ZingTruyen.Store

Nguyet Ha Nguyen Co Cung Chieu

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4848443685865642

-------------------------

Ăn cơm xong Cố Thanh Bùi vốn định nhân lúc không có tiết học dẫn Nguyên Dương dạo quanh trường học, nhưng không ngờ Nguyên Dương lại tỏ ra hứng thú với ký túc xá của anh hơn.

Trong phòng chỉ có một mình Vương Tấn, nhìn thấy hai người thì mỉm cười hỏi han, "đã ăn chưa? cần gọi thức ăn nhanh cho các cậu không? quán ăn mới mở bán món ăn miền Nam mùi vị cũng được lắm."

Cố Thanh Bùi nhiệt tình đáp lời, không chú ý đến biểu cảm của em trai phía sau.

Nguyên Dương ló đầu ra nghiêm túc đánh giá tên mặt trắng trước mặt, không tự chủ nhíu mày.

Anh trai cậu sao lại cười đẹp như vậy với tên giả tạo này? người này còn nói nhảm quá nhiều nữa, anh trai có ăn hay chưa thì liên quan gì anh ta, còn mang đồ ăn anh trai không thích cho anh trai nữa!

Nguyên Dương chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nghe thấy hai người đang trao đổi.

Thấy em trai nửa ngày không đáp lời, Cố Thanh Bùi cưng chiều xoa đầu cậu: "Dương Dương, đàn anh hỏi chuyện em kìa."

Nguyên Dương lấy lại tinh thần, "hả? gì ạ?"

Vương Tấn nhìn chàng trai trước mặt, dáng vẻ đúng là rất dễ thương, chả trách Cố Thanh Bùi xem như bảo bối, "em trai bao nhiêu tuổi rồi? có phải vẫn chưa quen với cuộc sống đại học không?"

Nghe thấy chữ "em trai" Nguyên Dương liền không vui, xụ mặt còn hỏi 1 đằng trả lời một nẻo, "em tên Nguyên Dương"

Hai người còn lại phụt cười ra tiếng, em trai đáng yêu cũng có lúc phản nghịch.

Cố Thanh Bùi đẩy em trai ngồi lên ghế của mình, "em ấy mới 15 tuổi, sau này em giúp em ấy, sẽ quen nhanh thôi."

Vương Tấn gật đầu tán đồng, lấy ra 2 quả táo, "ăn táo đi"

Cố Thanh Bùi nhận lấy 1 quả, "1 quả là được, em gọt cho em ấy, tay em ấy mềm đụng chút là trầy xước."

Vương Tấn kinh ngạc, người em trai này không đơn giản nha, đã 15 tuổi rồi lại có thể được cưng đến vậy.

Nguyên Dương đỏ mặt, giơ tay chọt chọt eo của anh trai mình, "anh, em đã 15 tuổi rồi mà ~"

Cố Thanh Bùi nghiêng người đưa lưỡi dao tránh xa cậu, "15 thì làm sao? dù em có 25 tuổi cũng là em trai của anh!"

Vương Tấn nhìn hai người không ngừng cười, "tình cảm của hai người thật tốt!"

Nguyên Dương nhướng mày, khóe miệng không khống chế giương lên.

Cố Thanh Bùi gọt xong, tách hạt đưa cho Nguyên Dương, "em bế từ nhỏ đến lớn, có thể không tốt được sao?"

Vương Tấn lại kinh ngạc lần nữa, bế từ bé đến lớn sao?

3 người ngồi trò chuyện một lúc, Nguyên Dương nằm úp trên bàn thiu thiu buồn ngủ.

Cố Thanh Bùi nhỏ giọng hỏi, "Dương Dương buồn ngủ rồi à?"

Nguyên Dương nhỏ giọng như muỗi kêu, "ừm"

Cố Thanh Bùi vỗ nhẹ vai cậu, "vậy lên giường mà ngủ, nằm trên bàn lát nữa sẽ khó chịu đó."

Nguyên Dương mở mắt, "vậy anh thì sao?"

Cố Thanh Bùi lấy ra 1 quyển sách, "em ngủ đi, anh đọc sách một lát, lát nữa gọi em dậy."

Vương Tấn vỗ vỗ giường của mình, "Thanh Bùi, em ngủ giường của anh đi, vừa hay anh có việc phải ra ngoài."

Cố Thanh Bùi còn chưa đáp lời, Nguyên Dương đã đứng phắt dậy, "KHÔNG ĐƯỢC!"

Vương Tấn lại lần nữa sững người, người em trai này quả nhiên không đơn giản!

Cố Thanh Bùi lại không hề ngạc nhiên, từ nhỏ em trai sợ nhất chính là anh bị cướp đi, tính chiếm hữu đối với anh cũng rất mạnh, có điều trước giờ anh cũng không hề cảm thấy đây là gánh nặng, ngược lại còn tận hưởng nó.

Thật ra không cần Nguyên Dương lên tiếng anh cũng sẽ từ chối, trong trí nhớ của anh trừ giường của em trai ra anh chưa từng ngủ trên giường của người khác.

Cố Thanh Bùi cười cười tỏ ý xin lỗi Vương Tấn, "không sao đâu anh Vương, em cũng không có buồn ngủ, vừa hay xem trước bài học ngày mai."

Vương Tấn cũng cười cười, nói thêm mấy câu thì đi ra ngoài.

Nguyên Dương tựa đầu trước ngực Cố Thanh Bùi, "anh, anh ta thật là phiền phức."

Cố Thanh Bùi khẽ cười, "Dương Dương của chúng ta lại ghen tị à?"

Nguyên Dương phóng khoáng thừa nhận.

Cố Thanh Bùi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, "anh ấy là người bạn đầu tiên mà anh quen biết khi vừa lên đại học, con người anh ấy rất tốt, bình thường cũng rất..." Cố Thanh Bùi còn chưa nói xong đã bị Nguyên Dương ngắt lời.

Nguyên Dương ôm chặt lấy eo anh, "anh còn khen anh ta cơ đấy"

Cố Thanh Bùi hoàn toàn bị đánh bại, chỉ có thể dỗ dành, "được được được, không khen anh ấy nữa, nhưng bọn anh là bạn cùng phòng ký túc xá, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cũng không thể khiến quan hệ đông cứng được đúng không?"

Nguyên Dương cũng không phải là kiểu người gây sự vô lý, buông anh trai ra lại bắt đầu giở trò, "vậy anh ngủ với em đi."

Cố Thanh Bùi liếc nhìn cái giường bé tẹo, "cái giường nhỏ quá."

Nguyên Dương tiếp tục giở trò, "chúng ta nằm nghiêng ngủ."

Cố Thanh Bùi bất lực, nhưng nếu kì kèo sợ là em trai lại không vui, "được được được, cùng nhau ngủ."

Đặt báo thức xong, cả hai lên giường cùng ngủ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store