Tiết Tử
Hôm nay, Địa Ngục mở cửa thả cô hồn về cõi dương thăm thân nhân*. Ngang qua bên người vài lúc lại thấy những thân ảnh mờ nhạt như tro tàn bay về phía ngược lại. Ánh sáng le lói của những viên dạ minh châu hai bên tường thành thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn từ xa giống như những dải lụa trắng kéo dài vô tận, âm u rõ rệt. Chốc chốc lại thấy từng tốp quỷ sai, Ngưu Đầu Mã Diện** đang canh gác hay dẫn hồn về với dương gian.*Mở cửa thả cô hồn: ý chỉ tháng 7 cô hồn, địa ngục mở cửa cho các oan hồn về gặp lại người thân để dặn dò chuyện sau cuối hay nhờ vả gì đấy.**Ngưu đầu Mã diện: Đầu trâu mặt ngựa. Nàng, tay cầm cửu minh châu sáng chói, bước từng bước chậm rãi lên Nại Hà Kiều. Mạnh Bà ở phía bên kia cây cầu đã thấy bóng dáng nàng, vội vui vẻ lên tiếng: " Ôi chao, hôm nay ngài lại xuống đây ư?" Rồi Mạnh Bà múc nhanh bát canh cho một âm hồn, sau đó lại quay sang hỏi nàng: "Ngài cũng đã đợi mấy ngàn năm rồi... có đáng hay không chứ?" Nàng khẽ cười, nếu hết thảy đều vì hắn, thì đáng hay không, có là gì? Nàng tiến tới bên Mạnh Bà, thật ra Mạnh Bà còn rất trẻ, nhìn trông qua còn tưởng thiếu nữ, nhưng ai biết, nàng ta đã ở đây mấy ngàn năm, phụ Thập Điện Diêm Vương một chút ít, cũng coi như tích đức về sau này. "Ôi, ngài xem, tháng bảy mà vẫn còn nhiều âm hồn như thế này đây. Ta ở dưới này cũng không lúc nào ngơi tay ngơi chân cả, ấy vậy mà chỉ mới lơ ra một chút, ngài đã gầy như thế này rồi. Ngài nói xem, nếu không phải vì hắn ta, có phải bây giờ ta vẫn đang hầu ngài hay không? Ngài bảo..." "A Mạnh." Chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vội nhìn lại sắc mặt của Phù Sinh, Mạnh Bà không cảm thấy có gì không ổn, bèn chuyển chủ đề, thao thao bất tuyệt mãi khiến cho một tên Mã Diện đứng cạnh bên phải lấy làm bất ngờ vì lần đầu hắn thấy Mạnh Bà nói nhiều như thế. "A Mạnh, dẫn ta đến chỗ Địa Mẫu* đi." "Ôi chao, người lại tìm Địa Mẫu sao? Vậy để ta gọi Chuyển Luân** tới đưa ngài đi nhé."*Địa Mẫu: là một vị thần cai quản âm phủ trong thần thoại Việt Nam, bà là người đứng đầu chịu trách nhiệm phán xét linh hồn người chết. **Chuyển Luân: tức Chuyển Luân Vương- một trong mười vị Địa Vương trong Thập Địa Diêm La. Tương truyền âm hồn sau khi chịu tội xong bèn cảm thấy căm hận lũ quỷ vì đã đày ải chúng bèn hợp sức cũng bọn ma mới để nổi loạn. Dù rằng Địa Mẫu thừa sức để dẹp bỏ những kẻ chống đối này nhưng bà vẫn muốn một cách giải quyết hay hơn. Đúng lúc đó, lũ quỷ đã dắt đến hai con người kì lạ. Biết đây là hai thần tướng được Ngọc Đế cử xuống giúp mình, bà bèn phong cho người nam làm Chuyển Luân Vương cai quản việc đầu thai hợp sức cùng chín vị Địa Vương kia trở thành. Còn người nữ gọi là Thần Mạnh Bà đảm nhận công việc pha cháo lú cho linh hồn ăn để bọn họ quên hết tất cả mọi thứ ở kiếp này trước khi được đầu thai. "A Luân, ngươi cũng tới rồi, mau mau dẫn Bách Nguyệt tiên nhân đến gặp Địa Mẫu." Vậy là cứ như thế, một tiên một vương đến đứng trước một tòa phủ đệ to cao lộng lẫy, trước cổng có đề một cái biển to ghi chữ: Thập Điện Diêm Vương sừng sững mà oai lên, tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sau đầu. Chờ quỷ sai vào bẩm báo, Chuyển Luân Vương bèn mở lời: "Ngài vẫn đợi hắn sao?" "..." "Ngài đúng là... vẫn cố chấp như thế." Chuyển Luân Vương khẽ thở dài. Hắn biết vị này hơn năm ngàn năm rồi, đây chính