ZingTruyen.Store

Nha De Vuong


Qủa như nàng dự đoán, dưới làn nước trong xanh, tại chân bức tường đối diện khung cửa sổ, có một tấm lưới lọc nước. Mọi thứ dơ bẩn bên ngoài không thể lọt vào. Cầm sẵn con dao đã chuẩn bị trước, nàng rạch tấm lưới, cố gắng trốn ra ngoài nhanh nhất có thể.

Thời tiết cuối xuân không quá lạnh, nhưng cũng khiến người ta bất giác rùng mình. Nàng lại không thể bơi lâu, chỉ đến đâu hay đến đấy.

Nước bồng bềnh nâng đỡ cơ thể Minh Khuê, nàng có thể chui ra ngoài bức tường, thoát khỏi lãnh địa của Lạng Sơn Vương phủ. Cảm giác tự do vây lấy Minh Khuê khiến nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng cơ thể nhiễm lạnh, cùng áp lực của nước lại làm nàng khó thở. Mặt nước kia rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, nàng sẽ thực sự thoát ra.

Bám vào một cành cây khô và gắng sức bơi vào bờ. Khi chạm chân lên mặt đất, nàng mới có thể thở phào một hơi. Ban nãy nàng cứ ngỡ mình đã ngất đi trong nước, không thể sống sót.

Bên kia hồ, tiếng người người cùng binh khí tán loạn vang đến tai Minh Khuê, hẳn là chúng đã phát hiện ra nàng bỏ trốn rồi. Nàng vội vã mang bộ dạng ướt át của mình bỏ chạy thục mạng.

Rừng cây rậm rạp. Để thuận tiện, Minh Khuê chạy luôn theo con đường đã có sẵn. Chả dại dột gì núp lùm núp bụi, vừa mất thời gian, chẳng may lại có rắn rết. Minh Khuê vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau.

Trong lúc nàng không chú ý, một người cưỡi ngựa chạy qua có vẻ rất vội. Con ngựa lướt qua mặt Minh Khuê. Nàng ngửa ra sau né tránh, không ngờ mất đà ngã dúi, chỉ kịp hét lên một tiếng "Á" rồi cả người lao vào bụi cây gần đó.

Người kia vội vàng xuống ngựa, quay lại nơi Minh Khuê đang nằm bẹp dúm, lo lắng hỏi:

– Cô nương, cô không sao chứ!?

Minh Khuê định thần lại, mới biết thì ra đây là một tên lính. Không biết vì việc gì khiến hắn vội vàng như vậy. Nàng bèn hỏi:

– Vị đại ca này, huynh đi đâu mà gấp gáp như thế!?

Tên lính thân thiện trả lời:

– Ta là người của phủ Bình Nguyên Vương. Gần đây vương gia đang tìm một vị tiểu thư. Nàng ấy mất tích mấy ngày nay rồi. Vương gia vô cùng lo lắng, ngày đêm không ngủ. Ta đang mang tin tức đến cho ngài ấy!

Minh Khuê ngập ngừng tìm lời lẽ để nói với tên lính nọ.

– Vị đại ca, ta vừa bị ngã xuống hồ và đi lạc, vừa rồi bị ngã hình như đã trật khớp mất rồi. Huynh có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không!?

Thấy tiểu cô nương xinh đẹp mắt long lanh ánh lệ, tên lính kia sao có thể cầm lòng. Hắn cười vui vẻ:

– Không thành vấn đề, để ta dìu cô nương!

Tên lính đưa Minh Khuê tới nơi tụ tập của một nhóm người. Là mấy cấm vệ quân của hoàng cung. Mà người đứng giữa chỉ huy kia, chính là người nàng thầm thương trộm nhớ lâu nay, Lê Tư Thành. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.

Thấy tên lính mang tin tức trở về, Lê Tư Thành vội vã nhìn qua. Hắn thất thần ngay tại chỗ. Sau lưng tên lính của mình, Lê Minh Khuê đang cười tươi như hoa, bỗng dưng trong lòng hắn có cảm giác khó chịu. Hắn tự ngẫm đến bản thân mình. Dù sao cũng là vương gia cao quý, bao nhiêu năm sống trong Bình vương phủ, đi lại nhiều nơi cung cấm, gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chẳng có ai khiến hắn cảm thấy thích thú động lòng cả. Kể cả A Đào giỏi giang đa tài, hay Thục Giang dịu dàng hiền thục. Lê Minh Khuê này thật là kẻ giỏi làm cho người khác tương tư. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt màu mật ong đặc biệt của nàng khi cứu hắn, hắn đã biết đây thực sự là sắp đặt của ông trời rồi.

Nghĩ một lúc, Lê Tư Thành lại thấy buồn cười. Chàng đang ghen với lính của mình hay sao!? Cảm giác ghen tuông là như thế này đây ư!? Hắn tự cảm thấy mình thật ích kỉ.

Thấy Tư Thành từ xa, tên lính vội xuống ngựa hành lễ. Lê Tư Thành nhanh chóng tiến về phía trước, không để Minh Khuê kịp trèo xuống, hắn đã tự mình nhấc bổng eo của nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng đứng trên mặt đất.

Sao quần áo lại ướt nhẹp như thế này!? Nàng vừa rồi gặp phải chuyện gì!? Rất nhiều câu hỏi mà hắn muốn hỏi nàng, lại nuốt hết vào trong lòng. Tư Thành sai người mang tới một áo choàng bông, tự tay bọc nàng lại, sau đó nói với tất thảy mọi người.

