơi nóng mờ mịt.
Tiếng rên vang vọng.
Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn Huy từ khoảng cách sát rạt đến mức nguy hiểm.
Nụ cười hắn… chậm rãi, nguy hiểm, đầy chiếm đoạt.
“Giờ thì…”
Hắn khóa chặt hông cậu, chuẩn bị thúc thẳng thật sâu từ dưới lên.
“Cho anh nghe em khóc trong tiếng nước.”
Thanh Nhã đột ngột dừng lại.
Huy tưởng được tha, vừa thở phào—
Bị nhấc bổng lên.
“—Hả?!”
Cậu hoảng loạn, bám lấy vai hắn, “Nữa hả?!”
Thanh Nhã không đáp.
Hắn bế cậu ra khỏi góc tường, từng bước chắc nịch dưới sàn gạch trơn.
Nước vẫn chảy ào ào từ vòi sen.
Hơi nóng phả mù kín gương.
Cả hai ướt từ đầu đến chân, da kề da trơn trượt, cơ bắp hắn căng chặt dưới bàn tay Huy.
Huy đỏ bừng mặt: “Anh… anh định đi đâu…”
“Bồn tắm.”
“Ể—”
“Á!!—”
Ùm.
Nước trong bồn tắm sâu vừa phải, không quá nhiều nhưng đủ để tạt lên người Huy, khiến cậu ngồi phịch xuống, tóc ướt dính trán, mắt tròn xoe.
“Anh điên—!!”
Huy chưa mắng xong thì Thanh Nhã bước vào bồn, nước tràn ra ngoài ào ào.
Hắn chồm tới, đè Huy xuống thành bồn trơn láng.
“Ngồi yên.”
“Em còn có lựa ch— ƯM!!”
Môi bị nuốt trọn.
Không phải kiểu hôn dịu.
Là chiếm đoạt.
Là nuốt cạn.
Huy bị hôn đến mơ màng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết bám vào vai hắn mà thở dốc.
Thanh Nhã cắn nhẹ môi dưới cậu, tách ra, tiếng nước chảy từ người hắn xuống ngực Huy nghe rõ rệt.
Hơi thở hắn chạm môi Huy, giọng trầm gần như gầm gừ:
> “Ngồi trong phòng tắm của anh…”
Ngón tay hắn lụi vào trong nước, chạm xuống giữa hai chân Huy—
Huy giật nảy, cố kẹp lại nhưng nước làm cậu trơn đến mức không giữ nổi.
“Ư—!!”
“Trong phòng của anh…”
Ngón tay đó trượt vào trong, dễ dàng như được mời sẵn.
Huy há miệng thở, nước mắt ứa ra vì quá nhạy.
“Nghĩ xem… em còn đường trốn nào?”
“Đ-Đừng nói nữa…” Huy run rẩy, “…anh mà… nhấn vào…—!!”
“Vậy anh nhấn.”
“KHÔ— A-A-A!!!”
Thanh Nhã dìm hông xuống.
Toàn bộ độ dài kia trượt vào trong Huy trong làn nước ấm.
Âm thanh không còn “bạch bạch” như trên giường—
mà là tiếng “rì rầm” của nước khi cơ thể va vào nhau, ướt át và trơn tuột đến mức dâm đãng không tưởng.
“ƯƯƯ—!!!”
Huy bám chặt thành bồn, đầu ngửa ra sau, tiếng rên vang vọng trong không gian kín.
Thanh Nhã ôm eo cậu, giữ cậu ngồi trên đùi mình, nhấc lên dập xuống nhấc lên dập xuống.
Bịch. Bịch. Bịch.
Nước văng tung tóe, ê hề tràn xuống sàn.
“Em…! Ư…! Ưm…!! Chậm thôi… nước… bắn hết…!!”
“Không sao.”
Thanh Nhã áp môi lên tai cậu, hông thúc mạnh từ dưới lên,
“Lát nữa lau.”
“A-AH!!!”
Huy khóc luôn. Nước ấm hay nước mắt—phân biệt không nổi nữa.
