ZingTruyen.Store

Nguyen Khai Chi Minh Anh


Hây lô...tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Do thời gian này làm biến nên truyện ta ra cũng sẽ khá ngắn do vậy mọi người thông cảm nha...vào thôi nè

---------------------------+++++----------------------

Tuấn Khải anh biết Vương Nguyên bây giờ đã không còn là một Nguyên Nguyên đơn thuần anh quen lúc trước nữa, và hiện tại anh cũng không còn thấy được những suy nghĩ của cậu khi nhìn qua đôi mắt trong trẻo ấy mà thay vào đó là một tầng sương mờ ảo, nó có thể khiến người khác mơ hồ mà bị cuống sâu khi nhìn vào nó

- Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy, nhớ tôi lắm sao ?

Lời nói của Vương Nguyên giúp anh thoát ra khỏi những suy tư của mình, anh đáp lại với vẻ khá tự nhiên, dường như đã thích ứng được với tính cách hiện tại của cậu

- Cậu nghĩ sao?! Cũng không vòng vo nữa, cậu muốn gì?

- Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi

- Muốn gì cậu cứ nói luôn đi, không cần ấp ấp mở mở nữa

- Anh từ từ đã, thời gian còn nhiều mà...

- Gốt cuộc cậu muốn nói gì " anh ko chịu nỗi hét ầm lên "

- Được, tôi biết cty anh đang gặp một số khó khăn. Nếu anh chịu nghe lời tôi trong 821* ngày thì tôi sẽ giúp cty đó thoát khỏi khó khăn, còn nếu ko thì anh chuẩn bị phá sản là vừa. Anh nghĩ sao?

*821: ngày sinh của cậu và anh kết hợp lại và là con số cả hai coi là mai mắn

- Cậu nghĩ tôi có quyền được nói không sao?" 821cậu ta còn nhớ sao" Khải pov's

- Nếu anh muốn phá sản sớm thì cứ việc từ chối, tôi không cản nhưng tôi nói cho anh biết tôi sẽ khiến anh phải ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi

- Trước sau cũng không có lựa chọn, được, nếu cậu đã muốn tôi nghe theo cậu, chúng ta cứ dao dịch như vậy đi và cậu phải đảm bảo cho tôi là Chí Hoành an toàn

- Hảo, hoàn thành dao dịch " trò chơi bắt đầu rồi Tuấn Khải " Nguyên pov's

________________________________________________

Tạm thời dừng lại ở đây nha, mọi người đọc chuyện vui vẻ 💋💓

# Kinz_715

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store