Chương I. Sương Mù Không Bao Giờ Biến Mất.
Sẽ như thế nào nếu kẻ sát nhân sở hữu trí tuệ hơn người, một kẻ biến thái có sở thích đặc biệt với mùi vị của thịt người và là một kẻ bạo dâm ?
Hannibal Lecter - một nhân vật giả tưởng nổi tiếng trong giới tiểu thuyết kinh dị. Gã ta là một tên đồ tể máu lạnh giết người không ghê tay, là một gã tâm thần với ham muốn kiểm soát mọi thứ. Thú vui của gã là con người và thức ăn là thịt người, gã thường thưởng thức nội tạng và máu thịt như một cách để chứng minh cho chiến thắng và sự kiêu hãnh của bản thân, điều đó làm gã cảm thấy tự mãn và kiêu ngạo hơn bất kì ai...Và, gã chính là hình mẫu của sự suy đồi nhân cách của con người.
Để chứng minh cho điều đó, có một kẻ đã tái hiện lại vai diễn Hannibal Lecter thật chân thật và sống động.
Vào năm 2009, tại thành phố London, nước Anh, đã xảy ra một chuỗi án mạng kinh hoàng làm chấn động cả một quốc gia. Theo thống kê chi tiết của FBI và các điều tra viên, có 35 cái xác được tìm thấy tại nhiều khu vực khác nhau trong và ngoài thủ đô, và các thi thể không còn nguyên vẹn được phát hiện tại các con rạch, kênh nhỏ tại hạ lưu sông Thames, nâng tổng số nạn nhân lên khoảng hơn vài chục người. Con số đó giống như tiếng sấm vang dội giữa trời quang, như tiếng gào xé đau lòng trong căn phòng xét xử, nhấm thẳng vào nỗi đau, nỗi mất mát chua xót của những gia đình mất đi người thân. Cả phiên tòa lạnh lẽo, chỉ còn tiếng ai oán xé lòng, những tiếng khóc nỉ non, gào thét chói tai đầy oán hận, ầm ỉ như tiếng sóng vỗ ầm ầm, rồi nức nở không thành lời.
Đau thương rồi để lại sự oán độc. Những ánh nhìn đầy tơ máu, độc địa lại lần nữa hướng đến rào cản bằng sắt ở đằng xa.
Kẻ sát nhân là một người đàn ông cao lớn đang ở sau cửa sắt, giữ im lặng tuyệt đối và vô thức thu mình lại trước tiếng la hét và nguyền rủa cay độc của cả phiên tòa. Hung thủ cúi đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, người ta không rõ cảm xúc trên gương mặt đó, chỉ thấy đôi vai hắn thỉnh thoảng run rẩy.
Con quỷ đó tên là Claude Vladislav. Hắn được gọi là " Hannibal " của đất nước này. Không phải tự nhiên cái biệt danh mỹ miều đó lại gán mác lên người hắn. Bởi, chỉ trong vòng ba năm, Claude Vladislav được cho là đã sát hại hơn 40 người trong đó có cả phụ nữ và tệ hơn nữa là trẻ em. Hình thức gây án của hắn cực kì man rợn, hắn phi tang thi thể nạn nhân bằng cách ăn thịt họ, rồi vứt rải rác khắp thành phố. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức có những nạn nhân được tìm thấy chỉ còn sót lại vụn xương hoặc tóc, móng tay.
Sau khi con quỷ đó bị bắt, mọi tội ác kinh hoàng của hắn đã bị phơi bày dưới ánh mặt trời càng làm cho người dân thêm lòng phẫn nộ, khiếp đảm.
Lúc này, Claude Vladislav đang đối mặt với sự chỉ trích gay gắt nhất. Hàng rào sắt này không chỉ là để quản thúc hắn mà còn là để bảo vệ hắn. Bởi nếu không có nó, có lẽ hắn đã bị người nhà của những nạn nhân lao tới xé xác.
Bác sĩ tâm lí học - Arthur Miller đối diện với hắn trong phiên tòa. Arthur Miller là một bác sĩ khi chỉ mới ngoài 30 tuổi, anh ta rất được tín nhiệm vì khả năng linh hoạt và tính trách nhiệm trong công việc. Arthur Miller ở đây với vai trò là bác sĩ cố vấn tâm lí cho tên sát nhân, nhằm hỗ trợ điều tra mức tối đa.
