Nguyen Chau Luat Xe Lua So 4 1 7
"Cách trái đất khoảng 3800 năm ánh sáng, ở trung tâm của một tinh vân nọ, có ngôi sao với khối lượng gấp năm lần mặt trời đang trong quá trình chết đi. Bui và khí từ các cực của ngôi sao ấy tác động lên không gian xung quanh, tạo thành tinh vân NGC 6302, ảnh từ vệ tinh chụp lại cho thấy hình dạng của nó giống hệt con bướm khổng lồ đang sải cánh giữa hệ Ngân Hà, vì thế có tên gọi là Tinh vân bướm...Cậu thấy không, những gì sắp tan biến đi đều thật đẹp, người ta đặt tên cho tinh vân được tạo nên từ một ngôi sao sắp chết, cũng giống như chúng ta đang chần chừ níu giữ chút không khí của ngày hôm nay vậy. Tuổi trẻ của cậu, dáng vẻ cố chấp liều mạng, ánh nắng cuối cùng của mùa hè xuyên qua ô cửa kính bên trái góc phòng học, và cả giấc mơ mà cậu cho rằng thật đáng để mơ nhất nữa.Tôi sẽ nhớ các cậu lắm đấy..."Tháng chín, nắng đã không còn gắt như trước, gió mùa hạ thổi xuyên qua ống tay áo, chẳng kịp từ biệt đã biến mất đằng sau cái khô hanh đặc biệt của trời thu. Trường trung học trọng điểm thường nhập học sớm, nên khi mùa thu vừa mới bắt đầu đặt chân đến thành phố, bất tri bất giác, học sinh đã hoàn thành phân nửa thời lượng bài vở của một học kì. Tiết ôn bài đầu giờ vẫn luôn nhàm chán như vậy, Phó Tư Siêu ngáp ngắn ngáp dài, trộm lôi điện thoại từ hộc bàn ra, gõ một tin nhắn khẩn cấp vào trong group chat chỉ có ba người."Các cậu ạ, tôi nghĩ cuối tuần nghỉ học tôi nên đi khám tai một chút.""Tai cậu làm sao?" Trương Đằng ngồi cách Phó Tư Siêu chỉ một cái bàn, nhưng vẫn bừng bừng khí thế gõ chữ. "Anh trai à, thế là đíu ổn rồi, bọn mình đang phải biên khúc đấy, tai cậu mà hỏng thì làm sao bây giờ???""Tôi nghe nhạc vẫn tốt, nhưng mà...""Nhưng sao?""Lạ vl ý, sáng nay thế quái nào tôi nghe thấy Châu Kha Vũ gọi em tôi là Nguyên nhi?"Trương Đằng: "??????????????"Trương Đằng: "Thật??????""Không biết!!! Thế mới bảo phải đi khám tai!""Không phải khám đâu." Lâm Mặc đúng lúc này mới xuất hiện, rất thích đóng vai kẻ quan trọng thường đến cuối cùng. "Cậu không nghe lầm, dm cả tôi cũng nghe thấy luôn!"Trương Đằng: "Tôi đệt!!!"Trương Đằng: "Sao kịch hay như thế không gọi tôi ra xem cùng???""Chiều nay họp nhóm thể nào cậu chả được chiêm ngưỡng, vội làm cái gì!""Nhưng mà tôi muốn đón đầu xu thế...""Vậy cậu chết tâm đi, cậu đã theo sau thời đại lắm rồi." Phó Tư Siêu gửi cho Trương Đằng một cái sticker cục shit cười vẫy tay. "Biết sáng nay tôi còn nghe thấy gì nữa không?""Còn cái gì mà ông không biết nữa à???""Em tôi, Trương Gia Nguyên, bá vương học đường, đàn ông đích thực, chuẩn men, thế mà lại có thể mở miệng gọi ngọt xớt một tiếng Kha Vũ ơi!!!"Trương Đằng: "?????????????????????????????"Trương Đằng: "Vcl??????????????"Trương Đằng: "Lúc đấy tôi đi đâu mà bỏ lỡ cảnh sắc tuyệt vời này vậy??????""Cậu đi mua bánh bao nhiều nhân hai trứng giảm giá 50% ngoài cổng trường."Trương Đằng: ".............."Đm bánh bao cái cứt, hại ông không được xem phim thần tượng thanh xuân vườn trường, bánh bao ăn còn không ngon!Cay thế nhỉ!"Vậy còn gì kích thích hơn nữa không?" Trương Đằng vừa hỏi, màn hình ngay lập tức hiển thị trạng thái Phó Tư Siêu typing.Vì lí do lớp của Lâm Mặc kỷ luật nghiêm hơn rất nhiều so với lớp của Phó Tư Siêu và Trương Đằng, nên trong khi hai tên kia làm loạn cả cái group lên, Lâm Mặc lại chỉ có thể rón rén gõ từng chữ từng chữ vào thanh chat. Châu Kha Vũ ngồi ở bên cạnh vẫn cặm cụi viết đầy cuốn sổ ghi nhớ, mấy lần Lâm Mặc ngó qua, mới phát hiện hình như anh đang chép lại bản tin phát thanh thứ hai hàng tuần của trường thì phải. Lâm Mặc thầm nghĩ khẩu vị của tên này cũng thật khác người, thứ văn vẻ đau khổ như thế mà cũng muốn ghi lại, đúng là muốn tự ngược chính mình!Nhưng Lâm Mặc càng không ngờ rằng Châu Kha Vũ đang chép hăng say chợt buông bút xuống, tự nhiên như ruồi lôi điện thoại từ túi áo ra rep tin nhắn, tốc độ gõ chữ rất nhanh, nhắn cũng rất nhiều, không biết ai là người có được cái diễm phúc độc chiếm sự tập trung của Châu Kha Vũ như thế. Wifi của trường sau bao nhiêu lần sửa chữa vẫn chập chập chờn chờn, Châu Kha Vũ dứt khoát bật 4G lên, tin nhắn được truyền đi rất nhanh, thoắng cái đã đến hộp thư của người ngồi trong phòng học tầng dưới. Cậu