– Về thôi!

Hắn đang định bế nàng lên lưng ngựa. Thì hoàng thượng dẫn theo một đoàn tới. Tất cả vội quỳ xuống hành lễ.

Lê Nhân Tông nhìn thấy Minh Khuê toàn thân ướt đẫm, gương mặt nhợt nhạt, đau lòng không thôi. Ngài vội vàng đến bên Minh Khuê, chạm tay lên gương mặt của nàng, nhẹ nhàng nói:

– Không sao rồi! Trở về trẫm muốn muội kể ra tất cả!

– Vâng! – Lê Minh Khuê bị trùm kín trong áo choàng, ngoan ngoãn gật đầu như chú mèo nhỏ. Lê Tư Thành đứng bên dường như bị xem là người ngoài, bức xúc hậm hực nhưng chỉ thể hiện ở trong lòng. Nha đầu chết tiệt, ngồi sau nam nhân khác vui vẻ như vậy, lại còn ngoan ngoãn nghe lời người khác trong khi cứ luôn tránh mặt hắn, thật đáng giận mà!

Mọi người đang định khởi hành trở về thì bất chợt trong không khí có mùi sát khí. Lê Tư Thành là người cảm nhận thấy đầu tiên. Hắn thầm than trong lòng không hay rồi. Sau đó ra lệnh cho mọi người bảo vệ tốt hoàng thượng và Minh Khuê. Bản thân cầm trường kiếm, sẵn sàng đối đầu với kẻ địch.

Chẳng mấy chốc, nhóm người bị vây lại bởi một nhóm sát thủ áo đen, thân thể mau lẹ, không thể nhìn chuẩn xác được. Nhìn cách đó không xa, trên những chạc cây còn có rất nhiều tên cầm cung, chĩa thẳng về phía nhóm người của hoàng cung. Là ai cả gan làm chuyện này!? Là thích khách của Đại Minh hay chăng? Tư Thành khẽ nhíu mày.

Hỏa mù và thuốc nổ bị ném về phía nhóm người đang trong thế phòng thủ. Khói bụi mịt mù. Đất cát và lá khô bị xới tung lên, bắn loạn tứ phía.

Tên bay như mưa.

Lê Nhân Tông ôm chặt Minh Khuê trong lòng, bảo vệ nàng nhất mực. Lê Tư Thành hét lên một tiếng "Hộ giá!" rồi đích thân vung kiếm lên, chém vào đám thích khách.

Một vài cấm quân bị trúng tên, ngã xuống. Vài tên thích khách cũng chết thảm dưới đao kiếm của cấm quân và Tư Thành. Nhưng địch thì đông, lại ẩn nấp nhiều, cho nên bọn chúng vẫn chiếm thế thượng phong.

 Không gian mịt mùng, cát bụi vùn vụt bay.

Mọi người chống cự đều đã thấm mệt. Minh Khuê sắc mặt càng ngày càng tái đi.

Một bó thuốc nổ nữa ném về phía họ. Lê Nhân Tông thấy người mình nhẹ bẫng, cả người bị bắn ra sau vài thước, may sao có binh lính hộ giá. Ngài ngồi dậy, đảo mắt khắp nơi tìm Minh Khuê vừa bị tuột khỏi tay. Lê Tư Thành bị ngăn bởi khói bụi, thấy hoàng thượng không sao thì an tâm, nhưng bất chợt cũng thảng thốt bởi không thấy bóng dáng nha đầu kia đâu.

Minh Khuê bị bắn ra một góc, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Quần áo vốn ướt lại càng bám nhiều cát bụi hơn.

Ở một ngọn chòi cách đó không xa, một nam tử tuấn tú cao ngạo vận y phục thêu rồng cao quý của hoàng thân quốc thích, thản nhiên nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Y nhìn sang nữ nhân bên cạnh, hỏi:

- Ngươi có chắc chúng sẽ chết không?

- Ngài không thể giết Lê Nhân Tông đâu, kẻ bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là ngài đấy! - Nữ nhân bên cạnh đáp lại bằng một câu nhắc nhở.

Lê Nghi Dân nhíu mày:

- Vậy tại sao lại thực hiện kế hoạch này!? Thật mất thời gian!!! Cuối cùng ta lại là kẻ bị nghi ngờ.

Chu Tử Y mỉm cười, gương mặt vẫn vô cùng bình thản:

- Ngài yên tâm, ta tự có dự liệu của mình. Đây chỉ là một phần nho nhỏ để ly gián Nhân Tông và Bình Nguyên Vương thôi. Lẽ ra bắt giữ được Lê tiểu thư kia thì chúng ta đã dễ dàng hơn, nhưng ngài không giữ nổi nàng ta, nên ta đành thay đổi kế hoạch một chút!

Ngừng một lúc, Tử Y nói tiếp:

- Ta nói ngài không thể giết Lê Nhân Tông, nhưng ta không có nói hắn không thể chết. Tại sao chúng ta không để hắn chết trong tay Lê Khắc Xương hoặc Lê Tư Thành!? Mà muốn làm như vậy trước hết chúng ta hãy để bọn chúng tranh giành nhau một nữ nhân. Bởi tình yêu chính là điểm yếu của con người!

Ả bĩu môi, gương mặt hiện lên vẻ cay độc. Lê Nghi Dân gật đầu, tiếp tục quan sát, như thể y đang thưởng thức cảnh đẹp chứ không phải cảnh giết chóc bên dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store