ZingTruyen.Store

Nguyen Khai Chuyen Ver Tuan Khai Anh La Cua Em

*Sáng hôm sau*

Trên tầng cao nhất của trụ sở ROY WANG. 

 *Bộp* 

Là tiếng giấy báo bị quăng xuống bàn không thương tiếc. Với dòng chữ: "Vương Tuấn Khải - trưởng nhóm Good Boys đang hẹn hò?" cùng một vài tấm hình cậu và anh nói cười vui vẻ, thân thiết. 

Một người con trai mặc bộ vest màu đen, gương mặt điển trai nhưng không kém phần sát khí. Hai tay nắm chặt.

Cô thư kí bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng, gấp gáp: 


- Chủ Tịch, tôi đã liên lạc với nhà xuất bản của bài báo này, ông ta đã gỡ bài báo đó xuống. 

 - Mau điều tra xem ai là người đã tung tin này. - cậu gầm lên. 

 - Vâng thưa Chủ Tịch. - vừa nói xong, cô theo phép mà cúi đầu chào Chủ Tịch mà xin phép ra ngoài .

Vừa ra, cô bắt gặp một người con trai có thân hình bé nhỏ, nhưng vẫn cao hơn cô :v vội vàng bước tới:

- Chị Hằng, Chủ Tịch có ở trong phòng chứ? 

- Có, nhưng đang tức lắm. Cậu cẩn thận - cô vừa nói, vừa lắc đầu 

 - Vâng, cảm ơn chị. 

Anh bước vào phòng, vừa vào đã thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế, ngửa đầu ra sau, trông rất mệt mỏi.

-Nguyên à... - anh vừa nói, vừa bước đến bên cậu. 

 Anh đưa bàn tay mảnh mai lên đấm bóp vai cậu. 

 Bàn tay đó rất mềm mại, khiến cậu rất thoải mái. Cậu chợp mắt, nhưng vẫn không quên dặn dò anh:

 - Thời gian này anh đừng lên mạng xã hội.

Bởi vì đây là thời điểm fans giận dữ nhất, họ có thể ném đá bất cứ lúc nào. Anh vốn là một ngôi sao nổi, chuyện gặp những bình luận, nhận xét ác ý trên các trang mạng xã hội không phải là không có mà rất ít. Giờ có thể ít như vậy nữa được hay sao? 

 - Dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi thì em và anh... hãy công khai đi.

Cậu bất ngờ mở mắt, xoay người đối diện anh. Cậu chau mày. Biết cậu đang bất ngờ, anh nói tiếp: 

- Anh cũng không muốn dấu diếm gì nữa. Chi bằng cứ công khai đi. 

 - Anh chắc chứ? 

 - Chắc chắn. Dù mọi người có phản đối thế nào, chỉ cần được bên em anh không cần bất cứ gì thêm.

-Được, anh chuẩn bị đi, sắp tới em sẽ mở một cuộc họp báo. 

 Anh cười cười, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Cậu cũng nhận một cuộc điện thoại, từ ba của cậu. 

 - Hôm nay con về nhà đi - giọng nói trầm thấp phát ra từ đầu dây bên kia. 

 - Có chuyện gì không ba? 

- Ta muốn nói chuyện với con.

-  Vâng, con sẽ về ngay. 

Không lâu sau cậu đã có mặt tại biệt thự họ Vương. 

 Ông bà Vương đã ngồi sẵn trên chiếc ghế ở phòng khách. Gương mặt hai người biểu lộ hai tâm trạng khác nhau: bà thì đang rất bực tức, còn ông thì vẫn điềm tĩnh.  

Thấy cậu, bà lên tiếng: 

 - Tôi tưởng anh không muốn về nhà này nữa? 

- Bà nó yên lặng nào, con nó vừa về, cho nó ngồi xuống cái đã. 

 - Anh mau giải thích cái chuyện hẹn hò với cái cậu nghệ sĩ kia đi. - bà hết kiên nhẫn 

- Chuyện con và anh ấy hẹn hò là thật. Con và anh ấy đã chung sống 5 năm qua nhưng vì chưa công khai nên anh ấy và con chưa ra mắt ba mẹ.

-Anh! Đúng là thằng con trời đánh - bà tức giận 

 - Bà nó để tôi nói chuyện với nó được không? Bà xem kìa, tôi còn chưa nói lời nào mà mặt mũi bà đã đen thâm lại rồi. 

- Được rồi, để tôi coi ông dạy dỗ nó như thế nào - nói xong, bà bực tức rời đi. 

 - Vậy giờ con định thế nào? - ông vốn là người không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề.

-Tháng sau con sẽ mở một cuộc họp báo. Thời điểm hiện tại có lẽ chưa được thưa ba. 