dựng cuốn sách giáo khoa vật lý trên mặt bàn, mặc kệ ánh mắt không thể tin của lớp phó học tập rồi cúi đầu xuống, thân thể cao hơn 1m8 gian nan trốn sau cuốn sách bé tí, chỉ để đọc một dòng tin nhắn từ ai đó tầng trên."Nhất định phải đi à? Tôi thấy không cần thiết đâu, cũng đã sống chung với nó một thời gian rồi, không có vấn đề gì."Châu Kha Vũ gửi đến một tin nhắn như vậy. Trương Gia Nguyên chẹp miệng, thầm nghĩ sao lại có người cứng đầu cứng cổ thế không biết!"Mẹ tôi đã hẹn trước với người ta rồi." Cậu bẻ khớp ngón tay, không từ bỏ việc thuyết phục người kia. "Anh định làm mẹ tôi mất mặt đúng không?""Cậu biết thừa là tôi không có ý đó.""Thế thì quyết định đi, đừng lằng nhằng nữa mệt! Tôi tắt điện thoại đây."Trương Gia Nguyên gửi xong thì tắt điện thoại thật, nhưng hình như Châu Kha Vũ cũng đã từ bỏ ý định phản bác lại, thông báo tin nhắn từ lúc đó không xuất hiện thêm, tiết ôn bài đầu giờ đã kết thúc, còn Trương Gia Nguyên thì chẳng được chữ nào vào đầu.Cậu chống cằm miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến lúc cả hai vẫn còn ở Dinh Khẩu. Châu Kha Vũ ăn xong một bữa cơm liền đau bụng, làm cả nhà cậu nháo nhào hết cả lên, sau hỏi ra mới biết anh có tiền sử bị đau dạ dày, không rõ vì nguyên nhân gì mà lúc này lại tái phát. Mẹ cậu nghe đến đây thì lo lắng vô cùng, liên tục lướt danh bạ tìm kiếm ai đó để liên lạc, cuối cùng chốt được lịch hẹn khám bệnh ở một phòng khám của người quen tại Bắc Kinh, còn bắt Trương Gia Nguyên phải đích thân hộ tống anh, quả không hổ là mẹ ruột của Châu Kha Vũ!Trương Gia Nguyên còn biết làm gì ngoài tuân lệnh chứ!Chiều thứ hai được nghỉ học, bọn họ đã hẹn họp nhóm vào khoảng hai giờ, sau khi kết thúc đi khám là vừa đẹp.Trương Gia Nguyên gật gật gù gù, tự cảm thấy sự sắp xếp của mình vô cùng hợp lý, lúc bấy giờ mới chuyên tâm nhìn vào đống tài liệu bày khắp mặt bàn. Chúng không phải đề cương môn hóa học mà thầy giáo đang hăng say giảng giải trên bảng đen, mà là những trang giấy kẻ sẵn sheet nhạc, vài giai điệu và ý tưởng đã được Trương Gia Nguyên phác thảo sẵn, nhưng nghĩ thế nào lại gạch bỏ ngay sau vài giây.Vì phần trình bày của bài thi hùng biện đã được hoàn thành kha khá, chỉ còn việc rà soát lỗi chính tả và căn chỉnh văn bản đều giao cả cho Lâm Mặc, nên bọn họ dần bắt tay vào quá trình biên khúc viết nhạc. Đây là thời điểm Trương Gia Nguyên mong chờ từ lâu, cậu từng tự tin rằng mình và Phó Tư Siêu có kinh nghiệm biên khúc, chắc chắn sẽ tạo ra được bài hát hay nhất thuộc về năm người. Nhưng dạo gần đây dòng ý tưởng trong đầu Trương Gia Nguyên cứ chợt đến chợt đi như con đập bị tắc nghẽn ở một nút giao nào đó, nước ứ đọng nơi thượng nguồn tạo thành cơn lũ, còn vị trí cần có nước chảy qua lại phải ngày ngày chịu đựng hạn hán khô cằn.Cậu nghĩ mình cần có thêm cảm hứng sáng tác.Nhưng lấy từ đâu? Lấy từ ai?... Thì vẫn chưa tìm được câu trả lời rõ ràng...Buổi họp nhóm diễn ra vào đúng hai giờ chiều.Lúc Châu Kha Vũ đến nơi vẫn chưa thấy Trương Gia Nguyên ở đó, hỏi Phó Tư Siêu mới biết thì ra cậu đang viết dở một đoạn nhạc, thấy cậu quá tập trung nên người anh họ này không muốn làm phiền, đành một mình ra ngoài trước. Châu Kha Vũ biết mấy ngày nay Trương Gia Nguyên bí ý tưởng, tính tình cũng cục cằn hơn một tí, có cảm giác cậu luôn trong trạng thái thèm gây sự đánh nhau, hễ Châu Kha Vũ lỡ lời, cậu sẽ ngay lập tức gằn giọng mắng anh, may mà anh là người trưởng thành tốt tính, không thèm so đo với trẻ con đến kì phản nghịch như cậu!"Nguyên nó như thế có ổn không, tôi sợ trước khi hoàn thành biên khúc nó sẽ tự bóp chết chính mình mất.""Yên tâm đi." Phó Tư Siêu vỗ vai Trương Đằng, xoa dịu bản năng mẹ già của cậu ấy. "Tôi đã gọi suối nguồn hạnh phúc của em tôi đến rồi, lát nữa giải tỏa hết áp lực, nó sẽ lại viết nhạc ầm ầm thôi!""Suối nguồn hạnh phúc?"Trương Đằng và Lâm Mặc đồng thanh lên tiếng, Châu Kha Vũ cũng nghiêng đầu qua, chờ đợi một lời giải thích từ Phó Tư Siêu. Đây là lần đầu tiên Phó Tư Siêu nói một câu đã kinh diễm toàn trường được như thế, hí hí hửng hửng ngồi vắt chéo chân, từ tốn khai thông bế tắc cho những người còn lại."