ZingTruyen.Store

Nguyen Vong Cua Tuyet

-Shui à...
Cậu nhóc cầm chiếc điện thoại trên tay và chơi không màn địa điểm, khiến Zhongli phải đau đầu.
-Con có thể đợi đến khi về nhà rồi hẵng chơi không? Hiện ba của con đang rất mệt đó. - Childe nhẹ nhàng cúi xuống nói với cậu.
Nhưng có vẻ, đứa trẻ đã quá hăng say mà chú tâm vô trò chơi trước mắt mà không màng đến lời mẹ mình nói.
Childe thở dài, rồi dắt Shui lên tàu cùng chồng mình.

Trên khoang tàu đông nghịt người, chỉ còn duy nhất một chỗ trống, Childe để Shui ngồi vào đó còn mình thì đứng với Zhongli.
Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi đi, anh đứng nhìn cậu con trai ngoan nhưng khó bảo của mình. Đứa lớn đã thế này rồi thì sau này sinh thêm đứa nữa sẽ ra sao đây?
Một phút, hai phút, rồi 10 phút, 20 phút trôi qua trong sự yên lặng của đoàn tàu đang di chuyển. Có vẻ như Shui đã thua ván game đó và quyết định đóng app lại rồi ngước lên nhìn.

-Ba!? - Shui bất ngờ nói nhỏ
Trước mắt cậu bé là cảnh Zhongli đang xách cả 2 chiếc cặp đi làm của cả anh lẫn Childe mà dựa vào và ôm lấy vợ mình ngủ thiếp đi. Tuy không được thoải mái nhưng chỉ cần hơi ấm của cậu là đủ. Childe thì cũng mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại trong phục rồi ngước lên.
-Ô, Shui. Con chơi xong rồi à - Childe bất ngờ.
-Ba...
-Ba làm việc mệt rồi, để cho ba ngủ đi.
Cậu bé tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám kháng cự.
Childe như đoán được ý đồ của cậu bé, nói:
-Nếu con có thể rời khỏi chiếc điện thoại đó những lúc không cần thiết, thì vị trí của Zhongli hiện tại sẽ là của con.


Ehe
Thật ra này là mêm mà nhiều bạn bảo cuti nền mình viết short fic ấm ấm chút:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store