ZingTruyen.Store

Nguyet Da

   Núi Yên Tử (Yên Tử sơn) là ngọn núi cao 1068m so với mực nước biển trong vùng Đông Bắc. Núi nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh Bắc Giang (An Bác) và Quảng Ninh (Đông Triều). Phía Đông dãy Yên Tử thuộc tỉnh Quảng Ninh và phía Tây thuộc tỉnh Bắc Giang. Núi Yên Tử hiện lưu giữ một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa gắn với sự ra đời, hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngọn Yên Tử còn được mệnh danh là "đất tổ Phật giáo Việt Nam".

   Lão Tử bên Trung Hoa có câu "Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định và cũng chẳng có ý định cập bến".

   Mạc Tử Như Nguyệt trước đây từng có ý khinh nhẹ những lời này vì căn bản nghe kiểu gì cũng thấy giống nói mấy kẻ ăn mày hơn hết. Nhân sĩ giang hồ tuy cũng rất hay ngao du những chốn chân trời góc bể nhưng khi thấy bất bình liền hành hiệp trượng nghĩa, đại loại là kiểu du hành - gặp nạn - tương trợ, đại khái cũng coi như một loại lịch trình cố định. Còn ăn mày, ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ, ai cho thì ăn, ai đánh thì chịu, ai đuổi thì đi, hoàn toàn hành động theo hoàn cảnh xô đẩy, căn bản là không có khả năng quyết định. Lại nói, giữa cái không có lịch trình cố định và không có lịch trình chính xác là một trời một vực.

   Chẳng qua, hôm nay Đại Ma Đầu biến thái này khiến nàng thực sự được mở to mắt cái Lão Tử gọi là "kẻ lữ hành giỏi" rồi.

   Suốt cả một buổi chiều, Lãnh Dạ bừng bừng thiện tâm, đích thân dẫn Mạc Tử Như Nguyệt cùng Nguyệt Minh ra đường đi "đắc ngộ địa phương".

   Cái gì là "đắc ngộ địa phương"? Nghe thì có vẻ vô cùng thâm thúy, thấm đẫm triết lý nhân sinh, tràn ngập hơi thở tôn giáo nhưng thực tế, theo bản thân Mạc Tử Như Nguyệt "giác ngộ" chính là đi qua đi lại khắp nơi đầu ngõ cùng hẻm ở An Bác, hết nhìn ngắm lại ăn uống mua bán, nào có chút triết lý gì để mà lĩnh hội chứ nói gì đến tu thành chính quả đạt tới cảnh giới "đắc ngộ" chứ!

   Nguyệt Minh ban đầu còn hào hứng vì những thứ mới lạ ở chỗ này, nhưng sau nửa ngày trời, bé con cũng bắt đầu thấy phiền chán, cuối cùng mệt mỏi gục đầu ngáp ngắn ngáp dài trên vai Tường Vi. Chỉ có nam nhân vận hắc y đi đầu mặt vẫn đầy phấn chấn cùng tinh thần, một bộ dáng cao hứng như chưa từng được cao hứng.

   "Nguyệt, thử một miếng xem." - Khuôn mặt tuấn tú xán lạn cười đến mức hoa nở còn thua thắm hơn, song nhãn đen tuyền đều hóa mềm mại.

   Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu Lãnh Dạ đút đồ ăn cho Mạc Tử Như Nguyệt ngang nhiên trên đường lớn như thế này, dù cảm thấy có chút kì cục vì dù sao người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai nam nhân cư xử quá mức thân thiết e sẽ gợi tâm tư không hay, nhưng nàng lại không thể cự tuyệt. 

   Ai bảo hắn là Đại Ma Đầu máu lạnh, giết người như ngóe, mặt dày không hề biết xấu hổ chứ!

   Cũng không nhìn nhiều vật được đưa đến bên miệng, Mạc Tử Như Nguyệt nhai rồi nuốt xuống, không mảy may một chút nghi ngờ hắn sẽ động tay động chân với nàng, cũng không biết tại sao lại tin tưởng hắn.

   Tường Vi tập mãi thành quen, không ngạc nhiên, không có động tác cũng không nói gì.

   Thấy nàng ăn rồi, Lãnh Dạ tựa như tiểu hài tử hai mắt chăm chú đầy mong chờ: "Thế nào? Có hợp khẩu vị hay không?"

   Khoang miệng lưu lại vị dẻo thơm của gạo nếp, vị thịt cùng hành khô phi thơm, hương vị có chút quen thuộc lại có chút lạ lùng. Mạc Tử Như Nguyệt kiệm lời đưa nhận xét: "Cũng được, là gì vậy?"

   Khóe môi nam tử giương cao vẽ ra một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt cũng xẹt qua một tia xúc cảm khó hiểu: "Xôi trứng kiến Lục Ngạn."

   Mạc Tử Như Nguyệt liền đứng người: "Trứng kiến?!"

   Lãnh Dạ biết mấy thức lạ này mấy người kia tuyệt sẽ không cho tiểu tâm can của hắn dùng, trong lòng có chút không đồng tình. Mạc Tử Như Nguyệt chỉ biếng ăn chứ không kén ăn, nếu không thử thì làm sao mà mê hoặc được khẩu vị của nàng. Hơn nữa món này bổ, rất thích hợp dưỡng cơ thể gầy gò của nàng. Chẳng qua nhìn bộ dạng của Mạc Tử Như Nguyệt nghẹn xanh mặt như ăn phải lá ngón làm hắn thực sự muốn trêu chọc nàng. Nghĩ là làm: "Đúng, là trứng-kiến." - Còn cố ý chu môi không màng hình tượng, đọc chuẩn chính tả cho Mạc Tử Như Nguyệt nghe.

   Sắc mặt Mạc Tử Như Nguyệt rất khó coi, thanh âm cũng không giữ nổi thanh độ thường ngày nữa: "Trứng kiến có thể ăn sao?"

