ZingTruyen.Store

Nguyen Chau Matcha Co Ngot Khong

Trương Gia Nguyên ngồi ngay ngắn đối diện với mẹ Châu và anh Leo, quả thực với những chuyện cậu làm năm đó để bọn họ tha thứ là cả một vấn đề, không phải ai cũng dễ mềm lòng như Châu Kha Vũ đâu.

"Cháu biết."

"Cậu biết năm đó nó trở về nhà với tình trạng ra sao không?"

Mẹ Châu nhớ lại hình ảnh đứa con trai út của bà về nhà, không còn là cục bông béo tròn đầy sức sống, thằng bé trông chả khác gì sắp chết. Dáng vẻ gầy gò do bệnh, thêm việc ăn uống không đầy đủ khiến Châu Kha Vũ nhìn thảm hại không tả nổi. Bà phải mất một tháng chăm sóc, ở bên dỗ dành mới ăn uống lại bình thường, xong lại mất một khoảng thời gian để điều chỉnh tâm lý của thằng nhóc.

Ấy thế mà nó mới về nước có một năm đã đem theo Trương Gia Nguyên về ra mắt gia đình rồi, còn lâu bà mới đồng ý.

"Là lỗi của cháu, nhưng mà cháu hứa sẽ bù đắp cho Kha Vũ, xin cô cho cháu cơ hội."

Trương Gia Nguyên thành khẩn cúi đầu trước hai người họ, chỉ cần họ cho cơ hội chắc chắn cậu sẽ làm được.

"Tôi không đồng ý đâu, cậu có thể ở đây nghỉ ngơi, mai tôi sẽ giúp cậu đặt vé trở về. Cấm cậu bước lại gần phòng Daniel, cậu mà đến phòng nó tôi đánh gãy chân cậu."

Cuộc nói chuyện này không phải hai bên thoả hiệp mà là lời đe doạ của mẹ Châu, chỉ trách Trương Gia Nguyên năm đó quá hồ đồ.

Trong căn phòng trống chỉ có mình cậu nằm trên giường, hai tay gác trên trán, mai bị đuổi về rồi làm sao mà lấy lòng họ được chứ, đau đầu chết đi được.

"Nguyên?"

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chui đầu ra khỏi chăn, Châu Kha Vũ đang đứng lấp ló ở ngoài cửa, trên người là bộ ngủ con gấu vô cùng dễ thương, mái tóc còn hơi nước, không sấy mà lại chạy ra đây rồi.

"Vũ đến với anh hả, vào đây nào."

Châu Kha Vũ thả người xuống giường, mặc kệ Trương Gia Nguyên đang lấy khăn lau tóc cho mình.

"Mẹ em bảo là anh mà ở cùng em sẽ đánh gãy chân anh đấy."

"Ừm."

"Em nỡ để mẹ đánh anh à."

"Mẹ doạ anh thôi mà, anh tin thật hả, nếu mẹ mà đánh em bảo kê anh."

Xem kìa, bảo bối nhỏ sẵn sàng bật mẹ để bảo vệ anh yêu rồi, Trương Gia Nguyên dạy hư Châu Kha Vũ rồi.

"Qua đây làm gì đó? Sao không ở phòng ngủ?"

"Lạ giường lắm."

Không tính hồi nhỏ thì Châu Kha Vũ cũng trở về ba năm liền, bây giờ lại bảo lạ giường, lừa trẻ con à, nói thẳng ra thích ngủ cùng Trương Gia Nguyên đi lại còn, thiếu hơi là ngủ không có được.

Tóc Châu Kha Vũ đã dài như vậy rồi, lau xong hoàn toàn che mất mắt, nếu đi với mái tóc này ngã cũng chả kì lạ lắm, nhưng mà không phải lo vì Châu Kha Vũ có Trương Gia Nguyên mà, cậu sẽ không để em có một vết xước trên người chứ đừng nói là ngã.