Arthur Miller lặng lẽ quan sát Claude Vladislav từ vị trí ngồi của anh ta, nơi hàng ghế khuất tầm nhìn của Claude. Arthur im lặng không nói gì, khi anh ta thử hình dung cảm giác bấy giờ của tên đồ tể và mớ hỗn độn trong đầu hắn. Khi trông thấy hung thủ cúi đầu bất động, im thinh thít, bóng dáng từng hùng hổ, ngạo mạn vốn có của một kẻ ăn thịt người lại hoàn toàn bị áp đảo trước số đông dân chúng và những tiếng gào thét đến khản cả họng, vị bác sĩ kì thực vẫn cảm nhận được sát ý mạnh mẽ toát ra từ kẻ kia. Arthur lặng người, anh nhớ lại những vụ án mình từng đóng góp trước đây. Những tên sát nhân hung hãn hay cứng đầu nhất khi đối mặt với sự trừng trị của pháp luật và sự công kích, lăng mạ gay gắt của xã hội, cũng phải chột dạ, hoang mang. Nhưng lần này lại là một cảm giác gì đó thật lạ lẫm với Arthur. Gương mặt của gã trai cúi thấp, mái tóc đen xuề xòa rơi xuống vầng trán cao. Thẩm phán đọc to rõ chi tiết các vụ án của chuỗi án kinh hoàng, càng làm cho người ta bàng hoàng, đau lòng. Tiếng khóc than, nức nở khiến bầu không khí trong căn phòng thêm nặng nề, ngột ngạt. Claude Vladislav câm nín, hắn mím chặt môi nếu có cũng chỉ là những âm thanh rên rỉ, gầm gừ trong cổ họng. Vladislav là loại người thối nát của xã hội loài người, anh ta là kẻ phản diện và chẳng ai lại đi bận tâm đến tâm trạng tốt, xấu của hắn. Nhưng, hắn ta có suy nghĩ gì vào lúc này, về chuyện này ?
Hơn một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua.
Sau một tiếng bổ búa như sấm vang dội khắp căn phòng. Bản án được đưa ra cho số phận của kẻ thủ ác Claude Vladislav. Tù chung thân.
Claude ngẩn đầu lên, sững sốt và ánh mắt tràn ngập nỗi kinh ngạc.
Lời kết án của thẩm phán vừa dứt, căn phòng bao trùm bởi bầu không khí chết chóc, câm lặng. Tiếp theo, những âm thanh vỡ vụn, đứt quãng, đến cuối cùng là tiếng òa khóc nức nở tuyệt vọng đến đau lòng.
Không khó để tưởng tượng cảm giác bất lực của những người ở lại. Một kẻ tàn nhẫn, bất lương tâm như Claude Vladislav đã làm ra không biết bao nhiêu tội lỗi tày trời, hắn đã cướp đi biết bao nhiêu của người khác, gia đình, hạnh phúc, tình yêu... Đều là những điều vô giá, nên nỗi đau của họ là không thể miêu tả bằng bất cứ điều gì. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Nhưng, bản án tù chung thân, mọi người chính là cảm thấy pháp luật Anh Quốc bọn họ đã quá khoang dung với lũ cặn bã như hắn.
Trong tiếng oán trách và những lời thì thầm độc ác và Claude Vladislav được áp giải khỏi tòa án ngay sau đó. Bóng dáng cao lớn của hung thủ biến mất sau cách cửa lớn, để lại sau lưng là những tiếng ồn ào, cảm xúc bức bối của tất cả mọi người, cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức để đẩy họ đi. Arthur Miller thở dài, cuối cùng mới chịu đứng dậy rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Xin hãy cẩn trọng, Miller."
Cảnh sát trưởng trưởng ở đằng sau Arthur nhắc nhở rồi chậm rãi quay gót rời đi, Arthur không đáp, anh đẩy cửa buồng giam của Claude Vladislav. Nơi này là một nhà ngục nằm cách biệt với thành phố đông đúc, xung quanh yên tĩnh, mục đích là ngăn cách sự tồn tại của Vladislav với xã hội. Bác sĩ tâm lí Arthur Miller và tên sát nhân Claude Vladislav được ngăn cách bởi tấm kính cường lực qua lớp kính dày dặn Claude Vladislav ung dung ngồi trước mặt hắn, thoải mái bắt chéo chân, trên bàn là trà, hoa tươi và thậm chí là bánh ngọt, Arthur liếc nhìn những bông hoa trắng nhợt nhạt, xao xác, sự bình thản này không phải hắn lúc ở tòa án khủng khiếp ban nãy.
" Xin chào, có còn nhớ lần trước chúng ta đã gặp nhau như thế nào không ?"
Arthur đã gặp một thời gian, bắt đầu vào một tháng trước khi anh được phép điều trị cho hắn.