 - Được, ta tin tưởng ở con. Tuấn Khải nó là một đứa rất tốt và tài năng. Con không được làm tổn thương nó. Con rõ chứ? 

- Vâng thưa ba! 

 *Tháng sau*

Tại buổi họp báo, có biết bao nhiêu phóng viên đã ngồi trực sẵn ở đó, họ ngoái đi ngoái lại để tìm chủ nhân của cuộc họp báo ngày hôm nay.

Một lúc sau, một chiếc xe sang chảnh xuất hiện. Tuấn Khải bước xuống xe cùng với anh quản lý. Tất cả phóng viên chạy ùa đến, chen lấn xô đẩy. 

 - Mọi người cứ ngồi vào ghế. Lát nữa họp báo bắt đầu, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các vị - anh quản lý lên tiếng. 

Không lâu sau, cuộc họp báo đã được bắt đầu. Anh quản lý nghiêm chỉnh đứng lên:

-Chào mọi người. Tôi là Lưu Tuấn Hạo, là quản lý của Good Boys - Tuấn Khải. Chúng tôi mở cuộc họp báo ngày hôm nay để công bố với mọi người về tin đồn Hẹn hò của Tuấn khải và Chủ Tịch Vương  một tháng trước. Mối quan hệ của họ thực chất là... 

 - Không là gì hết! - Anh quản lý chưa nói hết câu thì đã bị chặn họng bởi một cô gái

Tất cả mọi ánh mắt trong phòng họp báo đều đổ dồn về nơi phát ra giọng nói đó. 

 Cô gái đó bước lên phía trước. 

 - Không có quan hệ gì hết. Bởi Vương Nguyên chính là chồng sắp cưới của tôi và cũng chính là cha của đứa nhỏ trong bụng tôi. 

 Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Anh quản lý thấy bao thắc mắc từ phía phóng viên liền vội lên tiếng: 

- Cô Hạ, mong cô giữ phép lịch sự.

-Được, nếu các người không tin - vừa nói, cô vừa rút tờ giấy trong chiếc túi sách hàng hiệu đắt tiền - Nhưng nếu nhìn vào cái này thì đã đủ tin? 

Một người đại diện cho phía phóng viên đứng lên nhận tờ giấy từ trong tay cô. Anh ta sốc hoàn toàn khi đập thẳng vào mắt là chữ: "Giấy siêu âm" và "Đã mang thai 2 tuần"

Từng lời nói của cô như hàng nghìn con dao cứa sâu vào trái tim anh, nó đau đớn, rỉ máu. Cậu lừa dối anh sao? Anh không muốn tin nhưng bằng chứng rõ ràng trước mắt, anh không thể không tin? 

Từng câu hỏi rối rít được đặt ra cho cô: "Cô Hạ, liệu Chủ Tịch Vương đã biết chuyện này chưa?", "Cô nghĩ gì về tin đồn hẹn hò của Chủ Tịch Vương và anh Tuấn Khải trước đây?" , "Tuấn Khải là người thứ ba?"...

  Phiền hà vì những câu hỏi, cô quay qua nói thầm với anh quản lý: 

 - Không muốn mất thể diện thì dừng ngay cuộc họp báo này lại! 

Tình huống đã ngoài mức kiểm soát, anh quản lý đành ra lệnh cho mấy người bảo vệ ở đó đưa phóng viên ra ngoài. 

 Sau một hồi vật lộn, cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại ba người: cô, anh và anh quản lý. 

 - Sao? Có phải là rất sốc không? Sao mặt mũi tái mét thế kia? - giọng chua chát.  

-Tại sao cô lại khẳng định đó là con của cô và Vương Nguyên? - mắt anh đã ửng lên những tia đỏ rực, là anh sắp khóc. 

- Vẫn chưa tin sao? Chưa tin tôi sẽ cho anh coi cái này. 

Rồi cô đưa cho anh một chiếc điện thoại, kèm theo là một tấm hình. Anh ngã quỵ khi thấy một nam và một nữ trong hình đang ôm ấp lấy nhau. Và người con trai đó chính là cậu, là Vương Nguyên

  Trái tim anh hiện tại rất đau. Nó như bị hàng ngàn con dao cứa vào vậy. Cậu lừa dối anh sao? Tại sao cậu có thể làm như thế? Suốt thời gian qua, cậu coi anh là gì? 