Đúng vậy, suối nguồn hạnh phúc của em tôi, Mã Triết.""Mã Triết? Ếiiii, có phải cái người cũng ở Đông Bắc không, còn gọi là Tiểu Mã ý, tôi thấy Nguyên Nguyên kể mấy lần rồi!!"Châu Kha Vũ nghe thấy cái tên này liền nhíu mày. Tiểu Mã? Là cái người cũng từng đến nhà Trương Gia Nguyên, còn để guitar lại đó?Không nhầm chứ?"Đúng, đúng là Mã Triết đấy!" Phó Tư Siêu cười lớn. "Mã Triết đến tạo bất ngờ cho em tôi, em tôi lát nữa nhất định sẽ sướng điên lên!!!""Nghe nói để Trương Gia Nguyên gặp Mã Triết chúng ta sẽ được nhìn thấy ánh mắt mờ ám hơn một người bạn?""Cậu nghe ai nói thế Lâm Mặc, cậu mà cũng biết chuyện này?""Cậu lại khinh tôi quá đấy Phó Tư Siêu ạ!"Bốn người bọn họ đều đã được nghe về người tên Mã Triết này rồi, nhưng phương thức của Châu Kha Vũ có hơi khác biệt một chút, nói đúng hơn là Trương Gia Nguyên chưa từng trực tiếp kể với anh lần nào, nên anh hoàn toàn không rõ sự hiện diện của Mã Triết quan trọng ra sao đối với Trương Gia Nguyên. Chẳng qua nhìn biểu hiện của ba người còn lại, Châu Kha Vũ cũng đã đoán được kha khá tình hình.Suối nguồn hạnh phúc, chỉ cần gặp sẽ giải tỏa được áp lực.Quan trọng đến mức nào chứ...Châu Kha Vũ cười lắc đầu, không tham gia vào cuộc ầm ĩ của mấy người kia nữa, chỉ im lặng lôi laptop từ balo ra, bắt đầu nghiên cứu vài nhạc phổ mà anh vừa tìm kiếm được. Phó Tư Siêu kể chuyện chán chê xong mới nói là phải ra ngoài đón Mã Triết, khoảng vài phút sau thì Trương Gia Nguyên có mặt, người ỉu xìu như cọng bún, theo thói quen ngồi vào vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ. Bầu không khí xung quanh có chút khác thường, người kia không thèm ư hử gì với cậu như mọi khi, Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày, cho rằng anh đang trốn tránh vụ đi khám bệnh, liền lay nhẹ một bên tay áo anh."Này... Đừng có mà trốn, lát nhớ đi khám đấy!""Tôi biết rồi."Châu Kha Vũ chỉ đáp mà chẳng ngẩng đầu lên, lại thêm cả Lâm Mặc và Trương Đằng cứ dí dủm ở một góc nhìn trộm sang bên này, chắc chắn là có vấn đề! Trương Gia Nguyên ném tập giấy lên mặt bàn, vỗ vỗ Châu Kha Vũ. "Có chuyện gì à?""Chuyện gì là chuyện gì?""Anh có thấy hai người kia hơi kì lạ không? Còn anh họ tôi đâu rồi?"Châu Kha Vũ nhìn sang, thấy Lâm Mặc và Trương Đằng đang điên cuồng xua tay ám thị với mình, có lẽ không muốn anh tiết lộ cho Trương Gia Nguyên biết việc Mã Triết sẽ tới đây. Thầm nghĩ chuyện này thì liên quan quái gì đến mình chứ, Châu Kha Vũ chẹp miệng, nhỏ mọn buông một câu."Không biết.""..."Đm đến cả Châu Kha Vũ cũng kì lạ!Trương Gia Nguyên đau hết cả đầu, cậu mới đến muộn có nửa tiếng thôi mà cảm giác như mọi người vừa trải qua một thời kì đổi mới nhưng lại không có mặt mình vậy. Bản nhạc viết đi viết lại nằm trong góc balo cần phải được góp ý, Phó Tư Siêu đã hứa sẽ cùng nhau bàn luận giờ lại mất tích ở đâu không rõ, Trương Gia Nguyên bực dọc xoa loạn mái tóc, hiếm khi cảm thấy uể oải như hiện giờ.Trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên kẹo nhỏ, người bên cạnh im lặng từ nãy rốt cuộc cũng quay sang nhìn cậu, trông biểu cảm của anh có hơi khác thường, song từ đầu đến cuối chỉ hất hàm ra hiệu cho Trương Gia Nguyên mau cầm viên kẹo kia lên."Bổ sung đường, tránh hạ huyết áp, suy nghĩ cũng thông suốt nhanh hơn.""..." Trương Gia Nguyên nghe xong hơi hơi cạn lời. "Anh đi tiếp thị sản phẩm đấy à?""Không ăn thì thôi.""Ơ này!"Mắt thấy Châu Kha Vũ có ý định giành lại viên kẹo thật, Trương Gia Nguyên vội vàng bắt lấy cánh tay anh, nhưng cậu nhanh Châu Kha Vũ còn nhanh hơn, viên kẹo vị chanh bọc ngoài bằng lớp bao bì vàng chóe giờ đã nằm gọn trong nắm tay của người bên cạnh. Kì thực Trương Gia Nguyên cũng không ham thích ăn kẹo đến mức ấy, chẳng qua Châu Kha Vũ bày ra cái kế nhử mồi này, cộng thêm dáng vẻ thản nhiên cầm kẹo ngồi đọc tài liệu không thèm đếm xỉa đến cậu, làm ý chí chiến đấu trong cậu tăng vọt sục sôi, chỉ hận không thể lập tức xông đến đè Châu Kha Vũ ra rồi giành lại thứ kia cho bằng được!"Đưa đây!""Cầu xin đi." "Anh nói cái gì?""Cầu xin đi.""..." Trương Gia Nguyên tức đến nghiến răng. "Châu Kha Vũ, anh muốn đánh nhau đấy à?""Ừ, đánh nhau không?"Châu Kha Vũ không rõ nữa, cảm giác bức bối và gấp gáp trong lòng cứ làm phiền anh suốt từ khi Trương Gia Nguyên có mặt cho đến hiện giờ. Nó khiến anh bồn chồn lo lắng, anh đơn giản cho rằng lúc này bất kể là phương pháp gì, bất kể là hành động gì, chỉ cần nó giúp khẳng định mối liên kết giữa anh và Trương Gia Nguyên, anh nhất định sẽ làm.