   Lãnh Dạ nhịn cười: "Không phải vừa mới ăn rồi sao?"

   Tường Vi phía sau tinh ý nhận thấy Mạc Tử Như Nguyệt thần sắc không được tốt bèn lên tiếng xoa dịu: "Công tử, trứng kiến ăn được. Đây chẳng qua là một món đặc sản ở nơi này thôi. Trứng kiến rất tốt, người không cần lo lắng!"

   Tâm trạng căng thẳng được thả lỏng. Mạc Tử Như Nguyệt chợt nhận ra mình vừa bị tròng, cảm xúc lại đột ngột chuyển biến, nhất thời giận đến mức mím chặt môi, hai bàn tay nắm lại thành quyền. Nguyên là nàng tin tưởng hắn, hắn lại lừa gạt nàng. Giờ phút này lòng cảm thấy uất ức cực kì.

   Lãnh Dạ cũng không dám cười lâu, vươn tay gỡ ra bàn tay cứng như đá của nàng, ở bên tai thì thầm: "Cho nàng."

   Mạc Tử Như Nguyệt không nhanh không chậm mở tay xem xét: một con chuồn chuồn làm bằng gỗ tre cắt gọt khéo léo, nhuộm màu xanh mát mắt. Nàng có hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Lãnh Dạ. Đối lại, hắn chỉ cười nhẹ như gió xuân mang theo hơi thở đất trời ấm áp: "Là lễ vật chuộc lỗi của ta. Đừng giận."

   Kì thật, của Mạc Tử Như Nguyệt không dễ nổi giận và nếu có cũng rất chóng qua, nguyên là do bản tính thờ ơ của nàng. Nhưng nếu nàng giận thì chứng tỏ nàng có để tâm và Lãnh Dạ đích xác nhằm vào điều này. Nhưng hắn cũng không dám thật sự làm nàng quá giận, như vậy có khác gì hắn tự trải thêm một tầng gai trên con đường vốn dĩ không phải đầy hoa thơm đi vào trái tim nàng đâu.

   Muốn công phá thành lớn nhưng không thể lập tức tấn công quá mãnh liệt, mất lòng dân chúng là điều sẽ không tránh khỏi. Vậy chỉ còn cách duy nhất là "lấy đức phục nhân" mà thôi.

   Chớp mắt có phần hơi đăm chiêu nhìn món đồ chơi bằng tre nằm trong tay, Mạc Tử Như Nguyệt cử động, đem phần đầu của chuồn chuồn đặt lên đầu ngón trỏ, lập tức chuồn chuồn xòe bốn cánh, cả thân mình còn rung rinh trong không gian vô cùng sống động. Khóe môi nàng bất giác mờ nhạt hơi kéo lên.

   Nguyệt Minh đang mơ màng gần như ngủ thiếp đi, nhìn thấy thứ màu xanh khả ái đậu một cách thần kì trên tay Mạc Tử Như Nguyệt thì lập tức tỉnh hẳn, mắt nhìn không dứt lại đây. Liếc thấy ánh mắt hiếu kì của bé con, Mạc Tử Như Nguyệt cũng không chút để ý đến sắc mặt khó coi của nam tử bên cạnh, trực tiếp đưa chuồn chuồn tre tới trước mặt Nguyệt Minh: "Cho Minh Minh."

   Hài nữ đương nhiên là vui vẻ hơn Tết, cười xán lạn còn hơn cả nam tử khi nãy: "Cám ơn Nguyệt cữu cữu!"

   Lãnh Dạ đen mặt, nhịn xuống cảm giác thất bại đang dâng lên đến cổ họng. Hắn làm sao không biết nàng thích con chuồn chuồn đó, nhưng hắn quên mất hài nữ kia có lẽ cũng thích, lại cho rằng nàng nhất định sẽ cảm kích không thôi, sẽ coi như bảo vật mà nâng niu. Nam tử săn sóc như vậy, làm gì có nữ tử nào không rung động cơ chứ!

   Chẳng qua thực tế lại luôn luôn khác xa so với mộng tưởng. 

   Nàng không những không có bất kì xúc cảm gì với lễ vật của hắn, thậm chí còn thẳng tay đưa cho người khác. Cho nên, lòng cực kì khó chịu.

   Mạc Tử Như Nguyệt xoa đầu đầy yêu chiều nhìn bé con vui vẻ đùa nghịch món đồ chơi mới trong tay. Giống như nhìn thấu tâm tư của người bên cạnh, nàng chuyển mắt phượng lạnh lùng nhìn thật sâu vào Lãnh Dạ mang theo bảy phần cảnh cáo ba phần đe dọa, ánh mắt thâm trầm như muốn nói 'Nếu ngươi dám có ý kiến thì ta...'

   "Đồ là của huynh, muốn làm gì là quyền ở huynh!" - Lãnh Dạ gấp gáp lắc đầu, xua tay tỏ rõ ý thuận phục. Dẫu cho hắn thật là hồ ly tu luyện vạn năm có tới chín mươi cái đuôi cũng tuyệt sẽ không dám chống đối nàng.

   Có thế Mạc Tử Như Nguyệt mới thu hồi ánh mắt, trong mắt thoáng qua một chút thỏa mãn. Sắc trời đã ngả về chiều, Mạc Tử Như Nguyệt sực nhớ ra có lẽ là bé Nguyệt Minh đã đói bụng rồi. Bọn họ đi cả một buổi chiều, trừ nàng liên tục được kẻ mặt dày nào đó đút ăn thì bé con căn bản là chưa có chút gì, trong lòng có chút tự trách.

   "Trở về thôi, ta đói bụng." - Mạc Tử Như Nguyệt níu lại tay áo nam tử thừa tinh lực trước mặt lại sắp sửa bước tiếp hành trình vạn dặm vô định, nhàn nhạt nói.