Cậu run bắn trên người hắn, hơi thở nghẹn ngào:
“Em… em không chịu được nữa…!”
“Chưa cho phép.”
Giọng hắn đầy khoái cảm, cười nhẹ,
“Muốn ra… thì làm sao?”
Huy ngơ ngác vài giây, rồi hiểu ra, đỏ bừng, lắc đầu quằn quại:
“Không…! Đừng bắt em… nói…!”
Thanh Nhã thúc thẳng một cái, tàn nhẫn.
“—A-A-A!!!”
Cậu gào, tay đập lên ngực hắn:
“THANH NH×!!!”
Hắn giữ cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Ngoan.”
“Nói.”
“Xin.”
Huy cắn môi đến bật máu, mặt đỏ rực, nước mắt lẫn nước bồn tắm chảy trên má.
Cậu lắc đầu điên cuồng:
“Em… không xin…!”
Thanh Nhã nhướn mày, khóe môi cong lên như nghe thấy chuyện thú vị.
“Vậy hả?”
Hắn thay đổi cách đẩy.
Từ mạnh bạo điên cuồng,
chuyển sang… chậm.
Chậmmm…
Sâuuu…
Âmmm…
“Ư—!! Ưm…!!”
Mỗi lần trượt vào, cố tình cạ dọc thành trong, tìm đúng điểm nhạy nhất.
Huy co rút bụng, bám chặt vai hắn:
“Đừng… đừng như vậy…! Em…!”
“Không xin thì anh từ từ ăn.”
Thanh Nhã cười khẽ, giọng chậm rãi như tra tấn,
“Nhấm nháp từng miếng.”
“A—!!”
Huy rên nức nở, xấu hổ đến mức muốn chết quách cho xong.
Cơ thể cậu bị vờn đến mức phát điên, lại không được giải thoát.
Mỗi lần Huy sắp lên—
hắn rút ra một nửa.
Giữ cậu lơ lửng.
Không cho rơi xuống.
Cũng không cho bay lên.
“Ư…! Ư…!! Đừng… treo em…! Em chịu không nổi…!”
“Vậy xin.”
“Không—!!!”
Thanh Nhã thở dài… rồi đột ngột giữ eo cậu thật chặt.
Hắn nghiêng hông một góc ác liệt.
DẬP.
“—!!!!!”
Huy hét.
Không phải rên.
Là hét.
Cậu run như bị giật điện, bám lấy hắn như sắp chết.
Thanh Nhã dập một lần nữa.
“AAA—!!”
“Nói.”
Hắn ghim cậu xuống đùi mình, môi kề sát môi cậu, giọng khàn rực lửa,
“Nếu không… anh phá em.”
Huy mắt mờ… môi run… tiếng nấc vỡ vụn:
“…N-Nhã…”
“Gọi đúng.”
“…Thanh… Nhã…”
“Xin.”
Huy đỏ bừng, nhắm mắt, cắn răng… rồi bật khóc.
Giọng nhỏ xíu, nghẹn ngào:
“…xin… anh…”
Thanh Nhã mắt trầm hẳn, hông dừng lại giữa chừng.
“Xin gì?”
Huy nức nở, hai tay ôm cổ hắn, toàn thân run rẩy:
“…xin anh… cho em… ra…”
Thanh Nhã cười.
Không ồn ào.
Nhưng sắc bén như móng vuốt.
“Được.”
Hắn nâng hông cậu lên cao, rồi dập thẳng xuống.
“—A-A-A-A-A!!!”
Nhịp độ điên cuồng trở lại.
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Nước văng tung tóe, bồn tắm như muốn gãy.
Huy khóc không còn hình tượng, rên thảm thiết:
“Em…! Em sắp…!!”
“Rên to.”
“THANH NH×!!!”
Hắn siết chặt eo cậu, dập thêm vài cú tàn nhẫn.
“Ra đi.”
“A-A-A—!!!”
Huy vỡ tung.
