Nguyet Lao Dinh Nhan Duyen Nakzep
Cảnh vật xung quanh dần rõ ràng hơn sau khi cơn choáng váng qua đi. Zephys mở mắt, nhận ra bản thân đang đứng giữa một khu làng nhỏ, mái nhà tranh san sát, những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Gió mang theo hương thơm của lúa chín, nhưng lòng hắn lại chẳng thấy bình yên chút nào.Nakroth đứng cách hắn không xa, vẫn khoác bộ y phục đen tuyền, đôi mắt đỏ đầy cảnh giác quét qua xung quanh."Đây là đâu?" Nakroth nhíu mày.Trước khi ai kịp đưa ra câu trả lời, một giọng nói vang lên từ phía sau."Thôn của chúng ta bị nạn, xin hai vị giúp đỡ!"Một cụ ông tóc bạc, dáng vẻ khắc khổ bước tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sau lưng ông, dân làng cũng lũ lượt kéo đến, gương mặt ai cũng hiện rõ sự sợ hãi.Zephys quay sang nhìn Nakroth, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Ngươi cũng nghe thấy chứ?"Nakroth khẽ gật đầu, rồi hỏi thẳng cụ ông: "Xảy ra chuyện gì?"Cụ ông thở dài, giọng nói run rẩy. "Mấy ngày nay, thôn chúng ta bị quái vật tấn công. Ban đêm, tiếng gào thét vang khắp nơi, gia súc bị bắt đi, thậm chí đã có người mất tích. Nếu không có ai giúp, sợ rằng chẳng mấy chốc cả thôn sẽ bị xóa sổ."Zephys chậm rãi nắm chặt bàn tay, lòng dấy lên dự cảm không lành. Hắn quay sang Nakroth, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của y.Nakroth nhếch môi. "Vậy thử thách đầu tiên của chúng ta... là diệt trừ quái vật?"Chưa kịp bàn bạc thêm, bỗng dưng một tiếng gào thét vang vọng từ cánh rừng xa. Cả thôn chợt im lặng, nỗi sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt.Zephys rút quạt bên hông ra, ánh mắt sắc bén. "Nếu đây là thử thách, vậy thì giải quyết nó nhanh gọn đi."Nakroth cười nhạt, tay khẽ lướt qua chuôi kiếm. "Ta cũng đang nghĩ như vậy."Dưới ánh trăng mờ ảo, cả hai cùng nhau lao vào bóng tối phía trước, nơi nguy hiểm đang chờ đợi.Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store