ZingTruyen.Store

Nha Co Nuoi Mot Be Bu Sieu Kho

Khắp cái thiên hạ này, đâu đâu cũng đồn đại rằng ở tại thôn Hoài nằm ở gần rìa rừng mủ cao su kia, chả có một ai là chưa từng được nghe kể về cái gia đình của lão phú hộ giàu nhất chốn này. Có thể nói, của ăn của để thì bao la, kẻ hầu người hạ thì không bao giờ thiếu, thậm chí,  người ngoài còn truyền tai nhau rằng có khi tới đời cháu, đời chắt sau này cũng chả cần phải lo nghĩ tới việc thiếu miếng cơm manh áo. Người đời thường bảo những kẻ luôn luôn gặp may thì ắt hẳn phước đức kẻ đó cũng phải lớn lắm và nhà lão cũng thật có phúc khi sinh ra được những đứa con tài giỏi.

Lão ta có ba anh con trai khôi ngô tuấn tú và một cô con gái tài sắc vẹn toàn, nếu chỉ bàn về mưu và trí, thì có lẽ người con gái duy nhất của gia đình lại vượt qua cả ba người anh của mình. Trong ba anh em, anh con trai cả là người được nhắc đến nhiều nhất, không phải do cái đẹp mã của anh ta hay cái mồm mép đầy sắc bén và lanh lợi hơn người, mà bởi vì anh ta là một tên đồn điền có tài, có năng lực.

Anh ta là người đầu tiên phát hiện ra cả một vùng đất màu mỡ, thích hợp để trồng các loại cây ăn quả, nhất là các loại quả mà bọn quý tộc phương Bắc hay phương Tây đều thèm thuồng và sẵn sàng bỏ ra cả mớ vàng bạc châu báu để mua những thứ thần thánh ấy. 

Theo bọn nhà giàu biên giới phía Bắc hay gọi là quả lệ chi, theo cách gọi của bọn phương Tây thì mấy thằng dốt chữ như tôi không biết. Vùng đất anh ta khai hoang ra còn có thể trồng được loại cây cao su, khá có giá trong thời này. Với trí óc nhạy bén cùng với cái miệng ăn nói hết phần thiên hạ của mình, nhà lão phú hộ đã giàu, nay còn giàu hơn. Qua tin truyền miệng của mấy anh học trò biết chữ, thì cái dòng họ này sắp giàu hơn cả vua cả chá rồi vì cái nhà này hiện đang có tiếng nói ở cảng Ãng Nghẹ lắm.

Tôi với thằng bợm nhậu kế nhà may mắn làm sao xin được một chân bóc mủ nhựa cao su cho đồn điền của anh con cả, làm cũng được gần hơn ba, bốn năm gì đó. Tôi nói thật, cái thằng bợm nhậu kế nhà tôi vốn dĩ không phải là thằng nát rượu hay thiếu hơi rượu là sẽ chết đâu, mà sở dĩ nó nghiện thì nghiện vậy thôi chứ nó cũng biết chừng mực, cũng biết nên dừng lại lúc nào, còn chúng tôi thích gọi nó là bợm nhậu cho oai vậy thôi do chúng tôi nghe mấy ông đồ dạy chữ  gọi nghe rất kêu, đã đã cái tai, thuận cái mồm nên cứ được đà học theo.

Thằng bợm ấy là tên rất khỏe, nó có thể bốc được hơn trăm cây mủ cao su trong một ngày làm việc, thậm chí nó còn xin đi bưng bê, hái lượm cây lấy quả vì nó có sức ba bò chín trâu, nên gánh nước rất khỏe, trong một ngày nó có thể gánh tới chục gánh nước, người ta hay ví von nó như mấy con trâu nước, ai mà có nó trong nhà, thì chẳng khác nào có hơn một trăm kẻ làm trong nhà. Nó ăn rất khỏe, sức ăn mạnh hơn cả mấy ông quản thúc ở đó. Cái gì nó cũng có, chỉ có trí khôn là nó đang đi tìm.