Từng giọt lệ cứ thế thi nhau lăn dài hai bên má của anh. Thấy anh khóc, cô ta thầm khinh miệt, cất giọng:   

-Hừ - cô nhếch mép - Trưởng nhóm của GB nếu biết điều thì hãy chấm dứt mau đi. Đừng để lũ fans của anh biết anh là kẻ thứ ba, lừa dối họ trong suốt quãng thời gian dài... - cô tặc lưỡi - họ biết thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Aigioooo~ thật không dám nghĩ tới 

 Nói rồi cô bỏ đi. Anh quản lý định nâng anh dậy thì anh gạt tay ra:

-Anh ra ngoài đi. Em cần ở một mình. 

 Hiện tại anh không muốn ai động tới mình. Cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Vì trái tim anh đang đau, rất đau! 

Anh quản lý cũng không nỡ nhìn anh buồn như vậy. Đành ra ngoài và gọi điện cho Vương Nguyên: 

 - Alo... Chủ Tịch - anh ngắc ngứ 

 - Có chuyện gì? - Vương Nguyên đang ký duyệt một tập tài liệu dày cộp trên bàn, nghe máy.

-Tuấn Khải... Cậu ấy đang khóc rất nhiều. Ngài mau đến đây, tôi thực không biết làm gì để cậu ấy ngừng khóc. 

 - Cái gì? - Vương Nguyên đang ngồi, nghe vậy liền đứng phắt dậy - Chuyện gì đã xảy ra? 

 - Ngài mau đến, chuyện rất dài, tôi sẽ kể lại sau. 

Không nói gì thêm. Vương Nguyên liền cúp máy, chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe, trạng thái vội vàng của vị Chủ Tịch băng lãnh khiến hàng chục nhân viên phải ngơ ngác. Lấy xe xong, cậu lao vù vù trên đường.

Cậu vừa đến nơi, anh quản lý vội chạy ra: 

 - Chủ Tịch! 

 - Tuấn khải đâu? - cậu lo lắng hỏi 

 - Tuấn Khải... Cậu ấy vừa rời đi nhưng không nói là đi đâu. 

 - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - cậu như gầm lên 

 - Chuyện là... - anh quản lý kể lại câu chuyện cho cậu.

-Chết tiệt! - cậu tức giận chửi thề. Tay hung hăng đấm vào bức tường ở đó. Những giọt máu đỏ thẫm bắt đầu chảy đầm đìa, thấm cả lên bức tường mà cậu vừa chút giận. 

 Anh quản lý giật mình, liên tiếp cúi đầu xin lỗi: 

 - Chủ Tịch, tôi xin lỗi. Tôi đã không làm hết trách nhiệm của mình. Tôi sẽ nhận tất cả các hình phạt mà Chủ Tịch đề ra.

Chuyện đã đến nước này, cậu cũng chẳng màng tới việc phạt hay thưởng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được anh. 

- Mau đi tìm anh ấy. - sau một hồi im lặng, cậu cuối cùng cũng lên tiếng. 

- Vâng thưa Chủ Tịch... Nhưng... Tay ngài? - anh quản lý lo lắng cho vết thương của cậu, nãy giờ nó vẫn không ngừng chảy máu. 

 - Mau đi! - cậu gầm lên.

Anh quản lý liền vội vàng rời đi. Cậu lập tức lấy điện thoại, gọi cho anh nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi tới cuộc thứ mười anh vẫn không nghe máy. Tới cuộc thứ mười một: 

- Alo - giọng nói run rẩy phát ra từ đầu dây bên kia 

- Tuấn Khải, nói cho em biết anh đang ở đâu? - thấy đầu dây bên kia đã nghe máy, cậu vội hỏi 

 - Vương Nguyên... Chúng ta... Chia tay đi. - anh cố gắng nói ra từng chữ 

 - Tuấn Khải, anh nghe em giải thích.

Nói rồi anh liền cúp máy. Anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Anh sợ, anh sợ sẽ bị những lời giải thích đó làm cho mình trở nên yếu đuối, sẽ làm cho mình không thể rời xa cậu. Hiện tại anh đang một mình, trong một căn phòng tối om. Trong căn phòng đó chỉ có anh và những nỗi đau, anh cố gắng kìm nên những giọt nước mắt nhưng không được. Đến cả nước mắt cũng không chịu nghe lời khiến anh bất lực mà gào to lên.

Cậu đã tìm anh cả ngày rồi nhưng không thấy. Đã đi hết những nơi trong suốt 5 năm qua anh hay đến, những nơi anh và cậu đã từng đi, nhà của anh... Tất cả đều vô dụng. Cậu chán nản vào quán rượu. Hết ly này tới ly khác, cho tới khi:

  - Chủ Tịch - một người mặc bộ trang phục màu đen rất chỉnh tề vội bước đến bàn rượu mà cậu đang uống - Anh Vương đang ở nhà. 

