ZingTruyen.Store

Nguyet Man Kang No Eul Guard 011 Reader Squid Game

"No Eul..."

Em lật người trên giường,bàn tay vươn ra di chuyển loạn xạ để tìm điểm tựa quen thuộc.Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vùng vẫy trong hư không rồi tiếp lên mặt nệm nguội lạnh như chú chim gãy cách xà xuống mặt hồ.

"Chị đâu rồi"

Khuôn mặt em dần nhăn nhó,mắt cũng mấp mé mở ra nhưng chỉ thấy được chăn trắng gối mềm.

"Đi mà không bảo gì cả"

Em lại rúc vào chăn,phủ kín mình bằng lớp vải mềm mịn nhưng trong lòng chẳng mềm như thế.

"Một tuần nhỉ?"

Em tự hỏi rồi hất chăn ra,ôm chặt lấy chiếc gối của No Eul mà mải nhớ về chị ta.

...

Ngày đầu tiên thật nhàm chán,em liên tục nhắn tin nhưng chẳng được hồi âm,gọi điện cũng chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của nhân viên nhà đài phát ra.

"Bộ đi trốn nợ hả?Có cái cuộc gọi thôi cũng không bắt được"

Dù đã nghe chị nói từ trước rằng công việc của chị rất bận,sợ khó mà liên lạc với em nên mong em ở nhà ngoan.Nhưng sao em tin được đây,em cũng biết nhớ No Eul mà.

Cho cùng cả ngày hôm đó của em là lẩn quẩn bên văn phòng ở công ty và phòng ngủ tại nhà,không có gì đặc biệt.Chỉ có điều em nhớ No Eul đến đờ đẫn cả người.

Ngón tay liên hồi di chuyển trên bàn phím của em cũng đôi khi phải dừng lại,nhẹ đặt lên trán rồi thở hắt ra một hơi dài.

Ngày hôm ấy dài như cả thập kỷ khiến em não lòng.

_______________

Ngày kế tiếp kể từ khi chị đi vắng,mọi chuyện vẫn cứ như vậy mà trôi.Em dành phần lớn thời gian ở nơi làm việc,tối lang thang dạo bước trở an gia.

Chẳng tiệc tùng vui vẻ như văn hoá "Ngày thứ 6" của người ta,em chỉ lẳng lặng đi trên khúc rẽ quen thuộc.

Trước đây mỗi ngày này No Eul đều đến rước em,không đi ăn thì cũng sẽ là lượn quanh phố xá để em tận hưởng cảm giác được thư giãn dù hôm sau sẽ là thời gian chị bận rộn nhất.

Về căn hộ nhỏ bé,bàn tay như thói quen bật công tắc,gỡ giày,treo chiếc áo khoác dày lên móc,cuối cùng bước vào nhà với tâm trạng nặng trĩu.

Nhìn căn nhà trống không thiếu vắng bóng người mà em chỉ muốn gục ngã.

Mở cửa phòng ngủ chung,em tiện tay ném chiếc túi xách lên bàn rồi ngả người xuống giường để cơ thể thư giãn sau cả ngày dài.

Sau khi ngỏ lời yêu căn nhà đã được cải tạo lại.Vốn trước đây có tận hai gian phòng ngủ,một của em,một của chị liền kề nhau.Nhưng giờ đây đã thành một phòng ngủ lớn vì nếu không em cũng sẽ lại lọ mọ hằng đêm sang phòng No Eul.

Nằm mình ên trong nơi rộng lớn,em hết gào thét rồi ôm gối giãy giụa vì nhớ người yêu.

"Bộ đi ngoại tình hả ta"

Nhiều lúc em đã có cả suy nghĩ ấy vì chị chẳng trả lời tin nhắn,cuộc gọi,dường như ở ngoài vùng phủ sóng.Nếu thần bí như vậy thì cũng khiến người ta thực sự nghi ngờ.Nhưng em gạt những điều vớ vẩn đang lởn vởn trong tâm trí đó bấy lâu sang một bên.Bước đến gần tủ quần áo vơ vội một bộ quần áo thoải mái mà lao vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh xả vào người,em biết mình có thể khiến bản thân mình ngày mai nằm liệt giường vì ốm nhưng chẳng còn cách nào khác để gột rửa trôi sạch những điều mịt mù nơi thâm tâm.

______________

Ngày thứ ba em tỉnh dậy với cơ thể mệt lả và cơn đói râm rỉ kêu gào trong bụng.

