ZingTruyen.Store

Nguyen Cung Chieu Em Ca Doi

Vì cơn đói của mình đã khiến cho Ngọc Trân tỉnh giấc sờ sang chỗ bên cạnh đã thấy lạnh ngắt từ bao giờ. Chắc là đã đi làm rồi. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà tìm đồ ăn sáng thì thấy trong tủ lạnh toàn đồ chưa nấu, không thấy một chút đồ ăn vặt nào trong nhà cô nằm dài ra bàn uể oải kêu

" Ạạạạạ .... "

Tại sao anh ta lại dám bỏ đói mình chứ, đúng rồi phải gọi cho anh ta

Đầu dây bên kia

" Thưa giám đốc có người gọi "

" Ai? "

" Khả Ngọc Trân ạ "

Không ngờ cô nhóc này lại gọi mình không biết là có việc gì đây

" Nãy giờ họp cũng đã lâu rồi mọi người nghỉ 5 phút nhé "

Nói rồi anh cầm điện thoại ra ngoài bấm nghe, tiếng yêu thương dịu dàng thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng hét nổ màng nhĩ

" TRỊNH NHUẬN NGŨ "

" Sao thế nhóc con "

" Nhóc con cái con mẹ nhà anh, bộ sáng anh đi làm anh không nấu ăn cho tôi một bữa đàng hoàng hả? "

Anh phì cười

" Nhóc con không biết nấu ăn hay sao mà bắt anh nấu vậy? "

" Tôi biết nấu thì số điện thoại của anh sẽ không bao giờ ở trong máy tôi đâu mau về nấu cho tôi đi "

" Ngoan, anh đang họp chưa về được. Tối muốn ăn gì về anh nấu cho "

" Thịt sườn "

" Rồi, rồi giờ đi ra ngoài mua chút gì ăn đỡ hai bữa rồi tối về anh nấu cho nhé "

Tút ... tút ...

Cái con bé này độc mồm độc miệng thế không biết nhưng mà vì em dễ thương nên anh sẽ bỏ qua vậy. Nhuận Ngũ bước vào phòng họp mà miệng vẫn cười tủm tỉm khiến cho nhân viên khiếp sợ " Má ơi, lần đầu tiên thấy sếp cười tương tư như vậy nhìn sợ quá trời "

Buổi chiều khi về đến nhà đã thấy Ngọc Trân ngồi đợi ngoài cửa

" Hey, sao anh về muộn thế tôi đợi anh mãi đấy "

Ngọc Trân vừa nói vừa khoác tay anh đi vào nhà như vẻ thân lắm, anh cốc đầu cô một cái

" Sao không vào nhà ngồi cho mát ngoài trời nóng như vậy "

" Còn không phải đợi anh sao anh bảo làm thịt sườn cho tôi cơ mà? Hay là anh quên rồi "

Nhuận Ngũ không nói gì mà vào bếp đeo tạp dề bắt tay vào làm bữa cơm, không ngờ anh lại có thể nấu cơm như một đầu bếp thực sự như thế

Mùi thơm của sườn nướng đã đến mũi Ngọc Trân cô chạy vội vào bếp quấn quýt bên Nhuận Ngũ

" Trời ơi, sao anh giỏi quá vậy "

" Sao anh lại biết nấu ăn vậy cơ chứ "

" Tại sao lại có người cái gì cũng biết như anh chứ "

Bla bla

Sau khi nấu cơm xong mọi ngườ cùng ngồi vào bàn ăn, khỏi phải nói Ngọc Trân ăn bán sống bán chết thấy vậy Nhuận Ngũ cười khẽ

" Em không ăn rau hả? "

Một bên tay cô cầm miếng thịt sườn tay kia thì gắp cơm cố nói

" Không thích "

" Trời ơi sao tôi lại nuôi một con heo thế này cơ chứ "

Trước giờ anh chưa từng vì ai mà cười nhiều như vậy cả, ở bên cạnh cô nhìn những hành động ngây ngô mà cứ tỏ ra trưởng thành thật vui vẻ biết mấy

Sau khi ăn xong bữa cơm Ngọc Trân hả hê nằm ngửa cổ ra ghế xoa xoa cái bụng như chợt nhớ ra điều gì cô chạy vội đi trước ánh mắt tò mò của Nhuận Ngũ. Rồi lại chạy vào bàn ăn với một cốc nước to tướng để trước mặt anh rồi nói

" Uống đi "

" Sao em lại nói trống không với tôi như thế, mà tự dưng lấy nước cho tôi làm gì "

" Thì anh nấu cơm, tôi lấy nước, anh rửa bát, tôi đi ngủ "

Trời ơi mới có 20 tuổi mà đã lười rồi thì sau này làm được việc gì chứ

Buổi tối ...

Ngọc Trân đang ngồi một mình trong phòng xem phim thì

* Tụp *

" Mất điện sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store