Đánh nhau cũng được, để sự hoảng loạn vô lý này mau mau tan biến khỏi tâm trí anh đi.Đúng lúc ấy Phó Tư Siêu mất tích suốt mười mấy phút đồng hồ cuối cùng cũng quay lại, cậu ta nhảy chân sáo từ cửa tiến vào, gào lên một tiếng thu hút sự chú ý từ Trương Gia Nguyên. Cuộc trò chuyện giữa hai người bị cắt đứt, Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, phần bao bì của viên kẹp chợt đâm vào lòng bàn tay anh, hơi hơi đau."Anh gọi cái gì mà to thế!"Trương Gia Nguyên ngoảnh đầu về phía cửa, thấy Phó Tư Siêu đang tủm tỉm cười, hình như còn mang theo cả ai đó ở phía sau nữa."Gì đấy? Đừng nhìn em rồi cười, anh như thế trông rất không đứng đắn!""Đừng có mà bôi nhọ anh, chỉ có anh mới yêu mày thôi, xem anh mang ai đến cho mày này!""Ai?"Theo sau câu hỏi của cậu, một người từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào. Dáng dấp người đó hơi gầy, tóc ở phần sau gáy được nuôi dài, bên vai trái khoác chiếc guitar mộc chẳng cần có bao đựng, ánh mắt mang đầy khí chất của kẻ quanh năm chìm đắm cùng âm nhạc. Trương Đằng đứng ở gần cửa nhất, cũng vinh dự được người đó trao tặng nụ cười hòa ái xem như chào hỏi, anh lịch sự đáp lại, nhưng khi còn chưa kịp nói gì thêm, một lực cực lớn đã hất thẳng anh sang bên cạnh.Trương Đằng lảo đảo suýt ngã, cũng may Lâm Mặc kịp thời đỡ lấy mới giữ được thăng bằng, vừa nhìn sang liền thấy Trương Gia Nguyên đã ôm chầm lấy người vừa đến, còn xoay qua xoay lại, vỗ vai vỗ lưng các kiểu, cười đến là lớn, ánh mắt híp lại thành hình sợi chỉ luôn.Hóa ra chính cậu là thủ phạm cho cú đẩy vừa rồi, Trương Đằng bĩu môi, nhưng lại quyết định tha cho cậu. Anh chưa từng chứng kiến Trương Gia Nguyên kích động như vậy bao giờ, lần gần nhất kích động, chắc là vụ phát điên đi đấm nhau với Châu Kha Vũ. Có điều hai hoàn cảnh là hoàn toàn khác biệt.Trương Gia Nguyên ở bên kia ôm Mã Triết chán chê xong mới nghiêng đầu đánh giá anh từ đầu đến chân, trong giọng nói nhiễm đầy ý cười."Sao anh lại ở đây, còn đeo cả đàn nữa chứ!""Không phải nói mùa đông viết nhạc mùa hè lưu diễn à, bây giờ hết hè rồi, anh lại trở thành người rảnh rỗi, quyết định đến xem em một chút.""Xem em?""Siêu kể với anh là em bị mất cảm hứng sáng tác, nên Mã Mã vội đến tiếp thêm cảm hứng cho Nguyên Khí đây.""Cmn Mã Triết lăn lộn ngoài xã hội một năm đã thay đổi rồi, không còn là khúc gỗ sống nữa rồi!!!" Trương Gia Nguyên đẩy Phó Tư Siêu, giục giã anh mau lấy điện thoại ra chụp cho mình một bức ảnh."Nhanh lên nhanh lên, để em còn đăng lên mạng cọ chút nhiệt của Mã Triết!"Mấy người họ ở một bên ríu rít suốt mấy phút, Châu Kha Vũ chỉ im lặng lắng nghe, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhưng lại chẳng lọt vào đầu được chữ nào. Sau đó có lẽ đã nói chuyện chán, Trương Gia Nguyên liền dẫn Mã Triết đi chào hỏi làm quen mọi người, Châu Kha Vũ ngồi xa nhất, nên anh nghiễm nhiên trở thành người cuối cùng được giới thiệu. Trương Gia Nguyên gõ nhẹ vào bàn để Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, đối diện với anh là một nụ cười có thể nói rằng rất thân thiện của Mã Triết, cả hai nhìn nhau suốt vài giây, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào."Đây là Châu Kha Vũ, cũng bằng tuổi với Siêu luôn, trong nhóm chỉ có em là nhỏ nhất thôi." Trương Gia Nguyên đúng lúc lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng giữa họ. "Còn đây là Mã Triết, đàn anh trường cũ của tôi, đang chơi trong ban nhạc, Siêu mời đến cố vấn cho chúng ta một chút."Câu sau Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ, anh nghe xong thì gật đầu, thầm nghĩ hóa ra là đàn anh từ ngôi trường mà cậu vẫn thường nhắc đến kia. So với anh, Mã Triết rõ ràng là kẻ hòa đồng hơn, lúc này chợt "À" lên một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm."Hóa ra là Châu Kha Vũ.""Anh biết tôi?" "Biết một chút." Mã Triết cầm điện thoại lướt loạn lên. "Mới hôm trước thấy mà giờ lại biến đâu mất rồi nhỉ? Cậu nổi tiếng trên mạng phết đấy, mấy nữ sinh hay chụp ảnh cậu đăng lên trang cộng đồng.""Làm sao nổi tiếng bằng anh Mã chứ.""Cậu biết tôi à?""Không.""