Nguyet Ha Nguyen Co Cung Chieu
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4851726656473216
(kiếp nạn thứ 82 của Nguyên Dương)
--------------------------------
Năng lực thu hút trẻ con của Cố Thanh Bùi thật sự là bẩm sinh.Hai người ăn tết ở nhà họ Nguyên, Nguyên Anh trở thành kẻ địch mạnh của Nguyên Dương."Anh Bùi Bùi, ôm ôm ~""Anh Bùi Bùi, em muốn ăn cơm~""Anh Bùi Bùi, em muốn xem công chúa Bạch Tuyết ~""Anh Bùi Bùi, em muốn nghe kể chuyện ~"............Nguyên Dương ở bên cạnh xụ mặt, đánh thì không thể đánh, cướp thì không cướp lại nổi.Không dễ gì mới đợi được công chúa ngủ thiếp đi, Nguyên Dương mới có nụ cười trên mặt.Cảnh đẹp không kéo dài, không biết tên nào làm cho công chúa giật mình tỉnh giấc."Anh Bùi Bùi, con muốn anh Bùi Bùi."Nghe thấy giọng của em gái Nguyên Dương sắp sang chấn tâm lý rồi.Cậu giống như con bạch tuột ôm lấy Cố Thanh Bùi, nhìn lão Nguyên, "con gái của mình thì tự mình dỗ đi chứ."Lão Nguyên giơ chân đạp cậu nhẹ một cái, "ở trường bám lấy anh trai, về nhà còn dính lấy nữa, coi chừng anh mày thấy mày phiền đấy!"Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi càng chặt hơn, "anh con mới không thấy con phiền ấy!"Lão Nguyên trợn mắt đi dỗ dành con gái cưng.Nguyên Dương càng nghĩ càng tức giận, cũng thật sự sợ anh trai sẽ thấy mình phiền, cúi đầu ghé bên tai anh tủi thân nói, "anh, anh sẽ thấy em phiền hả?"Cố Thanh Bùi vốn đang cười nhìn bọn họ nháo nhào, nghe em trai nói thế liền ngây người.Cục cưng của anh cũng cần dỗ dành!Cố Thanh Bùi buông tay em trai ra ôm ngược lại cậu, "anh bảo đảm, đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa mãi không bao giờ thấy phiền Dương Dương của anh."Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu cậu, "hơn nữa Dương Dương của anh đáng yêu như vậy, sao anh đành lòng thấy phiền chứ."Nguyên Dương thoáng chốc cười rạng rỡ, làm mặt quỷ về hướng của lão Nguyên, "con nói mà!"Mẹ Nguyên ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa, "Bùi Bùi à, con mà cứ chiều nó như vậy, có ngày nó lên trời đấy!"Nguyên Cạnh cũng phụ họa theo, "đúng đó đúng đó, đàn ông mà chiều quá sẽ sinh hư đó."Nguyên Dương giơ chân đạp cậu nhóc, "đi chỗ khác, sao em không nói Bành Phóng nó chiều em đấy!"Nguyên Cạnh nhỏ giọng phản bác, "cái đó đâu có giống."Cố Thanh Bùi đút cho em trai quả nho, "không sao, con chiều thì con nuôi!"Mẹ Nguyên chỉ biết lắc đầu, con cái lớn rồi không giữ nổi nữa!Lão Nguyên dỗ con gái cưng không xong, cô nhóc giày cũng không mang chạy đi tìm anh Bùi Bùi.Cố Thanh Bùi chưa kịp làm ra hành động gì, Nguyên Dương đã trước mặt mọi người ôm anh trai dậy chạy về phòng ngủ, để lại một câu, "anh trai là của anh!"Công chúa nhỏ trợn to mắt, cô bé trơ mắt nhìn anh Bùi Bùi bị cướp mất mà không làm gì được.Lão Nguyên siết chặt nấm đấm, hận rèn sắt không thành thép!Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi về phòng, 1 tay đóng cửa, lên giường giấu anh trai trong chăn, loạt động tác nước chảy mây trôi.Sau khi xác định không có ai tới cướp anh trai nữa, cậu khẽ vén chăn lên chui vào ôm anh trai vào lòng, lại ấm ức nói, "sao ai cũng giành anh của em vậy!"Cục cưng phải dỗ dành!Cố Thanh Bùi ôm mặt cậu hôn lên, "ngoan, anh chỉ cần em, không cần tranh giành với người khác!"Hai người nhìn vào mắt nhau, môi dán vào nhau.Có lẽ vì đang ở trong nhà, Nguyên Dương dịu dàng hơn bình thường nhiều.Nhịp điệu nhẹ nhàng, hơi thở gấp gáp chìm trong nụ hôn.-------------------------------------26/07/2023 Happy Birthday to Dương DươngBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store