ZingTruyen.Store

Nhà Dưỡng Lão Của Phản Diện

Chương 1: Một chào, đầu rơi

justapiece123


Kẻ thù truyền kiếp của tôi đã chết, chết thảm trong biển lửa, chỉ còn xương cốt đen trụi thui lủi. Chỉ có điều hắn cũng không để tôi được như ý, quyết tâm kéo tôi chết chùm. Chúng tôi nghiễm nhiên trở thành một đôi sống chết có nhau mà đám nhà báo có thể vẽ ra hằng hà sa số kịch bản máu chó để kể về.

Tôi căm hận vô cùng tận, bởi vì trước khi ngất do bị ngạt khói, tôi vẫn nghe được tiếng cười oang oảng như con quạ bị bóp cổ của hắn cùng với giọng thề thốt.

"Bà chị. Kiếp sau vẫn là kẻ thù nhé!"

Cmm! Ám tao một kiếp là quá đủ rồi!

Không biết vì sao sau khi tôi chết, tôi vẫn còn giữ lại được nhận thức, nhưng theo kiểu ai đó đã tước đi quyền kết nối của tôi với mọi thứ xung quanh, rồi họ vứt vào một nơi trống không chỉ có mình tôi với tôi. Trải qua không rõ là bao lâu ở đó, tôi để mặc cho nhận thức của bản thân lúc chìm lúc nổi, thậm chí tôi còn chẳng hay từ khi nào mình đã nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng đơn sơ khoảng 5m vuông. 

Tôi tỉnh táo lại là do bỗng dưng giật mình mà không phải do ai đó gọi dậy.

"Nơi này là địa ngục à?" Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi quan sát căn phòng.

Bởi vì tôi không chắc rằng một kẻ vạn ác, táng tận lương tâm của tôi có thể đặt chân lên thiên đường hoặc được ngắm vịt bơi trên suối vàng. Tuy nhiên, căn phòng trước mắt tôi thật sự quá bình thường so với mọi căn phòng bình thường khác. Với bản tính biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn khó sửa của tôi, tôi cảm thấy bản thân đang bị chộp tới sào huyệt của một tổ chức bí mật xấu xa nào đó, ít nhất là như vậy.

"May quá. Cô tỉnh rồi."

Ai?! Là ai vừa nói?!

Tôi nghe thấy giọng của một đứa trẻ, hơi khó để phân biệt nó là nam hay nữ, nhưng nó lại phát ra từ trong không trung. Tôi giật mình hoảng hốt, "Ở đâu?! Ai vừa nói ở đâu?!"

"Tôi ở đây nè!" Tôi nhận ra hướng phát ra giọng nói lại đến từ dưới đất, tôi chầm chậm cúi người nhìn xuống dưới giường thì thấy một con búp bê đang huơ bươ tay chào tôi.

"Xin chào!"

"Chào... bạn?" Tôi khó tin vào những gì mắt đang thấy, nâo vẫn đang trong quá trình tiếp thu xử lý thông tin một cách chậm chạp.

Búp bê vui vẻ nhảy lên giường, nhún lên nhún xuống, không ngại ngùng khi đáp ở trên đùi của tôi. Nó rất hoạt bát và sống động, "Tôi là Bailey. Tôi là viện trưởng. Nơi này là viện dưỡng lão!"

Sau khi nghe búp bê Bailey giới thiệu, tôi vô thức sờ lên mặt mình, cảm nhận từng đường nếp của làn da, nhìn chung vẫn thấy khá nhẵn nhụi. Tôi đang ở viện dưỡng lão, lẽ nào tôi đã già rồi sao? 

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Bởi vì cô đã nghỉ hưu rồi đó!"

Tôi nghỉ hưu cái gì cơ?

"Đối tượng số 7. Phản diện chính của thế giới 'Quyền lực tối thượng' đã chính thức kết thúc vai trò và nhiệm vụ của mình. Hiện tại đối tượng đã vô công rồi nghề nên được đưa tới đây để hưởng thụ chế độ hưu trí của các phản diện cấp cao."

Con búp bê nói được thứ tiếng tôi hoàn toàn hiểu nhưng nội dung thì chẳng lý giải được cái gì sất! Nào là phản diện, quyền lực tối thượng, chế độ hưu trí, mấy thứ này là cái quỷ gì? Trò đùa thế kỷ gì đây!

