Nguy Tong Sat Thu Nhat Chi Dai Tong Nu Thich Khach Tu Duong
[Cảnh báo: Kì này mẻ nữ chánh mỏ hỗn nói chuyện hơi tục xíu, quý vị cân nhắc trước khi đọc nha. :)))) À với lại chương này hơi nhiều chú thích nữa. Đọc chú thích sẽ giúp hiểu truyện rõ hơn và có thêm vài kiến thức nho nhỏ nhưng không đọc cũng không ảnh hưởng nhiều đâu nè. Tui biết là để chú thích dưới cuối thì sẽ có nhiều người làm biếng đọc mừ. Nhưng tui thích vậy. :))]
"Quy củ là vậy đó ạ." Văn Thúy trả lời thật mau lẹ dứt khoát.Mai Cửu thấy gặp khó rồi nên cũng không dám hỏi nữa.
Một đường im ắng đến tận cửa Ngọc Vi Cư, Văn Thúy đỡ Mai Cửu lên xe rồi mới nói, "Nương tử có buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi, tới nơi tỳ tử sẽ gọi người dậy.""Ừ." Mai Cửu như được đại xá, dựa vào thành xe nhắm mắt lại.
Chờ Mai Như Diễm cũng tới rồi, xe ngựa mới từ từ lăn bánh.Xe chạy khá êm, lắc lư nhè nhẹ khiến cho Mai Cửu rất nhanh đã mơ mơ màng màng.
Mai Như Diễm nhỏ giọng hỏi Văn Thúy, "Tỷ tỷ không khỏe à?"Văn Thúy lắc đầu, nhỏ giọng đáp, "Chả là tối qua nghỉ ngơi không tốt thôi ạ."
Mai Cửu khá là nhát gan, trước mặt người khác lúc nào cũng trông có vẻ nhu nhược lắp ba lắp bắp, vậy mà hôm qua đột nhiên lời lẽ sắc bén khiến người ta khó mà đỡ nổi, Mai Như Diễm cũng hơi nghi ngờ. Giờ thấy chị gái khôi phục lại dáng vẻ trước đây, không hiểu sao mà nàng yên lòng hơn hẳn.Chắc là do Mai Cửu thế này khá là dễ dụ đi.
Xe ngựa chạy không nhanh mà cũng không chậm. Ước chừng qua một chung trà sau thì xe ngựa dừng lại.Văn Thúy khẽ lay Mai Cửu, "Nương tử, tới rồi."
"Hửm?" Mai Cửu mở mắt ra.Văn Thúy lấy một cái bình nhỏ ra khỏi tay áo, mở nút bình ra rồi đưa ra trước mũi Mai Cửu. Nàng ngứa mũi quá, nhịn không nổi mà hắt hơi một cái, một mùi hương thanh mát từ xoang mũi xông lên đầu làm nàng tức khắc tỉnh táo hơn nhiều.
Diện tích Mai phủ rất lớn song không hề có bất kì kiến trúc cầu kì nào cả, ngay cả chỗ ở của gia chủ và tộc lão cũng toàn là gạch xanh ngói đen, giản dị cực kì.Mấy người vừa mới xuống xe đã thấy dưới mái hiên của cửa vào chánh đường có một chàng thiếu niên cao ráo đẹp đẽ mặc quần là áo lượt đang đứng đó. Chàng độ mười bảy mười tám tuổi. Ánh đỏ rực như màu lửa của lá phong chiếu lên gương mặt tựa bạch ngọc của chàng, đôi mắt chàng sáng trong, thật sạch sẽ, thật hào sảng.
An Cửu vừa tỉnh lại đã thấy một màn này bèn tặc lưỡi khen, "Dòm coi bộ ngon à nha!"Mai Cửu hơi cau mày lại, thầm nói, "Ngươi không nói được câu nào nghe êm tai hết hả?"
An Cửu ngáp một cái, "Chứ lời ta nói hôm qua không êm tai à? Mụ lão thái thái kia rõ ràng nghe thấy cưng quá mà té xỉu rồi đó.""Bị ngươi chọc tức đó chứ đâu." Mai Cửu nhắc.
An Cửu đáp, "Hôm qua đã nói rồi mà. Ngươi khỏi phải nhấn mạnh, ta đâu có dễ quên! Ngươi không nghe ra ta đang đùa hả?"Lôi người thân mình ra mà đùa làm Mai Cửu rất chi là không vui, "Vui đâu mà vui!"
"Vậy thì ngươi quá trời nhạt nhẽo." An Cửu kết luận, rồi thấy thiếu niên quần là áo lượt kia đang đi tới đây thông qua mắt của Mai Cửu liền chuyển sang chế độ xem náo nhiệt.Thiếu niên kia khí thế tài hoa, dừng cách trước mặt Mai Cửu một bước. Thân hình cao lớn làm cho người ta có một càm giác bị áp bách dữ dội, hô hấp của Mai Cửu cơ hồ đình chỉ nhưng khi thiếu niên ấy nở nụ cười xán lạn lại bắt đầu tăng tốc.
Tim bất ngờ bị ép phải tăng tốc khiến An Cửu như muốn phát điên. Lúc nhảy xuống từ tầng 30 của một tòa nhà khi ngang hông đang buộc một sợi dây thừng có đường kính chỉ 1cm mà cô còn chẳng bị kích thích tới mức này nữa là!"Thập Tứ nương Như Tuyết." Thiếu niên cười rồi lại nhìn sang Mai Như Diễm, "Thập Ngũ nương Như Diễm. Ta đoán không sai nhỉ."
"Huynh là?" Mai Như Diễm không đáp mà hỏi ngược lại.Thiếu niên nói, "Tính ra thì ta là biểu ca của các muội đấy. Ta họ Mạc, tên Diễm, tự Tư Quy."
Văn Bích Văn Thúy uốn nhẹ gối hành lễ, "Ra mắt lang quân.""Chẳng phải con gái nhà ta không gả ra ngoài à? Biểu huynh ở đâu ra vậy?" Mai Cửu hỏi.