Cậu bắn mạnh đến mức nước trong bồn cũng sóng lên, toàn thân co giật, ngửa cổ rên đến khản đặc.
Cơ thể mềm oặt trong tay hắn.
Mắt mờ.
Tâm trí trống rỗng.
Chỉ còn hơi nóng của hắn bao trùm lấy mình.
…
Huy tưởng xong rồi—
lần này chắc phải xong rồi chứ?
Sai nữa.
Rất sai nữa.
Thanh Nhã vẫn chưa ra.
Hắn ôm cậu từ dưới, thì thầm bên tai với giọng trầm đặc, khàn khàn như thú săn mồi:
“Lần này em xin…”
“Lần sau—”
Hắn nhấc hông lên.
“Em sẽ van.”
---
Huy chưa kịp hoàn hồn.
Cổ họng rát, chân tay mềm nhũn, đầu óc trống rỗng như bị rút sạch.
Nhưng cơ thể vẫn bị giữ nguyên tư thế, ngồi hẳn trên hắn, thứ nóng bỏng của hắn vẫn căng cứng sâu bên trong.
“...Anh…?” Huy thở không ra hơi.
Thanh Nhã chẳng trả lời.
Hắn chỉ nghiêng đầu… cắn nhẹ lên vành tai cậu.
“—!!”
Cảm giác tê rần lan thẳng xuống cột sống.
Thanh Nhã cười thấp, giọng như đang vuốt ve:
“Em tưởng anh tha?”
Huy run lập cập:
“Em… em xin rồi mà…”
“Ừ.”
Hắn gật đầu, bàn tay vuốt dọc eo cậu như đang khen một món đồ ngoan.
“Lần này em xin rồi.”
Hắn nhấn mạnh chữ “này” một cách cố tình.
Huy chớp mắt.
Một giây sau—
ánh mắt hắn tối sầm, rồi hông hắn hất mạnh lên.
“—A-A-A!!!”
Cơ thể Huy lại bật ngửa ra sau, nước bắn tung tóe.
“Lần sau,” Thanh Nhã ghim cậu lại bằng lực đạo không cho trốn chạy, hơi thở hắn nóng bỏng sát cổ,
“Em phải—”
“—v… van.”
Huy hét khàn cả giọng.
“Không—!!”
“Không?”
Thanh Nhã nhướn mày, lại thay góc, đâm nghiêng sâu đến mức bụng Huy co rút dữ dội.
“Ư-A-A-A!! Đừng…!!”
“Đừng?”
Hắn nhếch môi.
“Vậy van.”
Huy đỏ mặt, lắc đầu điên cuồng, móng tay bấu vào vai hắn đến bật trắng:
“Em… không… van…!!”
“…Ngoan cố.”
Thanh Nhã thở ra một tiếng như cười như thở dài rồi đột ngột đứng dậy.
“—?!”
Hắn bế bổng cả người Huy ra khỏi bồn.
“N-Nhã?! Anh làm gì—?!”
Nước nhỏ tong tong từ người cậu xuống sàn.
Thanh Nhã đẩy Huy áp sát tường kính, chân cậu lập tức bị hắn tách ra, móc lên hông mình.
Huy vừa ra xong, thân dưới còn tê dại… bị ép mở ra lần nữa, cậu run bần bật:
“Đợi… đợi đã…! Em—”
“Không cần đợi.”
Thanh Nhã thì thầm ngay môi cậu, giọng nguy hiểm:
“Em chỉ cần…”
Hắn đâm thẳng.
“—AAAA!!!”
“…van anh.”
Hắn dập.
“Van.”
Dập mạnh hơn.
Mỗi cú đều như muốn phá vỡ cậu.
Huy khóc nấc, tay trượt khỏi vai hắn, đập vào tường vì chịu không nổi.
“D-dừng…! Em… em chết mất…!!”
“Vậy van.”
“Em…!!”
Huy cắn môi, mắt mờ đi vì nước mắt, đầu gối mềm oặt, giọng vỡ vụn:
“...em… không… chịu…”
Thanh Nhã cười khẩy, hông hắn xoáy một đường tàn nhẫn vào điểm sâu nhất.
