ZingTruyen.Store

nguyên khang ; 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫.

𝟎𝟏

quytju0i

nguyễn văn khang đang nằm dài trên bàn, định chợp mắt vài phút trong tiết văn thầy khoa. dẫu tiếng tăm về sự nghiêm khắc của thầy đã lan xa xuống tận trường cấp 2 kế bên thì khang vẫn không thể ngăn cản bản thân khỏi cơn buồn ngủ khi nghe lời giảng của thầy, và dư âm của vài trận liên minh tới ba giờ sáng hôm nay.

chắc sẽ có phép màu xảy ra nhỉ?

nhỉ?

không.

không có phép màu nào xảy ra cả.

khang nằm được khoảng hai phút thì cảm thấy lạnh sống lưng, và nguồn cơn là từ một ánh mắt đang dán lên khang thật chặt. ánh mắt ấy, khang có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và tức giận trong đó.

khang biết rồi

ánh mắt của thầy khoa.

khang lập tức bật dậy, vì khang biết chỉ chậm một giây nữa thôi, thầy khoa sẽ lập tức túm gáy khang rồi bảo khang viết một bài văn nghị luận về tác hại của việc ngủ trong giờ học, sau đó cầm đọc trước lớp, hoặc tệ hơn nữa là trước toàn trường, giờ chào cờ.

vừa bật dậy, đập vào mặt khang là gương mặt cau có của thầy khoa. bỗng dưng khang hối hận rồi, lúc đó khang có thể nằm đó giả chết rồi đợi mọi người khiêng đi bệnh viện, chứ không phải là ngồi dậy ngay lập tức để rồi đối mặt với thầy khoa thế này.

thầy khoa kêu khang đứng dậy, rồi thầy lấy hơi, dấu hiệu cho một bài ca mà không học sinh nào thích nghe:

- phép lịch sự tối thiểu của con người là biết lắng nghe người khác. bạn biết người nói phải có người nghe chứ đúng không? lúc các bạn ồn ào nói chuyện thì tôi ngồi yên lắng nghe các bạn, đến lúc tôi nói thì các bạn không thèm nghe, thậm chí còn ngủ. phép lịch sự tối thiểu của các bạn đâu rồi? các bạn xem thường giáo viên chúng tôi đến thế à? khang này, nếu em không muốn nghe giảng thì tiết này em không cần ở trong lớp nữa đâu, bước ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi!

những tiếng ồn ào ban nãy trong lớp đã biến mất, đám học sinh đứa nào đứa nấy im thin thít, chúng nó thậm chí còn không dám thở mạnh. bấy giờ mặt khang đã tái mét. khang chẳng phải là một đứa hư hỏng gì cho cam, đây cũng là lần đầu anh bị mắng và đuổi khỏi lớp nên có chút sợ hãi.

thế là hai phút sau, khang đã có mặt ở hành lang trước lớp. cả người mệt mỏi dựa vào lan can, khoanh tay rồi nhắm mắt lại, định bụng tập ngủ đứng thì bỗng có tiếng động khiến anh phải mở mắt. thằng nhóc con cưng của thầy cô lớp 10a3 - nguyễn thanh phúc nguyên đang chậm rãi đi trên hành lang, tiến về phía lớp 11a1. đến trước cửa lớp, nó còn dừng lại một chút, nhìn khang rồi cầm tập tài liệu bước vào.

- dạ thầy ơi, thầy huỳnh sơn nhờ em mang tài liệu đến cho thầy ạ. với sẵn tiện cho lớp em xin ít phấn ạ.

- cảm ơn em, phấn đây.

nói rồi thầy đưa nguyên hộp phấn còn một nửa. nguyên cảm ơn thầy rồi tự dưng hỏi:

- thầy ơi, sao cái anh kia phải ra hành lang đứng vậy thầy?
- trời ơi cái thằng đó nhắc làm gì, nó ngủ trong lớp, lúc thầy đang giảng á. thôi em về sớm đi chớ thầy sơn la
- dạ thầy

nguyên tiến đến cửa lớp, nhìn khang rồi bụm miệng cười khiến khang gai mắt vô cùng. thằng nhóc này đúng là biết cách trêu ngươi, anh ghim mày rồi đấy!!!
___

lời chửi của thầy khoa trong chap này i hệt lời bà cô văn t chửi lớp🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
bè lá nên chắc sẽ flốp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store