Mạc Tư Quy nhìn chằm chằm Mai Cửu, đôi mắt hoa đào ấy ngậm nét cười, "Chuyện đời luôn có ngoại lệ.""Đĩ thõa." An Cửu nhìn Mạc Tư Quy thông qua đôi mắt long lanh của Mai Cửu, "Đĩ thõa một cách trắng trợn. Cái kiểu trai tơ này cũng lẳng lơ quá, phóng đãng quá rồi đó!"
Cô ăn nói lộ liễu quá làm Mai Cửu đỏ mặt, rũ mắt không dám nhìn thẳng Mạc Tư Quy, lòng cảm thấy An Cửu nói rất đúng. Đàn ông đàn ang gì mà mới vừa gặp mặt đã mắt đưa mày lại lung tung, thật quá vô lễ.Lần đầu tiên hai người có cùng ý kiến với nhau, Mai Cửu vui lắm, mà nào ngờ An Cửu lại bồi thêm một câu, "Thích quá."
Thích cái kiểu người này quá!An Cửu đang cố gắng diễn cho tròn vai bà ngoại sói hòa ái dễ gần, sợ Mai Cửu cảm thấy sở thích này của mình bạc lực quá nên cô mới ráng nhịn lại không nói cho tròn câu.
Miệng cô bảo thích mà cảm xúc lại chẳng xao động chút nào, ngược lại còn khiến Mai Cửu không tự chủ nổi mà bật thốt thành tiếng, "Hả?"Mạc Tư Quy ngạc nhiên, "Biểu muội?"
"A. Muội... muội..." Mai Cửu muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại rối một cục, quẫn bách đáp, "Không có gì. Không có gì."Mạc Tư Quy bừng tỉnh, mấy cô gái nhỏ vừa gặp hắn đều hơi ngại ngùng như thế cả. Úi xời! Tất cả đều tại đẹp quá mới sanh họa, nét đẹp trời ban chi mà cũng khổ thiệt nha. Mạc Tư Quy lôi quạt xếp ra khỏi tay áo, xòe ra cái "phạch" rồi che đi nụ cười hí hửng của mình.
Nhìn hai người chàng tới ta đi, Mai Như Diễm khẽ giương khóe miệng, lòng đã thông suốt.Mạc Tư Quy điều chỉnh lại tâm trạng xong mới gấp quạt lại, mặt mày nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, "Các tộc lão vẫn chưa tới, hai vị biểu muội sang thiên thính ngồi một lúc đi."
Một người ngoài mà lại đảo khách thành chủ, quả là quái dị. Mai Như Diễm nhìn Văn Bích một cái.Văn Bích rủ mắt, coi như Mạc Tư Quy như không, "Mẹ ruột biểu thiếu gia đã sớm qua đời. Biểu thiếu gia vẫn luôn lớn lên trong Mai phủ nên cũng không khác gì các lang quân nhà ta cả."
Mai Cửu lén liếc nhìn sắc mặt Mạc Tư Quy, thấy mặt hắn vẫn không biến hóa gì, lòng thầm nghĩ, bị người ta giới thiệu với người khác như thế ngay trước mặt mình chắc là không dễ chịu gì đâu ha?An Cửu giễu cợt bảo, "Thân mình còn lo chưa xong mà lo chi người ta."
Mai Cửu cho rằng cô ghen bèn vội giải thích, "Ta... Ta không có ý gì với y hết.""Liên quan gì ta?" An Cửu ngừng một lúc, đột nhiên nhớ ra mình có thể cảm nhận được cảm giác của thân thể Mai Cửu, "Không đúng. Có liên quan! Ngươi không được có quan hệ gì với y hết, bằng không ta băm đôi cẩu nam nữ các ngươi ra đó."
Với lời độc địa này, Mai Cửu ngược lại càng chắc chắn hơn rằng cô đang ghen nên mới thấu hiểu mà cam đoan rằng, "Không đâu. Không đâu."An Cửu hài lòng "ừm" một tiếng.
Ngồi một lúc trong thiên thính rồi mới có đầy tớ vào thông báo, "A Lang và năm vị tộc lão sắp tới rồi ạ."Mạc Tư Quy đứng dậy, "Hai vị biểu muội cùng ta ra ngoài nghênh đón đi."
Hai người đáp lời, theo y ra khỏi thiên thính, đứng ở một góc bậc thang của chánh đường để nghênh đón những người cầm quyền trong gia tộc này.Trong chốc lát, Mai Cửu thấy một đám nhiều người vây quanh năm cụ già râu tóc hoa râm và một người đàn ông trung niên. Cả sáu người này đều mặc đồ trắng bằng vải bố. Người trung niên thì tay cầm quạt lông, đầu đội quan cân(1), dáng mặt gầy gò, mặt mũi hòa nhã, thật ra cũng có nét tựa như ẩn sĩ.
Mấy cụ già trông có vẻ đã qua sáu mươi mà bước đi như gió, tráng kiện như xưa.Người trung niên đi tới trước mặt chỗ đám Mai Cửu đang đứng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, không hề dừng bước mà đi thẳng vào trong luôn.
Mạc Tư Quy khẽ thở dài một hơi, đi sau lưng cụ già ở cuối đoàn, cụ giơ cậy lên cốc đầu y, "Mới bây lớn đâu mà thở dài cái gì!"Mạc Tư Quy đã không kính cẩn thụ giáo mà còn cười hì hì đáp, "Ngài cũng đâu già, chống gậy để làm chi!"
Cụ già dữ tợn trừng hắn một cái, "Thằng ranh con! Ngày mai sẽ thấy bản lãnh thật!""Thúc ngựa đến xem!" Mạc Tư Quy chẳng lấy làm sợ.
Đợi tất cả mọi người đã vào trong hết, Mạc Tư Quy thấy mặt mày Mai Cửu trắng bệch, "Đừng sợ. Chỉ là mấy lão già quái đản thôi mà."Mạc Tư Quy nói gì Mai Cửu không hề nghe thấy, trong đầu nàng chỉ toàn là tiếng của An Cửu, "Mệt lắm rồi phải không? Buồn ngủ lắm rồi phải không? Nhớ tới chăn ấm nệm êm của ngươi đi, nằm trên đó thoải mái biết bao. Thấy gắng gượng không nổi nữa rồi phải không? Chi bằng ngươi ngủ trước, để ta thay cho ngươi một lúc? Thế trận lớn thế này đáng sợ biết bao nhiêu..."