Thân là bạn sống canh nhà từ nhỏ, tôi thề là nó khờ bỏ bố ra. Ai bảo gì cũng làm, ai cho gì cũng ăn, lâu lâu có mấy cô gái trong làng để ý tới nó, còn vì nó mà cố gắng nói nhiều câu nhắc khéo chỉ để rủ nó đi dạo quanh co làng hay đi ngắm trăng ngoài bờ sông, ấy thế mà xui rủi như nào, nó lại nghe hiểu thành ra mấy cô này ghét nó, làm nó vừa buồn vừa tủi cả một thời gian dài, đêm nào cũng mua 3 đồng rượu với 2 đồng cá cơm khô qua bên nhà tôi nhậu. Khờ gì đâu mà khờ, nên đến giờ, nó chỉ có thể nằm ngủ với một manh chiếu, một cái gối và một cái mền, nhìn đơn côi bỏ xừ. Chứ đâu được như tôi, chiếu là ba mãnh, gối phải bốn cái mới đủ, còn chăn mền thì được nàng thị xóm Chiều may cho.

Ở cái trang trại cao su này có luật, cấm người làm không được say sỉn, không được phép đem rượu vào rừng cao su mà nhậu sỉn quắc cần câu, chỉ cần để chủ bắt được, lập tức sẽ bị tống cổ khỏi nơi đây. Ấy thế mà, dạo gần đây lại có tin đồn là trong rừng xuất hiện một con ma nát rượu, đêm nào cũng lởn quởn sau đám bụi chuối với lại hay quờ quạng trong phủ của cậu cả. Nói đến đây, chắc mọi người cũng đoán được cái con ma nát rượu đó là ai đúng rồi không? Phải rồi, còn ai vào đây ngoài cái thằng bợm đó.

Mấy thằng làm ca khuya hay bảo tối nào cũng thấy thằng bợm lọ chân nọ xọ chân kia, lạng quạng trước phủ cậu cả hò hét cái mẹ gì đấy rồi lại lững thững chạy vào bụi chuối. Lúc đầu bọn họ nghĩ thằng này đầu óc có vấn đề hoặc đang làm chuyện xấu hổ với cô nào nên đã đi bắt quả tang thử thì thấy thằng này tay cầm chai rượu miệng nhai cá cơm, nhìn lên trời ngắm trăng đêm như mấy ông thi sĩ đi tìm cảm hứng ngày xưa ấy.

Tôi lo sợ thằng bợm nó sẽ bị cậu cả đuổi việc, rồi nó sẽ không có đồng cắc bạc hay một xu nào trong túi để trang trải cuộc sống, nó sẽ lang mang vào túng quẫn và bị những cơn nghiện rượu hành hạ qua ngày nên  tôi đã hết lòng khuyên ngăn nó đừng lén uống rượu nữa, nhưng, hôm nay nó có vẻ tỉnh, chỉ chống cằm nói với tôi:" Tiền tao mua rượu, còn không phải do tên hoa hòe đó cho. "

Tôi đánh vào đầu nó, chửi nó khờ, chửi nó bịa chuyện, rồi bắt nó tối nào cũng phải đi theo tôi ra canh ngoài bãi tôm, cấm nó lén lút đi uống rượu nữa. Tối đến, tôi cầm tay nó kéo ra ngoài bãi nuôi, dàn xếp một chỗ nằm thật êm ái trên chiếu trúc cùng cái gối thêu hoa cho nó rồi ngồi tâm sự cùng nó. Thằng bợm này bày tỏ tâm tư với tôi rằng nó đang thích cô Lan con nhà trưởng thôn, cổ dịu dàng với nó lắm, nên nó đổ cô lúc nào chả hay. Tôi bảo nó sao nó không bày tỏ với cổ đi thì nó bảo cậu cả dặn nó không được yêu những người con gái có học ấy, vì nếu không, thằng bợm sẽ làm khổ con nhà người ta, sẽ không đủ tiền nuôi người ta, khiến người ta phải chịu thiệt. Rồi nó sụt sịt bảo nó phải ráng dành dụm khiến tôi đồng cảm với nó rất nhiều.