"Khoan, khoan đã. Tôi không hiểu tất cả những thứ gì cậu vừa nói. Đầu tiên, cái khúc 'Phản diện chính của thế giới Quyền lực tối thượng' đó, có phải đang ý chỉ tôi đúng không?"

"Đúng rồi. Cô đó."

"Tôi là một phản diện. Tại sao lại là tôi?"

"Thì bởi vì tác giả đã tạo ra cô thôi."

"Tác giả nào?!" Tôi phát điên.

"Bút danh của tác giả là Godizmeow. Tôi chỉ biết vậy thôi." Búp bê Bailey ung dung trả lời.

Không được. Không được hoảng. Phải giữ một cái đầu lạnh. Tôi tự nhủ với lòng mình mặc dù tôi cảm thấy não của tôi đang dần dần nóng lên.

Khủng hoảng hiện sinh. Tôi cứ tưởng bản thân đã vượt qua được thời kỳ này rồi nhưng khi biết được bản thân chỉ là một nhân vật ảo tưởng do một kẻ ất ơ nào đó tạo ra, tôi lại một lần nữa rơi vào cái trạng thái chó chết này.

"Không thể nào. Không thể nào. Tôi không thể chỉ là một nhân vật. TÔI KHÔNG THỂ CHỈ LÀ MỘT NHÂN VẬT!!"

Nhịp thở của tôi trở nên rối loạn, vùng bụng nóng ran lên cùng với trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy, tôi lập tức ngất xỉu trước cú sốc quá lớn, hiện tượng này có tên khoa học là 'Ngất do phản xạ phế vị thần kinh', xảy ra khi cơ thể phản ứng dữ dội bởi một tác nhân nào đó có thể là từ môi trường hoặc liên quan tới cảm xúc.

Lần tới tỉnh lại, tôi đã quay trở lại trạng thái bình tĩnh. Viện trưởng Bailey khi nói chuyện với tôi cũng cẩn thận, dè dặt hơn. Thực ra viện trưởng không cần thiết phải vậy vì tôi đã hoàn toàn buông xuôi, thật sự đặt vị trí của mình vào một người đã về hưu, chuyện hỉ bi đều đã trở thành vô nghĩa.

"Tôi cảm giác cô không giống phản diện lắm."

"Viện trưởng đừng trông mặt mà bắt hình dong. Giết người phóng hỏa, vu oan giáng họa, chuyện ác từ nhỏ đến lớn tôi đều kinh qua hết rồi." Tôi cười tủm tỉm trả lời.

Tại vì cuộc đời của tôi đã bị viện trưởng nắm gọn gàng trong một tệp tài liệu nên tôi cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt với ai. Tôi thoải mái thể hiện ra mặt ác độc của mình, thứ mà ở cuộc đời trước tôi chỉ dám để lộ với kẻ thù hoặc kẻ chắc chắn sắp đi đời. 

"Nếu đây là viện dưỡng lão thì chắc hẳn ngoài tôi ra, vẫn còn những vị khác nhỉ?"

"Có thì có. Nhưng tình trạng của họ khó nói lắm. Đáng lẽ nơi này nên đổi tên là 'Viện trông coi bệnh nhân tâm thần'. Bọn họ quá đáng đến mức tôi không dám gõ cửa phòng họ, đi qua cũng phải thở nhẹ. Chán quá chỉ có thể chạy qua phòng cô ngắm cô ngủ."

Tôi tự hỏi có khả năng nào mình bị một con búp bê quấy rối trong lúc ngủ không. Gạt chuyện đó qua một bên, tôi lại hỏi viện trưởng.

"Tôi có thể chuyển qua phòng khác không?"

"Cô không thích căn phòng này sao?"

"Không gian của nó nằm ngoài phạm vi lý tưởng của tôi." Nói thẳng là nhỏ.

"Ồ! Nhưng đây là căn phòng mà tôi sắp xếp cho cô từ trước rồi, phòng ở nơi này cũng có giới hạn." viện trưởng có vẻ định từ chối.

Liệu tôi có nên bán đứng sắc đẹp với con búp bê có máu dê ngầm này để chiếm được một căn phòng tiện nghi hơn không?

"Nhưng nếu cô làm giúp tôi một việc. Tôi sẽ cân nhắc thực hiện yêu cầu này."

"Viện trưởng cứ nói."

Trực giác của tôi về con búp bê này rất mơ hồ, nhưng theo kiểu tôi thấy một thứ gì đó với dáng vẻ đáng sợ đằng sau tầng lớp sương mù dày đặc. Vậy nên thái độ của tôi đối với nó từ đầu đến cuối đều lịch sự và khiêm nhường.  

