ZingTruyen.Store

Nguyen Chau Luat Gnossienne


Trạch Dương Dương mở thêm một quán bar, đêm nay người chơi nhạc lại nghỉ, Trương Gia Nguyên lập tức được gọi sang giúp đỡ. Châu Kha Vũ tới quán café mới biết, tối nay em sang bên đó rồi.

Người bình thường sẽ nghĩ, Trương Gia Nguyên chơi ghita, gọi em tới quán bar thì giúp được gì? Ghita là đam mê của em, là nửa cái mạng của em, nhưng dù sao em cũng là sinh viên nhạc viện, chơi nhạc cụ khác, hay thậm chí cả nhạc điện tử, biên khúc, em đều không kém một chút nào.

Trương Gia Nguyên chẳng ngờ tới việc Châu Kha Vũ sang bên này tìm em, em chỉ nghĩ, trên đời có sự trùng hợp đến thế này sao?

Châu Kha Vũ cũng không hẳn là tối nào cũng tới quán café, nhưng một tuần, ít nhất cũng là bốn ngày. Trước đây em cũng chẳng để ý lắm, chỉ biết là cậu ấy hay tới, nhưng từ cái ngày mà Trạch Dương Dương chính thức giới thiệu hai người với nhau, em để ý cậu ấy mỗi ngày đều nhiều hơn một chút.

Đôi khi, em sẽ cố ý đi qua tòa nhà của khoa vũ đạo, tìm kiếm bóng dáng cao gầy của người ta. Hay có đôi khi, đứng từ tòa nhà đối diện sân bóng, xem cậu ấy chơi thể thao. Nhưng mỗi lần trực tiếp đi ngang qua Châu Kha Vũ với thân phận Trương Gia Nguyên, em đều cố gắng lảng tránh khỏi ánh mắt của cậu ấy, coi như không hề quen biết.

Đúng vậy, người quen biết với Châu Kha Vũ là Trương Giai Viện, không phải là Trương Gia Nguyên.

Em nói dối cậu ấy đến nghiện rồi, không muốn cậu ấy phát hiện ra em thực sự là Trương Gia Nguyên. Em nghĩ, cậu ấy xuất sắc như vậy, đương nhiên là hợp với những cô gái xinh đẹp hơn là một tên nhóc con giống em.

Nhưng mà, em của hiện tại, lỡ phải lòng Châu Kha Vũ mất rồi.

Châu Kha Vũ bình thường đều rất thích ngồi ở quầy pha chế của quán café, sang bên này, cậu ấy vẫn chọn chỗ ngồi như vậy. Châu Kha Vũ tìm được em ngồi bên sân khấu, còn cười với em, em ngay lập tức mỉm cười đáp lại, trong đôi mắt như có cả ngàn vì sao.

Hôm nay em vẫn mặc một bộ đồng phục nữ sinh như thường ngày, là một bộ đồng phục kiểu thủy thủ có váy màu hồng. Không phù hợp với nơi này lắm, nhưng Trạch Dương Dương đột nhiên gọi em qua đây, em cũng hết cách, về nhà thay đồ thì muộn mất, đâu thể làm lỡ việc được.

Váy của nhóc con hơi ngắn, Châu Kha Vũ nghĩ, nơi này phức tạp hơn tiệm café bên kia rất nhiều, váy ngắn như thế quả thực rất không ổn. Không được rồi, phải đưa nhóc con này về ngay.

Châu Kha Vũ có mơ cũng chưa từng tưởng tượng tới, Trương Gia Nguyên bị người ta quấy rối, ngay trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên bước tới quầy pha chế, đi về phía Châu Kha Vũ. Quả nhiên, một "cô bé" mặc bộ đồng phục nữ sinh như thế kia thì không phù hợp với nơi như thế này một chút nào. Châu Kha Vũ ngay lúc này chỉ muốn kéo ngay nhóc con rời khỏi đây, không ở lại một giây phút nào nữa.

Trương Gia Nguyên xuống khỏi sân khấu, đi về phía quầy pha chế, nơi có Châu Kha Vũ đang ngồi. Đột nhiên, Trương Gia Nguyên giật mình quay lại, mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn người đàn ông ở bàn bên cạnh. Điệu cười của hắn không khỏi làm người ta ghê tởm.