 - Thật sao? - nửa tỉnh nửa say, cậu loạng choạng đứng dậy 

 Với sự giúp đỡ của các vệ sĩ, cậu đã về tới nhà. Về tới nhà, cậu lên phòng của anh và cậu, mở cửa thì thấy anh đang xách hai chiếc vali to đùng. Cậu vội bước đến: 

 - Anh đi đâu?  

-Anh sẽ chuyển về kí túc xá để ở. 

 - Em không cho anh đi. 

 - Chúng ta đâu còn quan hệ gì nữa? 

 Nghe anh nói vậy, cậu không khỏi tức giận, kéo chặt anh vào lòng rồi ngấu nghiến hôn anh. Anh khó chịu với hành động thô bạo cùng với mùi rượu nồng nặc của cậu. Cố gắng dùng sức đẩy cậu ra. 

 - Vương Nguyên, em điên sao? 

 - Đúng, em điên rồi đây.

  Không giằng co thêm nữa, anh kéo vali đi. Anh vừa đi được vài bước thì cậu kéo anh lại, cậu ôm anh từ phía sau: 

 - Xin anh đừng đi. 

 - Vương Nguyên, chúng ta nên buông tay thôi. Em hãy cố gắng làm một người chồng, một người cha tốt. Anh cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc  

  Nói xong, anh liền gỡ bàn tay của cậu đang ôm chặt eo của mình rồi bước đi. Từng bước đi nặng nề. Cậu không giữ anh lại vì cậu biết mình đã làm anh tổn thương sâu sắc. Có lẽ cậu cũng nên cần thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã làm. 

*Ký túc xá*  

  Anh hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Can đảm mở cánh cửa ký túc xá. Cả nhóm đang cười nói vui vẻ, bỗng thấy Suho cùng hai chiếc vali khiến ai cũng bỡ ngỡ, tròn xoe mắt nhìn anh. Thấy mọi người đang vui vẻ bỗng im lặng, anh nói: 

 - Không hoan nghênh anh sao? 

 - S... Sao anh lại cầm mấy thứ đó? 

- Từ nay anh sẽ tới đây ở.  

-Hả? - cả nhóm giật mình vì câu nói của anh 

 - Không được sao? 

 - À không, mà sao anh không ở cùng Chủ Tịch nữa? - Đình Tín ngây thơ hỏi 

 Anh im lặng, không nói gì rồi cũng đánh trống lảng: 

- Mấy đứa ăn gì chưa? Để anh nấu? 

 - Cả nhóm ăn hết rồi, đang chuẩn bị về phòng để ngủ - Đình Tín nhanh nhảu đáp

-  Vậy mấy đứa mau nghỉ ngơi đi. Anh hơi mệt. Anh về phòng trước. - anh cười cười, đứng dậy kéo hai chiếc vali to đùng đó vào phòng của anh. Anh và Trình Hâm được sắp xếp ở cùng nhau trước khi anh dọn đến nhà Vương Nguyên ở. Trình Hâm vốn là người rất tâm lý, nhìn những cử chỉ của anh có vẻ hơi bất thường đành theo anh vào sau.  

Y bước vào rồi đóng cửa lại. Tiến đến giường ngồi bên cạnh anh đang dọn quần áo: 

 - Anh và cậu ấy có chuyện gì sao? 

 Nghe thấy Trình Hâm hỏi vậy mọi động tác của anh đều dừng lại. Anh không nhìn thẳng vào mắt y vì sợ y sẽ phát hiện ra, cười nhẹ rồi nói: 

 - Không có gì đâu. Em cũng mau nghỉ ngơi đi. 

 - Anh không giấu được em đâu. Nhìn mắt anh đỏ hoe rồi kìa.

  Đúng là không thể giấu được y điều gì. Anh nhìn thẳng vào mắt y: 

 - Anh ngốc lắm phải không Trình Hâm? 

 Trình Hâm cau mày khó hiểu 

- Anh quả là một thằng ngốc khi nghĩ rằng anh và Vương Nguyên sẽ bên nhau mãi mãi. 

- Chuyện gì đã xảy ra? 

Anh không kìm nổi nữa rồi. Anh ôm Chầm lấy y rồi khóc. Chắc là anh tổn thương lắm nên y cũng không hỏi nữa. Chỉ biết vỗ về, an ủi anh  

Khóc nhiều khiến anh mệt mỏi rồi thiếp đi. Qua đêm nay, ngày mai anh sẽ là một người can đảm, sẽ cố quên cậu, cố quên những kỉ niệm đẹp đẽ bên cậu. Anh sẽ là một Tuấn Khải của những ngày trước kia, trước khi anh quen cậu và sẽ tập trung hơn vào công việc ca hát của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store