Đang vỗ vai an ủi nó thì cậu cả bỗng nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi, khiến chúng tôi giật bắn cả lên. Cậu vui vẻ cười với chúng tôi rồi hỏi tiến độ nuôi tôm thế nào, kịp để mang giao cho đám chủ Tây vào ngày kia không. Cậu ngó qua ngó lại rồi đi lại chỗ thằng bợm nhậu đang chúi nhủi cái khuôn mặt tèm lem nước của nó vào tay áo, cậu nâng mặt nó lên bằng đôi bàn tay trắng nõn, đẹp và mãnh khảnh hơn cả tay của người phụ nữ đẹp nhất thôn. Những ngón tay thon dài ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt của thằng bợm, cậu nhỏ nhẹ như dỗ dành người yêu, khẽ hỏ nói:

- Em làm sao thế? Sao lại khóc thế này, ai làm em ấm ức, nói cậu nghe.

- Tôi...tôi nào có ấm ức. Chỉ là tôi nhớ cô Lan quá cậu ạ! Tôi nghèo kiết xác, khố rách áo ôm như này sao dám bày tỏ với cổ đây.

- Em ngoan, cậu thương em, mau nín đi. Ta nói rồi, ngươi cứ việc bỏ ra sức ba bò chín trâu mà làm việc cho cậu, sớm muộn gì trong nhà cũng sẽ có của ăn của để, còn những  người như cô Lan, họ chỉ muốn cưới các trạng nguyên mà thôi. Chỉ có cậu, mới chấp nhận em.

Cậu cả giờ đây đang nói những lời mật ngọt tựa như mía lùi khiến tôi có chút hoài nghi. Tôi không có ngu như thằng bợm nhậu và đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, cậu cả từ hôn cô Lan không phải vì thằng bợm thích cổ. Sau đó tôi thấy cậu móc trong áo khoác bên ngoài ra một gói bánh in được đúc bằng khuôn hình hoa đầy tinh xảo và nhét nào tay nó, rồi hôn cái chóc lên trán nó một cái rõ kêu như đang đấm vào mặt tôi xong lại tao nhã quay đi.

Tôi đợi cậu đi thật xa rồi mới mon men lại gần hỏi nó rằng cậu đang đem lòng thương nó phải không? Thằng bợm cắn một miếng bánh in rồi bảo;

- Mày khùng quá! Cậu bảo đây là cách mà mấy ông Tây hay chào khi gặp nhau nên nó bình thường lắm. Với lại, lỡ mà cậu có thương tao thiệt, mày nghĩ bà trong nhà sẽ cho chắc?

Tôi thấy nó cũng nói đúng rồi cắn ké một cái thật to vào miếng bánh của nó. Thằng bợm nhậu ăn xong lại phủi mép mấy cái, uống xíu nước rồi lăn quay ra ngủ, để lại mình tôi đang tự hỏi, tôi có nói với ai là sẽ dắt thằng bợm ra bể nuôi tôm đâu? Ôm theo tiếc nuối, tôi nằm đè lên người thằng bợm ngủ.

Sáng hôm sau, thằng bợm dậy thật sớm rồi leo xuống khỏi giường, nó lay tôi dậy rồi hai đứa đi ra ngoài cái giếng gần đó, múc nước lên rửa mặt. Thằng bợm chùi mặt vào áo xong ngẩng đầu lên hỏi tôi, chừng nào người ta phát cơm sáng? Tôi hỏi nó bị điên hả, sáng người ta phát cháo, chứ gạo quý như vàng, dám nấu cơm để nuôi bọn họ chắc.

Thằng bợm lại đứng ngơ, rồi thấy gia nhân phát cháo sáng đi tới. Tên đấy đưa một chén cháo trắng thêm ít cải muối cho tôi, rồi lại lấy ra một chén cơn trắng có trộn thêm ít muối mè và cải muối đưa cho thằng bợm. Tôi mới hỏi gia nhân sao của ai cũng là cháo trắng mà của thằng bợm lại là cơm. Gia nhân chỉ cười to rồi bảo đi mà hỏi cậu cả ấy, tới cả tên đấy làm lụng cho cậu cả lâu năm hơn thằng bợm mà chỉ cùng lắm thêm được cái trứng vịt trong cháo, còn nó làm chưa lâu bằng tên đấy đã được ăn cơm với thịt kho, thậm chí còn được cậu đích thân tặng gói bánh ú nhân ngọt ăn tráng miệng.

Tôi lại hoài nghi nhân sinh, lại cảm thấy bắt đầu lo lắng cho thằng bợm rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store