ZingTruyen.Store

Nguyen Trong Dai X Phan Van Duc Love U Forever

- ANH DŨNG!!

- Ối giời! Anh có bị điếc đâu, mày nói bình thường thôi mà gào lên như thằng điên thế!

Tiến Dũng đang ngồi chơi game thì giật bắn mình rơi cả điện thoại! Trọng Đại đang ngồi cạnh cũng đứng dậy, khuôn mặt hết sức nghiêm túc, ánh mắt đầy sự quyết tâm nhìn thẳng vào Tiến Dũng:

- Em sẽ vào Nghệ An gặp crush! Anh xin phép cho em nghỉ vài hôm nhé! Thanh kiu anh nhiều! Bye anh!! À có gì anh chịu trách nhiệm giúp em nhé<3

Chẳng để Tiến Dũng nói câu gì cậu đã cắp mông chạy tót đi. Tiến Dũng quỳ xuống bên chiếc điện thoại đang nằm im dưới đất không nói một lời. Con tim Tiến Dũng đau nhói. Nước mắt chảy ngược vào tim. Giờ anh liên lạc với Inho Lee của anh sao đây. Tiến Dũng mãi mới thốt lên được một câu:

- Đại đền điện thoại cho anh! Huhu!

Anh ấy nào có biết thằng em yêu dấu đã chạy đi tìm tình yêu từ thủa nào rồi!

---------

Lại một tin nhắn được gửi đến, Văn Đức đã nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn từ hôm qua đến giờ nữa. Thấy thế Xuân Mạnh liền ngó sang nói:

- Tau nỏ biết như nào chứ tau nghỉ thằng ni đang thạ thính mi đọ!

- Mi nọi vớ vận!

Miệng nói mà tay anh vẫn bấm vào xem tin nhắn!

" 1 tiếng nữa em xuống sân bay Vinh đó! Anh ra đón em nhaaa! <3"

Văn Đức đứng hình, Xuân Mạnh xem ké cũng đứng hình theo.

- Chòi mạ! Mi thấy mi nghịch ngu thế nạo chưa!?!

Văn Đức gắt lên. Anh không hiểu nổi cái tên Trọng Đại đang nghĩ gì nữa. Hết xin số điện thoại giờ lại chuẩn bị đến đây. Bộ kiếp trước anh mắc nợ hay kiếp này anh ăn ở không tốt vậy??

Trời cũng đã nhá nhem tối. Từ đây đến sân bay Vinh cũng mất khoảng tầm 30 phút...nếu đi ô tô. Anh bị say xe mà...ô tô cái qué gì chứ! Đi bộ sẽ mất 1 tiếng 30 phút...

....

....

Thôi dẹp m* đi!

--------

Trọng Đại bước xuống sân bay Vinh lúc 7 giờ tối. Đây là đâu và Đại là ai? Cậu lạ lẫm nhìn xung quanh. Cậu cũng chẳng nhớ mình đã đến đây lần nào chưa nữa. Ngó quanh mà chẳng thấy Văn Đức đâu cậu liền lôi điện thoại ra nhắn tin báo:

"Em đến nơi rồi anh đến đón em đi!"

Vẫn như mọi khi, cậu không thấy tin nhắn đáp lại, lần này thiếu luôn cả dòng chữ "Đã xem". Chết thật rồi! Cậu đâu có biết cái gì về nơi đây chứ! Ai sẽ cứu cậu ra khỏi đây đây!

Cậu mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ của sân bay. Nhìn ra những ô cửa kính cậu thấy trời đang mưa. Mưa càng lúc càng to. Kiểu này phải tá túc lại sân bay thật rồi. Mới hơn 7 giờ mà Trọng Đại đã thấy hơn buồn ngủ thế là thiếp đi lúc nào không hay...

---------

- Dậy mau!

Một tiếng nói văng vẳng bên tai Trọng Đại, một giọng nói đậm chất xứ Nghệ. Cậu vẫn đang trong trạng thái mơ màng, không biết đang tỉnh hay đang mơ nữa. Người cậu cũng đang bị ai đó lay mạnh hơn thế là choàng mở mắt.

Ngay trước mặt cậu là một cái dáng nhỏ nhỏ. Cậu sửng sốt thốt lên:

- Anh Đức!

Văn Đức gắt lên:

- Cậu làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên đến đây?

Trọng Đại không nói gì, dụi dụi mắt mấy lần để xem mình có nhìn nhầm hay không. Đôi mắt dần ong óng nước vì vui mừng. Văn Đức tưởng mình nói hơi quá nên dịu bớt lại:

- Tôi xin lỗi. Tạ....

Chưa kịp nói hết câu Trọng Đại đã nhảy chồm lên ôm chầm lấy anh, mừng rỡ nói:

- Em tưởng anh không đến chứ!

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai chàng trai. Một số cô gái còn lấy tay che miệng cười đầy ẩn ý! Nhìn thế này thì ai bảo hai người này mới gặp nhau mới hôm qua chứ!

Văn Đức ngượng chín mặt đẩy Trọng Đại ra. Trọng Đại giờ mới để ý Văn Đức đang ướt như chuột lột liền hỏi:

- Anh dầm mưa à mà sao ướt hết thế này?

- À thì...

- Ơ mà giờ em mới để ý, anh nói được tiếng phổ thông hả???

- Ừ...

- Ad...À đi về thôi!

- Về đâu?

- Câu lạc bộ của anh!

- Làm gì?

- Chứ anh định để em ngủ ở đây hả?

Không để Văn Đức nói thêm câu nào nữa Trọng Đại liền kéo anh ra ngoài bắt taxi về (vài phút trước còn ngu ngơ mà giờ thì mạn bạo gớm Đại nhỉ). Cậu không biết mình đang mắc một sai lầm lớn....

---------

Hôm nay Đức gặp chấn thương 😭😭. Mong Đức sẽ sớm bình phục nha😭❤

Ok Đức<3️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store