"Em gái, đêm nay đi với anh đi, đảm bảo em không chịu thiệt. Tiền anh một chút cũng không thiếu."

Trương Gia Nguyên thầm rủa trong lòng. Ông đây cần tiền của mày à.

Trương Gia Nguyên nóng máu, quay lại muốn đánh cho hắn một trận. Loại người như vậy, tốt nhất không nên tồn tại trên đời. Em còn chưa kịp động tay, người nào đó đã nhanh hơn em một bước.

"Con chó... Áaaa." Gã đàn ông chưa kịp nói hết câu đã phải rú lên. Châu Kha Vũ thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh Trương Gia Nguyên, một tay bóp cổ ấn gã xuống mặt bàn. Tiếng "rắc" phát ra khiến người ta lạnh gáy. Châu Kha Vũ ra tay mạnh như vậy, thêm một chút nữa sợ rằng bẻ gãy cổ tên khốn nạn kia mất.

Một gã khác ngồi cùng bàn đứng dậy, ngay lập tức Châu Kha Vũ ném mạnh tên kia xuống sàn nhà, xách chiếc ghế bên cạnh ném vào người tên vừa đứng lên. Một bàn ba người chỉ còn một tên đang im lặng nhìn hai người vừa bị đánh. Muốn trốn. Châu Kha Vũ cúi thấp người xuống, nắm tóc gã vừa động vào Trương Gia Nguyên, giật mạnh ra phía sau.

"Xin lỗi em ấy."

Châu Kha Vũ thấp giọng xuống, nghiến răng.

Chân phải Châu Kha Vũ đặt lên bàn tay khi nãy chạm vào Trương Gia Nguyên.

"Bàn tay này mày chạm vào em ấy đúng không?"

Động tác của Châu Kha Vũ ngày càng mạnh, như muốn phế bỏ một tay của hắn, Châu Kha Vũ trong tình trạng này không có ai dám lại gần ngăn cản, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Ánh mắt của người nọ khiến Trương Gia Nguyên giật mình. Châu Kha Vũ bình thường không phải trầm tĩnh thì cũng là dịu dàng, chưa từng biểu lộ ra ánh mắt kia trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên có một chút, hơi sợ Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ." 

Em nhìn gã bị Châu Kha Vũ đè dưới đất vừa phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái mét, sợ rằng Châu Kha Vũ đánh chết hắn ta mất. 

"Châu Kha Vũ, anh dừng lại đi." 

Tia sắc lạnh trong mắt Châu Kha Vũ nhạt dần, cậu nhìn bàn tay hơi run của nhóc con kia đang nắm vào cổ tay mình, dần buông lỏng tay đang giữ tên đàn ông kia ra, đưa chân đá mạnh hắn đi.

"Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên vẫn nhìn gã đàn ông đau đớn dưới đất, sợ rằng xương bàn tay bị Châu Kha Vũ dẫm gãy rồi. Có vẻ vì em mà Châu Kha Vũ đem lại phiền phức cho Trạch Dương Dương rồi thì phải.

Châu Kha Vũ không phản ứng lại tiếng gọi của Trương Gia Nguyên, tay nắm chặt cổ tay cậu nhóc.

"Long ca, anh nói lại với Dương ca, giúp em xử lý, có vấn đề gì thì gọi cho anh trai em."

Châu Kha Vũ chỉ để lại một câu cho anh bartender, nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo đi, nhanh chóng ra ngoài từ cửa sau của quán. Phía sau quán là một ngõ nhỏ, đi một đoạn dẫn ra một hồ nhỏ có vườn hoa, gió bên hồ thổi lành lạnh.

Trời tối, vườn hoa vắng người, Trương Gia Nguyên lỡ nhìn thấy một vài hình ảnh không nên miêu tả cho lắm, tai em nóng đỏ lên. Cũng may vì đèn ở đây không sáng, Châu Kha Vũ sẽ nhìn không rõ. Nhưng có vẻ như cổ tay em hơi đau, Châu Kha Vũ dùng lực lớn vậy làm gì cơ chứ.

"Kha Vũ, tay em đau."

