ZingTruyen.Store

Nguyen Chau Matcha Co Ngot Khong

"T-Trạch Dương?"

"Nguyên, em ở bệnh viện không có người giám hộ, Nguyên vô với em được không?"

"Bệnh viện nào?"

Sau khi xác nhận địa điểm Trương Gia Nguyên điên cuồng phóng xe đến bệnh viện Hải Hoa, tại sao lại vô viện rồi?

Trương Gia Nguyên hỏi được số phòng của Trạch Dương liền chạy như bay vô phòng bệnh, trên giường là Trạch Dương đang truyền nước với một số máy móc xung quanh. Trạch Dương phát hiện Trương Gia Nguyên đến thì vẫy tay gọi cậu lại gần, kéo cậu ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh

"Trạch Dương, đây là làm sao?" Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn người đang nằm trên giường bệnh

"Nguyên biết tại sao em chia tay Nguyên không?" Thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang đờ đẫn, Trạch Dương liền tiếp tục "Hồi đó bác sĩ bảo ruột em bị bệnh á, nên muốn em ra nước ngoài điều trị, em không muốn chúng ta yêu xa nên chia tay Nguyên..." Trương Gia Nguyên cẩn thận nghe từng câu từng chữ một, vậy là bao lâu nay cậu hiểu lầm Trạch Dương, hoá ra Trạch Dương không yêu ai khác mà là vì lo cho cậu à.

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy Trạch Dương, dụi đầu vào trong hõm cổ người đối diện "Anh nhớ em"

Trời bên ngoài đã tối sầm cả xuống, Châu Kha Vũ vẫn đang nằm gục tại chỗ, hôm nay thật sự quá mệt rồi. Một ông lão gần đó thấy vậy liền đi lại gần gọi Châu Kha Vũ, tối thì sương xuống, không tốt cho sức khoẻ

"Này cậu trai, về nhà mà ngủ"

Châu Kha Vũ dần dần mở mắt ra, xung quanh là màu tối bao trùm lên cảnh vật, hốt hoảng mở điện thoại ra, vậy mà không có cuộc gọi nhỡ nào, Trương Gia Nguyên đâu rồi?

"Về nhà đi cậu trai"

Châu Kha Vũ chỉ vừa đứng dậy đã lập tức ngã xuống mặt đất, cậu cảm thấy đầu mình như có búa đập, đau nhức không thôi.

Bá Viễn đang ngồi nghiên cứu công thức trà sữa mới cho quán, dạo gần đây có một số bạn trẻ thích thử nhiều loại đặc biệt anh cũng muốn nghiên cứu một chút, tiếng chuông điện thoại làm Bá Viễn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mê man của mình

"Anh có phải là Bá Viễn, người giám hộ của Châu Kha Vũ không ạ?" Bá Viễn ngạc nhiên nhìn số điện thoại, số lạ, đừng nói là Châu Kha Vũ lại nghịch ngợm ra trò gì rồi

"Đúng rồi, cho tôi hỏi có chuyện gì vậy?"

"Bệnh nhân Châu Kha Vũ cần người làm thủ tục nhập viện, anh qua giúp tôi với ạ, tôi cảm ơn"

Bá Viễn không tin vào tai mình, cái mẹ gì cơ, Châu Kha Vũ đi hẹn hò mà sao lại nhập viện rồi, khoác vội chiếc áo khoác mỏng, Bá Viễn lập tức đi đến bệnh viện.

Đến phòng bệnh, Châu Kha Vũ đang được truyền nước, say nắng với kiệt sức do làm việc quá sức, một lúc nữa sẽ tỉnh. Bá Viễn liếc mắt tìm bóng hình người yêu thằng nhỏ, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy đâu, nãy hỏi y tá cũng được nói rằng có người gọi xe cấp cứu cho Châu Kha Vũ chứ không phải ai đưa vào. Bá Viễn lấy máy ra gọi điện cho Lâm Mặc, có lẽ sẽ biết nhiều hơn một chút

"Mặc, hôm nay em có biết Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi đâu không?"

