ZingTruyen.Store

Nguyen Chuong History

Thực ra ban đầu Lưu Chương không hút thuốc, mà là bị Trương Gia Nguyên dạy hư.

Đến khi anh hút thuốc rồi, thì Trương Gia Nguyên bắt đầu cai thuốc, cũng giám sát luôn việc hút thuốc của anh.

"Anh không được hút thuốc nữa".

Trương Gia Nguyên giật lấy bật lửa và bao thuốc mới tinh của hắn vứt thẳng vào thùng rác.

"Chẳng phải ban đầu em cũng hút đấy sao".

"Nhưng mà bây giờ khác rồi, anh bị bệnh tim!".

"Anh hút ít mà, sẽ không sao đâu".

Sau này quay lại với nhau, Trương Gia Nguyên vẫn giám sát việc hút thuốc của anh.

"Anh cảm thấy hút thuốc thích lắm sao?".

"Chẳng phải trước đây em cũng hút thuốc sao, tự cảm nhận đi".

"...". Đấy là chuyện của quá khứ, có thể đừng lôi quá khứ ra đâm chọc nhau có được không?

Lưu Chương nằm dài trên sofa khúc khích cười, anh rít một hơi thuốc, dí đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó nhào đến hôn Trương Gia Nguyên.

Cách này anh thử cả trăm lần, sau đó người bị sặc lúc nào cũng là anh.

"Khụ khụ khụ...".

Trương Gia Nguyên vừa vuốt lưng cho anh vừa cằn nhằn.

"Em đã bảo anh rồi, sau này đùng hút thuốc nữa".

"Em định làm gì nào?".

Lưu Chương ngẩng mặt lên, vì sặc khói thuốc nên mặt hơi đỏ, vành mắt cũng hồng hồng, nước mắt chảy ra, long lanh yếu đuối.

Hắn không trả lời câu hỏi của anh, bế thốc anh lên, sau đó đi vào phòng ngủ.

"Không hút thuốc thì chúng ta có thể làm việc khác...".

Lưu Chương gối đầu lên lồng ngực của hắn, cả người đều là dấu hôn cắn chi chít đỏ nhức mắt.

"Trương Gia Nguyên, lần nào em cũng cắn anh, em là chó à?".

Hắn hôn bẹp một cái lên mặt anh. "Cái này là đặc quyền của Chương Chương mà, không có ai được hưởng đâu".

Lưu Chương buồn bực nghĩ, mỗi lần hút thuốc thật mỏi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store