Châu Kha Vũ vội vàng nhận ra, nới lỏng bàn tay ra một chút, cổ tay Trương Gia Nguyên đã đỏ lên. Da Trương Gia Nguyên vốn rất trắng, bị Châu Kha Vũ nắm chặt tạo thành vết đậm như vừa bị người ta trói.

"Kha Vũ... Em không..."

Trương Gia Nguyên muốn nói, cậu không sao đâu, cũng lỡ ra ngoài rồi, giờ nên quay về nhà.

Châu Kha Vũ không để cho Trương Gia Nguyên nói hết câu tiếp theo, kéo mạnh em ôm vào lòng mình, nhóc con chỉ thấp hơn cậu một chút, rất vừa ôm. Châu Kha Vũ có chút run run, ôm cứng Trương Gia Nguyên trong lòng. Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp thích ứng với chuyện Châu Kha Vũ đột nhiên ôm em như vậy.

"Anh từng có ý nghĩ muốn giết hắn ta."

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay hơn. 

"Thứ dơ bẩn như vậy, dám chạm vào người em."

Giọng nói của Châu Kha Vũ run rẩy, chỉ cần thấy được có người nảy sinh ý đồ xấu với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không thể kiềm chế được bản thân mình. 

Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên, giống như mấy năm trước, bị người ta bắt nạt.

Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên, muốn phát điên rồi.

Một thứ cảm giác có tên ngọt ngào trong phút chốc xuất hiện trong lòng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghĩ dù sao mình cũng là con trai, một chút như vậy cũng chẳng sao cả. Nhưng thứ ngọt ngào trong lòng kia bỗng chốc trở nên đắng ngắt. Em nhận ra, người cậu ấy muốn bảo vệ là Trương Giai Viện, không phải Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ, em muốn về nhà."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nới lỏng vòng tay của mình ra, hình như khi nãy, Trương Gia Nguyên mới bị cậu dọa sợ.

"Anh đưa em về nhà."

Suốt quãng đường về là một khoảng im lặng, không ai chịu mở lời.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không xứng đáng ở bên cạnh Châu Kha Vũ, em phủ nhận cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Em lừa dối Châu Kha Vũ, em không phải Trương Giai Viện, Trương Giai Viện vốn dĩ không tồn tại trên đời này. Yêu Châu Kha Vũ, em không xứng.

Trương Gia Nguyên có chút tiếc nuối hơi ấm từ vòng tay Châu Kha Vũ khi nãy, giá như em thực sự là Trương Gia Viện thì tốt rồi.

Chiếc moto của Châu Kha Vũ dừng lại, gió lạnh ban nãy làm làn da em khi chạm vào có cảm giác mát lạnh. Châu Kha Vũ dịu dàng tháo mũ bảo hiểm ra cho em, nhận ra sự lảng tránh trong ánh mắt của em, giống với một người nào đó mỗi lần nhìn thấy anh ở nhạc viện.

"Em về nghỉ đi, ngày mai qua bên kia gặp, anh nói với Dương ca từ sau không để em qua quán bên đó nữa."

"Kha Vũ, em sẽ xin nghỉ việc."

Trương Gia Nguyên nghĩ thông rồi. Nếu không thể ở bên nhau, tốt hơn hết là đừng cho người còn lại cơ hội. Không phải Châu Kha Vũ không thể ở bên em, chỉ là em không xứng với Châu Kha Vũ.

"Trương..."

"Không làm sao cả, anh về đi."

Trương Gia Nguyên quay lưng lại, chạy thẳng vào tòa chung cư, nếu quay đầu lại, Châu Kha Vũ sẽ nhìn thấy, em khóc.

Trương Gia Nguyên dựa đầu vào cửa kính, nhìn xuống đường lớn, Châu Kha Vũ vẫn ở đó, châm một điếu thuốc. Từ trước đến nay, chưa bao giờ em nhìn thấy Châu Kha Vũ hút thuốc cả. Hút hết một điếu thuốc, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nổ máy, em nhìn theo bóng dáng màu đen dần khuất trong dòng người đông đúc.

Cảm giác có gì đó, cô đơn?