Mạc Tư Quy nghe tiếng, xoay người định kéo nàng lại. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Mai Cửu bỗng mở ra, một cặp mắt sáng ngời có chút ý trêu đùa phản chiếu lại màu đỏ của lá phong đột ngột đập vào mắt hắn.Nhân lúc hắn đang ngây người, An Cửu thuận tay nắm lấy thắt lưng hắn, mượn áo quần che chắn, tay còn lại như con rắn luồn vào giữa hai chân hắn, bắt lấy một nắm thịt, cuối cùng mượn lực này để đứng thẳng người dậy!
Cái lực này sợ là móng tay đã cấu vào trong da thịt hết rồi nhưng ở góc nhìn của người khác chỉ là vịn vào thắt lưng một chút mà thôi.Mạc Tư Quy đau quá la lên một tiếng, trợn mắt nhìn cô em họ mới nãy còn e thẹn rụt rè của mình một cách không thể tin nổi.
"Đa tạ." An Cửu nhướng mày rồi cúi đầu xuống nạy móng tay."Mau vào đi thôi." Mạc Tư Quy tập tễnh leo lên cầu thang, quần áo ma sát vào vết thương bên bắp đùi làm hắn đau mà nhe răng trợn mắt.
An Cửu biết bây giờ kiểm soát cơ thể Mai Cửu cũng không có ý nghĩa gì lớn cho lắm, chỉ là cô không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để linh hồn mình tập làm quen với cơ thể này thôi.Tiến vào chánh đường, An Cửu thấy Mạc Tư Quy cũng không cẩn trọng mấy, hành lễ đều như thường ngày nên cũng thả lỏng hơn nhiều, bắt chước theo kiểu hành lễ như thường ngày mà hành lễ.
Cách bày trí trong chánh đường trông có vẻ mộc mạc giản dị nhưng An Cửu biết tỏng mấy cái tay vịn ghế đều được làm bằng gỗ tử đàn cả. Lót sàn nhìn thoáng qua giống như là gỗ nhưng ngó kĩ hơn mới biết là trúc. Mấy miếng trúc này không biết làm bằng cách nào mà nối liền nhau sát rạt như tấm vải dệt. Trên mặt được đánh bóng sáng choang hệt như cả một tấm gỗ lớn thật sự khiến cho người ta nhìn mà khen hay.Chỗ nào trong căn nhà đều có vẻ như rất bình thường, nhìn qua mà lại có một cảm giác thư thích khó mà miêu tả, có thể thấy chỗ nào cũng được chú trọng hết mực.
"Miễn lễ hết." Gia chủ ôn tồn bảo.Ba người đứng thẳng lên liền nghe ông nói tiếp, "Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương mới về nhà, hôm nay nhận mặt với mấy vị tộc lão đi, tiện thể bái sư luôn. Tư Quy đã là đồ đệ mà Khải trưởng lão lựa chọn rồi, hôm nay sẽ cùng cử hành lễ bái sư với hai đứa luôn."
An Cửu nghĩ bụng, chẳng phải đã nói là nhập tộc phổ ư? Sao lại đổi thành bái sư rồi? Nhiệm vụ cái nhà này truyền đạt cũng quá là không minh xác rồi đó! Tùy cơ ứng biến ắt có nguy hiểm nha."Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương." Gia chủ gọi.
An Cửu và Mai Như Diễm ngẩng đầu. Khuôn mặt gầy gò của gia chủ mang một nụ cười nhàn nhạt, phẩy nhẹ cái quạt lông, "Họ Mai chúng ta tuy là nhà buôn song xưa nay luôn chú trọng học hành. Con cái họ Mai ta đều văn võ song toàn, trước nay chưa bao giờ có lứa nào là dốt văn dở võ cả. Hơn nữa, chỉ khi được một vị trưởng lão nào đó chấp thuận, bái sư xong rồi mới có tư cách để đưa tên mình vào tộc phổ. Các con có nghi vấn gì chăng?""Không ạ." Hai người đồng thanh nói. Còn có thể có nghi vấn gì nữa, chẳng phải đã rõ rành rành rồi đó sao? Chính là đứa trẻ không có tư chất sẽ không được gia tộc thừa nhận.
Ở nơi xứ người, thậm chí đến quy tắc của cuộc chơi cũng chẳng rõ, không biết không vào tộc phổ sẽ có hậu quả gì... An Cửu hơi cảm giác được nguy cơ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, cô chẳng biết cái nào cả. Có nên gọi Mai Cửu dậy không đây? Mai Cửu mà ra trận thì tất nhiên không thành vấn đề rồi.Gia chủ cho người bày các dụng cụ cho việc khảo nghiệm cầm kỳ thư họa lên, "Hai đứa chọn hai thứ trong số đó đi."
Mai Như Diễm nói, "Tỷ tỷ giỏi việc bút mực, vậy cầm kỳ này để cho muội nhé?"Nàng nói như là hay lắm vậy. Thật ra bản thân nàng rất giỏi cầm kỳ. Nàng được nuôi lớn trong kỹ quán, mấy kỹ nghệ mua vui này nàng học giỏi nhất.
An Cửu cũng rất ưng bụng, quả quyết gật đầu đáp ứng. Không hiểu cầm kỳ thì không nên thể hiện lung tung, nhưng cầm bút lên viết mấy chữ thì được đó, nhiều lắm cũng chỉ là xấu hay đẹp thôi."Mời tỷ tỷ làm trước." Mai Như Diễm nói.
An Cửu thoáng nhớ lại cách cầm bút lông, chờ thị tỳ trải ra mấy tờ giấy rồi bèn vung bút ôm hết tình cảm oanh liệt trong lúc bẽ mặt của mình ra mà viết xuống một câu: Gió thổi đìu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về!(2)Cái vung bút quả đoán mà tiêu sái ấy khiến gia chủ và mấy vị tộc lão rất chi là mừng rỡ, đợi cô buông bút xuống liền có hai vị tộc lão nhịn không nổi mà bước đến xem.
"Cái này... Chữ xấu khoan chưa bàn đến, nhưng cái bố cục này là sao đây!" Một vị tộc lão chỉ vào chữ viết trong hàng ngang rồi lại chỉ vào dấu phẩy ở giữa và dấu chấm than, "Cái này lại là sao nữa?"(3)An Cửu không vui: Cha già mất nết, đã viết rồi thì cứ vậy mà coi đi! Chê gì mà chê!