"No Eul,sáng nay ai nấu ăn bây giờ?Em đói quá"

Em vẫn lẩm bẩm với chất giọng mớ ngủ chậm rãi.Thường sẽ là đôi giọng vang lên trong căn phòng đối đáp nhau,em thì nũng nịu,còn No Eul thì vỗ về ậm ừ bảo em ngủ thêm.Nếu ngày đầu tuần là No Eul ôm chặt em ngủ say,em thì không dám nhúc nhích để chị ngủ thêm thì cuối tuần là ngược lại,khi em được nghỉ và chị phải đi làm với tần suất công việc dày đặc hơn.

Nhưng nay chẳng có giọng nói nào đáp lại em,cũng chẳng có bàn tay nào nhẹ vỗ lưng em,cũng chẳng có dăm ba nụ hôn đặt lên trán.

Nằm ngửa ra,mở đôi mắt đầy hờ hững hướng lên trần nhà.

"Quên mất"

Em lại thở dài rồi nằm sải ra lần nữa,cố tự ru mình vào lại giấc ngủ.

...

Tỉnh dậy rồi em cũng chỉ biết làm mọi thứ một mình.Nấu ăn,dọn nhà,ngồi xem phim,hay bất cứ việc gì cũng đơn côi lẻ bóng.

Em cũng chỉ biết bật tiếng ti vi to hơn bình thuòng để cho căn nhà bớt phần u ám.

Em có vẻ như đã quên mất mình từng trải qua những năm tháng thiếu vắng chị như thế nào nhưng cũng không nghĩ nó đã từng tồi tệ như thế này.Hay thời đó em còn gia đình,bạn bè,hàng xóm khiến mọi thứ quá bận rộn mà làm em quên mất con tim mình đang chẳng được thảnh thơi.Giờ đây thì khác rồi,cuộc sống mới của em chỉ quẩn quanh bên trung tâm là chị.Song cũng có thể là do thuốc an thần khiến em chẳng như điên thế này.

__________________

Ngày chủ nhật ghé thăm cuộc sống em,mặc dù đã nhận lời đi chơi để điểm màu cho cuộc sống buồn tẻ này nhưng chỉ khiến tâm trạng em đỡ hơn một chút,đánh bay sự nhàm chán trong giây phút ngắn ngủi

Cả ngày bọn em lang thang từ hàng quán này đến chỗ chơi kia mà không biết mệt mỏi,dù mệt nhưng em vẫn luôn bật cười khúc khích vì chính mình được giải toả mọi cảm xúc buồn bực.

Nhiều khi em bị hỏi người cùng trên hình nền điện thoại là ai,nhưng em cũng không biết phải trả lời thế nào.Người yêu?Bạn thuở nhỏ?Vợ?Chồng?Hay là cả cuộc đời?Em không biết.

...

Kết thúc một ngày ăn chơi thoả mãn,em quyết mình phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho thứ hai sắp tới nhưng thành ra đã gần nửa đêm em vẫn đang ngồi ngắm lại những bức ảnh cả hai chụp bên nhau.Xem lại những tin nhắn ngọt ngào và cả những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ chưa được hồi âm

"Cảm giác như thất tình thế này"

____________________

Ngày thứ năm em vẫn đang chìm trong đống tài liệu chưa lật dở đặt trên bàn,làm việc đến quên cả thời gian.Công ty em sắp có dự án cho mùa đông nên công việc càng như chất thành đống đặt nặng lên vai.

Cũng vì cơn thiếu ngủ dư âm đêm qua,cả ngày em đã uống đến vài ly cà phê nhưng ánh mắt vẫn lờ đờ.

"Ai cũng như vậy vào thứ hai cả,đừng lo trông em xấu xí nữa"

Em vẫn luôn nghe câu nói đó vào mỗi sáng thứ hai nhưng có vẻ bây giờ phải đợi rồi.

...

Em nhớ những bữa cơm ấm cúng chị cố tình tan làm sớm về nấu cho em vì miễn là ngày trong tuần thì No Eul gần như hoàn toàn rảnh rỗi.

Chỉ có điều lúc này bàn ăn chỉ trống không,chẳng có mùi thức ăn thoang thoảng và dáng người quen thuộc ấy đứng trong bếp nữa.