Trương Gia Nguyên từ lúc nào đó đã mơ hồ nhận ra thứ tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho em. Không phải, mà là dành cho Trương Giai Viện. Em thích Châu Kha Vũ như vậy, càng không thể để cho cậu ấy lún sâu vào cái tình yêu dành cho một cô gái không có thật như vậy được.

Trương Gia Nguyên lại tiếp tục trôi qua từng ngày bình thường, chỉ khác là mỗi tối em đều về thẳng nhà, ngồi ngẩn người nhìn dòng người bên dưới đường lớn qua cửa sổ kính.

Cuộc sống của em quay về những ngày tháng không có Châu Kha Vũ, cũng không có việc đến quán của Dương ca chơi đàn, vô cùng tẻ nhạt.

Châu Kha Vũ kể từ đêm ấy, suốt một tuần không đến trường. Trương Gia Nguyên không dám trực tiếp tìm Châu Kha Vũ, nhưng vẫn lén lút đi qua dãy nhà của khoa vũ đạo, vẫn luôn đứng ở tòa nhà đối diện sân bóng nhìn Châu Kha Vũ. Nhưng, Châu Kha Vũ như bay hơi khỏi cuộc đời em, không để lại một chút dấu vết nào.

Châu Kha Vũ biến mất khỏi cuộc sống của em thật rồi sao?

Trương Gia Nguyên ngày đó để đàn lại quán bar, em sợ đụng phải Châu Kha Vũ, cũng không dám tìm tới, nói Dương ca nhờ chị Tiểu Đằng khi nào rảnh thì mang tới trường giúp em. Trạch Dương Dương lắc đầu nói với Đằng Tử, chuyện của bọn nhỏ thì để hai đứa tự 

Đúng một tuần sau, đàn ghita được bạn học mang vào lớp cho em, kèm theo lời nhắn nhờ gửi đồ từ đàn anh Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không hề nghĩ nhiều, cũng không phát hiện ra điều gì kì quái, trong lòng em chỉ nghĩ, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quay lại trường.

Trương Gia Nguyên xin nghỉ việc, Trạch Dương Dương cũng không cản, vì anh biết, đứa nhóc này nếu đã quyết làm việc gì đó thì sẽ rất kiên cường, kiên cường đến mức cố chấp, lại rất lười giải thích. Chuyện của Châu Kha Vũ và em cả Trạch Dương Dương và Đằng Tử đều biết, vì đêm ấy, Châu Kha Vũ quay lại quán bar uống say, rồi đánh nhau, bị người ta đánh lén, cũng không thương tích gì nhiều, nhưng lại trốn liền ở nhà tới nguyên một tuần mới xuất hiện. Đằng Tử vốn định nói cho Trương Gia Nguyên biết chuyện, muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng ngay lập tức bị Trạch Dương Dương cản lại, chuyện của mấy đứa nhỏ thì nên để cho mấy đứa nhỏ tự giải quyết với nhau.

Một buổi sáng, bao đàn được bạn học xách vào lớp cho Trương Gia Nguyên, nói có người gửi cậu. Trương Gia Nguyên nhắn tin cảm ơn chị Tiểu Đằng, nhưng Đằng Tử không trả lời cậu, hẳn là chị ấy bận rồi.

Không phải cô bận không thể trả lời, mà Trạch Dương Dương ngăn cô lại.

Trương Gia Nguyên không biết, người mang đàn tới cho cậu là Châu Kha Vũ, không phải chị Tiểu Đằng.

Châu Kha Vũ vừa gửi đàn đến cho Trương Gia Nguyên, ngay tối hôm đó, Trạch Dương Dương nhờ em tới giúp một buổi tối, người chơi ghita mới tối nay đột xuất xin nghỉ. Trương Gia Nguyên sợ gặp phải Châu Kha Vũ ở quán cafe, nhưng Trạch Dương Dương lại từng giúp đỡ em rất nhiều, em cắn răng nói đồng ý.

"Em không giả gái nữa đâu, nếu em chơi thì em sẽ không giả gái."

Nếu cậu tới với thân phận Trương Gia Nguyên, có gặp phải Châu Kha Vũ, cậu ấy cũng không thể nhận ra em đâu, có phải không?

"Thôi được, cứ quyết định như vậy đi, cảm ơn tiểu tổ tông."