là Bách Nguyệt tiên nhân, là ân nhân của hắn và A Mạnh. Hắn vẫn còn nhớ, khi mình cận kề cõi chết, chỉ còn vài khắc nữa liền lập tức ra đi, hắn liền thấy thân ảnh của vị này. Ký ức lại ùa về trong tiềm thức, thân ảnh hoàng y ấy đã in sâu trong trí nhớ, không thể nào quên được, nàng đã quỳ xuống xin Ngọc hoàng Đại Đế những gì. Cũng nhờ có nàng, hắn mới được phong chức vương cao quý này như ngày hôm nay. Bỗng một giong cắt ngang suy nghĩ: "Địa Mẫu công vụ bộn bề, không thể tiếp khách, mong Bách Nguyệt tiên nhân lượng thứ." Biết chắc kết quả sẽ vậy, nàng cũng không chần chừ mà xoay gót bước đi, nhưng vị kia lại tiếp tục: "Địa Mẫu chuyển lời, Bách Nguyệt tiên nhân cũng nên sớm quên đi người kia, nếu để ảnh hưởng đến việc phi thăng thì không tốt..." Không để hắn nói hết, Phù Sinh đã cất lời: "Vậy phải đa tạ Địa Mẫu rồi." Sau đó không hề nao núng bước đi, để mặc Chuyển Luân Vương đang đứng đó cười khổ. Chuyển Luân Vương biết vị này nhà mình sẽ phản ứng như vậy mà. Năm lần bảy lượt đến đòi người, Địa Mẫu đã nhân từ không đánh đuổi là tốt lắm rồi. Rồi hắn cũng cất bước, nhưng chưa đi được bao lâu thì lại đụng phải một âm hồn: "Đã là hồn đi mây về gió, còn diễu ảnh, sao không biết đường?" Ngẩng đầu lên nhìn, hắn trông thấy một mĩ nhân xinh đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài, đào hoa đa tình đang mở to, khiếp sợ nhìn hắn. Tức khắc, mĩ nhân cuối đầu, sau đó lại bay về hướng ngược lại. Hồi thần, hắn đưa tay chạm lên ngực, thầm thốt lên: thật đẹp.* Trong Thập Điện Diêm Vương kia, người phụ nữ đã quá tuổi trung niên đang ngồi uống trà, mặc cho tì nữ phía sau cứ thử hết cây trâm này đến cây trâm khác. Nàng thở dài ngao ngán: "Mộc Liên, ngươi nói, tại sao Bách Nguyệt lại cứng đầu như vậy chứ? Thật là..." Tì nữ phía sau cũng vội thêm: "A Liên tỷ tỷ, Địa Mẫu nói đúng đó. Chỉ vì một phàm nhân nhỏ bé, mà đánh đổi ba lần phi thăng, dùng một nửa linh hồn vì trái lời Ngọc Đế, tỷ xem, đáng hay không cơ chứ?" "Đáng hay không cũng không phải tới lượt chúng ta lên tiếng, ngươi làm tốt chuyện của ngươi đi. Bách Nguyệt tiên nhân có chủ ý của ngài ấy, cẩn thận cái miệng của ngươi, để người khác nghe được là việc không tốt." Tỳ nữ tên Mộc Liên kia chậm rãi lên tiếng. "Rồi rồi, tỷ khó quá. Địa Mẫu, nhìn xem, cây Bách Hợp Thủy này có đem không? Xem này xem này, cây Kiêm Điệp này cũng quá xa xỉ rồi, người xem..." Tiếng cười tiếng nói ríu rít vang khắp Thập Điện Diêm Vương, vọng lại trong đêm tối của Âm Phủ, u tối đến đáng sợ.* Cảnh vật đêm nay thật tịch mịch, trăng vàng tỏa ánh sáng le lói thật đáng thương. Nguyệt Phù Sinh choàng lên người chiếc áo lông Thiên Tuyết Phi Hồ, chậm bước lên cầu Ô Qua. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ rớt đầy xuống ngọn cây, đọng lại bên vái vòm nhà thờ cổ kính. Nàng đưa tay hứng tuyết, hoa tuyết chạm vào da thịt, mát lạnh, sau đó tan biến không chút lưu tình, làm cho người ta lưu luyến nhớ thương. Đứng trên sườn núi, nhìn khoảng không mênh mông bên dưới thành phố hoa lệ, nàng thấy từng chiếc đèn trời bay về bầu trời bao la rộng lớn, tượng trưng cho những ước nguyện của con người. Nhớ năm đó, nàng và hắn cũng từng cùng nhau thắp đèn trời, thả hoa đăng.., giờ đây, cảnh cũ còn đó, người đâu? Đã bao lâu rồi chứ? Có lẽ đã hơn ngàn năm trôi qua, nàng vẫn như vậy, đơn độc một mình trên đỉnh U Sơn, đau thương và nhung