“—!!!!”
Huy trắng mắt.
Cậu gào lên:
“THANH NHÃ!!!”
“Ừ.”
Hắn ghé sát môi cậu, gần như cắn lên lời nói,
“Gọi tiếp.”
“THANH NH×!! Thanh Nhã—!!!”
“Xin.”
“KHÔ—”
DẬP.
“—AAAA!!!”
“Xin.”
“Em…!!”
Hơi thở Huy đứt đoạn, nước mắt lăn dài, hai tay ôm chặt cổ hắn như bấu víu mạng sống:
“…xin…!!”
Thanh Nhã nheo mắt, vẫn chưa hài lòng:
“Xin… gì?”
Huy nghẹn ngào, môi run bắn, tiếng nhỏ như mèo con bị dồn vào góc:
“…xin anh… tha… cho em…”
Thanh Nhã dừng lại nửa nhịp.
Ánh mắt hắn… chậm rãi tối sầm.
“…Không.”
Hắn cười, nhẹ như gió, nhưng lạnh sống lưng:
“Anh bảo em van để được ra.
Chứ không phải để được tha.”
Huy chết lặng.
“Giờ…” Thanh Nhã liếm môi, kéo cằm cậu lên bắt đối diện hắn,
“Muốn được tha?”
Hắn cúi đầu, môi chạm môi cậu, cười như ác quỷ đội da người:
“Vậy ngoan ngoãn… học cách van đúng cách.”
“Van… đúng cách…?”
Huy lặp lại như không hiểu nổi, mắt vẫn mờ vì nước.
Thanh Nhã đặt trán lên trán cậu, nụ cười mơ hồ như yêu như giết:
“Ừ.”
Hắn nhấn hông một cái thật sâu.
“—A-A!!”
“Van mà không có thành ý…”
Thanh Nhã thở nóng rực bên tai cậu,
“…thì không tính.”
Hắn nói xong, rút ra.
Bất ngờ.
Trống rỗng.
Huy sốc, hai chân run bắn:
“Đừng—!!”
Chưa kịp thở, Thanh Nhã xoay người Huy lại, ép ngực cậu dí chặt vào tường kính.
Bàn tay to lớn giật hai tay cậu lên cao, khóa chặt trên đầu.
Tư thế hoàn toàn bị bẻ cong.
Mông cậu ưỡn ra sau, hoàn toàn phơi bày.
Huy đỏ bừng, thở gấp:
“N-Nhã… đừng thế này…”
“Im.”
Thanh Nhã đè sát lưng cậu, giọng trầm như lửa cháy dưới da.
“Anh nghe em than nhiều quá rồi.”
“Giờ anh muốn nghe em VAN.”
Hắn ấn mạnh vào.
“—AAAA!!!”
Cảm giác sau khi vừa ra xong lại bị lấp đầy tàn nhẫn hơn cả lần đầu.
Huy cong lưng như sắp gãy:
“Khoan—! Em—!!”
“Không có ‘khoan’.”
Thanh Nhã nhướn mày, đâm thẳng từng nhịp như búa nện.
“Chỉ có ‘van’.”
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng thịt va vào nhau vang dội trong phòng tắm.
Huy cố trốn nhưng chân bị hắn đá rộng ra, ép cậu đứng vững bằng đầu gối run rẩy.
“Ư-ƯA-A!! Thanh Nhã—!!”
“Gọi nghe ngon đấy.”
Hắn cúi xuống cắn gáy cậu.
Huy bật khóc thảm:
“Đừng… làm em kiểu này…! Em sợ…!!”
Thanh Nhã dừng lại nửa nhịp.
Huy tưởng hắn sẽ dịu xuống.
Nhưng không.
Hắn cười khẽ—một tiếng cười khiến sống lưng Huy lạnh ngắt.
“Em sợ… thì càng phải van.”
Dập một cú điên cuồng.