Vị tộc lão còn lại cũng có phần thất vọng, chỉ là nhớ lại điệu bộ vung bút của cô ban nãy nên ít nhiều gì vẫn còn chút hi vọng, "Con còn biết chút gì nữa chăng?""Nhiều lắm ạ." An Cửu tâm bình khí hòa đáp lời ông.
Ông cụ mừng lắm, mà An Cửu lại bồi thêm một câu, "Trình độ cũng tầm tầm thư pháp ạ."Ông cụ xụ mặt, rầy la, "Con gái con đứa, nói chuyện đừng có ngắt giữa chừng như vậy!"
"Dạ." An Cửu đồng ý rất dứt khoát.Tộc lão gãi mái đầu bạc phơ đã không còn bao nhiêu tóc nữa, "Ngươi có phải con ruột Yên nương tử không đó? Không phải đứa nào lụm ngoài đường đem về lường gạt bọn ta chứ hả?"
An Cửu giữ im lặng.Mấy người còn lại cũng đều qua nhìn một cái, ai cũng thất vọng lắc đầu rồi về lại chỗ ngồi.
Ngược lại, vị tộc lão ban nãy nói chuyện với cô không hề biểu hiện thất vọng nhiều cho lắm mà còn nghiêm túc đánh giá cô.Nếu An Cửu đã thừa nhận mấy món còn lại đều có trình độ ngang ngửa thư pháp thì nàng đã không còn cần khảo nghiệm chi nữa.
Kế tiếp là Mai Như Diễm đánh đàn và phá tàn cục cờ vây. Cầm nghệ kỹ pháp của nàng ở tuổi này mà được vậy đã là giỏi lắm rồi, có bốn vị trưởng lão gật đầu liên tục, chỉ có một vị ban nãy vẫn luôn nhìn An Cửu chằm chằm.An Cửu cũng nhìn lại ông nhưng cái ông già này thực sự chả có gì đẹp để mà nhìn cả. Lưng cong vòng, quần áo bằng vải bố màu xanh dương khói, tóc bạc da nhăn, mặt mày nhăn nhúm khiến ngũ quan lẫn lộn hết cả, mái tóc lưa thưa bị búi thành một cục rối nùi trên đầu như tổ chim.
Thấy thương quá không dám nhìn! An Cửu dứt khoát quay đầu đi luôn, Mạc Tư Quy bên tay trái trông đẹp hơn nhiều."Không tồi. Con bé này lão phu để ý rồi đó." Sau khi Mai Như Diễm phá xong thế cờ, một tộc lão trong số đó lên tiếng bảo.
Để ý ở đây cơ bản có nghĩa là đánh dấu để đó trước để chờ quyết định cuối cùng. Tiếp theo phải thông qua tất cả các vòng khảo nghiệm rồi mới quyết định có thu hay không. Nếu như không thu thì những người khác mới có thể cân nhắc.An Cửu rất kỳ quái. Cái tác phong ngang ngược thế này khiến người khác đều không có dị nghị gì.
Gia chủ nói, "Ừm. Thập Ngũ nương tâm tư mẫn tiệp, đi theo Nhàn thúc hợp lắm."Mai Như Diễm mừng rỡ trong lòng.
Bấy giờ An Cửu mới hiểu, thì ra sở trường của năm vị tộc lão này khác nhau, họ định dạy theo năng khiếu. Gia chủ sai người dẹp dụng cụ đi, đứng dậy nói với ba người giữa sảnh, "Theo ta nào."
Tất cả tộc lão đứng dậy, theo gia chủ đi vào cửa bên trái, đám An Cửu cũng theo sau.Vừa bước vào cửa phòng, mọi thứ đột ngột trở nên hết sức tối tăm, phóng mắt nhìn thấy trên kệ gỗ để đầy binh khí. Cô đang định quan sát cho kĩ liền cảm giác được phía trước có một ánh mắt đang quan sát mình rất sát sao nên không nhịn nổi mà quét mắt sang bên đó một cái.
Tiếp đó, liền thấy vị tộc lão luôn nhìn chằm chằm cô mừng rỡ toét miệng cười.
Mai Như Diễm mới bước được một bước đã đá trúng một góc kệ gỗ, mấy món binh khí rớt lộp độp, làm nàng sợ đến nỗi vội quỳ xuống thỉnh tội."Không sao, tiếp tục." Gia chủ nói.
Mai Như Diễm khẽ thở phào một hơi, hành động càng cẩn thận hơn. Một lúc sau, khi mắt cuối cùng cũng đã thích ứng được được với môi trường thiếu sáng rồi thì động tác của nàng mới hơi thả lỏng hơn một chút.Động tác bình thường của Mạc Tư Quy đều hết sức từ tốn ưu nhã, chỉ có vài vị cao thủ mới có cảm nhận được một cách rõ ràng việc hắn đột ngột giải tỏa công lực đang kiềm chế thất khiếu(4). Họ đều nhìn về phía Khải trưởng lão đang mỉm cười nhè nhẹ. Vũ khí đầu tiên mà Mạc Tư Quy chọn là - một cái quạt xếp. Trên mặt quạt vẽ một cành hoa hạnh, bên cạnh đề chữ "một nhành hạnh đỏ vượt khỏi tường", lạc khoản đề Yến Vô Đạo.Hắn thực lòng nhìn không ra cây quạt này so với mấy quạt thường có gì khác biệt, chẳng qua là thấy thơ này quá hay. "Hạnh đỏ vượt tường"(5), ngụ ý hay!Gò má Khải trưởng lão co lại, Nhàn trưởng lão cười khẽ bảo, "Thằng nhóc này thật là hạp với tánh của lão phu. Nếu chẳng vì thiên phú không giống thì lão phu thật là muốn thu nó về dưới trướng mình."
Mai Như Diễm nhìn một hồi rồi ngừng lại trước mấy món nhạc khí, "Tỳ bà, cổ cầm, mấy cái này cũng được xem là vũ khí ạ?"Cũng đúng, trong cái ổ ngốn vàng ngốn bạc như Hành Hương Quán, có gã đàn ông nào lại chẳng mê say như điếu đổ trong những thanh âm đồi trụy ấy? Mai Như Diễm thấy rất hứng thú với cây đàn tiêu vĩ này, song nàng vừa mới thoát khỏi kỹ quán nên rất chi đối lập với những kĩ nghệ này.