........."Kẻ hủy diệt mọi cuộc trò chuyện lại online rồi!!!Trương Gia Nguyên chết tâm xoa trán, từ bỏ việc kết nối hai người này với nhau. Châu Kha Vũ chẳng biết ăn trúng cái gì mà lại quay trở về với hình tượng không-quen-ông-đừng-có-lại-gần của mấy tháng trước, cậu không còn cách nào khác, đành kéo Mã Triết ngồi xuống một góc trong phòng thành nhạc, kết thúc màn chào hỏi kì quặc này.Lúc chọn vị trí ngồi, Châu Kha Vũ cố tình tìm chỗ chỉ có hai chiếc ghế, một cái cho anh, một cái cho người nào đó. Không ngờ "người nào đó" bây giờ lại trở thành Phó Tư Siêu, cậu ta cứ như trẻ con vẫn chưa kết thúc thời kì tăng động, ngó ngoáy mãi hệt con sâu, hết nhoài người sang bàn của Trương Gia Nguyên và Mã Triết thảo luận vụ biên khúc rồi lại quay sang làm phiền Châu Kha Vũ. "Châu Kha Vũ, cậu làm gì thế?""Xem nhạc phổ.""... hay cậu sang xem Trương Gia Nguyên đi, tiện góp ý một chút.""Tôi không có kinh nghiệm, không giúp được gì nhiều đâu.""Cậu có góp giọng còn gì?" Cuộc trò chuyện giữa Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu lọt vào tai Mã Triết, anh cười nhìn Châu Kha Vũ, giải thích câu nói vừa rồi của mình."Biên khúc cũng cần phải dựa vào thực tế, mà thực tế ở đây là lực trong giọng hát của các cậu. Đó là lý do ca sĩ thường lựa chọn mua nhạc của rất nhiều người khác nhau, không cần ca khúc hay nhất, mà phải tìm cái phù hợp nhất. Nhưng hoàn cảnh của các cậu hiện giờ thì khác, các cậu đang làm nhạc cho chính mình chứ chẳng phải mang đi bán, nên không thể tùy tiện tạo ra một giai điệu trên mây được."Trương Đằng và Lâm Mặc đảm nhiệm vai trò hát chính đã tụ lại một chỗ cùng với Mã Triết từ lâu, Châu Kha Vũ tuy rằng có chút gợn lòng với người này, nhưng không thể phủ nhận rằng kinh nghiệm của anh ta rất đa dạng, lời nói ra cũng trực tiếp hóa giải được một phần mây mù tích tụ trong lòng bọn họ suốt nhiều ngày liền. Anh gật đầu, đang định lên tiếng thì đã bị Trương Gia Nguyên giành trước."Giọng Kha Vũ hơi trầm." Mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình máy tính của Phó Tư Siêu, dùng tay khoanh tròn một đoạn nhạc. "Đoạn này hạ xuống một chút đi.""Sao em biết Châu Kha Vũ hát giọng trầm, nghe rồi à?""Nghe rồi."Trương Gia Nguyên thẳng thừng trả lời Lâm Mặc, xong rồi lại tiếp tục giục giã Phó Tư Siêu."Anh mau hạ đoạn này xuống.""Hạ hai tông nhé?""Ừ.""Em viết hợp âm ra trước đi, để Siêu từ từ chỉnh.""Ừ được."Châu Kha Vũ nhận ra Trương Gia Nguyên rất nghe lời Mã Triết, đó là một loại tín nhiệm đã được tích tụ lâu dần trở thành thói quen. Dáng vẻ trưởng thành của Mã Triết, có thể từng chút gỡ rối những nút thắt về nhạc lý trong đầu Trương Gia Nguyên, đẩy cậu về nơi có ánh sáng."Hợp âm chỗ này hơi loạn, gồng gánh quá, tách ra cho đơn giản chút sẽ ổn hơn.""Ở đây không nên dùng dây số 3, dùng số 5 đi.""Em thử dùng guitar mô phỏng đoạn này xem, ổn hơn đúng không?""Bài hát sử dụng làm nhạc nền thuyết trình đừng nên để quá cao, sẽ lấn át nhau mất, phải hạ hết xuống.""F# này giảm đến E major là ổn..."Châu Kha Vũ cúi đầu, buông nhẹ một tiếng thở dài.Ghen tị thật đấy, cảm giác không thể xen vào nổi.Đáng ra anh nên học biên khúc sớm hơn một chút.Buổi chiều trôi qua rất nhanh, cuộc họp hôm nay kéo dài hơn mọi ngày, cũng sôi nổi hơn mọi ngày kha khá. Phần biên khúc dĩ nhiên không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng nhờ có sự góp ý của Mã Triết, bọn họ đã dần tìm ra được phương hướng hợp lý để triển khai. Xen giữa quá trình làm nhạc, ý tưởng viết lời cũng cần phải được kịp thời bổ sung, có vài suy nghĩ chợt lướt qua đầu họ, nhưng chúng đều là những trang giấy nháp thô sơ chưa hoàn chỉnh, Châu Kha Vũ vuốt dọc theo đường viền của cuốn sổ ghi chép, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.Mã Triết nói rằng mình phải rời đi trước tám giờ tối, "người rảnh rỗi" trước đó chỉ là bốc phét mà thôi, bây giờ anh cần trở về công ty để hoàn thành một số công việc khác nữa. Trương Gia Nguyên thẳng thừng lườm anh, tâm trạng rõ ràng là không vui."Bao nhiêu ngày không gặp, thế mà một bữa cơm cũng không mời nhau được!""Xin lỗi mà, em rộng lương chút đi." Mã Triết vỗ vai Trương Gia Nguyên, đưa cho cậu cây guitar không có bao đựng mà anh khoác theo ban nãy. "Đây, đền bù cho em.""Gì đây Mã Triết?""Guitar của anh, cho em mượn đấy, tiếp thêm sức mạnh âm nhạc, cố lên!"Thấy Mã Triết giơ tay thành dáng điệu cổ vũ, Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười, chiếc guitar này là cái đã theo Mã Triết trong suốt đợt lưu diễn mùa hè vừa rồi, Trương Gia Nguyên từng thấy qua ở mấy bức ảnh anh đăng tải lên weibo. Quả đúng là nên xin vía một chút thật, Trương Gia Nguyên gật gù nhận lấy, sau đó khoác tay lên vai anh."