ZingTruyen.Store

Nguyen Khai Chuyen Ver Chung Ta La Cua Nhau

-Người đó là... là...thôi cậu ngủ đi mình về phòng mình ngủ - Tuấn Khải đánh trống lãng

Nói rồi cậu quay người bước đi đến cửa nhưng lại bị bàn tay của Vương Nguyên năm lại

-Nếu cậu chưa nói cho tớ biết cậu thích ai thì tớ không cho cậu đi đâu hết. Nói không

-A...Vương Nguyên cậu là tay tớ đau đó bỏ tay ra đi

Vương Nguyên nghe Tuấn Khải la đau nên nới lỏng tay ra

-Sao cậu lại thắc mắc người tớ thích là ai chứ nó đâu có liên quan gì đến cậu? - Tuấn Khải hỏi

-Tại sao lại không liên quan vì tớ muốn biết người mình yêu là đang thích ai - Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải nói

-Cậu...yêu tớ. Chỉ là cậu nói dối để biết được người tớ yêu là ai thôi đúng không, tớ không dễ mắc lừa cậu đâu

Nói vừa hết câu cậu cảm thấy hơi ăm trên môi mình là một nụ hôn ấm áp

-Bây giờ cậu đã tin chưa?

-...   

-Cậu có biết khi thấy cậu và Nhất Lân gần gũi với nhau tớ khó chịu thế nào không? Tớ thật sự yêu cậu rồi Tuấn Khải

Trong lòng Tuấn Khải nghe thấy những lời Vương Nguyên vừa nói tim cậu muốn vỡ òa trong hạnh phúc

-Vương Nguyên người tớ thích là cậu đó - Tuấn Khải không dám nhìn vào mắt của Vương Nguyên

Vương Nguyên tiến lại hôn Tuấn Khải nụ hôn ngọt ngào mang niềm hạnh phúc Tuấn Khải choàng tay qua cổ Vương Nguyên đáp trả lại nụ hôn. Sau một lúc cả hai rời nhau, anh nói

-Tuấn Khải hôm nay tớ vui lắm cậu uống rượu với tớ nha?

-Không được cậu đang bệnh mà

-Một ít thôi

-Ít thôi đấy

Nói rồi Vương Nguyên đi lấy chai rượu lên phòng uống cùng Tuấn Khải. Chỉ một lúc cả 2 say mèm. Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải lên giường đột nhiên trượt chân ngã đè lên cậu. Tuấn Khải hoảng hốt

-Cậu làm gì vậy?

-Tuấn Khải tớ muốn cậu là của tớ

-Vương Nguyên dừng lại đi tớ không muốn - Tuấn Khải quay mặt đi chỗ khác

-Tuấn Khải tớ yêu cậu nhiều lắm. Nói rồi anh cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của cậu chiếc lưỡi của anh chậm rãi tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Tuấn Khải

-Em đẹp lắm

Quần áo của anh và cậu nằm rãi rác dưới sàn nhà. Hai người quấn lấy nhau cả đêm đến khi hai người mệt thì cả hai ôm nhau ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store