Chương 8
Hoàng tử Lê Tư Thành, hay còn gọi là Bình nguyên Vương, xuất thân dòng dõi hoàng tộc, là con trai thứ tư của tiên đế Lê Thái Tông. Mẹ hắn là Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao. Hắn vốn sống trong dân gian đến năm bốn tuổi mới được đón vào trong cung. Tuy nhiên, để tránh những nghi kị của Tuyên Từ Hoàng thái hậu, gây khó khăn cho mình và mẫu thân nên hắn luôn sống kín đáo, chỉ vui với sách vở cổ kim, thơ ca thánh hiền. Bởi nếu lộ vẻ anh minh ra ngoài, không ít kẻ muốn hại hắn.Hiện tại hắn đang quấn quýt bên một cô nương có tài đàn hay tên A Đào. Người ta cho rằng A Đào có thể lên ngồi ở vị trí vương phi đến nơi rồi.Nhưng vương triều lộng lẫy ánh sáng ấy luôn có những góc tối.Trong một con ngõ nhỏ ở Đông Kinh, có một căn phòng trống sạch sẽ. Đây là nơi mà A Đào gặp chủ nhân để trao đổi tin tức.Lê Nghi Dân và Chu Tử Y ngồi trên ghế cao, thản nhiên uống trà, bên cạnh còn có kẻ hầu người hạ.Qùy dưới đất là A Đào nhỏ bé.Không đợi Chu Tử Y lên tiếng, Lê Nghĩ Dân đã mở lời nói trước:- Sao rồi A Đào? Chuyện ta giao cho ngươi, đã hoàn thành được mấy phần!?A Đào quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, da thịt trong suốt, ánh mắt ảm đạm:- Bẩm vương gia, Bình Nguyên Vương không hề có ý định tranh giành ngôi báu. Chàng ngày ngày cùng tiện nữ đánh đàn thổi sáo. Không thì cũng chỉ cùng vài người bạn làm thơ, thi câu đố. Ngày nào cũng như ngày nào!- Cùng bạn làm thơ, thi giải câu đố sao? Không phải là cớ để tụ tập lôi kéo người về phe mình đấy chứ? - Chu Tử Y đột nhiên xen ngang, ý tứ liếc xéo qua Lê Nghi Dân.Lạng Sơn Vương nào có thể để kẻ khác nắm gáy mình, nhất là một nữ nhân. Y quắc mắt với Chu Tử Y, sau đó mỉm cười với A Đào:- A Đào, ngươi có vẻ sắp ngồi vào vị trí vương phi rồi!A Đào bất giác ngẩng đầu lên, như vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Lê Nghi Dân. Y bỗng bật cười thành tiếng:- Xem ra ngươi thật lòng yêu Tư Thành mất rồi! Ngươi nên nhớ lòng dạ đàn ông là thứ không vững chắc nhất. Có mỹ nhân bên cạnh cũng không hết tham lam, muốn có thêm nhiều mỹ nhân khác!Vừa nói, Lê Nghi Dân vừa đi xung quanh A Đào, cứ thế rót những lời cay độc vào tai nàng. Vén một lọn tóc bên tai A Đào, y nửa cười nửa không:- Trước kia ngươi cũng từng bị phản bội!Lòng A Đào chợt lạnh, như có một trận cuồng phong thổi qua, cuốn theo bao nhiêu kí ức đau đớn về mối tình cũ, rõ như vừa mới xảy ra.Lê Nghi Dân dừng lại, cười nhàn nhạt:- Bởi vậy, đừng bao giờ tin tưởng vào tình yêu của đàn ông! A Đào của ta, cô còn ngây thơ được sao!?* * *Từ ngày lập công lớn cứu giá hoàng thượng, Lê Minh Khuê được Lê Nhân Tông vô cùng ưu ái. Nàng lại biết lắng nghe, thấu hiểu lòng người, cho nên càng chiếm được thiện cảm của hoàng thượng hơn. Ngài hay triệu nàng vào cung đánh cờ. Mà nàng nào biết đánh cờ, cũng không biết rằng đấy chỉ là cái cớ để Nhân Tông gặp gỡ mỹ nhân. Lê Minh Khuê vui vẻ hoạt bát, tính tình phóng khoáng, cho nên mấy tiểu tiết ấy cũng không chú ý lắm. Nàng thường cùng hoàng thượng đi dạo, hoặc thỉnh thoảng kể cho ngài nghe những câu chuyện kì lạ mà nàng tìm hiểu được.Một ngày xuân trời nắng vàng rực rỡ, Lê Minh Khuê tiến cung, chờ hoàng