Nàng đang định dời mắt đi lại nghe gia chủ bảo, "Căn cứ theo trực giác của bản thân mà chọn, chớ phải suy xét những việc khác."Mai Như Diễm ngớ người, đứng trước cây đàn tiêu vĩ hồi lâu, rốt cuộc chìa tay ra nâng nó lên.
Hai người đã chọn xong hết rồi, người hành động đầu tiên là An Cửu vậy mà cứ rề rà chưa kiếm được món nào vừa lòng đẹp ý mình cả. Trong lòng An Cửu, bất cứ vũ khí nào cũng không thể sánh bằng súng cả. Không có súng thì một bó thuốc nổ cũng được đó!So với vũ khí lạnh thì trong tâm An Cửu vẫn cứ là thích vũ khí nóng hơn.
Vị tộc lão lưng còng vẫn luôn chú ý cô chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Ông chìa ngang một cây cung ra trước mặt cô, trong đôi mắt đục ngầu tựa như phát sáng như ánh sao, "Ngươi thấy cái này thế nào?""Cung?" An Cửu cong ngón tay búng dây cung mấy cái, bèn đánh giá, "Lực quá nhỏ."
Tộc lão nhét cung vào trong tay cô, chê rằng, "Tay chân ốm tong ốm teo vậy mà kéo được nó cũng đã không tồi lắm rồi! Nào, cầm lấy, chớ có chê ỏng chê eo!"An Cửu rờ rờ cây cung còn cao hơn cả cô kia, theo tộc lão đi ra.
Ở đây là đã chú định không kiếm ra được vũ khí nào vừa lòng mình nhất rồi, hơn nữa bây giờ nàng đã có hàng tá nghi ngờ trong lòng mình: Từ kí ức của Mai Cửu, nàng biết được năm nay là năm Khánh Nguyên thứ 7 thời Đại Tống, chẳng phải Nam Tống à? Đàn bà con gái thời này chẳng phải nên tam tòng tứ đức, hiền lương thục nữ ư? Trong gia tộc lớn dạy con gái cầm kì thư họa cũng thôi đi, sao còn cho động vào đao kiếm nữa?An Cửu nhớ câu chuyện "Mục Quế Anh làm tướng"(6), có điều không nhớ là chuyện xảy ra vào thời Nam Tống hay Bắc Tống. Chẳng lẽ, thực ra triều Tống không hề phong kiến nhiều như trong tưởng tượng?
Ra khỏi phòng binh khí, gia chủ và các tộc lão ai về chỗ nấy."Nhàn trưởng lão thấy Thập Ngũ nương thế nào?" Gia chủ quay đầu sang hỏi.
Nhàn trưởng lão gật nhẹ đầu."Vậy còn... Thập Tứ nương?" Gia chủ đảo mắt cả một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở vị trưởng lão giao lưu với An Cửu nhiều nhất, "Trí trưởng lão có ý chăng?"
Trí trưởng lão cười hì hì đáp, "Ừm. Lão phu nhận rồi."Ngón tay hệt cành củi khô của Trí trưởng lão chỉ vào chỗ tim mình, "Tâm lặng như nước."
Từ khi bước vào phòng, Trí trưởng lão đã luôn lưu ý hiểu hiện của Mai Như Diễm và An Cửu. Cặp mắt của Mai Như Diễm rất linh động, có thể thấy trong lòng đang cân nhắc so bì rất nhiều thứ. Còn điệu bộ như mọi chuyện đã nằm gọn trong lòng bàn tay của An Cửu mà thực tế thì cô không hề có thực lực để có loại tự tin ấy có ba khả năng: một là ngốc, hai là chẳng thèm quan tâm, ba là tâm tĩnh như u cốc.Biểu hiện của An Cửu hiển nhiên không thể nào là ngốc nghếch, Trí trưởng lão cũng không tin một cô gái mới từng này tuổi mà đã không quan tâm chút gì đến những phong tục này. Vậy nên ông đoán là khả năng cuối cùng.
Trí trưởng lão đã chắc chắn thì gia chủ cũng không còn nghi ngờ gì nữa, "Nếu đã vậy thì các con về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai làm lễ bái sư.""Dạ." Ba người trịnh trọng hành lễ xong liền lui ra ngoài.
Gia chủ đuổi đầy tớ đi ra hết, trong phòng chỉ còn lại ông và năm vị tộc lão.Nhàn trưởng lão nói trước, "Tam thúc, bảy năm nay ngài không nhận đồ đệ nữa, sao hôm nay..."
Minh trưởng lão nói tiếp, "Đúng thế. Thập Tứ nương không thông văn mặc thôi chưa bàn, khi bước đi yếu ớt vô lực, căn cơ sức lực không tốt, cũng chẳng phải nhân tài luyện võ gì, chỉ có khuôn mặt là vô cùng đẹp đẽ. Người như nó chỉ hợp để gả đi, cưỡng bách ở lại, e rằng..."Trí trưởng lão rút một tờ giấy ra khỏi ống tay áo rồi giũ ra, bất ngờ ở chỗ nó chính là tờ giấy ban nãy An Cửu viết!
Những người có mặt tại đây đều là cao thủ, vậy mà chẳng ai phát hiện ông đã lấy nó đi từ khi nào!"Chữ tuy xấu nhưng bút phong quả đoán, trong nhu ẩn giấu nét sắc bén vững vàng." Trí trưởng lão nheo mắt nhìn ánh sáng xuyên qua tờ giấy, hoàn toàn không hề có vẻ đùa giỡn như vừa nãy, "Các ngươi có phát hiện không, từ chánh đường tiến vào kho binh khí, đến cả Tư Quy cũng phải ngừng nghỉ mấy hồi, vậy mà nó tuyệt chẳng hề có quá trình thích ứng gì. Trời cao đã ban cho nó một cặp mắt tốt."
