Nguyen Chau Matcha Co Ngot Khong
"Kha Vũ, chia tay Trương Gia Nguyên đi"Châu Kha Vũ chả quan tâm lời nói của Bá Viễn, cậu nghe câu này quá nhiều rồi, anh ấy chính là không bao giờ để Trương Gia Nguyên yêu cậu. Lâm Mặc rót cho cậu cốc nước khi cậu đang tự mình làm"Anh Viễn nói đúng đó, tao không để mày bên cạnh thằng Nguyên nữa đâu""Hai người sao vậy chứ, tại sao cứ phải cấm cản hạnh phúc của em" "Hạnh phúc cái mắm" Bá Viễn và Lâm Mặc không hẹn mà cùng suy nghĩ"Trạch Dương trở về rồi Châu Kha Vũ" Lâm Mặc biết mình không thể che giấu nữa, cậu phải cho Châu Kha Vũ nhìn rõ sự thật trước mặt, cái sự thật mà Trương Gia Nguyên không hề yêu Châu Kha Vũ đâu"Liên quan gì đến Trương Gia Nguyên và tao chứ?" Châu Kha Vũ không muốn hiểu, Trạch Dương làm gì liên quan đến họ chứ...Lâm Mặc không muốn nói nhiều, Bá Viễn cũng hiểu ý, đi lại xin một cái xe lăn đến, cẩn thận dìu Châu Kha Vũ ngồi lên, trăm nghe không bằng một thấy, để Châu Kha Vũ tự nhìn đi. Hai người họ đưa Châu Kha Vũ xuống phòng bệnh của Trạch Dương, liên tục dặn Châu Kha Vũ không được kích động ảnh hưởng đến sức khoẻ, dù không hiểu chuyện gì nhưng Châu Kha Vũ cũng gật đầu đồng ý.Châu Kha Vũ nhìn vào trong phòng bệnh được đưa đến, bên trong là bóng hình quen thuộc mà cậu nhìn nhiều đến ghim vào trong tim, thế nhưng chàng trai đó lại nắm tay người khác, cái người mà cậu ta chưa thể buông bỏ suốt thời gian qua. Châu Kha Vũ đứng dậy, tay sờ lên cửa kính trong suốt, nước mắt lăn dài trên má, hoá ra từng đó thời gian chưa đủ để Trương Gia Nguyên dành tình cảm cho Châu Kha Vũ dù chỉ là một chút.Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng chăm chú nhìn con người đã ngủ say kia, cậu tự nghĩ tại sao lúc nãy Lâm Mặc lại đến đây...Bỗng Trương Gia Nguyên nhớ ra gì đó, cậu lập tức mở điện thoại, 17/5, sinh nhật Châu Kha Vũ, ngày hẹn của hai người họ, Trương Gia Nguyên ấy vậy mà lại quên mất. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, tay bấm điện thoại gọi cho số điện thoại của người nọ. Khi chân cậu vừa bước ra khỏi phòng cậu đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng đó, bên cạnh là Bá Viễn và Lâm Mặc"Châu Kha Vũ...""Nguyên""Đi với tôi một chút được không?"Bá Viễn với Lâm Mặc định cản lại thì Châu Kha Vũ lại ra hiệu dừng lại, có gì thì giải quyết xong hết trong ngày hôm nay đi."Châu Kha Vũ, tôi xin lỗi...Tôi cứ nghĩ tôi đã quên được em ấy, ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua làm tôi thấy rất có lỗi" Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt xuống đất, từng lời thú nhận với Châu Kha Vũ "Xin lỗi vì nếu tôi làm cậu ảo tưởng, cậu cứ trách mắng tôi thoải mái rồi chúng ta dừng lại ở đây thôi""Nguyên chắc chứ..." Châu Kha Vũ dường như đã đoán trước sự việc, không đau lòng như cậu tưởng..."Ừm" Trương Gia Nguyên nắm chặt lòng bàn tay "Vậy chúng ta không còn quan hệ nữa"Châu Kha Vũ xoay người lăn chiếc xe đi. Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng cô độc của Châu Kha Vũ mà tội lỗi không thôi, hoá ra cậu đã làm tổn thương người ta rồi.Châu Kha Vũ nhập viện hai ngày liền được xuất viện, khi trở về quán thì nhốt mình trong phòng cả ngày, Châu Kha Vũ không có mạnh mẽ như mọi người thấy đâu."Anh, trường mình cho bảo lưu bao lâu vậy?""Hình như là 3 năm, sao vậy?""Em muốn về với mẹ"Bá Viễn cũng không hỏi gì nhiều mà đồng ý cho Châu Kha Vũ bảo lưu kết quả học tập, thằng bé cần thời gian hồi phục sau những tổn thương thời gian qua. Lúc tiễn Châu Kha Vũ ra sân bay anh cũng nín nhịn lắm mà không rơi nước mắt, đứa bé ở bên anh bao năm rời đi rồi"Sang đó nhớ liên lạc với tao" Lâm Mặc cũng không muốn giữ Châu Kha Vũ ở lại nơi đầy vết sẹo của nó như này"Biết rồi mà. Anh Viễn, Lâm Mặc, cảm ơn vì suốt thời gian qua đã chăm sóc em"Ba người ôm chầm lấy nhau, từng đó thời gian họ đã sớm coi nhau là người nhà rồi. Đi rồi sẽ trở về, trà sữa Hải Hoa vĩnh viễn là nhà.Châu Kha Vũ khi sang đó với gia đình cũng đã thành thật mà khai báo sự thật, phải ngăn mãi mà anh Patrick với anh Leo không xách dao sang chém Trương Gia Nguyên đấy. Bảo bối nhà họ Châu được cưng chiều có tiếng, chỉ khổ cho Trương Gia Nguyên dám động bảo bối nhà họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store