"Em không biết, nó chỉ bảo đi ăn tối thôi à"

"Châu Kha Vũ nhập viện rồi, em vào không?"

Đầu dây bên kia lập tức ngắt máy, Bá Viễn biết Lâm Mặc sẽ chạy đến đây, bệnh viện cách nhà Lâm Mặc có mấy phút chạy bộ. Đưa mắt nhìn đứa bé anh chăm sóc mấy năm qua đang nằm trên giường bệnh, đứa trẻ anh lo chưa từng bị bệnh vậy mà vô tay Trương Gia Nguyên lại nhập viện, thật khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Mặc đến bên cạnh Bá Viễn, sau khi xác nhận tình hình của Châu Kha Vũ đã ổn liền kéo anh lại một góc

"Anh, nãy em thấy thằng Nguyên đi ra từ phòng bệnh tầng 1, em có hỏi y tá, người ta bảo là nó đến thăm người bệnh" Lâm Mặc nói ra những gì mình biết cho Bá Viễn, cậu chắc chắn người bệnh này không bình thường

"...Em muốn đi xem không?"

Lâm Mặc được sự đồng ý của Bá Viễn thì cảm giác như có cả ông trời đứng sau lưng vậy, giờ thì đi xem thằng nào làm Châu Kha Vũ của cậu nhập viện.

Bước chuẩn xác lại căn phòng lúc nãy, Lâm Mặc nhìn vào bên trong, Trương Gia Nguyên đang ngồi đó nắm lấy một bàn tay khác, còn nói chuyện có vẻ rất vui nữa, nhìn một lúc cái người nằm trên giường bệnh sao quen thế

"Mặc, người kia là Trạch Dương à?"

Sau câu hỏi của Bá Viễn, Lâm Mặc mới nhớ ra, ơ thế là Trương Gia Nguyên bỏ quên Châu Kha Vũ rồi ở đây nắm tay đứa khác à. Không suy nghĩ nhiều Lâm Mặc liền mở cửa xông vào trong, dứt khoát hạ cú đấm của mình xuống khuân mặt đẹp trai của Trương Gia Nguyên

"Trương Gia Nguyên, thằng chó này, mày bỏ rơi bạn tao rồi ở đây cười vui vẻ với đứa khác?"

"Cái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc, mắt hằn lên tia máu, Lâm Mặc nói một câu lại đấm Trương Gia Nguyên một cái, bao nhiêu cũng là không đủ

"Châu Kha Vũ nó yêu mày như vậy, mày từng hồi đáp nó chưa?

Nó ôm bụng suốt một đêm vì cốc cafe mày tặng nó, mày có biết không?

Nó học hành thâu đêm vì muốn người ta công nhận nó xứng với mày, mày có biết không hả?"

Các y tá ngay lập tức ngăn Lâm Mặc lại, đây là bệnh viện không phải nơi để đánh nhau. Trương Gia Nguyên ôm vùng miệng đã bị đấm đến chảy máu, tuy Lâm Mặc gầy nhưng lại đánh đau phết. Trạch Dương bên cạnh lấy khăn lau cho Trương Gia Nguyên, đồng thời nhờ người đưa Lâm Mặc và Bá Viễn rời khỏi vì muốn nghỉ ngơi, hai người họ ở một lúc nữa chắc đánh nhau to.

Trên đường quay trở về Lâm Mặc vẫn chưa hết tức, cậu kể hết nỗi bức xúc của mình với Trương Gia Nguyên cho Bá Viễn nghe, cả hai cũng ngầm hiểu rằng không thể cho Châu Kha Vũ ở với tên này thêm một phút nào nữa

Về đến nơi, họ đã thấy Châu Kha Vũ tỉnh giấc, tay đang cầm điện thoại làm gì đó

"Vừa mới tỉnh thì nghỉ dùm tao đi Vũ"

"Mặc, anh Viễn, hai người biết Nguyên đi đâu không? Cậu ấy không đến đón em...hay là cậu ấy bị sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store