Trí trưởng lão gánh được chữ "Trí" tất nhiên không hề là một nhân vật tầm thường. Mười bốn tuổi ông đã thi đậu Trạng nguyên, bởi văn võ song toàn, diện mạo tuấn mỹ, rất được lòng vua, nên được làm quan trong kinh. Khi ông mười bảy tuổi, gia tộc họ Mai đối mặt với nguy cơ, ông bỏ hết tiền đồ xán lạn từ quan về quê lên làm gia chủ, một tay nâng tộc họ Mai dậy. Khi bốn mươi tuổi, ông chuyển giao lại chức vị gia chủ, bắt đầu chu du tứ phương, mười năm sau mới về lại Mai Hoa Lý, trở thành trưởng lão của tộc họ Mai.Đời ông có vài điều tiếc nuối song tổng thể cũng hết sức suôn sẻ.
"Ôi! Bởi do tâm cảnh nên cung đạo của ta đã dần về bình hòa, thiếu đi sát khí. Kiếp này e là ta đã hết hi vọng rồi, song nguyện trong những năm còn sống có thể được chứng kiến cung đạo chân chính!" Không ngờ Trí trưởng lão lại ký thác hi vọng cả đời mình vào nàng Thập Tứ nương mà mọi người đều xem thường.Bên ngoài, những tia nắng xuyên qua rừng phong chiếu lên những bóng cây phong.
Mạc Tư Quy chặn đường An Cửu, "Có phải muội nên giải thích chút gì đó về chuyện ban nãy không nhỉ?"Mai Như Diễm không muốn bị kẹt giữa hai bên bèn nói, "Biểu ca và tỷ tỷ trò chuyện đi, muội về tắm trước đây."
"Được." Mạc Tư Quy khách khí đáp.Mai Như Diễm cong mắt lên, ôm cây đàn tiêu vĩ, tâm tình rất vui mà rời đi cùng Văn Bích. Văn Thúy cũng biết điều mà lui xa hai trượng.
"Giải thích cái gì?" An Cửu hỏi.Mạc Tư Quy cười tủm tỉm nhìn nàng, vẫn không phát hỏa, "Muội bấu vào thịt ta."
"À. Huynh không định bấu lại đấy chứ?" An Cửu hỏi.Mạc Tư Quy cười đểu, "phạch" một tiếng mở cái quạt xếp "một nhành hạnh đỏ vượt khỏi tường" ra, "Chỗ mà biểu muội bấu vào thật khiến người ta thẹn thùng. Có điều biểu ca thích đó."
An Cửu cong môi, rủ mắt nhìn đũng quần hắn, "Ha ha, huynh thích thì tốt, thích thì tốt rồi. Muội vốn muốn bấu vào cái đùm kia kìa, ai ngờ nhỏ quá nên bấu vào nhầm chỗ mất rồi."
CHƯƠNG 8: Đào Hoa Hàm Tiếu Mạc Tư Quy (*)
Áo quần của Mai Cửu rất khác so với hôm qua, không được chưng diện lộng lẫy cũng thôi đi, còn phải thêm một cái thắt lưng nữa, làm cho đường cong cơ thể lộ ra hết!
Ủa là sao vậy? Mai Cửu có mù tịt về quy củ nhà giàu mấy đi nữa cũng phát giác ra điều quái lạ, "Văn Thúy, sao lại mặc thế này?""Quy củ là vậy đó ạ." Văn Thúy trả lời thật mau lẹ dứt khoát.Mai Cửu thấy gặp khó rồi nên cũng không dám hỏi nữa.
Một đường im ắng đến tận cửa Ngọc Vi Cư, Văn Thúy đỡ Mai Cửu lên xe rồi mới nói, "Nương tử có buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi, tới nơi tỳ tử sẽ gọi người dậy.""Ừ." Mai Cửu như được đại xá, dựa vào thành xe nhắm mắt lại.
Chờ Mai Như Diễm cũng tới rồi, xe ngựa mới từ từ lăn bánh.Xe chạy khá êm, lắc lư nhè nhẹ khiến cho Mai Cửu rất nhanh đã mơ mơ màng màng.
Mai Như Diễm nhỏ giọng hỏi Văn Thúy, "Tỷ tỷ không khỏe à?"Văn Thúy lắc đầu, nhỏ giọng đáp, "Chả là tối qua nghỉ ngơi không tốt thôi ạ."
Mai Cửu khá là nhát gan, trước mặt người khác lúc nào cũng trông có vẻ nhu nhược lắp ba lắp bắp, vậy mà hôm qua đột nhiên lời lẽ sắc bén khiến người ta khó mà đỡ nổi, Mai Như Diễm cũng hơi nghi ngờ. Giờ thấy chị gái khôi phục lại dáng vẻ trước đây, không hiểu sao mà nàng yên lòng hơn hẳn.Chắc là do Mai Cửu thế này khá là dễ dụ đi.
Xe ngựa chạy không nhanh mà cũng không chậm. Ước chừng qua một chung trà sau thì xe ngựa dừng lại.Văn Thúy khẽ lay Mai Cửu, "Nương tử, tới rồi."
"Hửm?" Mai Cửu mở mắt ra.Văn Thúy lấy một cái bình nhỏ ra khỏi tay áo, mở nút bình ra rồi đưa ra trước mũi Mai Cửu. Nàng ngứa mũi quá, nhịn không nổi mà hắt hơi một cái, một mùi hương thanh mát từ xoang mũi xông lên đầu làm nàng tức khắc tỉnh táo hơn nhiều.
Diện tích Mai phủ rất lớn song không hề có bất kì kiến trúc cầu kì nào cả, ngay cả chỗ ở của gia chủ và tộc lão cũng toàn là gạch xanh ngói đen, giản dị cực kì.Mấy người vừa mới xuống xe đã thấy dưới mái hiên của cửa vào chánh đường có một chàng thiếu niên cao ráo đẹp đẽ mặc quần là áo lượt đang đứng đó. Chàng độ mười bảy mười tám tuổi. Ánh đỏ rực như màu lửa của lá phong chiếu lên gương mặt tựa bạch ngọc của chàng, đôi mắt chàng sáng trong, thật sạch sẽ, thật hào sảng.
An Cửu vừa tỉnh lại đã thấy một màn này bèn tặc lưỡi khen, "Dòm coi bộ ngon à nha!"Mai Cửu hơi cau mày lại, thầm nói, "Ngươi không nói được câu nào nghe êm tai hết hả?"
