ZingTruyen.Store

Nguyện Vì Ngươi Chết Không Hối [Đam mĩ] [Peatheer]

Chap 2

Peatheer

Ngụy Châu đưa tay lên khuôn mặt của mình rồi sờ sờ, không tin vào mắt của mình. "Tại sao mình lại biến thành con gái thế này, WTF??". Lát sau, có mấy thái giám khiêng kiệu, cận vệ và cung nữ chạy tới dìu Ngụy Châu lên kiệu đưa về cung. Mama trong cung Công Chúa thấy Công Chúa về toàn thân ướt sũng liền sai cung nữ chạy vào lấy khăn và y phục gấp. 

"Công Chúa sao lại ướt hết thế này? Người không sao chứ". Vẻ mặt của Mama rất lo lắng, tay thì không ngừng chạm vào cơ thể Ngụy Châu, mắt thì nhìn tới nhìn lui quan sát có chỗ nào bị thương không, nhưng Ngụy Châu không đáp lại bà ta, gương mặt cậu lúc này thất thần đầu óc rối loạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu tiên là bị chính người bạn thân thiết nhất phản bội, sau đó thì bị đem về nơi kì quặc như thế này? Chết còn không yên thật đúng là hết nói nổi, trêu ngươi quá đáng.
"Ta không sao *hắt xì* * hắt xì*"
"Người đâu, mau truyền Khúc thái y tới đây xem cho Công Chúa". Mama đứng cạnh Ngụy Châu nói lớn tiếng làm cậu hoàn hồn lại, bọn cung nữ dìu Ngụy Châu vào phòng thay đồ rồi tranh thủ nghỉ ngơi chờ thái y đến, thái y xem xong bảo kê đơn uống thuốc vài ngày sẽ khỏi. Hoàng thượng nghe tin Công Chúa bị té sông lập tức tới ngay thì đúng lúc thái y chuẩn bị về.
"Thần Khúc Thừa Y, tham kiến Hoàng Thượng".
"Ái khanh bình thân, Khúc thái y Mị Châu sao rồi, con bé vẫn ổn chứ?".
"Bẩm, Công Chúa chỉ bị cảm mạo thôi, Hoàng Thượng không cần phải lo lắng, thần đã kê đơn rồi vài hôm nữa sẽ khỏi"
"Trẫm biết rồi, ngươi lui đi".
"Thần xin phép cáo lui".
Hoàng Thượng đi vào trong cung, thấy con gái cưng nằm trên giường bệnh không khỏi lo lắng, đi đến ngồi bên giường tay xoa xoa lên mái tóc Ngụy Châu, do trong người bị cảm nên Ngụy Châu không thể gượng dậy để xem là ai đang chạm vào đầu của mình, nhưng cảm giác rất thân thuộc giống như cha của cậu, cha Ngụy Châu mất khi cậu chỉ mới 10 tuổi rồi ít lâu sau đó mẹ cậu cũng đi bán muối(*) theo cha cậu, cậu phải ở với dì, dì tuy rất tốt với cậu nhưng cũng không thể nào bằng cha mẹ cậu, từ một cậu bé hoạt bát, đáng yêu, nhanh nhẹn trở thành một đứa bé trầm tính, suốt ngày nhốt bản thân trong phòng, hiếm khi dì cậu thấy cậu cười đùa, chỉ khi cậu ở bên cạnh Huynh Thủy cậu mới có thể dẹp đi cái bộ mặt đưa đám, mới là chính bản thân mình nhưng tất cả đều bị Huynh Thủy phá đi trong nháy mắt.
(*) đi bán muối: là mất chứ không phải đi bán muối ngoài chợ nha.^^
"Ở đây có người chăm sóc cho mình cảm giác thật là hảo, nếu như ở đây luôn thì thật là tốt không cần phải vất vả như trước kia nữa". Ngụy Châu thầm nghĩ.
"Cha..........Chaaaaa.......đừngggg.......đừngggg đi.......con xin cha......đừng bỏ con lại mà............." trong cơn mê man Ngụy Châu thấy cha quay lưng bỏ đi liền lấy tay vươn ra cản lại gương mặt hoảng hốt cố gắng níu kéo nắm lấy bàn tay của cha. Hoàng Thượng ngồi kế bên thấy con gái đang mê man nói liền lập tức nắm lấy tay con.
"Mị Châu ngoan a, cha đâu có đi đâu đâu, cha ở đây với con a, con yên tâm đừng sợ, ngoan bảo bối của cha". Hoàng Thượng xoa bàn tay Công Chúa vừa trấn an cô, xoa một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Hoàng Thượng cho người đem khăn tới đích thân chăm sóc cho cô, tới chập tối thì Ngụy Châu tỉnh lại thấy một người đàn ông mặc long bào màu vàng ngủ thiếp đi bên cạnh cậu thì giật mình, cậu đưa mắt nhìn người này trông mặc đồ như thế này thì chắc là Hoàng Thượng ở đây, mấy cung nữ kia bảo ta là Công Chúa, vậy không lẽ đây là cha ta ở thế giới này? WTF? Nhìn gương mặt cũng có nét giống cha ruột ta, lâu quá rồi mình không ra thăm cha mẹ, mặt cha mẹ như thế nào cũng không còn nhớ rõ nữa, do dì sợ mình buồn nên không cho mình đi thăm giờ đầu óc mình không còn hình dung được rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store