ZingTruyen.Store

Nguyện ước tuổi xanh

Chương 16

Snow_199x

.
.
Sau khi thu dọn tàn cục và đuổi hai người kia về phòng, nó từ từ lấy hộp quà nho nhỏ mà Nhật Vỹ tặng nó ra. Nhẹ nhàng bóc xuống lớp giấy bọc, rồi tiếp tục mở tiếp nắp hộp. Nó ngạc nhiên! Nó không ngờ thứ cậu tặng nó lại là một mặt dây chuyền bằng bạc mà điều quan trọng là hình cỏ bốn lá được tinh tế ghép lại bằng những viên đá nhỏ màu xanh chỉ lớn khoảng một hột xoàn cỡ nhỏ. Thật đẹp và tinh tế.
Đưa tay sờ lên trên cổ nó phát hiện bấy lâu nay nó vẫn đeo chiếc dây chuyền bạc bà nội tặng hồi sinh nhật 10 tuổi. Chiếc dây chuyền ấy lại trơn không có mặt. Có khi nào...
Tháo chiếc dây chuyền xuống và xuyên nó qua chiếc lỗ nhỏ đính phía trên mặt dây chuyền. Thế là nó đã có một chiếc dây chuyền hoàn chỉnh rồi.
Xong xuôi nó thả mình trên chiếc giường thân yêu và nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Đâu đó trong giấc mơ của nó ẩn hiện nụ cười của cậu.
.
.
Nhật Vỹ sau khi từ nhà nó về thì cậu cũng về nhà luôn mà không đi làm nữa.
-Nhật Vỹ! Con ăn món này nè!- cô Hạnh gắp một đũa thức ăn vào bát của cậu.
-Ừm..
Việc tại sao cô Hạnh lại ở tại nhà của cậu và tại sao cậu không chống đối bố nữa thì phải kể lại từ buổi gặp mặt hôm trước của cậu và cô.
.
.
.
Hôm đó cậu đi học về thì cô đã ở trong nhà cậu và đang xếp đồ ăn ra bàn trong bếp. Cậu vào trong bếp và luôn tuột cô ra ngoài sân. Vì mất đà nên cô bị ngã. Lúc đó, bố cậu cũng vừa về nên nhìn thấy cảnh đó. Ông định tát cho cậu một cái thì cô ngăn lại.
-Thằng hỗn xược! Mày không cho Hạnh vào nhà của tao thì tao đuổi mày ra khỏi nhà.- ông Trọng quát lên.
-Được!- cậu đang định đi thì bị cô Hạnh giữ lại.
-Nhật Vỹ! Con đừng đi. Nói chuyện với cô một chút đã.
-Mỹ Hạnh! Em còn muốn nói gì nữa. Hay em muốn bị nó đánh tiếp.- ông Trọng kinh ngạc ngăn cô Hạnh.
-Anh buông ra nào. Em chỉ nói chuyện với Vỹ một lát thôi mà. Với lại Vỹ nó cũng đâu có làm gì em.- cô Hạnh cố gắng hòa giải.
-Cô muốn nói gì!- cậu hỏi thẳng.
-Anh đi lên phòng cất đồ đi.- cô Hạnh dúi ông Trọng vào nhà.
-Cô nói đi. Tôi không có kiên nhẫn đâu.- cậu nói thêm một lần nữa.
-Nhật Vỹ! Cô biết con hận cô vì cô đã gây ra cái chết cho mẹ của con nhưng thật tâm cô không cô ý đâu. Lúc đó cô chỉ muốn giải thích với mẹ con thôi rồi cô sẽ ra đi nhưng mẹ con lại không chịu tin rồi dẫn đến việc...
-Đủ rồi! Dù cô không trực tiếp gây ra cái chết cho mẹ tôi nhưng cái chết của mẹ tôi ít nhiều cũng liên quan đến cô. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.- cậu cắt lời của cô và nói xen vào.
-Nhưng cô rất yêu bố của con.
-Cô yêu bố tôi thì hai người dọn ra ngoài ở đi.
-Còn con, một mình con sống liệu có ổn không? Hãy để cô chăm sóc cho con. Coi như cô trả nợ cho mẹ con. Có được không?
-Tôi tự lo được. Không cần cô phải bận tâm.
Cô Hạnh cố gắng thuyết phục nhưng cậu vẫn không đồng ý. Đột nhiên cô quỳ xuống. Cậu có chút sửng sốt nhưng vẫn mặc kệ.
-Cô mau đứng dậy đi không khéo bố tôi lại nói tôi bắt ép cô.
-Nhật Vỹ! Cho cô một tuần thôi. Nếu con vẫn không đồng ý thì cô sẽ dời đi.
Suy nghĩ một chút rồi cậu nói.
-Được!
...
Ở phía sau bức tường, ông Trọng thở dài. Tất cả đều là lỗi của ông.
.
.
.
Mọi chuyện là như vậy. Và chỉ sau vài ngày cậu đã bị cô làm cảm động. Cậu cảm thấy cô thực lòng yêu thương bố cậu nên cậu dần dần có thiện cảm với cô hơn. Có lẽ cậu nên chấp nhận cô và quên đi quá khứ. Mẹ cậu sẽ hiểu cho cậu chứ?
.
.
.
Bữa cơm gia đình đối với cậu không còn sự gượng gạo nữa.
.
.
Tối đó, cậu lại nghĩ đến nó. Cậu nhớ lại vẻ đẹp tinh khôi khi nó mặc chiếc váy trắng ấy và cả nụ cười tinh nghịch khi nó chét bánh kem lên mặt cậu. Bỗng nhiên, cậu thấy thật nhớ nó và rất muốn gặp nó. Cậu biết với cậu, nó đã không đơn giản chỉ là một người bạn bình thường nữa rồi.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store