ZingTruyen.Store

Nguyen Trong Dai X Phan Van Duc Love U Forever

                                        Cre: Sauvée

Trọng Đại cõng Văn Đức trên lưng. Anh không ngờ có một mình đang khoẻ mạnh mà phải để một người con trai khác cõng. Mọi người đi đường hiếu kì nhìn về phía hai chàng trai cõng nhau dọc theo con phố. Văn Đức ngại quá liền dúi mặt vào vai Trọng Đại. Trọng Đại thấy thế cũng bật cười. Có gì phải ngại đâu chứ, nếu anh đồng ý làm người yêu cậu thì cậu đã hét lên cho cả thế giới biết anh là ai đối với cậu rồi...Nhưng rất tiếc đó là nếu!

- Anh biết không, em đã gạt bỏ hết cái tôi của mình để thích anh nhưng sao em thấy khó quá. Thật khó để tìm được một lí do chính đáng rằng tại sao em lại thế!

Văn Đức lặng im nghe những lời cậu nói, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Anh đâu biết rằng nó đã có trong anh từ lâu...

- Em muốn theo đuổi anh nhưng em càng làm vậy em lại cảm thấy mình phiền phức! Trong lòng em ngày một dâng lên một thứ gọi là...bỏ cuộc. Vậy anh hãy cho em biết anh có một chút tình cảm nào với em không hay chỉ là sự khó chịu?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, Văn Đức cũng nhìn theo. Anh không hiểu ý cậu đang nói là gì nữa. Chữ "bỏ cuộc" rất ít khi anh được nghe thấy cậu nói. Anh biết cậu là một chàng trai rất mạnh mẽ trên sân cỏ, luôn đứng lên từ thất bại. Cho đến cả việc theo đuổi anh, cậu cũng rất mặt dày, thật sự thì anh chẳng dễ gì mà nhìn thấy một chàng trai đang ủ rũ, buồn buồn trước mặt mình như thế này đâu. Tình cảm cậu dành cho anh, anh đều hiểu. Thích nhau, yêu nhau không phải ngày một ngày hai mà là cả một cuộc đời. Nó chẳng dễ gì cả. Anh chưa yêu bao giờ nhưng anh là người rất coi trọng tình cảm. Câu hỏi của Trọng Đại bỗng làm anh cảm thấy bối rối đến lạ thường. Nếu anh không có thì chỉ việc nói không có nhưng...đó không phải là thật. Nếu không phải là sự thật mà anh lại nói ra thì anh đang tự lừa dối bản thân mình...

Anh đã thích cậu từ những ngày đầu tiên rồi ấy chứ nhưng...nó quá là mơ hồ, nó khiến anh rất khó phân biệt, khiến anh bị sai lầm rằng anh...không thích cậu!

Đến quán cà phê nọ thì Trọng Đại thả anh xuống. Cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời của Văn Đức. Văn Đức nhìn cậu đang ủ rũ thì nhẹ nhàng nói:

- Đừng ủ rũ thế nữa! Em quên rồi sao? Đại là Nắng, việc của Đại là chói chang!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store