thượng trong ngự hoa viên. Ở đó đã đặt sẵn bàn trà. Lê Nhân Tông vừa xong buổi trầu, vội vã đến nơi mỹ nhân đứng.Giữa muôn vài loài hoa cỏ quý hiếm, tiểu cô nương đôi mắt màu mật ong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng như ngọc, xiêm y thanh thoát đứng ở đó, như liễu rủ, như mây trôi, khiến cho người khác cảm thấy mơ hồ, không sao nắm bắt được.Lê Nhân Tông không cho thái giám truyền đến, lẳng lặng ngắm Lê Minh Khuê đang đứng ngây người giữa những khóm hoa. Nàng nhìn xa xăm, rồi lại thở dài sầu muộn.Thấy vậy, hoàng thượng tự mình đi đến bên Minh Khuê, lo lắng hỏi:- Muội có chuyện gì buồn bã hay sao mà thẫn thờ thế kia!?Minh Khuê giật mình, vội vã khom người hành lễ. Lê Nhân Tông đỡ nàng dậy:- Ở đây không có người ngoài, không cần câu lệ!Bọn họ thân thiết, còn xưng huynh gọi muội, cũng không ai dám có ý kiến gì. Lê Nhân Tông luôn cảm thấy ở bên Minh Khuê, ngài mới có thể sống thật với cảm xúc của mình.Lê Minh Khuê cùng hoàng thượng ngồi xuống bàn trà. Nàng nói:- Thực ra cũng không có gì, thần muội đang nghĩ đến một câu chuyện!- Là chuyện gì!? - Lê Nhân Tông lấy làm tò mò hỏi.- Câu chuyện này muội nghe từ một vị bằng hữu, nàng ấy hay đi đây đó cho nên biết rất nhiều chuyện lạ. Để thần muội kể cho ngài nghe! - Lê Minh Khuê nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.Chuyện kể về một nàng tiên muốn có được tình yêu đích thực của đời mình, đã bỏ trốn khỏi vương quốc tiên để gặp được hoàng tử tuấn mĩ, người cũng đã phải lòng nàng. Nhưng có một phù thủy xấu xa, cũng rất yêu hoàng tử, bèn dùng phép thuật của mình biến hoàng tử thành một kẻ ngây ngốc chỉ biết nghe theo lời của ả ta, chàng hoàng tử quên mất nàng tiên là ai, chỉ suốt ngày quấn lấy ả phù thủy kia. Nàng tiên vô cùng đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, phép tiên dần dần biến mất trên cơ thể nàng, khiến nàng ngày một thiếu sức sống.- Vậy sau đó, hoàng tử có nhớ ra được nàng tiên không? - Lê Nhân Tông sốt ruột hỏi.Lê Minh Khuê buồn bã lắc đầu:- Không thưa hoàng thượng! Nàng tiên sau đó đã hóa thành những cánh hoa và biến mất cùng cơn gió, tại nơi hai người gặp gỡ lần đầu.Lê Nhân Tông cũng trầm lặng. Đó là một câu chuyện có kết thúc buồn. Minh Khuê lại tiếp tục nói:- Nếu như một ngày người thần muội thích cũng bị mù quáng như thế, thần muội sẽ không ngu ngốc như nàng tiên đó đâu!Lê Nhân Tông bật cười:- Nếu là muội ta không nghĩ muội sẽ chọn nam nhân ngu ngốc như vậy!Lê Minh Khuê hít một hơi thật sâu, thở nhẹ nói:- Cũng không hẳn do vị hoàng tử kia. Nhưng những thứ trong mộng ảo thì bao giờ cũng đẹp! Thần muội cũng chỉ dám nghĩ đến trong tưởng tượng, chưa bao giờ mong muốn thành sự thật. Bởi vì sự thật vô cùng phũ phàng!Lê Nhân Tông nắm lấy bàn tay của Minh Khuê đặt vào trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói:- Trẫm mong chuyện của Minh Khuê để trẫm ra mặt giải quyết là được rồi!Đúng lúc đấy, thái giám Đào Biểu bẩm báo có Bình Nguyên Vương cầu kiến. Qủa thật từ xa đã trông thấy Lê Tư Thành đứng đó rồi. Lê Minh Khuê vội vã cáo lui cho hai người họ bàn việc quốc gia đại sự, cũng là muốn tránh mặt Lê Tư Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store