Hai thân ảnh to lớn lại bắt đầu chen chúc trên chiếc giường nhỏ bé như ở nhà. Trương Gia Nguyên cố nép mình lại một mép giường, thừa cho Châu Kha Vũ nhiều chỗ nằm hơn nhưng em lại khó chịu vì điều đó, tại sao phải nằm xa vậy, làm như em là bệnh truyền nhiễm vậy.

"Anh nằm sát lại đây coi." Châu Kha Vũ vỗ bôm bốp vào khoảng trống bên cạnh mình, nếu Trương Gia Nguyên mà không qua thì em sẽ ôm anh sang nằm cùng.

Sự thật là Trương Gia Nguyên không hề nhúc nhích, nghĩ là em quậy thôi, một lúc là hết, đêm em hay đạp lung tung nằm bên cũng khá đau đớn đấy.

Châu Kha Vũ cũng không cam chịu, bực tức trong người cộng với ảo tưởng mình khoẻ hơn Trương Gia Nguyên mà bò lại phía bên kia giường, tay trái vòng qua nắm lấy eo của anh, kéo mạnh một phát để anh vào giữa giường. Nhưng mà Trương Gia Nguyên một chút cũng không di chuyển, còn nghĩ em muốn cù lét mình, hùa theo cười mấy tiếng, Châu Kha Vũ tưởng anh cười cậu vì yếu đuối quá mà bật khóc. Trương Gia Nguyên lúc này mới hoảng hốt ngồi dậy, nhích người về phía em đang cố gắng lấy thật nhiều chăn cuộn mình vào, có cả một xíu nước mắt do tủi thân nữa.

"Bé sao vậy, anh làm bé buồn hả, anh xin lỗi, đừng khóc nữa được không nè." Trương Gia Nguyên bế Châu Kha Vũ cùng đống chăn lộn xộn lên đùi mình, em vẫn chui rúc trong đó, không quay ra nhìn anh, dỗi thật rồi.

"Anh không thích ngủ cùng em đúng không, thả em ra để em về phòng." Trương Gia Nguyên giữ chặt lấy đống chăn trong lòng mình, rõ là yếu mà sức đạp mạnh vậy nhỉ.

"Ai bảo anh không thích?"

"Thế anh nằm cách xa em như vậy làm gì?"

Không phải là sợ em ngủ chật à...Lại hiểu lầm ý tốt của anh "Nhưng mà Kha Vũ với anh đâu có quan hệ gì mà phải nằm sát lại đâu."

"Anh không yêu em?"

"Nhưng mà bé kêu không thích anh trước mà."

Đúng là Châu Kha Vũ có nói vậy, da mặt mỏng, luôn không dám nói mình đã tha thứ cho anh và yêu anh gì đó "Đó là hồi trước..."

"Thế giờ em có yêu anh chưa?"

"Có..."

Châu Kha Vũ nói xong ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Trương Gia Nguyên sau này sẽ lôi cái này ra trêu em cho mà xem. Người kia lại tạm thời chưa có nghĩ xa như vậy, đang lâng lâng vì câu nói của em yêu, thời gian qua không lãng phí rồi.

Cúi người xuống hôn chụt vào môi mỏng của Châu Kha Vũ, nhấc em nằm về vị trí của mình, tay thì ôm khư khư sợ em chạy mất.

"Nguyên, hứa với em một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Nguyên không được bỏ rơi em như lần trước."

Không cần Châu Kha Vũ nói, Trương Gia Nguyên tuyệt đối không để nó xảy ra, cậu sẽ không buông tay em một lần nào nữa, sẽ ôm thật chặt em vào lòng, sẽ nâng niu, chăm sóc em đến hết cuộc đời.

"Sẽ không"

"Hứa rồi đó nha" Châu Kha Vũ tủm tỉm cười, bản thân rúc sâu vào người Trương Gia Nguyên, cậu cũng đưa tay ra vuốt đều sống lưng của em, để em dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store