Để em tiễn anh ra.""Không phải chứ Trương Gia Nguyên, gì mà bịn rịn thế? Dính anh đến thế cơ à?""...""Đến rồi đến rồi..." Lâm Mặc quan sát bọn họ hồi lâu liền bật thốt ra một câu như vậy, đúng lúc nghiêng đầu sang lại trông thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình. Người kia hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi lại anh."Cái gì đến rồi?""Cậu không thấy à, ánh mắt mờ ám hơn một người bạn ý."Châu Kha Vũ theo bản năng nhìn về phía hai người kia, nhưng lúc ấy Trương Gia Nguyên và Mã Triết đã quay lưng đi ra cửa, còn có cả Phó Tư Siêu đeo balo đi theo phía sau nằng nặc đòi tiễn anh Triết. Trương Đằng chẳng biết vì lí do gì mà cũng bị kéo đi theo, cuối cùng chỉ còn Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ở lại trong phòng, cùng với câu dặn dò mà Trương Gia Nguyên dành cho họ: "Hai người ở đây trông đồ nhé, bọn em đi một chút sẽ về!"Lâm Mặc hơi hơi cạn lời."Cậu nghĩ một chút của bọn họ là bao lâu?""Không biết." Châu Kha Vũ ngồi trở về vị trí, lật cuốn sổ ghi chép ra. "Cậu nên tận dụng thời gian chỉnh sửa bản trình bày đi.""... cậu cứ như là giáo viên giám sát ý, nhạt nhẽo vô vị!""Mọi người sẽ thích người hòa đồng hơn à?""Gì cơ?""Không có gì."Châu Kha Vũ không đáp, nhưng thực tế lại trả lời Lâm Mặc rằng "một chút" của bọn họ kéo dài hơn dự định khá nhiều.Con đường lớn gần phòng thanh nhạc thường rất dễ gọi xe, nhưng hôm nay không hiểu vì nguyên nhân gì mà hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào. App gọi xe thì đều báo hủy, thê thảm đến mức bốn người đứng đó thi nhau chửi thề!"Mã Triết, hôm nay anh ra đường không xem giờ đúng không?""Là do em giục anh đi nhanh đấy!""Lại đổ cho em?" Phó Tư Siêu chỉ sang bên cạnh. "Trách Trương Gia Nguyên đi, tại nó hết.""Tại gì em ơ???""Thôi mà..." Mang Trương Đằng đi theo đúng là có cái lợi của nó, lúc này anh là người duy nhất giữ được bình tĩnh, vẫn vừa can ngăn Trương Gia Nguyên đánh nhau với Phó Tư Siêu vừa kiên trì đặt xe qua app, chuyến này bị hủy thì đặt lại chuyến khác, không tin hôm nay không thể đánh thắng cái app đặt xe này! Lúc đi Trương Gia Nguyên vội quá không mang theo điện thoại, nên hiện giờ chỉ có thể trộm nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, hơi hơi sốt ruột. Hơn bảy giờ rồi..."Gia Nguyên.""Hả?""Bận thì về trước đi, hai người họ đợi cùng anh là được rồi.""Em... bận bao giờ?"Mã Triết dành tặng cậu một cái nhìn ẩn ý, nụ cười cứ như có gai!"Ánh mắt của em mờ ám hơn một người bạn đấy.""...""Cái gì?" Phó Tư Siêu đang ngồi xổm chọt điện thoại cùng Trương Đằng, nghe được câu này chợt đứng phắt dậy, vội vàng chạy đến trước mặt Mã Triết. "Nó lại nhìn anh như thế à? Trương Gia Nguyên, không được nhìn, thu cái ánh mắt đào hoa của em lại, Mã Triết sắp có chủ rồi đấy!""Đm Phó Kiều Kiều anh phiền quá!""Không phải nhìn anh đâu."Mã Triết giúp Trương Gia Nguyên kéo Phó Tư Siêu lại, nói chậm chạp từng chữ."Nhìn người khác đấy.""Nhìn ai?""Em thử hỏi em họ của em xem."Trương Gia Nguyên: "................."Đm cả hai người đều rất phiền!!!Lúc Trương Đằng bị hủy xe lần thứ mười hai ngẩng đầu lên, Trương Gia Nguyên mới nãy còn cùng anh chửi tài xế taxi giờ đã chạy được một quãng khá xa rồi. Anh ngơ ngác nhìn Mã Triết đang cười nghiêng ngả đứng bên cạnh Phó Tư Siêu, chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu."Trương Gia Nguyên sao lại đi thế?"Kết quả chẳng có ai trả lời anh cả.Khoảng cách từ đường lớn trở về phòng thanh nhạc không quá xa, Trương Gia Nguyên ban đầu đi bộ, nhưng sau đó lại đổi thành chạy từ lúc nào không hay. Đồng hồ hiển thị gần bảy rưỡi, bây giờ chỉ cần trở về lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại thông báo đến muộn với bác sĩ chắc là sẽ ổn. Tuy rằng