Nguyet Ha Nguyen Co Cung Chieu
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4846362887980267
-------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh.
Chớp mắt Tiểu Thanh Bùi đã lên cấp hai, Tiểu Nguyên Dương cũng học lớp ba rồi, em trai nhỏ chưa ra đời đã bị nhóc ghen tức cũng đã hai tuổi.
Tiểu Thanh Bùi nói được làm được câu anh từng nói hai người cùng nhau yêu thương em trai, nhưng anh yêu thương nhất vẫn là Dương Dương.
Mà cậu em trai thơm mùi sữa kia cũng không còn thích khóc nhè nữa, mỗi ngày đều giả vờ làm một ông cụ non thành thục, nhưng lúc anh trai vẫy tay gọi nhóc, nhóc sẽ vứt bỏ tất cả ngụy trang nhào về phía anh trai.
Anh trai học hành bận rộn còn phải tự học buổi tối, không có thời gian đón cậu nhóc.
Tan học cậu nhóc đeo cặp sách, một mình đi đoạn đường gần một cây số đến trường học cùng anh trai lên lớp tự học buổi tối.Ai từng học cùng Tiểu Thanh Bùi đều biết anh là một tên cuồng em trai, mùa đông sợ em trai bị lạnh sẽ chuẩn bị cho nhóc thêm một cái áo khoác của mình, sợ em trai đói trong cặp luôn có đồ ăn vặt, sợ em trai cùng mình lên lớp tự học tối nhàm chán nên chuẩn bị cho nhóc rất nhiều sách truyện thú vị, vân vân mây mây.Cách giờ tan học còn hơn một tiếng đồng hồ, Tiểu Thanh Bùi có chút buồn bực, cau chặt mày ngồi giải đề.Bỗng nhiên, một cái đầu lắc lư lọt vào khóe mắt, anh nghiêng đầu nhìn sang em trai.Mấy giây sau khóe môi khẽ cong.Nhóc con chân ngắn không chạm tới đất, lâu lâu lại đung đưa, hai tay nhỏ quy củ đặt trên đùi. Mặc dù nhìn chằm chằm vào sách, nhưng đôi mắt long lanh ngấn nước hiện đang đờ đẫn nhẹ run, chốc lát mí mắt cụp xuống lại lập tức mở ra, miệng chép chép tiếp tục gật gù.Tiểu Thanh Bùi sợ em trai đụng phải trán, đặt nằm trên ghế thì sợ ghế quá cứng ngủ sẽ không thoải mái, nên đành ôm nhóc con đang choáng váng vào lòng, tìm cho nhóc tư thế thoải mái để ngủ.Được bao bọc bởi sự ấm áp của anh trai, nhóc con thoải mái cọ cọ trong lòng anh trai, mềm mại gọi một tiếng "anh trai~".Tiểu Thanh Bùi xoa xoa mái tóc xù xù của nhóc, "ngủ đi"Nhóc com "ừm" một tiếng, chẳng bao lâu đã ngủ say rồi.Tiểu Thanh Bùi cúi đầu tiếp tục làm đề, mùi sữa nhàn nhạt trên người em trai vây quanh chóp mũi, khiến tâm trạng của anh thư thái hơn nhiều, làm đề cũng không thấy buồn bực nữa.Tiểu Nguyên Dương giống như một tiểu thiên sứ, luôn có thể cứu rỗi tâm trạng hỏng bét của anh.Làm xong đề Tiểu Thanh Bùi dựa vào lưng ghế phía sau, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của em trai.Nhóc con vẫn có chút mũm mĩm, đôi môi chúm chím hồng hào dưới ánh đèn lấp lánh, nhìn muốn nựng một cái.Bạn cùng bàn nóng lòng muốn thử, giơ móng vuốt lại gần đều bị ánh nhìn của anh dọa phải thu về.Bạn cùng bàn không từ bỏ ý định, mặt nhỏ không có cơ hội sờ, tay nhỏ chắc có thể sờ nhỉ, thế là cậu bạn lại đưa móng vuốt qua hướng đến tay nhỏ múp míp thịt của Tiểu Nguyên Dương, "ê, em trai cậu đáng yêu quá đi mất, còn thơm mùi sữa nữa."Tiểu Thanh Bùi không chút khách khí đánh rớt tay cậu ta, "nhỏ tiếng chút, đừng làm ồn kẻo em ấy tỉnh."Bạn cùng bàn trừng anh, "nhỏ nhen."Tiểu Thanh Bùi không để ý cậu ta, chỉnh lại quần áo cho em trai.Tiểu Thanh Bùi rất thích mặc áo khoác của mình cho Tiểu Nguyên Dương, anh cảm thấy làm như vậy mùi sữa trên người em trai có thể lưu trên áo của anh, thế thì trên người anh cũng sẽ có mùi sữa của em trai rồi.Anh luôn cảm thấy Tiểu Nguyên Dương được làm từ kẹo sữa, bất kể gặp nhau lúc nào trên người em trai luôn tỏa ra mùi sữa nhàn nhạt, mùi hương luôn khiến anh muốn mà không được.Mỗi lần tâm trạng anh không tốt, ôm em trai hôn loạn một hồi, ngửi mùi sữa của nhóc con, tâm trạng liền vui vẻ, thế là vui vẻ cả ngày.Em trai thơm mùi sữa là món quà tốt nhất, trân quý nhất mà ông trời tặng cho anh, anh thấy may mắn khi Tiểu Nguyên Dương là của anh, cũng thấy vui mừng vì Tiểu Nguyên Dương chỉ dính lấy anh.Nếu như cứ mãi như thế thì quá tốt rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store