Với Claude Vladislav. Điều mà Arthur chú ý đến chính là đôi mắt xanh lục đặc biệt đẹp đẽ. Đôi mắt đó đẹp hút hồn, sắc xanh thâm thẫm, huyền ảo như viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp, từng ánh sáng vụn vỡ lấp lánh như những giọt nước lắng đọng trong mặt hồ xanh phẳng lặng. Đôi mắt đó luôn cho người ta cảm giác lạ lùng, rất đẹp và sâu lắng.
Giọng nói hòa nhã của Arthur vang lên, như mong muốn Claude lập tức chú ý đến anh ta. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng con ngươi màu lục lại không thể hiện bất kì xúc cảm nào rõ ràng. Cảm giác như có cái gì đó ẩn dấu trong màu xanh thâm thẩm đó, giống như có một thứ gì đó luôn âm thầm theo dõi và luôn sẵn sàng nhào ra, xâu xé ta bất cứ lúc nào.
" Vâng. Thật may mắn khi lại gặp anh ở đây, bác sĩ Miller. "
Arthur mỉm cười nhàn nhã, ánh mắt xanh xám hướng về biểu cảm lạnh tanh của Claude.
" Anh cảm thấy như thế nào về ngày hôm nay ?"
Claude không trả lời ngay lập tức, hắn cụp mắt xuống như suy ngẫm, rồi cười nhẹ nhàng.
" Không hẳn. Chắc là vậy."
Arthur còn có một nhận xét thú vị về bệnh nhân lần này. Giờ anh ta mới thấy được rằng gương mặt lạnh lùng, sắt đá của kẻ sát nhân khi cười mỉm lại rất dễ sinh thiện ý.
Lạ thật. Claude thậm chí không có một chút lo lắng, sắc thái nhẹ tênh. Claude Vladislav nghiêng đầu, sau khi nhớ lại điều gì đó, hắn ta nhướng mày bày tỏ thắc mắc.
" Tôi khá lo lắng đó..."
" Hửm ?"
" Tôi biết tôi đã làm những gì và...Những người ngoài kia xem ra rất căm ghét tôi đấy !"
Arthur vui vẻ đồng tình, anh nhìn hắn với sự mong đợi, gõ gõ móng tay lên tập file trên bàn.
" Đúng rồi. Như thế có nghĩa là gì ?"
Sự âm trầm trên mặt tên tội phạm hiện ra mơ hồ, bác sĩ cảm nhận yết hầu anh ta nhấp nhô, một tiếng rít lên trong không khí.
" Ôi, thế sao tôi vẫn có thể ở đây ?"
" Hửm...chuyện đó ấy à..."
Arthur không cho rằng mình hiểu hết mọi ngóc ngách về sự rối rắm, mù mịt trong cái đầu óc đen tối và xảo trá đầy ái kỷ của tội phạm trên đời này. Nhưng anh hiểu ngay biểu tình này của Claude. Anh bật cười, anh giơ một ngón tay giữa không trung, giảng giải.
" Hahh, Để tôi đoán nhé. Họ, Scotland Yard và cảnh sát muốn giữ anh lại thế giới hỗn độn này chăng ?"
" Ồ. Nghe thú vị đấy !"
Claude cười thật tươi. Nụ cười trông vài giây rồi nhanh chóng trở nên nhạt nhòa, vài phần lạnh buốt. Arthur có thể không để tâm nhưng với người ngoài thì thật khiến người ta ớn lạnh.
" Theo anh bác sĩ đây. Đó là vì điều gì ?"
Arthur im lặng một lúc, nhẹ nhàng đáp.
" Họ mong muốn anh sống nốt phần đời còn lại ở đây, họ cần những kẻ như anh phải ở đây để bình tâm mà suy ngẫm về nỗi kinh hoàng, nỗi đau thương mà các người đã gieo rắc lên đất nước này, họ sẽ xem anh sẽ làm gì để giải quyết cuộc đời của anh, hoặc là họ để anh chết trong tuần này hoặc là anh sẽ bị dân đen biểu tình, áp bức đến trầm cảm mà chết thậm chí là chết không toàn thây."
Đó chính là những cái điều kiện mà thế giới này đưa ra cho kẻ tội lỗi như hắn. Và, anh muốn cho hắn biết rằng bọn họ để hắn ở đây là khoan dung với hắn. Trước bộ mặt khó xử của Claude, anh đã hiểu những thay đổi hay suy nghĩ trong đầu hắn. Bởi theo ý định của hắn hoặc tương tự như vậy, hắn đã cho rằng nếu bị đem ra xét xử thì chỉ còn con đường bị hành quyết, hoặc sống không bằng chết, nhưng chỉ là không ngờ bản thân vẫn có thể lành lặn ngồi đây tán gẫu với bác sĩ tâm lí.