“—!!!!!!!”
Huy hét đến lạc giọng, nước mắt rơi như mưa.
“Em… không… chịu… nổi—!!!”
“Vậy…”
Thanh Nhã kề môi vào tai cậu,
“Quỳ xuống.”
Huy chết trân.
“……hả?”
Thanh Nhã buông tay cậu ra, rồi đẩy mạnh.
“—?!”
Huy không kịp giữ thăng bằng, quỵ xuống sàn, đầu gối đập xuống nền ướt.
Hắn kéo cậu bằng tóc, ép lưng cậu ưỡn ra, mông nâng lên cao.
Tư thế… sỉ nhục đến cực độ.
“Thanh Nhã!!!”
“Đúng.”
Hắn đứng sau lưng cậu, một tay giữ gáy cậu dí xuống sàn, một tay nắm hông.
“Muốn được tha?”
Huy thở dốc, người run như lá.
Thanh Nhã cúi sát, giọng khàn tối:
“Van.”
Huy ngập ngừng.
Miệng mở ra… rồi lại cắn chặt lại.
Thanh Nhã mỉm cười.
“…Cứng đầu.”
Hắn đâm vào từ phía sau.
“—AAAAAAAA!!!!!!!”
Huy vã mồ hôi, co giật.
Cổ họng khàn khô, cơ thể bị uốn cong, đập tơi tả.
“Van xin anh đi chứ?”
Huy cắn môi đến bật máu, toàn thân run rẩy, giọng nức nở vỡ toang:
“...em…”
Thanh Nhã dừng hông trong sát mép cậu, chỉ cần một cú nữa sẽ giết cậu luôn.
“…”
Hắn chờ.
Huy nghẹn…
Hít vào…
Nước mắt trào ra…
Giọng nhỏ như bụi:
“…van…”
Thanh Nhã nhắm mắt, thở dài khoái trá.
“Lớn.”
“…van anh…”
“CHƯA ĐỦ.”
Hắn ghim sâu thêm một chút.
Huy bật khóc như tê liệt thần kinh:
“EM VAN ANH–!!!”
Thanh Nhã… cười.
Chậm rãi, hài lòng, âm ỉ độc ác:
“Đấy…”
Hắn thì thầm, hông hắn bắt đầu chuyển động điên cuồng:
“…mới gọi là van đúng cách.”
Thanh Nhã cúi xuống, liếm nước mắt trên má Huy, giọng trầm ấm… nhưng nguy hiểm tột độ.
“Giờ anh thưởng.”
Hắn túm eo Huy nhấc bổng lên.
“—!? Anh–!!”
Cậu bị nhấc khỏi sàn rồi đặt ngồi thẳng lên đùi hắn, lưng dán vào ngực hắn, hai chân bị dang rộng hoàn toàn.
Chưa kịp run —
Hắn ấn thẳng vào.
“—A-A-A-A-AAAA!!!!!”
Huy giật dựng, toàn thân cong ngược như cá bị kéo khỏi nước!
“Không…! Không!! Em vừa… em chịu không nổi—!!”
“Chịu.”
Thanh Nhã vòng tay siết eo cậu, thì thầm cạnh tai,
“Em van rồi. Giờ em phải nhận.”
Bịch! Bịch! Bịch!
Ở tư thế này —
Cậu bị nuốt đến tận đáy.
Mỗi cú dập như đâm thẳng vào tử thần.
“HƯ—!!! A-A-A!! NHÃ…!!!”
“Gọi tiếp đi.”
Hắn ngậm dái tai Huy, tiếng nói như liếm trong não,
“Giọng em làm anh phê.”
Huy rên không còn thành tiếng, chỉ còn tiếng nấc đứt đoạn.
Thanh Nhã vừa dập từ dưới lên vừa kéo hông Huy xuống ép cậu chịu lực gấp đôi!
“Em—!! Em đứt mất—!!!”
“Chưa.”
Thanh Nhã cười, đột ngột giữ chặt thắt lưng Huy.
“Giờ mới bắt đầu.”