   Lời nói của mỹ nhân, há có nam tử nào cự tuyệt được huống hồ nàng lại còn là người nắm giữ tâm can của ngươi. Lãnh Dạ đương nhiên là thuận theo: "Vậy về thôi, ta nhất định sẽ bảo Trù phòng soạn những món ngon nhất." - Đầu đầy ắp là mộng tưởng nàng sẽ được bồi dưỡng đến béo trắng ở trong tay Lãnh Dạ hắn thì nhất thời không nhịn được mà tủm tỉm cười một mình giữa đường lớn, đổi lại không ít ánh nhìn kì quái của người qua đường.

   Một cảm giác hốt hoảng mơ hồ lan tỏa khắp tứ chi khiến Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ rùng mình một cái. Thế nào mà nàng bỗng nhiên cảm thấy vãn thiện (bữa tối) này sẽ cực kì khó nuốt đây?!

   Thanh Thu Lâu.
   "Nào, lại đây. Đây vàng ươm là chè kho Mỹ Độ, đây là khâu nhục Lục Ngạn béo ngậy, xôi ba màu Lục Ngạn độc nhất vô nhị, bánh vắt vai đặc sản Lục Ngạn, xôi trứng kiến Lục Ngạn bổ dưỡng, nham cá Vân Xuyên nóng hổi, gà đồi Yên Thế luộc thơm phức, bánh đúc Đồng Quan gia truyền, bánh đa Thổ Hà giòn tan, cũng có bún Đa Mai danh bất hư truyền." - Lãnh Dạ mặc áo ngắn lục sắc, áo dài hắc sắc họa tiết tinh xảo ngồi tại bàn lớn nhàn rỗi rất hữu tâm làm thay công việc của tiểu nhị miêu tả từng món ăn một. Con ngươi đen tuyền kín đáo tỏa ra một tia tinh quang, ánh mắt đầy hứng thú không bỏ qua bất kì một biểu cảm nhỏ nào trên mặt người đối diện.

   Nhìn một bàn đầy "kì thực"(thức ăn lạ), Mạc Tử Như Nguyệt, một thân nam trang lục y trơn tầm thường, không khỏi thầm ngao ngán. Các món trên bàn này không phải là các món nàng bị "ép thử" chiều nay sao? Đành rằng du ngoạn thì phải nếm thử các thức mới lạ nhưng Mạc Tử Như Nguyệt hoài nghi Ma Đầu này chắc chắn là lợi dụng tính kén ăn của nàng mà chỉnh nàng. Chứ nàng và hắn vốn dĩ xa lạ, từ khi nào lại trở nên thân thiết đến mức hắn phí tâm tư từ ngoài mang vãn thiện về cho nàng? Nguyên là nàng nhớ mấy món này căn bản không có trong thực đơn của Thanh Thu Lâu. Lại còn, trời đánh còn tránh miếng ăn, nàng cũng chỉ muốn ăn một bữa cơm bình dân đủ năm món mà thôi.

   Hơi híp lại con ngươi dài như họa, Mạc Tử Như Nguyệt có chút không thoải mái đặt vấn đề: "Ta nói, chúng ta hiện tại chỉ đang thỏa thuận cùng nhau dạo quanh chốn này thôi, vốn dĩ cũng không thân thiết lắm, dụng thiện cùng nhau có lẽ là không thích hợp, cho nên ta nghĩ trở về phòng vẫn hay hơn."

   Lãnh Dạ cau mày, cực kì không vui đáp: "Tất cả những thứ này đều là ta chuẩn bị cho nàng, nàng đừng hòng có ý nghĩ trốn bữa."

   Mạc Tử Như Nguyệt nhăn mày bất mãn. Nàng đâu có định trốn bữa, chẳng qua mấy "thức lạ" này nàng chỉ nhìn đã không muốn ăn rồi, hơn nữa còn Nguyệt Minh vẫn ở bên kia chờ nàng. Nghĩ ngợi một chút, nàng tiếp lời: "Còn có Nguyệt Minh..."

   Đúng lúc này, một thanh âm nam tử hơi khàn từ ngoài cửa truyền vào đánh gãy lời Mạc Tử Như Nguyệt: "Chủ tử, người tới rồi."

   Lãnh Dạ nhướng cao mày, bộ dạng đắc ý nhìn Mạc Tử Như Nguyệt kiểu "Ta đã biết rồi", thanh âm không mặn không nhạt truyền ra: "Vào đi."

   Sau đó là Tường Vi dắt tay Nguyệt Minh bước vào phòng. Mạc Tử Như Nguyệt lúc đó liền biết nàng chạy không thoát tối nay rồi, đành vì hòa khí chung mà nhẫn nhịn, vì đại nghĩa mà diệt thân, duy trì thái độ lãnh đạm như thường. Nguyệt Minh đã đổi một thân hồng phấn y đáng yêu, mái tóc cũng tết lỏng một kiểu đơn giản, mắt bé con cơ hồ sáng rực lên khi chạm đến thức ăn trên bàn.

   "Hai ngươi ngồi kia." - Theo sự phân phó của Lãnh Dạ, các nàng cùng nhau dùng vãn thiện.

   Nếu chiến trường khốc liệt ngập máu có hai phe Ta và Địch thì trên bàn ngập đồ ăn lúc này lại cũng có hai phe Gắp và Ăn. Phe Gắp chính là Lãnh Dạ và Tường vi, còn hai người kia đích thị không sai là phe Ăn.

   Chẳng qua trái ngược với bộ dạng ăn được ngủ được như tiên của Nguyệt Minh, Mạc Tử Như Nguyệt lại có vẻ chậm chạp và trúc trắc hơn.

   "Sao vậy? Ngại ngùng sao?" - Gắp tới bát đã chất thành một núi đồ ăn của Mạc Tử Như Nguyệt thêm một miếng thức ăn nữa, Lãnh Dạ cười đầy ý vị cất tiếng hỏi.