"Có lẽ đó là điều anh mong muốn, phải không ?"
" Mong muốn...?"
Claude tròn mắt nhìn anh và thì thầm một mình.
" Về cái chết của anh."
Arthur thêm vào, đây là câu hỏi khá đơn giản, anh nghĩ rằng có lẽ Claude đã phải có câu trả lời từ rất lâu. Claude nhìn anh ngây ngô, đến một lúc hắn bật cười nhàn nhạt.
" Tôi muốn như vậy, thật vậy."
Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng trong đáy mắt hắn dâng lên sự u ám, tối tăm.
" Tôi từng nghĩ rằng đây chính là một trong những ngày cuối cùng trong đời. Trước khi tôi làm một việc quan trọng, tôi luôn suy nghĩ rất nhiều...Tôi đã tin rằng nếu tôi bị bắt sau này sẽ không giữ được mạng, nhưng việc còn sống trong tình trạng này mới thật cay đắng làm sao."
" Anh biết mình sẽ chết hoặc tệ hơn ? Tại sao anh vẫn muốn giết người ?"
Arthur đã tò mò và đánh bạo, đáng lẽ câu hỏi sau này nên dành cho lần sắp tới.
" Bởi đó mới chính là mục đích duy nhất và cuối cùng của tôi, thành thật xin lỗi."
Claude thở dài, lặng lẽ cúi đầu xuống như muốn trốn tránh ánh mắt đang dõi theo mình. Đôi mắt Arthur sắc bén xoáy sâu vào hắn, nét mặt anh trở nên phức tạp khác thường. Arthur đã muốn lên nhưng rồi lùi lại một bước, anh ta rất băn khoăn về những gì về Claude Vladislav và cái gì là mục đích duy nhất của hắn ta, nhưng rồi vẫn chọn để lúc khác mà chất vấn.
" Tôi nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau rồi, thật sự."
" Tiếc thật, phải làm sao đây ?"
Arthur đóng tập file, rồi nhẹ nhàng nói.
" Tình trạng này, tốt nhất hãy suy nghĩ thoáng ra cho đầu óc thanh thản, ít nhất thì cũng hãy có một kế hoạch gì đó cho những ngày sắp tới."
" Tôi hy vọng là như vậy."
" Vâng. Những kế hoạch sẽ giúp một ngày của anh nhẹ nhàng và thú vị hơn đấy. "
" Cảm ơn, bác sĩ Miller."
Arthur Miller vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt tên sát nhân. Khi cánh cửa buồng giam đóng lại, sau khi bóng dáng vị bác sĩ khuất hẳn sau cánh cửa lớn. Nét mặt Claude bỗng chóc sa sầm, nụ cười tươi tắn cuối cùng tắt ngắm. Ánh mắt xanh lục rơi xuống sàn, màu xanh thâm thẩm chốc lát đã héo úa, ánh sáng cuối cùng của con người hắn đã biến mất từ một lúc nào. Claude lẳng lặng cắn môi, gương mặt hắn ta không biểu hiện một chút xúc cảm đáng ngờ nào, âm trầm nhưng trong mắt đã dáy lên gợn sóng dữ dội. Không ai biết hắn ta đang lên kế hoạch về điều gì.
Nếu Claude Vladislav bị bắt, tội ác kinh hoàng đã thật sự kết thúc ?
Vụ án của kẻ sát nhân tâm thần trong nguyên tác hoàn hảo Hannibal Lecter đã để lại dấu ấn mạnh mẽ đối với sự phát triển nhận thức và hiểu biết luật pháp của con người, của nước Anh. Hoặc đây là kết thúc của nỗi đau hoặc là khởi đầu của một câu chuyện phức tạp, điên rồ hơn ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hii, đây là tryện thứ 2 mà mih muốn phát triển và theo một cách thức mới mẻ, độc đáo hơn :0
Mih hoàn toàn ko cs kế hoạch trước cho ý tưởng cốt truyện và phát triển các hướng đi khác, nhg mh thật sự rất tâm đắc vs thể loại trinh thám, dạo gần đây mh lại muốn tham gia vào các kỉu tryện kết hợp các yếu tố BL với trinh thám,..v..v. Mh nghĩ là nó sẽ rất thú zị ấy chớ :P
Mong độc giả iu thương sẽ luôn ủng hộ mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store