Hắn đổi góc.
“—!!!!!”
Trúng điểm sâu nhất.
Liên tục.
Tàn nhẫn.
“AAA-AAA-AAA!!!! THANH NH×!!!”
“Giỏi.”
Hắn thở gấp, trán dán gáy cậu, giọng như thú hoang đang lên đỉnh,
“Em siết chặt quá… anh—”
Huy toàn thân co rút liên hồi, nước mắt lả tả:
“Em— em sắp… sắp…!!!”
“Ra đi.”
Thanh Nhã nghiến răng, tăng tốc đến mức như muốn gãy sàn.
“Cùng anh.”
“Không ra... em— a-a-a!!!!”
“RA. VỚI. ANH.”
HẮN đâm sâu tới đáy rồi giữ nguyên.
“—AAAAAAAAA!!!!!!!”
Huy nổ tung.
Cậu bắn mạnh đến mức toàn thân co giật liên hồi, bụng siết chặt lấy thứ bên trong, ngửa cổ, rên đến khản đặc.
Cơ thể rũ xuống trong tay hắn…
Nhưng… thứ bên trong lại càng siết.
Thanh Nhã rên khàn, mất kiểm soát:
“Huy…!!”
—Và hắn bắn.
Sâu.
mạnh.
Từng đợt nóng rực tràn ngập bên trong.
“Ư—!!”
Huy trốn không được.
Cơ thể đang quá nhạy cảm, lại bị đổ đầy.
“Anh…!!! Đừng…!!! Nóng… quá…!!”
Thanh Nhã ôm chặt cậu từ phía sau, thở nặng nề, môi dán gáy cậu:
“Chưa xong.”
…
Huy ngơ ngác.
“…hả?”
Thanh Nhã kéo hông ra chưa mềm.
Vẫn cứng.
Cứng hơn.
Huy: “…………”
chết mẹ rồi.
Thanh Nhã liếm mồ hôi sau tai cậu, thì thầm:
“Bên trong em… còn ấm lắm.”
Hắn nhấn nhẹ một cái… chất lỏng bên trong theo nhịp mà chảy ngược ra.
Huy rùng mình:
“Đừng…! Chảy ra…!”
“Ừ.”
Thanh Nhã cười rất nhẹ.
“Anh cũng không muốn nó chảy ra.”
“Nên…”
“Không muốn nó chảy ra hả?”
Giọng Thanh Nhã thấp, gần như thì thầm.
Huy còn chưa kịp gật—
“Tốt.”
BỊCH.
Hắn dập hẳn vào lần nữa.
“—A-A-A!!!”
Huy giật nảy, chất lỏng ấm vừa tràn ra lại bị đẩy ngược trở vào.
Thanh Nhã siết eo cậu, nhấn sâu đến tận đáy:
“Giữ lại cho anh.”
“Ư—!! Em… em không giữ nổi…!”
“Anh giữ giúp.”
Hắn xoay người.
Huy bị nhấc lên, ép lên tường phòng tắm.
Lưng dán tường lạnh toát.
Bên dưới bị một thứ nóng bỏng cố định sâu đến tận cùng.
Chân cậu bị nhấc lên, móc quanh eo hắn.
“Thanh… Nhã…! Em… mệt…!”
“Không cần làm gì.”
Thanh Nhã thì thầm bên tai, cắn nhẹ vành tai,
“Chỉ cần ngoan… để anh nhồi.”
Hắn bắt đầu.
Chậm như rót.
Sâu như ép.
Mỗi lần rút ra—
Chất bên trong theo ra một chút.
Mỗi lần dập vào—
Hắn đẩy nó trở lại hết.
“Ư—!! Ưm!! Đừng… đẩy nữa…! Nhiều quá…!”
“Chưa đủ.”
Thanh Nhã cười rất khẽ, tay vuốt bụng dưới Huy—
bụng đã mềm nhưng phồng nhẹ.
“Em thấy không?”
Ngón tay hắn ấn vào một chỗ mềm, chất lỏng bên trong dội ngược lại.