"Nhớ chị ta quá đi"

Em ném tạm mọi thứ sang một bên,xắn ông tay áo lên và bắt đầu loay hoay trong bếp.Gợi lại những kí ức thời ấu thơ,em vẫn nhớ những lúc còn bé chạy sang nhà chị chơi mà đứng cạnh xem chị nấu cơm.Em cũng vẫn luôn nhớ và học cách làm những món No Eul thích để làm quà cho chị ta.Em cũng vì thế mà thích mấy món này.

Cuối cùng căn bếp cũng được phủ kín bằng hương thơm của đồ em nấu cùng với khói lan toả mờ nhẹ nơi bếp núc.

Em cố gắng bày biện đẹp mắt hơn,xoay sở mãi với ánh sáng và khung hình,chọn ra tấm đẹp nhất rồi gửi cho No Eul.Em để lại vài lời nhắn yêu thương rồi tắt máy,đặt nó sang một bên và đặt mình xuống ghế tự thưởng thức tay nghề.

Lúc sinh thời còn ở Triều Tiên mẹ em vẫn luôn ngán ngẩn khi để em lo bữa cơm hôm đấy vì lúc nào cũng xuất hiện những món này.Nếu không phải món bố mẹ thích thì sẽ là món No Eul thích.Quanh quẩn chỉ mấy món nhưng đổi lại mẹ em vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc,nhiều khi còn tự hào khoe khắp nơi mình có đứa con gái giỏi việc nước,đảm việc nhà.

Hương vị xưa cũ khiến em vừa thưởng thức vừa hồi tưởng lại thời ấy.

Khi No Eul mới gia nhập quân đội,mỗi lần cô có dịp về nhà em đều tíu tít chạy sang chơi hỏi đủ thứ chuyện nơi quân phòng.Chị thì cũng chỉ kể vài chuyện vặt vãnh nhưng lại khiến em vui cả ngày,tò mò hoàn tò mò,chị càng kể thì em càng muốn nghe.

Nào là chuyện đồng chí cùng quân khu đang tập luyện cùng chị thì nhỡ tay rút chốt bom vội vã suýt ném vào sĩ quan khiến tất cả bị phạt.Hay chuyện chị bị lẫn giày lúc ngủ dậy với đồng đội,làm một đứa đi giày chật,một đứa đi giày rộng cả ngày.Hồi ấy chị vẫn còn vẻ hồn nhiên của thiếu nữ nhưng cũng đã đầy chín chắn và trưởng thành khiến em càng bị hút sâu vào ánh mắt ấy.

Chẳng biết No Eul năm ở độ tuổi đôi mươi khi ấy liệu có lường trước được mười năm sau mình sẽ phải lòng cô bé sinh sau mình gần cả thập kỷ khi ấy còn học trung học thế này hay không.Càng nghĩ khiến em cành buồn cười rồi tự bật cười một mình.Dần hướng mắt ra cửa sổ kính chiếu lại bầu trời đêm trước mắt.

"Chẳng mấy hôm nữa trăng tròn nhỉ?"

_______________

Ngày thứ sáu,vẫn trôi qua đủ 24 giờ nhưng sao hôm nay em thấy nó dài quá vì hết ngày hôm nay là em được gặp lại No Eul rồi.Cứ tựa như một giấc mơ,thời gian cứ mờ ảo lúc thế này lúc đã thành thế kia.Thể như cuộc đời đang trêu ngươi em vậy.

Cả ngày em cứ đảo mắt nghĩ này nghĩ kia về việc mình nên đón chị nhà mình về như thế nào.Em cứ vừa thẩn thơ vừa bấm phím làm suýt nữa thì em làm sai tập số liệu.

Những suy nghĩ trong đầu em như việc mình có nên trang trí nhà cửa hay không,hay mua quà tặng chị sau chuyến đi dài.Lòng em cứ như bong bóng xà phòng nổ liên hồi mà làm loạn khiến em phấn khích.

...

Trở về nhà sau 8 tiếng làm việc ở văn phòng,em bật nhạc to để nó chui vào từng kẽ hở trong gian nhà rộng.

Em muốn bắt đầu tổng vệ sinh cả nhà để No Eul về có thể vui vẻ.Từng ngóc ngách đều được em lau dọn kĩ càng,đặc biệt là mấy khung ảnh của em chụp cùng chị được đặt trong phòng ngủ.

Như có động lực thúc đẩy vô hình em làm việc năng suất hơn hẳn thường ngày.Kết thúc sau hai tiếng khiến em mệt lả người đi.