An Cửu ngáp một cái, "Chứ lời ta nói hôm qua không êm tai à? Mụ lão thái thái kia rõ ràng nghe thấy cưng quá mà té xỉu rồi đó.""Bị ngươi chọc tức đó chứ đâu." Mai Cửu nhắc.
An Cửu đáp, "Hôm qua đã nói rồi mà. Ngươi khỏi phải nhấn mạnh, ta đâu có dễ quên! Ngươi không nghe ra ta đang đùa hả?"Lôi người thân mình ra mà đùa làm Mai Cửu rất chi là không vui, "Vui đâu mà vui!"
"Vậy thì ngươi quá trời nhạt nhẽo." An Cửu kết luận, rồi thấy thiếu niên quần là áo lượt kia đang đi tới đây thông qua mắt của Mai Cửu liền chuyển sang chế độ xem náo nhiệt.Thiếu niên kia khí thế tài hoa, dừng cách trước mặt Mai Cửu một bước. Thân hình cao lớn làm cho người ta có một càm giác bị áp bách dữ dội, hô hấp của Mai Cửu cơ hồ đình chỉ nhưng khi thiếu niên ấy nở nụ cười xán lạn lại bắt đầu tăng tốc.
Tim bất ngờ bị ép phải tăng tốc khiến An Cửu như muốn phát điên. Lúc nhảy xuống từ tầng 30 của một tòa nhà khi ngang hông đang buộc một sợi dây thừng có đường kính chỉ 1cm mà cô còn chẳng bị kích thích tới mức này nữa là!"Thập Tứ nương Như Tuyết." Thiếu niên cười rồi lại nhìn sang Mai Như Diễm, "Thập Ngũ nương Như Diễm. Ta đoán không sai nhỉ."
"Huynh là?" Mai Như Diễm không đáp mà hỏi ngược lại.Thiếu niên nói, "Tính ra thì ta là biểu ca của các muội đấy. Ta họ Mạc, tên Diễm, tự Tư Quy."
Văn Bích Văn Thúy uốn nhẹ gối hành lễ, "Ra mắt lang quân.""Chẳng phải con gái nhà ta không gả ra ngoài à? Biểu huynh ở đâu ra vậy?" Mai Cửu hỏi.
Mạc Tư Quy nhìn chằm chằm Mai Cửu, đôi mắt hoa đào ấy ngậm nét cười, "Chuyện đời luôn có ngoại lệ.""Đĩ thõa." An Cửu nhìn Mạc Tư Quy thông qua đôi mắt long lanh của Mai Cửu, "Đĩ thõa một cách trắng trợn. Cái kiểu trai tơ này cũng lẳng lơ quá, phóng đãng quá rồi đó!"
Cô ăn nói lộ liễu quá làm Mai Cửu đỏ mặt, rũ mắt không dám nhìn thẳng Mạc Tư Quy, lòng cảm thấy An Cửu nói rất đúng. Đàn ông đàn ang gì mà mới vừa gặp mặt đã mắt đưa mày lại lung tung, thật quá vô lễ.Lần đầu tiên hai người có cùng ý kiến với nhau, Mai Cửu vui lắm, mà nào ngờ An Cửu lại bồi thêm một câu, "Thích quá."
Thích cái kiểu người này quá!An Cửu đang cố gắng diễn cho tròn vai bà ngoại sói hòa ái dễ gần, sợ Mai Cửu cảm thấy sở thích này của mình bạc lực quá nên cô mới ráng nhịn lại không nói cho tròn câu.
Miệng cô bảo thích mà cảm xúc lại chẳng xao động chút nào, ngược lại còn khiến Mai Cửu không tự chủ nổi mà bật thốt thành tiếng, "Hả?"Mạc Tư Quy ngạc nhiên, "Biểu muội?"
"A. Muội... muội..." Mai Cửu muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại rối một cục, quẫn bách đáp, "Không có gì. Không có gì."Mạc Tư Quy bừng tỉnh, mấy cô gái nhỏ vừa gặp hắn đều hơi ngại ngùng như thế cả. Úi xời! Tất cả đều tại đẹp quá mới sanh họa, nét đẹp trời ban chi mà cũng khổ thiệt nha. Mạc Tư Quy lôi quạt xếp ra khỏi tay áo, xòe ra cái "phạch" rồi che đi nụ cười hí hửng của mình.
Nhìn hai người chàng tới ta đi, Mai Như Diễm khẽ giương khóe miệng, lòng đã thông suốt.Mạc Tư Quy điều chỉnh lại tâm trạng xong mới gấp quạt lại, mặt mày nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, "Các tộc lão vẫn chưa tới, hai vị biểu muội sang thiên thính ngồi một lúc đi."
Một người ngoài mà lại đảo khách thành chủ, quả là quái dị. Mai Như Diễm nhìn Văn Bích một cái.Văn Bích rủ mắt, coi như Mạc Tư Quy như không, "Mẹ ruột biểu thiếu gia đã sớm qua đời. Biểu thiếu gia vẫn luôn lớn lên trong Mai phủ nên cũng không khác gì các lang quân nhà ta cả."
Mai Cửu lén liếc nhìn sắc mặt Mạc Tư Quy, thấy mặt hắn vẫn không biến hóa gì, lòng thầm nghĩ, bị người ta giới thiệu với người khác như thế ngay trước mặt mình chắc là không dễ chịu gì đâu ha?An Cửu giễu cợt bảo, "Thân mình còn lo chưa xong mà lo chi người ta."
Mai Cửu cho rằng cô ghen bèn vội giải thích, "Ta... Ta không có ý gì với y hết.""Liên quan gì ta?" An Cửu ngừng một lúc, đột nhiên nhớ ra mình có thể cảm nhận được cảm giác của thân thể Mai Cửu, "Không đúng. Có liên quan! Ngươi không được có quan hệ gì với y hết, bằng không ta băm đôi cẩu nam nữ các ngươi ra đó."
Với lời độc địa này, Mai Cửu ngược lại càng chắc chắn hơn rằng cô đang ghen nên mới thấu hiểu mà cam đoan rằng, "Không đâu. Không đâu."An Cửu hài lòng "ừm" một tiếng.