tình trạng khó gọi xe này chưa biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đành cố gắng chút vậy.Trong đầu cậu tính toán xong xuôi, chỉ là không ngờ rằng khi trở về, người khiến cậu phải tính toán làm cách nào để đưa đi khám bệnh lại đang bình thản đứng ở ngoài hành lang. Ánh đèn nơi đó đủ sáng, Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy rõ Châu Kha Vũ đang cúi đầu, trên miệng ngậm một điếu thuốc còn chưa châm lửa, dùng mũi giày đá đá vài viên sỏi dưới chân. Nghe thấy tiếng động Châu Kha Vũ liền quay người lại, ngay lập tức đối diện với ánh mắt phức tạp từ Trương Gia Nguyên."Anh hút thuốc?""Không." Châu Kha Vũ lắc đầu. "Vốn định hút, nhưng kìm lại được."Trương Gia Nguyên nghe thấy chính mình vừa thở phào một hơi. Cậu gấp gáp chạy vào phòng lấy điện thoại, đồng thời nói với Châu Kha Vũ."Anh mau ném điếu thuốc rồi thu dọn đồ đạc đi, tôi gọi điện cho bác sĩ báo đến muộn đã. Lâm Mặc đâu, không phải hai người cùng trông đồ à? Anh ấy không ở đây thì chúng ta làm sao mà đi được.""Lâm Mặc đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, cậu ấy đói." Trái ngược với vẻ vội vã Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rất bình tĩnh, thậm chí còn nhìn ra được chút ý đồ đối nghịch. "Muộn rồi, không đi khám kịp đâu, bỏ đi.""Anh đừng lằng nhằng nữa được không?""Tôi sắp xếp đồ thay cậu rồi, lát chỉ cần cầm theo là được.""Này, anh cứ đi lạc chủ đề là sao thế hả? Không phải quyết định hôm nay đi khám rồi à?""À, còn cái này nữa, cho cậu." Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại, đặt viên kẹo vị chanh ban nãy vào lòng bàn tay cậu. Phần bao bì vàng chóe có hơi nhàu nát, có lẽ đã phải chịu đựng kha khá giày vò trước khi được đưa cho Trương Gia Nguyên. Cậu nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ cầm balo từ trong phòng đi ra, hờ hững thông báo một câu."Ở đây trông đồ đợi Lâm Mặc nhé, tôi về trước đây."Nói rồi lập tức quay lưng rời khỏi.Trương Gia Nguyên nghẹn một cục tức tại cổ họng, cậu chỉ cảm thấy Châu Kha Vũ làm sao có thể rời đi dễ dàng như thế được, liền chạy theo kéo anh lại. Lúc ấy cậu dùng lực hơi quá, mà Châu Kha Vũ hình như cũng có phản kháng lại, nên khi bị ép xoay người, tay anh chợt đập mạnh vào cánh cửa phía sau, vang lên một tiếng "cốp" vô cùng đáng sợ.Châu Kha Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nghe thấy Trương Gia Nguyên nói bên tai mình."Tôi... tôi xin lỗi, anh có ổn không đấy?""Tránh ra."Châu Kha Vũ giựt tay mình khỏi khống chế của Trương Gia Nguyên, cũng không cho phép cậu xem xét vết bầm tạo nên từ sự cố vừa rồi. Ai cũng có một giới hạn nhất định, Trương Gia Nguyên không cho rằng mình là một kẻ dễ tính, nhưng người đối diện lại cứ hết lần này đến lần khác thử thách sự chịu đựng của cậu.Giọt nước tràn ly, là do anh gây ra.Cậu khẽ nghiến răng, giọng nói cũng nâng cao hơn bình thường."Châu Kha Vũ, anh có bệnh à? Rõ ràng đã nói là hôm nay đi khám bệnh, bây giờ tôi đưa anh đi, anh còn vùng vằng gì với tôi? Tôi cần phải chịu đựng những thứ này từ anh à?"Trời đã vào thu, nhưng thời tiết vẫn cố chấp giữ lại chút khí nóng khó ưa của mùa hè, ban nãy cả hai giằng co nhau một hồi, trán đều đã đổ đầy mồ hôi. Châu Kha Vũ trông thấy tóc mái Trương Gia Nguyên hơi bết lại, rũ xuống che đi một phần ánh sáng trong đồng tử, mắt kính phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo từ đèn điện, vô tình làm dày thêm cảm giác xa cách như có như không.Cơn chán chường trong lòng Châu Kha Vũ ngày càng trở nên nghiêm trọng, anh ngẩng đầu hít sâu một hơi, rồi đột nhiên túm lấy Trương Gia Nguyên, ép cậu về phía cánh cửa. Trương Gia Nguyên đương nhiên không dễ bị khống chế, nhưng khi cậu còn chưa kịp phản kháng lại, Châu Kha Vũ đã lập tức lên tiếng."Là tôi sai à?" Khóe môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười tựa như chế giễu. "Cậu hẹn tôi vào lúc bảy giờ, liên tục nhắc nhở tôi, làm tôi phiền đến phát điên lên được. Nhưng chính cậu lại là người trễ hẹn trước, cậu có thể bỏ mặc tôi, cậu cũng có thể quay lại vào bất cứ khi nào mình muốn rồi ép tôi làm theo sắp xếp của cậu à? Thế này tôi nên vui hả Trương Gia Nguyên?"Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, Châu Kha Vũ ở rất gần với Trương Gia Nguyên, đến mức từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong cảm xúc của anh đều lọt cả vào tầm mắt cậu. Từ sau lần ở Dinh Khẩu, Châu Kha Vũ rất cố chấp gọi cậu là Nguyên Nhi, bảo thế nào cũng không sửa, duy chỉ có hiện tại là đổi khác. Trương Gia Nguyên chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn. Cậu biết tâm trạng của Châu Kha Vũ đang không ổn định, trong cảm nhận của cậu, Châu Kha Vũ sẽ không vì ba mươi phút trễ hẹn mà nổi giận, cũng sẽ không vô lý chất vấn cậu như thế. Trương Gia Nguyên thở dài, lựa chọn sẽ là người bình tĩnh hơn."Anh biết thừa tôi không có ý đó." Cậu ngẩng đầu đón nhận ánh mắt từ người đối diện. "Tôi chỉ muốn đưa anh đi khám, chỉ có vậy. Thế nên tôi mới sắp xếp đủ mọi biện pháp để làm việc này. Còn chuyện đến muộn, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.""Cậu không cần xin lỗi.""Vậy tôi phải làm thế nào? Tôi đã cố hết sức để trở về nhanh nhất rồi, tôi cũng cần đưa Mã Triết...""Đúng, cần đưa Mã Triết đi." Châu Kha Vũ đột ngột cắt ngang câu nói của Trương Gia Nguyên, nắm tay hơi siết chặt, chỉ một câu nói thôi cũng cần thật nhiều thời gian để suy nghĩ trước sau."Mã Triết quan trọng lắm đúng không?""Anh hỏi thế là có ý gì?""Quan trọng đến mức khi đứng trước nhiều lựa chọn, cậu luôn dành vị trí ưu tiên cho anh ta, còn chuyện của tôi xếp sau cũng không vấn đề gì?Trương Gia Nguyên nghe xong khẽ nhíu mày, Châu Kha Vũ ở trước mặt cậu càng nói càng lạc đề, cậu ghét bầu không khí hiện tại, cũng ghét cay ghét đắng tư thế bị người kia ép dựa vào cửa. Những vị trí tiếp xúc đều nóng như thiêu như đốt, Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý chợt dùng lực, tình hình giữa cả hai xoay chuyển, Châu Kha Vũ bị cậu đè một tay ở cổ, trông như thể cậu thật sự muốn đánh nhau một trận đàng hoàng.Nhưng Trương Gia Nguyên lúc này không có tâm trạng đánh nhau, cậu nhớ lại ban nãy đến cả chuyện Mã Triết đi như thế nào cậu cũng không biết đã vội chạy về đây, thế mà còn phải chịu cơn phát điên của người này, đột nhiên cảm thấy oan ức đéo chịu được!"Tôi nói cho anh biết." Trương Gia Nguyên nhìn thẳng Châu Kha Vũ. "Đừng có lôi Mã Triết vào chuyện này.""Tại sao? Cậu không nỡ à?""Châu Kha Vũ!""Trương Gia Nguyên!" Người đối diện cũng học theo cậu gào lên, bên tay không bị khống chế chợt vòng ra sau cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn phía mình. Trương Gia Nguyên hiếm khi không phản kháng, cậu muốn đợi xem Châu Kha Vũ còn có thể làm ra loại chuyện điên rồ gì.Chỉ thấy anh mím môi suy nghĩ suốt mấy giây, ánh mắt nhìn cậu phảng phất chút bất lực, như thể câu hỏi sau đó sẽ tiêu tốn hết thảy cố chấp mà anh đang có vậy."Trương Gia Nguyên, cậu thích Mã Triết à?"Trương Gia Nguyên còn tưởng mình nghe nhầm.Châu Kha Vũ dựa vào cái gì, lại có thể đưa ra kết luận như vậy chứ?"Anh nói cái gì cơ?"Châu Kha Vũ không đáp lại cậu, chỉ dùng sự im lặng khẳng định cho câu hỏi vừa rồi. Thời tiết sau tiết lập thu là khó chịu nhất, mùa đông chưa đến mùa hè chưa qua, mọi thứ cứ như đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định, keo kiệt chẳng chịu cho ai lời giải đáp rõ ràng. Da môi bị không khí khô hanh làm cho cứng cả lại, lúc này chỉ cần há miệng to hơn một chút cũng sẽ thấy đau. Trương Gia Nguyên liếm môi, tận dụng khoảng thời gian này để sắp xếp những câu từ mình định nói ra, cũng gần như đang ép bản thân bình tĩnh lại trước. Lời của Châu Kha Vũ thực sự làm cậu rất khó chịu.Hai người vẫn giữ nguyên tư thế chèn ép lẫn nhau, không ai chịu lùi ra sau một bước, không ai chịu buông bỏ cố chấp để nhường ai. Tình trạng như vậy chỉ chấm dứt khi Lâm Mặc đi mua đồ ăn vặt trở về, vừa trông thấy đã vội xông vào can ngăn bọn họ. Tiếp xúc bị gián đoạn, cũng là lúc thích hợp để bình ổn những rối ren trong lòng."Sao hai người lại muốn đánh nhau nữa vậy hả?????"Lâm Mặc cuống quýt đẩy mỗi người về một bên, liên tục khuyên can Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không nên hở chút là động tay động chân như thế. Ánh mắt hai người trong một khoảnh khắc chạm nhau, đều thầm trả lời câu hỏi của Lâm Mặc.Bọn họ đều biết, bản thân không phải là muốn đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store