Sải mình nằm xuống ghế dài,em hạnh phúc ngân nga theo điệu nhạc rồi vực dậy tinh thần chạy vào phòng tắm,muốn mình trông sạch sẽ,xinh xắn nhất khi gặp lại chị nhà.

...

Căn nhà đều thoang thoảng hương thơm dịu tựa cánh vườn hoa,cảm tưởng như bước vào nhà sẽ nhận thấy mình đang bước trên những cách lụa đào.

Dù sao chai nước hoa phòng của em cũng hết sau vụ này.

Em tự tin nằm xuống giường,da mặt láng bóng vì được chăm sóc kĩ dưỡng cùng mái tóc ánh bóng nhẹ.Như nàng công chúa ngủ trong rừng,em nhắm mắt lại để chính mình dần chìm vào giấc mộng sẵn sàng đón sớm mai No Eul về.

Nhưng em cũng chẳng thể ngờ tới,nửa đêm cửa nhà lại hé mở,có một đôi chân quen thuộc bước nhẹ trên sàn.

No Eul nhìn ngó xung quanh,biết em đã ngủ nên cố gắng hết sức nhẹ nhàng trong màn đêm đen để không làm em tỉnh giấc.Chị khẽ mở cửa phòng cả hai rồi bước vào,đầu mũi ngửi thấy mùi hương hoa dễ chịu,cùng đáy mắt nhìn thấy em đang thở đều,mắt nhắm nghiền.

Chị ta đặt túi đồ mình cầm theo xuống đất,ngồi xuống cạnh em đã say giấc nồng,nhẹ đưa tay mân mê tóc mai rủ xuống gương mặt trước mắt.

Sau khi trở lại từ trò chơi và cầm lại chiếc điện thoại lần nữa,mọi tin nhắn của em đều được chị đọc hết tất cả khi trên đường về đất liền.Để gió biển khẽ làm đôi mi chị rung rinh,nước mắt chị tựa như nước biển tuôn rơi hoà vào những cơn sóng vỗ.Dù gương mặt như không có mấy giao động nhưng mũi và gò má chị đỏ ửng.Đội người của Gi Hun thuê,người chơi còn sống sót cũng nhìn thấy cảnh đó nhưng không ai nói gì,chỉ để mặc cho chị khóc vì ai cũng đang chìm trong sự xúc động.

No Eul ngầm cảm tạ chúa vì em đã và đang không biết về tất cả những gì chị đã gây ra và trải qua,chị sợ em sẽ không kìm được cơn sốc và cũng sợ mình sẽ thành kẻ xấu trong mắt em.

Như cảm nhận được gì đó,em mở mắt và thấy No Eul ngay trước mắt.Đưa tay lên dụi mắt rồi chớp mấy lần,em vẫn không dám tin chị ta đã về.

"Mình vẫn đang mơ hả..."

No Eul thì cố nhịn cười rồi đật lên trán em một nụ hôn.Đồng tử em như co lại vì không tin,hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Em chạm vào mặt chị,cảm nhận hơi ấm cùng lớp da mềm mại ấy.Em hét toáng lên rồi ôm chặt lấy No Eul,dụi đầu vào cổ chị ấy.Chị ta thì lại yêu chiều xoa đầu em an ủi như sự bù đắp sau bao nhiêu ngày qua

"Sao chị về không bảo em?.Làm em đi ngủ mất"

"Nói ra thì mất hay"

Em chợt giật mình,như tỉnh cả ngủ vì vết sẹo chưa lành hẳn trên má No Eul.

"Chị sao đấy?"

Em cất giọng đầy hốt hoảng rồi kéo No Eul lại kiểm tra tay chân xem còn vết thương nào không.Nhận lại là những vết thương rải rác từ đầu xuống chân khiến em cau may.

"Chị bị đánh à?"

No Eul chỉ lắc đầu rồi nắm lấy tay em.

"Chị bị ngã"

"Ngã gì mà như ấy?"

Chẳng biết đánh tan mọi nguyện như thế nào,chị ta chỉ đánh lạc hướng

"Thôi chị mệt rồi,ngủ trước đi,mai kể"

Em thấy No Eul mệt mỏi cũng không nói gì thêm,kéo chị xuống giường bám chặt lấy.

Chị ta thì cũng nuông chiều mà đáp lại cái ôm em đầy ngọt ngào,tay em thì nhẹ xoa những vị trí của vết thương No Eul.

Hôm nay trăng tròn,tình em đi cũng tròn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store