   Trừng mắt lườm nam tử đối diện, trong lòng Mạc Tử Như Nguyệt lúc này thực sự là muốn quạt hắn một trận. Hắn hỏng mắt nên mới nhìn ra nàng ngại ngùng chứ không phải nuốt không trôi đúng không? Cả một núi đồ thế kia là muốn nàng ăn hay là muốn nàng bội thực mà chết đây? Có câu 'biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng', Ma Đầu mặt mũi sáng sủa này cũng thật xảo quyệt, rất biết cách hại dân lành.

   "Nào, ăn hết sẽ có thưởng a..." - Thấy nàng chỉ trợn mắt nhìn mà không ăn nữa, Lãnh Dạ có chút lo lắng. Nàng không chịu ăn, không phải cái kế hoạch vĩ đại dưỡng béo nàng của hắn đem đổ xuống Hồng Hà sao? Không được, tuyệt đối không được! Vậy nên Lãnh Dạ đổi giọng "mật ngọt chết ruồi" dụ dỗ.

   Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn xương sống làm Mạc Tử Như Nguyệt khẽ hút lấy một ngụm khí. Trước giờ nàng chỉ nghe nói Ma Đầu ngày ngày lấy mạng người làm thú vui đáng sợ, đến bây giờ mới phát hiện ra Ma Đầu lúc dịu dàng lại còn đáng sợ hơn gấp bội. Chuyển ánh mắt chiếu đến nụ cười ngọt "đậm sắc tình" trên khuôn mặt nam tử, Mạc Tử Như Nguyệt lạnh nhạt đáp: "Chỉ nhìn đã không muốn ăn rồi."

   Mấy người Diệp Nương quen biết Mạc Tử Như Nguyệt lâu thì đều nhận biết nàng không phải là người hay nói nhưng một khi đã nói thì một chữ cũng đong đầy cả một bể ý tứ. Tường Vi ngồi bên không khỏi cảm thán một câu - Lưỡi sắc hơn gươm.

   Thực ra câu này của Mạc Tử Như Nguyệt mang theo ẩn ý. Ý thứ nhất là nói đến "đống" kì thực nhờ ai kia gọi đến làm nàng thực sự rất bất mãn. Đây đáng lẽ là chuyến du ngoạn của nàng, ăn gì đáng lẽ là do nàng quyết định. Đặc sản thì sao? Ở Nguyệt Viện không phải ngày nào mấy người kia cũng bắt ép nàng ăn đến phát chán mới thôi đó sao? Ý thứ hai chính là ám chỉ nói đến Đại Ma Đầu thiên hạ đệ nhất mặt dày vô liêm sỉ kia. Vốn dĩ chuyến đi này là do nàng làm chủ, cớ gì hết điểm đến tới ẩm thực lại do hắn quyết định? Có biết nàng vừa mới thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của Diệp Nương giờ ở đâu lại mọc ra một nam tử biến thái ưa thích quản thúc nàng chứ!

   Thông minh như Lãnh Dạ làm sao mà không nghe ra ý tứ của Mạc Tử Như Nguyệt, chẳng qua nàng phản kháng như vậy hắn lại thấy nàng rất đáng yêu: "Vậy nhắm mắt lại tiếp tục ăn."

   Mạc Tử Như Nguyệt trừng mắt, mím môi nén giận. Lãnh Dạ lại tiếp tục câu đùa: "Ăn hoặc là...ta sẽ hôn huynh..."

   Thanh âm nam tử không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để cả phòng nghe thấy rõ ràng. Hai người bên kia bị kinh động ngừng động tác, đều mở to mắt hướng về phía này. Tường Vi thì thôi không phải nói nhưng ngay cả hài nữ Nguyệt Minh tâm trí trong sáng như tờ giấy trắng cũng đều tròn mắt mà nhìn chăm chăm hai người, ánh mắt của hài nhi quá ngây thơ đến mức khiến người ta luôn cảm thấy bản thân mình dù không có tội lỗi thì đó cũng là một loại tội lỗi.  

   Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hai tai đều nóng lên, càng trừng mắt lớn nhìn Lãnh Dạ. Ma Đầu chết tiệt ăn nói không có suy nghĩ này là muốn phá hỏng thanh danh của nàng sao? Có biết ếch chết tại miệng hay không? Hắn là Đại Ma Đầu, người muốn giết hắn nhiều vô xuể, nay mai nếu thật có sự gì, Mạc Tử Như Nguyệt cũng không muốn một chút dính dáng vào. 

   Cuối cùng, ôm một bụng phẫn uất giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, Mạc Tử Như Nguyệt chống đũa gắp từng miếng đồ ăn một đưa vào miệng. Cho dù Ma Đầu kia có nói thật hay không, nàng thà chọn phương án an toàn vẫn hơn.

   Lãnh Dạ hài lòng mỉm cười nhìn nàng ngoan ngoãn ăn, đồng thời cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu nàng bướng bỉnh hơn chút nữa, hắn đã quang minh chính đại chiếm tiện nghi rồi. Kì thực, kể từ lúc nhìn thấy nàng, Lãnh Dạ hắn đã phải cật lực kiềm chế bản thân để không phải lúc nào cũng nhào tới mà dọa nàng chạy mất. Dù sao hắn cũng chỉ là nam tử bình thường, bảy năm đơn phương một bóng hình, từ khi trưởng thành luôn vì nàng mà giữ gìn thân thể, nói hắn không có tâm tư khác là không đúng.

   Ai, thử hỏi khắp thế gian rộng lớn này liệu có tìm được nam tử si tình thứ hai như hắn vì đại mỹ nhân mà diệt thân hay không chứ?

   Vãn thiện xong xuôi, Chính Tuất trôi qua hai khắc (khoảng 8 giờ rưỡi), Nguyệt Minh rốt cuộc chống đỡ không nổi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày chạy tới chạy lui. Mạc Tử Như Nguyệt ngồi ở bàn xem sách, quay đầu lại phát hiện bé con đã nhập mộng từ lúc nào rồi, tay vẫn còn cầm chuồn chuồn tre. 