nhớ cùng ân hận, giày vò cũng đã ngần ấy năm. Nguyệt Phù Sinh, Bách Nguyệt tiên nhân, là vị mang kết tinh của tiên và nhân, là minh chứng lịch sử to lớn to tình yêu vĩ đại giữa vị Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng trong lần dạo chơi chốn nhân gian đã phải lòng phàm nhân Nguyệt Giao Tâm- một ca kĩ tầm thường trong gánh hát. Tình yêu đưa lối, nhưng duyên phận cách biệt, Ngọc Đế bèn từ biệt vị đào hát kia, lên đường trở về thiên cung. Trước khi ra đi, còn giao cho nàng một miếng ngọc bội đề hai chữ "Phù Sinh." Không may thay, lúc Nguyệt Giao Tâm mang long thai thì lại bị một tên hoa hoa công tử mua về làm thiếp. Nàng mang theo con trốn vào một động băng sâu trong rừng, sinh ra một bé gái đủ ngày đủ tháng trong Băng Phong Sơn động, nhưng chính nàng lại vì khó sinh mà mất. Ngày Ngọc Đế quay lại, trong tâm vui mừng vì sắp đoàn tụ, nhưng khi nghe được tin dữ nàng bỏ trốn vào rừng, mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa ân hận, Ngọc Đế chạy thẳng vào rừng, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lúc tới nơi, Ngọc Đế chỉ nhìn thấy một đứa bé tòan thân đẫm máu đang nằm cạnh một mĩ nhân vừa trút hơi thở sau cùng. Khuôn mặt đứa bé dẫu tím tái nhưng vẫn nhìn ra góc cạnh giống với mĩ nhân kia đến mấy phần. Dù ngất đi nhưng trên bàn tay bé bỏng vẫn nắm chặt chiếc ngọc bội đề hai chữ "Phù Sinh." Ngọc Đế xúc động, bèn đặt cho đứa bé là Nguyệt Phù Sinh, lấy hiệu là Bách Nguyệt, xưng Bách Nguyệt tiên nhân. Phù Sinh theo thời gian dần lớn, sau này, trong lần lịch kiếp phi thăng đầu tiên, nàng gặp Tiêu Nhược Ngôn, từ đó, tâm cũng dần động theo hắn. Trải qua biết bao vui buồn, cuối cùng chính tay nàng lại đâm chết hắn. Lúc tỉnh dậy ở Châu Ly điện, nàng mới chợt tỉnh giấc mộng, đưa tay lên mặt, lệ đã nhòe từ bao giờ. Không sao. Nàng tự an ủi lòng mình như thế. Cũng chỉ là một kiếp phù du thôi. Kiếp sau, hắn sẽ quên nàng. Thế gian... vốn dĩ rất bạc bẽo. Tình cảm... vốn dĩ rất mỏng manh. Mấy trăm năm còn có thể nhạt nhòa, huống chi là khoảng thời gian ít ỏi ấy. Nhưng nàng đã lầm. Phù Sinh nàng không thể quên được hắn. Cứ mỗi lần nhắm mắt vào giấc ngủ, nàng lại mơ thấy hắn. Thấy hắn trách nàng, hắn oán nàng, hắn lạnh nhạt. Mỗi lần như thế, nàng lại vì đau mà choàng tỉnh. Rồi nàng quyết tìm hắn, tìm hắn để xin hắn tha thứ, tìm hắn để bù đắp lỗi lầm. Ngàn năm trôi qua, lỡ ba lần phi thăng, bỏ ba lần lịch kiếp, mất nửa linh hồn để xuống nhân gian tìm lại hồn phách của hắn. Nhưng chỉ là mò kim đáy bể. Nàng đến cầu xin Ngọc Hoàng, hắn bảo nếu muốn tìm được Tiêu Nhược Ngôn, phải tìm đươc một trăm giọt máu của thiên sứ đang lịch kiếp. Mỗi thiên sứ này sẽ tìm đến Nguyệt Phù Sinh vào thời điểm thích hợp ở quán trà Ngọc Tỉnh Liên trên đỉnh U Sơn này. Hỏi, nàng đã tìm được bao nhiêu giọt rồi? Đáp, Phù Sinh tìm được bốn mươi bốn giọt rồi. Lại hỏi, nàng làm sao để lấy máu? Tiếp đáp, Phù Sinh hoàn thành nhiệm vụ và ủy thác của họ để được lấy máu trả ơn. Ngàn năm trôi qua, nàng đã làm quen được với thế giới tương lai. Ở đây người ta không đạp mây, cưỡi kiếm, không ngồi kiệu, không cưỡi ngựa, không dùng xe máy, không đi ô tô, toàn bộ phương tiên đã đổi thành đĩa bay siêu âm, máy bay không người lái, xe bay,... Việc thích nghi với môi trường của từng thời gian cũng không là quá khó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store