Nguyet Ha Nguyen Co Cung Chieu
Nguồn: https://weibo.com/7648885587/MhoJieDwB?type=comment
-------------------------------------
Nhà trẻ cũng có bài tập.
Phải vẽ các thành viên trong gia đình, nhưng năng lực hành động của nhóc con không mạnh.
Anh trai bất lực cười cười, ôm lấy nhóc con ngồi lên chân mình, nắm lấy tay nhóc dạy nhóc vẽ như thế nào.
Nhóc con không tập trung sự chú ý, lo chơi túi đựng bút của anh trai.
Tiểu Thanh Bùi dùng đầu bút gõ nhẹ đầu nhóc, cố ý nhấn mạnh giọng điệu, "Dương Dương"
Nhóc con quay đầu cười hihi, tay nhỏ múp míp câu cổ anh trai, dùng giọng nói non nớt gọi, "anh ơi ~"
Tiểu Thanh Bùi chịu không nổi nhất là em trai làm nũng, dù giả vờ tức giận cũng không quá ba giây đã hết giận, cậu nhéo cái mũi nhỏ của em trai, "em đứa nhỏ nghịch ngợm này."
Tiểu Nguyên Dương bĩu môi, "Dương Dương không nghịch ngợm"
Tiểu Thanh Bùi bị chọc tức cười rồi, "em còn không nghịch ngợm á?"
Tiểu Nguyên Dương ôm lấy mặt anh trai, hôn bẹp bẹp lên mặt, "Dương Dương không nghịch ngợm"
Tiểu Thanh Bùi cố ý trêu nhóc, "Dương Dương nghịch ngợm lắm"
Tiểu Nguyên Dương lại tiếp tục bẹp bẹp hôn lên mặt cậu, "Dương Dương không nghịch ngơm, không nghịch ngợm."
Trên mặt toàn là nước bọt của nhóc con, Tiểu Thanh Bùi cũng không đùa em trai nữa, "được được được, Dương Dương không nghịch ngợm."
Nhóc con nằm tựa trên ngực cậu, một tay sờ mặt anh trai, "anh ơi ~"
Tiểu Thanh Bùi một tay ôm em trai, một tay chơi đùa cây bút, "hửm?"
Nhóc con bắt đầu phát ra năng lượng cao, "Dương Dương lớn lên rồi muốn làm cô dâu nhỏ của anh~"
Cây bút xoay trên tay của Tiểu Thanh Bùi bay đi luôn rồi, cậu cười run cả người, "Dương Dương muốn làm cô dâu nhỏ của anh à?"
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, "ừm!"
Tiểu Thanh Bùi rất tò mò, "tại sao vậy?"
Tiểu Nguyên Dương nghiêm túc trả lời, "bởi vì Dương Dương muốn mãi mãi ở bên anh ~"
Cũng không biết nhóc con này nghe được ở đâu, nhưng Tiểu Thanh Bùi vẫn thấy trong lòng ấm áp không chịu được, cằm dụi lên mái tóc của nhóc, "ừm, anh sẽ mãi mãi bên cạnh Dương Dương"
Bạn nhỏ vui cực kỳ, bẹp bẹp hôn lên má trái má phải, trán, cằm, chóp mũi, môi của anh trai.
Tiểu Thanh Bùi để mặc cho nhóc làm loạn.
Làm loạn xong bài tập vẫn phải làm.
Tiểu Thanh Bùi vẽ cho nhóc một cái khung sườn đại khái, "bên trái là ba, bên phải là mẹ, Dương Dương của chúng ta ở giữa."
Tiểu Thanh Bùi hài lòng, "ừm ~ một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc"
Cục bột nhỏ nghi hoặc, "thế anh đâu?"
Tiểu Thanh Bùi cũng không ngờ đến em trai sẽ hỏi như vậy, cũng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của nhóc, "anh muốn cùng Dương Dương vẽ riêng một tấm."
Cục bột vỗ tay nhỏ, "được đó ~"
Hai người cùng nhau hợp tác hoàn thành hai bức tranh.
Mấy hôm sau, lúc Tiểu Thanh Bùi kiểm tra bài tập cho em trai, phát hiện trong cặp sách của nhóc có một bức tranh đóng khung trong sách cứng.
Nghĩ rằng em trai nghịch ngợm không giao bài tập, đang định nổi giận, lại thấy không đúng thế là xé mở ra xem.
Trong bức tranh có bốn người, nhân vật có hơi trừu tượng, nhưng có thể phân rõ trai gái già trẻ, hai người bên trái khá cao chắc là ba mẹ, ở giữa thấp nhất có lẽ là Dương Dương, bên phải có hơi cao hơn một chút có lẽ là cậu rồi.
Trong lòng Tiểu Thanh Bùi ấm áp không thôi, quay đầu nhìn em trai đang chơi búp bê cáo nhỏ, cẩn thận gấp bức tranh lại, "Dương Dương"
Cục bột vui vẻ ngẩng đầu, mắt híp lại thành một đường, "anh ơi, búp bê cáo nhỏ đáng yêu quá à ~"
Tiểu Thanh Bùi lấy búp bê cún con đi qua, để em trai ngồi lên chân, "búp bê cún con cũng rất đáng yêu ~"
Cục bột do dự một lát, sợ anh trai không vui, nhưng vẫn chu miệng nhỏ, nhỏ giọng phản bác, "cáo nhỏ đáng yêu nhất ~"
Tiểu Thanh Bùi đối với Dương Dương chu miệng nhỏ không có tí sức kháng cự, cậu ôm lấy mặt em trai, xoa nắn mấy cái, "Dương Dương của anh đáng yêu nhất ~"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store