   Nàng buông sách, nhẹ bước tới, cẩn thận gỡ đồ chơi khỏi tay bé con đặt trên gối, lại mở chăn mỏng phủ lên người bé, trong mắt lúc này là cả một đại dương yêu thương bao la ấm áp ngập tràn ánh dương vô tận không có điểm kết. Khóe môi nhẹ vẽ lên nụ cười đầy ái từ: "Minh Minh tiểu tâm can, ngủ ngon."

   "Con nhóc ngủ rồi à?"

   Mạc Tử Như Nguyệt bị giật mình "a" một tiếng, vội đè nên thanh âm vì lo sợ sẽ đánh thức bé con. Nàng vừa đưa tay vuốt ngực vừa không quên ném cho chủ nhân câu nói kia một cái lườm sắc bén.

   Lãnh Dạ ngồi tựa nơi cửa sổ thản nhiên đón nhận, có chút xíu xiu áy náy nói: "Thực xin lỗi! Ta chỉ muốn đưa nàng ra ngoài dạo chơi một chuyến, thực sự không cố ý làm nàng giật mình." - Đôi đồng tử đen tuyền một màu bài trừ mọi tia sáng không hề trốn tránh bám lấy ánh mắt của nàng, phảng phất tỏa ra chân ý thấu đến tận lòng người, cũng khiến cho toàn bộ dung nhan tuấn tú nhiễm một tầng nhu tình.

   Mạc Tử Như Nguyệt bất ngờ vì nghe thấy câu xin lỗi của hắn. Phải biết rằng, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất sẽ không tùy tiện nói lời xin lỗi, còn chưa kể đối tượng lại là nữ nhân địa vị tầm thường. 

   Chẳng qua bất ngờ thì cũng bất ngờ đấy, nhưng Mạc Tử Như Nguyệt nàng bất mãn với hắn nhiều hơn: "Không đi." - Nàng thờ ơ đáp, vuốt tóc cho bé con, trực tiếp ngồi lại bàn, cầm sách tiếp tục đọc.

   Lãnh Dạ biết nàng giận dỗi, liền tiến tới dỗ dành: "Đi chợ đêm, đảm bảo nàng sẽ thích."

   Mạc Tử Như Nguyệt khẽ chuyển động con ngươi, trong lòng nổi lên do dự. 

   Nguyên là chợ đêm ở Thủy Vĩ không thiếu nhưng có Nguyệt Mẫn kè kè bên cạnh, nàng không sao trốn khỏi Nguyệt Viện sau giờ giới nghiêm được cho nên thực ra trước giờ nàng vẫn chưa biết chợ đêm tròn méo ra sao. Hôm nay quả thật là một cơ hội tốt nhưng mà nếu đi với tên Ma Đầu kia lại quá liều lĩnh, không phải phong cách của nàng.

   Nhìn ra nàng do dự, Lãnh Dạ cười đầy ý vị, lại bồi thêm một câu: "Nàng thích gì ta đều sẽ mua cho nàng hết." - Ý tứ chính là toàn bộ phí tổn đều sẽ do hắn chịu.

   Đồng tử hờ hững vụt lóe một tia sáng tựa như sao băng xé rách bầu trời đêm tĩnh mịch, tuy mắt vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay nhưng tâm tư Mạc Tử Như Nguyệt đã sớm bay tới phương nào rồi. 

   Lãnh Dạ cười đầy bất đắc dĩ, hai mắt đong đầy yêu chiều đủ lượng có thể chỉ nhìn mà dìm chết người. Hắn biết nàng không phải kẻ mê tiền tài, biết nàng lúc này có chút muốn chèn ép hắn. Tuy hắn ít khi nói đạo lí nhưng cũng biết "Anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân", vì khiến nàng vui vẻ, hắn nguyện thuận theo đạo lí cả ngàn lần cũng được. Chẳng qua lúc này nàng cần một bậc thang để nàng đi xuống, vậy để hắn lót chân cho nàng đi.

   Đưa mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường, trong mắt Lãnh Dạ xẹt qua một tia tính toán. Hắn nói: "Xem chừng tình cảm của nàng và nữ hài kia thật sự rất tốt. Ôn nhu, săn sóc đặc biệt, thậm chí đến thứ bản thân yêu thích cũng không tiếc mà cho nó..."

   Mạc Tử Như Nguyệt mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm, nàng lập tức đề cao cảnh giác đối mắt nhìn: "Ngươi có ý gì?"

   Lãnh Dạ híp mắt cực kì không vui nhìn Mạc Tử Như Nguyệt. Hắn làm bao nhiêu việc, nàng một cái liếc mắt cũng không, vậy mà chỉ cần động một chữ đến hài nữ kia, nàng liền dùng cả mười phần tâm tư đáp lại. Chẳng qua phải nhẫn, nhẫn! Lãnh Dạ tự nhủ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Trong lòng nàng lúc này, phân lượng của hài nữ kia chính là voi, còn hắn e rằng chỉ như con mèo còm mà thôi. Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt, cho nên hắn đành nhẫn nhịn chờ thời cơ.

   Tay thon dài vươn tới nắm một lọn tóc thơm của nàng đùa nghịch, Lãnh Dạ đặt điều kiện, thanh âm lạnh đi không ít: "Để ta nói đơn giản lại cho nàng dễ hiểu. Ta muốn nàng bây giờ ngoan ngoãn theo ta ra ngoài dạo một vòng, chỉ cần nàng thích thứ gì, ta đều mua cho nàng, coi như là bù đắp. Nếu nàng không muốn, vậy để cho nữ hài kia đi thay nàng, ta đều có thể chấp nhận." - Thanh âm nam tử rất thong dong, hoàn toàn không mang theo chút sâu xa nào, chỉ có ánh mắt là u tối đi không ít bán đứng thái độ giả tạo bề ngoài.