"Một đồng nghiệp của cô, đối tượng số 1, đã thức tỉnh từ rất lâu rồi nhưng vẫn không chịu rời khỏi phòng nửa bước. Cô có thể giúp tôi thuyết phục anh ta ra khỏi không?"

Linh tính nói với tôi rằng, đây không phải là một trao đổi có lợi, tôi chắc chắn là bên nhận nhiều phần hại hơn. Nhưng tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, cho dù có thiệt nhưng vẫn phải đạt được mục đích, đó đã là cách sống của tôi từ trước.

"Được. Dẫn tôi đến phòng của anh ta đi."

Theo giải thích sơ lược của viện trưởng thì những phản diện hưu trí tại đây đều do một tay tác giả bút danh Godizmeow sáng tạo nên. Tác giả này tài giỏi ở chỗ viết được đa dạng thể loại, sức sáng tạo dồi dào đến độ những nhân vật và thế giới của 'hắn' chẳng ai giống nhau, gà thóc riêng biệt. Nghe nói tôi là phản diện mới nhất của 'hắn'. Vậy nên tôi có chút tò mò, 'tiền bối' của tôi là những người như thế nào.

Búp bê đưa tôi đến trước một căn phòng, nhìn từ bên ngoài vẫn thấy rất bình thường, nhưng khi tôi định mở cửa thì thấy búp bê viện trưởng vội vàng chạy ra xa. Mặc dù thấy lạ nhưng tôi vẫn cứ mở cửa, song, ngay sau đó, tầm mắt tôi đã cận kề với mặt đất, đầu của tôi lăn mấy vòng đến trước viện trưởng mới dừng lại.

"Tôi đã nói rồi mà. Việc không hề dễ." Viện trưởng lắc đầu thờ dài ngao ngán.

Haha. Vậy là nói dữ chưa?

------

Spoil chương sau:

...

"Con chuột nhắt nhà ngươi còn muốn chết tới khi nào?"

...

Ở phòng sinh hoạt chung, các vị phản diện lừng lẫy bị sắp xếp ngồi thành một vòng tròn giống như một buổi trị liệu tâm lý tập thể. Mỗi người một giống loài, có Ma vương, có người ngoài hành tinh, có bác sĩ, có Boss Mafia, một con rô-bốt và một vị ác thần. Còn tôi là đóa hoa duy nhất.

"Đức tin có trong vạn vật." Ác thần với vẻ bề ngoài của một thánh phụ nói.

"Đức tin là thứ vô dụng chẳng trông đợi được. Số liệu và sự thật hiển nhiên trước mắt mới là chân thực." Rô-bốt có da có thịt trông giống hệt một con người đáp trả.

Nói qua nói lại một hồi thế mà lại đánh nhau.

"Con người là giống loài tiến hóa kém cỏi nhất mà ta từng gặp." Người ngoài hành tinh với số niên tuổi không rõ khinh thường nhìn về phía bộ ba có thể coi là con người, trong đó tính cả tôi. 

"Nếu tôi không lầm thì ông đã bại trận trước một nhân loại thấp kém với số lần bằng với độ dài của số Pi. Thậm chí, đến bây giờ vẫn còn thua thảm hại." Bác sĩ bị biến dị gene cười mỉa đáp.

Một kẻ lôi súng lazer, một người lôi dao phẫu thuật ra nghênh chiến.

Giờ chỉ còn tôi, Ma vương, Boss Mafia là còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau trong sự bình yên. Chính xác hơn là chỉ có tôi và Boss Mafia có thể giao lưu với nhau, Ma vương là bé tự kỷ.

"Cô có năng lực gì đặc biệt không?" Boss Mafia hỏi, vì bá chủ ở thế giới của anh ta chính là những siêu năng lực gia.

"Theo những gì tôi đã trải qua từ lớn đến bé thì không. Thế giới của tôi chỉ toàn người bình thường."

Lúc này, viện trưởng bỗng dưng xen vào, "Không phải đâu. Kẻ thù của cô là một hồi quy vô hạn giả đó. Anh ta đã chết dưới tay cô rất nhiều lần."

"Hả? Con gà đó ỷ vào bug mới thắng được tôi à. Cười chết."  

...

"Tôi có thể liếm tóc của cô được không?"

"Hả?"


  


  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store