Tối nay, Châu Kha Vũ không đến, Trương Gia Nguyên mới dám thở hắt ra một hơi, nguyên tối hôm nay, lúc nào em cũng trong trạng thái đề cao cảnh giác, mặc dù hôm nay em là Trương Gia Nguyên, nhưng cậu ấy vẫn là Châu Kha Vũ, dù có là Trương Giai Viện hay Trương Gia Nguyên thì em vẫn không dám đối mặt.

Bình thường em là Trương Giai Viện, cất giọng lên là người ta phát hiện ra ngay, em phải cố nói nhỏ lại, cao giọng lên, có lẽ như vậy mới không chút sơ hở lừa được Châu Kha Vũ.

Hôm nay tới với thân phận Trương Gia Nguyên, một chút cũng không cần che giấu, Trạch Dương Dương liền ỷ mình lớn hơn, còn có Đằng Tử chống lưng, yêu cầu em hát vài bài.

Hơn 11 giờ đêm, Trương Gia Nguyên tan làm, lâu rồi không vừa đàn vừa hát, quả nhiên mất sức hơn bình thường. Bước ra từ cửa phía sau dành cho nhân viên, nghĩ tới việc phải đi bộ một quãnh đường nữa để về nhà, Trương Gia Nguyên mệt muốn lăn ra đường nằm luôn.

Đường phía sau quán vắng vẻ, không khỏi khiến trong đầu Trương Gia Nguyên tưởng tượng ra mất cảnh giết người cướp của trong góc tối, rồi thì cái gì mà chặt đầu phanh thây. Trương Gia Nguyên khẽ rụt cổ rùng mình một cái, cũng hơi sợ.

Vừa nghĩ tới, bản thân em kiền bị người ta túm lại, ép em sát vào tường. Trương Gia Nguyên chưa kịp phản ứng, người kia đã mạnh mẽ đặt lên môi em một nụ hôn.

"Anh nhớ em muốn chết đi được."

Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm lên vốn định tự vệ kẻ tấn công bất ngờ vừa nãy, giọng nói kia lại kịp thời vang lên, lọt vào tai em, rồi rơi thẳng xuống tim em. Trương Gia Nguyên sợ đến toát mồ hôi, là Châu Kha Vũ.

"Anh nhận nhầm người rồi."

Trương Gia Nguyên cố vùng ra để thoát khỏi cậu, nhưng em bị người ta ghì chặt hai tay vào tường rồi. Châu Kha Vũ điên rồi, em nào có phải Trương Giai Viện.

"Anh không nhầm."

"Buông em ra."

Châu Kha Vũ vẫn nhất quyết không thả tay ra, mặc kệ cho nhóc con ra sức vùng vẫy, một lần nữa kề sát đôi môi lành lạnh vào tai em.

"Anh tìm đúng người rồi."

"Buông em ra, người anh tìm là Trương Giai Viện, không phải là em."

Châu Kha Vũ hơi nới lỏng tay ra, một tay chuyển xuống bên gò má em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

Nước trong mắt Trương Gia Nguyên chực chờ rơi xuống. Nhưng em một thân nam nhi, em sẽ không khóc.

"Trương Gia Nguyên, người anh thích là Trương Gia Nguyên, bất kì dáng vẻ nào của em, anh đều thích. Anh thích tên nhóc con mỗi ngày đều đi qua tòa nhà khoa vũ đạo, thích tên nhóc con hay đứng nhìn xuống sân bóng, cũng thích Trương Gia Nguyên của khoa nhạc cụ."

Trong ánh trăng sáng mờ, ánh mắt của Châu Kha Vũ rơi thẳng vào tim em, một lần lại một lần, người này rất biết cách làm em rung động.

"Em cũng rất thích Châu Kha Vũ."

1m88 hơn 1m85 đúng 3cm, vừa đủ hôn.

Là Trương Gia Nguyên chủ động, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, giống như ánh trăng trên kia đang cố gắng hòa bóng của hai người làm một.

--------------------------------

Có một đoạn lời bài hát ở trên là bài "Ánh trăng giữa đêm đen" của Hoàng Duy Minh, bản dịch từ blog Tân Hà Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store