   Mạc Tử Như Nguyệt mặt biến sắc nhìn chằm chằm vào nam tử thản nhiên đang chơi đùa tóc nàng. Vẫn biết hắn là Đại Ma Đầu khủng bố nhưng từ đầu tiếp cận nàng, hắn đều mang theo mặt nạ ôn hòa, cho nên thời điểm hắn bộc phát bản tính, nàng cảm thấy khó tin, có chút không thật nhiều hơn là sợ hãi. Còn có, tận sâu nơi đáy lòng nàng không khỏi cảm thấy... hụt hẫng?!

   "Ngươi không được động vào con bé!" - Mạc Tử Như Nguyệt mím môi trấn tĩnh nói - "Ta sẽ đi với ngươi."

   Nhìn bóng dáng của nàng khuất sau tấm bình phong, Lãnh Dạ mặt mày ảo não khẽ thở dài. Quả nhiên là đốn củi ba năm, thiêu một giờ. Chỉ vì một giây xúc động, hắn đã tự tay đạp đổ hình tượng thân thiện hòa ái mà hắn vất vả gây dựng biết bao lâu nay trước mặt tiểu tâm can của hắn. Kể từ đây, con đường hắn phải đi không biết lại mọc thêm loại gai nhọn gì nữa rồi.

   Còn đang mải nghĩ ngợi lung tung, trước mắt Lãnh Dạ đã xuất hiện một thân ảnh hắc y.

   Mạc Tử Như Nguyệt thay y phục bên ngoài thành hắc y tối màu càng tôn thêm nước da trắng tựa ngọc thạch của nàng, tóc buộc cao đơn giản lộ ra khuyên bạc lấp lánh. Vì đã muộn, Mạc Tử Như Nguyệt cứ thế để nguyên mặt mộc không trang điểm mang theo cảm giác tinh khiết, thoát tục, khí chất vốn thanh tao giờ lại thêm một phần bí ẩn cùng chút âm lãnh vẫn cứ toát ra một loại hấp dẫn dù chết người thì vẫn luôn có kẻ khờ dại tình nguyện làm thiêu thân.

   Lãnh Dạ ngây ngốc nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, nàng thực sự rất mỹ, thế nhưng hắn không thể để nàng cứ như vậy mà ra đường được. Mày kiếm cuộn lại thành một khối, con ngươi khẽ chuyển, Lãnh Dạ rút từ tay áo ra một tấm sa trắng tinh. Trước ánh mắt dò xét của người đối diện, Lãnh Dạ đeo tấm mạng sa lên mặt Mạc Tử Như Nguyệt, thay nàng che dấu dung nhan gây loạn thiên hạ kia. Có thế mặt mày mới dãn ra, còn thoải mái nói một câu: "Chỉ cho nàng mượn, lát nhất định phải đem trả cho ta!"

   Mạc Tử Như Nguyệt khó hiểu nhìn hắn như thể nhìn thấy ếch cắn cổ rắn. Chỉ là một tấm vải thôi, có cần thiết Đại Ma Đầu hắn phải coi như trân bảo vậy không?

   Chẳng qua nàng không biết tấm vải đó chính là tấm mạng sa Lãnh Dạ đoạt của nàng đêm Trung Thu nọ. Đối với Lãnh Dạ tương tư một bóng hồng suốt bảy năm ròng rã thì cho dù có là chiếc giày rách của nàng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ nâng niu hơn cả thiên hạ đệ nhất bảo kiếm kỳ tàng.

   Chợ đêm. Chính là loại hình chợ phố chuyên hoạt động vào ban đêm, thường dành riêng cho khách nhân thập phương đi dạo, tham quan, mua sắm và ăn uống những thức ăn đường phố. Chợ đêm có bày bán các mặt hàng áo quần, vải vóc, trang sức, đồ chơi,... đa phần là đồ ngoại quốc, còn có thức ăn vặt làm sẵn.

   Song phượng nhãn sáng lên tràn ngập thích thú, nhưng bởi vì có "người ngoài", Mạc Tử Như Nguyệt thật sự không tiện hành xử theo thói quen mà lại cố gắng giữ thái độ điềm nhiên sóng vai bước đi cùng nam tử bên cạnh.

   Phố trang trí đèn hoa hoa lệ, dù đông người qua lại nhưng có hai người nổi bật hơn cả, thu hút tới không ít ánh nhìn lại đây. Nam tử áo lục sắc, ngoại bào hắc sắc họa tiết tinh xảo, thân cao thước chín, dung nhan anh tuấn, ôn nhu, hắc mâu đặc kịt khó lường nông sâu tưởng như cắn nuốt hết thảy tinh quang của vạn vật sinh linh, tóc buông thả tự do mơ hồ mang theo chút bất cần cùng cao ngạo, chính xác là nam nhân trong mộng của các thiếu nữ thời bấy giờ. Bên cạnh nam tử là một người đeo mạng sa che mặt không rõ là nam hay nữ vận hắc y thuần sắc, vóc người khá gầy, da trắng như tuyết, mắt phượng dài lạnh lùng, trong trẻo cất giữ mị hoặc đủ sức làm nghiêng lệch cả một vùng trời đất, toàn thân tỏa ra khí chất thâm trầm cùng lãnh đạm lại có chút hương vị tinh khiết tựa như sương đêm.

   Lãnh Dạ hờ hững với cảnh đẹp xung quanh, toàn bộ tâm tư đều đặt tại nơi tiểu tâm can của hắn. Nhìn ra nàng tràn ngập hứng thú, Lãnh Dạ không khỏi cảm thấy có chút thành tựu. Nhưng giữa hai hàng lông mày của nàng hiển lộ không quá rõ ràng bất mãn khiến hắn có chút bận tâm. Đưa tay chạm vào tay nàng, thanh âm nam tử tràn ngập nhu tình: "Tiểu tâm can, nàng nhìn trúng món đồ gì sao?"