Huy rùng mình, mắt hoe đỏ:
“Đừng… sờ chỗ đó…! Em— a!!!”
“Chỗ này…”
Thanh Nhã thì thầm, giọng khàn cháy,
“là nơi của anh.”
BỊCH!
“—A-A-A!!!”
Hắn bỏ luôn cái kiểu chậm rãi.
Tốc độ quay lại.
Lần này khác.
Mỗi cú đẩy là một cú ép.
“Anh…!! Đừng…! Nó… trào…!!”
“Suỵt.”
Thanh Nhã nghiến răng, gân tay nổi rõ,
“Anh nói rồi. Anh nhét đến khi nào không chảy được nữa.”
Huy cắn môi bật máu.
“Em…! Em sắp…!!”
“Lại nữa hả?” Thanh Nhã cười, vẫn đấm sâu từng nhịp, “Em phung phí quá.”
“Không phải—! Là do anh—!!”
“Giỏi. Đổ ra đi.”
“Thanh Nhã—!!!”
Huy bắn thêm lần nữa.
Cậu gần như xỉu trên người hắn, toàn thân run bắn, cổ ngửa ra, hơi thở đứt quãng.
Cơ thể cậu co chặt.
Thanh Nhã rên khàn:
“—đệt…”
Cảm giác kia siết nghẹt như muốn hút hắn chết tại chỗ.
Hắn dập thẳng đến đáy.
“Ư—!!”
Và bắn đầy vào trong lần thứ hai, sâu hơn, nóng hơn.
“KHÔ—!! ANH—!!!”
Huy gần như gào khóc, bụng phồng thấy rõ, cảm giác bị đổ đầy đến tận cổ.
Thanh Nhã ôm chặt cậu, ghì lên tường, thở dốc bên tai:
“Chưa… đủ…”
…
Huy chết lặng.
CHƯA. ĐỦ???
Cậu run bắn, mắt mờ, giọng yếu như gió:
“Thanh… Nhã…”
“Hmm?”
“…anh muốn… giết em…?”
Thanh Nhã bật cười.
Không dịu dàng.
Cũng không thô bạo.
Là kiểu cười của một con thú… đang quá hài lòng với con mồi của mình.
Hắn liếm nhẹ lên cổ Huy, thì thầm:
“Ăn no một bữa… thì phải căng bụng chứ.”
Huy méo mặt, run rẩy, cơ thể phơi bày, chưa kịp thở thì Thanh Nhã đã bế ra khỏi phòng tắm.
Đặt thẳng lên giường, vẫn giữ cậu ở tư thế khó nhằn nhất, hông hắn ép vào tận đáy.
“—A-A-A-A!!!”
Huy rên, mắt mở trừng trừng, toàn thân co giật.
Thanh Nhã dập tiếp vài cú, mỗi lần sâu hơn, mạnh hơn, không cho cậu một giây nghỉ.
“Em…! Em… sắp…!!!”
“Rên to hơn,” hắn thì thầm khàn rực, nhấn sâu, xoay hông, nhồi liên tục.
Cơ thể Huy bị nhồi đến mức gần như mềm oặt, run rẩy, khóc nức nở… rồi ngất đi thật sự.
Thanh Nhã mỉm cười, rút ra chậm rãi.
Và khoảnh khắc tinh dịch từ trong người Huy trào ra ồ ạt, trên ga, xuống giường, ánh mắt hắn tối lại… biết ngay trò hắn vừa làm với cậu.
Hắn thở dốc, bàn tay vuốt bụng Huy còn ấm, môi khẽ nhếch:
“Đây… là miếng ăn của anh. Và anh hài lòng rồi.”
Cảnh tượng còn sót lại trên giường nước, mồ hôi, tinh dịch trộn lẫn, mùi vị vừa ngọt vừa cay, nhắc Huy rằng: hắn đã “nhồi” thật sự tới tận giới hạn.
---
-Tbc-
Lần này có phần hai thật hứa luôn ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store