   Thì ra là một đôi tình nhân! Các thiếu nữ xung quanh đang dựng tai nghe ngóng không khỏi tan nát cõi lòng. Các nàng cũng rất đẹp, nhưng hai người kia, người trước với người sau đều là mười phân vẹn mười, so với nữ tử không nhìn rõ dung nhan kia chỉ sợ là một trời một vực, vậy nên rất thức thời cách xa hai người một chút.

   "Ừm." - Mạc Tử Như Nguyệt kiệm lời đáp, nàng xác thực nhìn trúng... rất nhiều đồ. Chẳng qua do mấy ánh mắt như hổ đói chạy khắp cơ thể làm nàng không thoải mái, cũng không có tâm trạng đi xem.

   Trái lại, Lãnh Dạ vui vẻ không chút che dấu: "Mau chọn đi, không cần phải ngại ngùng."

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi cau mày, không chút nào xuôi tai câu nói của hắn, có cảm giác giống như cười nhạo nàng. Tuy nhiên, nghe được lời nói chắc nịch của nam tử, hai mắt Mạc Tử Như Nguyệt vốn hờ hững nay sáng vụt lên, cũng không khách khí tiến tới các quầy hàng lẫn trong đám người áo xanh áo vàng.

   Đêm càng khuya, phố càng thêm nhộn nhịp. Người qua đường rỉ tai nhau, không khỏi mang theo cặp mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị kín đáo ngắm nghía đôi tình nhân nọ.

   Lãnh Dạ một tay xách làn mây cỡ lớn ngày càng có xu hướng trương phồng thêm lên, một tay không ngừng vung bạc từ tay áo, song hắc mâu cơ hồ hòa làm một với thân ảnh của người đi trước, nồng đậm tỏa ra nhu tình cùng ấm áp. 

   Mạc Tử Như Nguyệt lần thứ n cẩn thận xem xét đồ vật rồi quay lại phía Lãnh Dạ, động tác vô cùng tự nhiên giống như đã lặp lại nhiều lần: "Thế nào?"

   Lãnh Dạ lần thứ n+1 không cần nhìn đã dịu dàng mỉm cười cho nhận xét: "Đẹp mắt. Rất hợp với nàng."

   Mạc Tử Như Nguyệt có vẻ không mấy để tâm đến câu nói của hắn cho lắm, lại hỏi: "Ngươi nghĩ có hợp với Nguyệt Minh hay không?"

   Nụ cười trên môi Lãnh Dạ hơi cứng lại, thanh âm ít nhiều trở nên lạnh nhạt: "Nàng mua cho nhóc kì đà kia làm gì? Nó còn nhỏ, đeo mấy thứ đồ này rất nhanh sẽ làm bể."

   Mạc Tử Như Nguyệt nghiêng đầu mơ hồ nhìn nam tử tỏ vẻ mất hứng: "Nhóc kì đà?"

   Lãnh Dạ lại hừ một tiếng nữa: "Nguyệt Minh."

   Mạc Tử Như Nguyệt bừng hiểu ra, xoa xoa vòng tay kết từ hạt gỗ không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng khẽ lắc đầu: "Hài tử bản tính là linh hoạt, nếu chỉ vì thế mà cấm đoán chúng thì không tốt. Vả lại, hài tử rất dễ dụ, một đồ chơi nho nhỏ có thể khiến con bé cười cả ngày rồi." - Nhắc đến bé con, song phượng nhãn của Mạc Tử Như Nguyệt rực rỡ hổ phách tinh quang chói mắt, cả khuôn mặt bừng sáng lên trong ấm áp của buổi bình minh tràn ngập hi vọng, thậm chí đến giọng nói cũng mang theo nhiệt độ đủ để làm tan chảy huyền băng u tối cả vạn năm khác hẳn với bộ dáng mặt sắt thường ngày mà ngay cả chính nàng cũng không ý thức được. Nàng còn nói: "Sau này khi có hài nhi, ngươi sẽ hiểu."

   Lãnh Dạ mím môi, trong lòng xuất hiện vài giọt máu Hoạn Thư chua loét. Hắn không thèm hài nhi! Bây giờ chỉ một nữ hài đã chiếm gần hết tâm tư của nàng, vậy nếu sau này thêm vài đứa nữa không phải là cả tâm can của nàng cũng muốn chiếm hay sao? Vậy phần hắn chỗ nào? Hắn ước rằng cả đời này bên cạnh nàng chỉ có hắn là đủ rồi, những người khác không có cũng không sao.

   Chẳng qua, nếu như hài nhi là con của hắn với nàng, nếu như là hài nhi của hai người... ừm, vậy cũng không tệ lắm.

   Có thế khuôn mặt mới dãn ra một chút, Lãnh Dạ rất quan tâm nói: "Tiểu tâm can, nàng giữ khoảng cách chút với nhóc kì đà kia, dù sao thân phận nhóc con không rõ ràng, có vẻ không đơn giản đâu."

   Mạc Tử Như Nguyệt chớp mắt nhìn nam tử vài giây, sau đó mặt không đổi, kéo dài giọng phản bác: "Thân phận của Dạ huynh cũng thật đủ đơn giản!"

   Lãnh Dạ đen mặt nhìn nàng thản nhiên bước đi, nhanh như cắt vươn tay kéo nàng trở lại trong lòng mình, khóe môi giương cao phát ra âm sắc ngang tàng: "Nàng không biết như vậy ta mới xứng với nàng sao? Chính là rất môn đăng hộ đối!"

   Mạc Tử Như Nguyệt bị công khai ôm ấp trên đường lớn thì khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, không khách khí đánh mạnh vào ngực nam tử một cái khiến hắn khẽ ho một tiếng, nhân cơ hội thoát khỏi trận địa. Lãnh Dạ dai như đỉa lập tức bám theo: "Nàng nói xem, nàng mua nhiều thứ như vậy, có món nào dành cho ta hay không?"

   Mạc Tử Như Nguyệt tiếp tục bước đi: "Ngươi muốn thì tự bỏ tiền mua đi."

   Lãnh Dạ không chút ảnh hưởng, cười cợt: "Nói vậy toàn bộ đều là mua cho ta rồi. Tiểu tâm can, ta rất hạnh phúc!"

   Chân bước lạc nhịp, Mạc Tử Như Nguyệt chớp mắt không tin vào tai mình, khuôn mặt giấu sau mạng sa không phân nào che được biểu cảm kinh ngạc. Chầm chậm xoay người lại, đập vào mặt nàng chính xác là bộ mặt nhơn nhơn vạn phần đắc ý của Lãnh Dạ. Mạc Tử Như Nguyệt siết chặt nắm tay, song nhãn ẩn ẩn cuồng hỏa, cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kẽn kẹt phát ra từ giữa hàm răng. 

   Lúc này nàng chân chính muốn tiếp nối chí khí các anh hùng hảo hán thiên hạ thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, vung một đao chém chết tên Đại Ma Đầu hại người này, lại sau đó băm thây hắn ngàn nhát cho thỏa.

   Tên khốn! Lúc đầu vác một bụng mưu kế đến tìm nàng, còn nói cái gì mà chỉ cần nàng thích sẽ đều mua cho nàng. Giờ thì bài đã ngả ra rồi, hóa ra là lợi dụng nàng, vậy mà nàng còn từng tin tưởng hắn, thật là quá thất vọng. Diệp Nương nói rất đúng, nam nhân đều là không đáng tin.

   Chạm đến ánh mắt u lãnh của Mạc Tử Như Nguyệt, tâm Lãnh Dạ chấn động, ngay lập tức biểu cảm hóa nhu hòa: "Tiểu tâm can, nàng không mua cho ta thì thôi. Ta mua cho nàng là được rồi."

   Trước mắt nhiều thêm một con châu chấu được kết cẩn thận bằng lá dừa xanh mướt, Mạc Tử Như Nguyệt ngẩn người, hoàn toàn không thích ứng kịp với sự thay đổi chóng mặt như tắc kè hoa này: "Đây là..."

   "Lễ vật tặng cho nàng." - Lãnh Dạ nói - "Tới khi nào lá úa đi, ta sẽ lại kế một con khác tặng cho nàng, có được không?" - Bàn tay to lớn của nam tử phủ lên bàn tay bàn tay thon dài của nữ tử, hành động vô cùng cẩn trọng. Song nhãn đen tuyền như ẩn chứa tinh quang kết thành tinh thể mát lạnh mang hình dạng tuyệt mỹ của nữ tử, toàn bộ đều bị nhấn chìm trong một tầng cảm xúc khó gọi tên.

   Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy nhiệt độ từ tay như bay thẳng vào trong lòng, ở đó có chút gì nho nhỏ trồi lên từ tận nơi âm sâu nhất, mang theo nhiệt độ ấm áp bất đồng với xung quanh chầm chậm và vững chãi lan truyền khắp tứ chi, lục phủ ngũ tạng. Ngay cả thanh âm nói ra cũng trở nên mềm dịu vài phần: "Nếu ta nói không được thì ngươi sẽ thuận theo sao?"

   Lãnh Dạ cười cười, cũng không màng ở đây là trên đường lớn và hai người bọn họ đang là tâm điểm, thản nhiên ôm chầm lấy Mạc Tử Như Nguyệt: "Tiểu tâm can thật là hiểu ta. Chỉ cần ở bên nàng là ta thỏa mãn rồi."

   Mạc Tử Như Nguyệt vốn là kiểu người thờ ơ, không phải chuyện của bản thân thì sẽ không tốn tâm. Cho nên thời khắc này nàng cũng chẳng mảy may buồn để ý những ánh mắt chĩa về phía hai người họ làm gì. 

   Nàng chỉ biết tấm thân to lớn của Đại Ma Đầu này thật sự rất ấm áp, nhịp tim vững vàng truyền đến đồng một nhiệt độ và xúc cảm với dòng mạch nhỏ đang không ngừng lăn lộn bên trong nàng khiến nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lưu luyến muốn nắm giữ.

   Mạc Tử Như Nguyệt cúi đầu che dấu sự giễu cợt trong ánh mắt. Nàng không phải hài tử ngây thơ, cũng không phải thiếu nữ mới lớn không hiểu chuyện. Thứ cảm giác này nàng biết chắc chắn là không nên nhưng tại sao lại vẫn xuất hiện?

   Nàng chớp mắt. Cái chớp mắt nuốt hết mọi xao động để rồi vẻ thờ ơ quen thuộc lại quay trở về đúng vị trí của nó, gọn ghẽ như chưa từng có bất kì biến hóa gì. 

_____13.04.18_Thanks_for_reading_____

   Thực sự không phải tôi trì hoãn ra chương mới mà bởi vì văn chính là một trong những thứ không thể cứ muốn là có được, nên chẳng có cách nào khác là để tự nó đến.

   Đặc biệt là khi máu lên đầu ham hố ăn dày viết thêm một chương không có trong lược thảo, kết quả là gần một tháng trời ăn giày thật.

   Nhưng tôi cũng đã tự đặt deadline cho mình hàng chương một, tuyệt không dám chểnh mảng, dù đôi lúc sửa deadline lên xuống gần chục lần.

   Thực lòng rất ngưỡng mộ mấy bạn có thể một ngày ra một chương nửa vạn chữ.

   Thật sự là rất ngưỡng mộ!

   Lời cuối: comment, đánh giá tác phẩm chính là bạn cho tôi "gạch đá" để tiếp tục "xây" đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store