Ngồi một lúc trong thiên thính rồi mới có đầy tớ vào thông báo, "A Lang và năm vị tộc lão sắp tới rồi ạ."Mạc Tư Quy đứng dậy, "Hai vị biểu muội cùng ta ra ngoài nghênh đón đi."
Hai người đáp lời, theo y ra khỏi thiên thính, đứng ở một góc bậc thang của chánh đường để nghênh đón những người cầm quyền trong gia tộc này.Trong chốc lát, Mai Cửu thấy một đám nhiều người vây quanh năm cụ già râu tóc hoa râm và một người đàn ông trung niên. Cả sáu người này đều mặc đồ trắng bằng vải bố. Người trung niên thì tay cầm quạt lông, đầu đội quan cân(1), dáng mặt gầy gò, mặt mũi hòa nhã, thật ra cũng có nét tựa như ẩn sĩ.
Mấy cụ già trông có vẻ đã qua sáu mươi mà bước đi như gió, tráng kiện như xưa.Người trung niên đi tới trước mặt chỗ đám Mai Cửu đang đứng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, không hề dừng bước mà đi thẳng vào trong luôn.
Mạc Tư Quy khẽ thở dài một hơi, đi sau lưng cụ già ở cuối đoàn, cụ giơ cậy lên cốc đầu y, "Mới bây lớn đâu mà thở dài cái gì!"Mạc Tư Quy đã không kính cẩn thụ giáo mà còn cười hì hì đáp, "Ngài cũng đâu già, chống gậy để làm chi!"
Cụ già dữ tợn trừng hắn một cái, "Thằng ranh con! Ngày mai sẽ thấy bản lãnh thật!""Thúc ngựa đến xem!" Mạc Tư Quy chẳng lấy làm sợ.
Đợi tất cả mọi người đã vào trong hết, Mạc Tư Quy thấy mặt mày Mai Cửu trắng bệch, "Đừng sợ. Chỉ là mấy lão già quái đản thôi mà."Mạc Tư Quy nói gì Mai Cửu không hề nghe thấy, trong đầu nàng chỉ toàn là tiếng của An Cửu, "Mệt lắm rồi phải không? Buồn ngủ lắm rồi phải không? Nhớ tới chăn ấm nệm êm của ngươi đi, nằm trên đó thoải mái biết bao. Thấy gắng gượng không nổi nữa rồi phải không? Chi bằng ngươi ngủ trước, để ta thay cho ngươi một lúc? Thế trận lớn thế này đáng sợ biết bao nhiêu..."
--- Hết chương 8 ---
CHƯƠNG 9: Oanh liệt
Mạc Tư Quy nghe tiếng, xoay người định kéo nàng lại. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Mai Cửu bỗng mở ra, một cặp mắt sáng ngời có chút ý trêu đùa phản chiếu lại màu đỏ của lá phong đột ngột đập vào mắt hắn.Nhân lúc hắn đang ngây người, An Cửu thuận tay nắm lấy thắt lưng hắn, mượn áo quần che chắn, tay còn lại như con rắn luồn vào giữa hai chân hắn, bắt lấy một nắm thịt, cuối cùng mượn lực này để đứng thẳng người dậy!
Cái lực này sợ là móng tay đã cấu vào trong da thịt hết rồi nhưng ở góc nhìn của người khác chỉ là vịn vào thắt lưng một chút mà thôi.Mạc Tư Quy đau quá la lên một tiếng, trợn mắt nhìn cô em họ mới nãy còn e thẹn rụt rè của mình một cách không thể tin nổi.
"Đa tạ." An Cửu nhướng mày rồi cúi đầu xuống nạy móng tay."Mau vào đi thôi." Mạc Tư Quy tập tễnh leo lên cầu thang, quần áo ma sát vào vết thương bên bắp đùi làm hắn đau mà nhe răng trợn mắt.
An Cửu biết bây giờ kiểm soát cơ thể Mai Cửu cũng không có ý nghĩa gì lớn cho lắm, chỉ là cô không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để linh hồn mình tập làm quen với cơ thể này thôi.Tiến vào chánh đường, An Cửu thấy Mạc Tư Quy cũng không cẩn trọng mấy, hành lễ đều như thường ngày nên cũng thả lỏng hơn nhiều, bắt chước theo kiểu hành lễ như thường ngày mà hành lễ.
Cách bày trí trong chánh đường trông có vẻ mộc mạc giản dị nhưng An Cửu biết tỏng mấy cái tay vịn ghế đều được làm bằng gỗ tử đàn cả. Lót sàn nhìn thoáng qua giống như là gỗ nhưng ngó kĩ hơn mới biết là trúc. Mấy miếng trúc này không biết làm bằng cách nào mà nối liền nhau sát rạt như tấm vải dệt. Trên mặt được đánh bóng sáng choang hệt như cả một tấm gỗ lớn thật sự khiến cho người ta nhìn mà khen hay.Chỗ nào trong căn nhà đều có vẻ như rất bình thường, nhìn qua mà lại có một cảm giác thư thích khó mà miêu tả, có thể thấy chỗ nào cũng được chú trọng hết mực.
"Miễn lễ hết." Gia chủ ôn tồn bảo.Ba người đứng thẳng lên liền nghe ông nói tiếp, "Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương mới về nhà, hôm nay nhận mặt với mấy vị tộc lão đi, tiện thể bái sư luôn. Tư Quy đã là đồ đệ mà Khải trưởng lão lựa chọn rồi, hôm nay sẽ cùng cử hành lễ bái sư với hai đứa luôn."
An Cửu nghĩ bụng, chẳng phải đã nói là nhập tộc phổ ư? Sao lại đổi thành bái sư rồi? Nhiệm vụ cái nhà này truyền đạt cũng quá là không minh xác rồi đó! Tùy cơ ứng biến ắt có nguy hiểm nha."Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương." Gia chủ gọi.
An Cửu và Mai Như Diễm ngẩng đầu. Khuôn mặt gầy gò của gia chủ mang một nụ cười nhàn nhạt, phẩy nhẹ cái quạt lông, "Họ Mai chúng ta tuy là nhà buôn song xưa nay luôn chú trọng học hành. Con cái họ Mai ta đều văn võ song toàn, trước nay chưa bao giờ có lứa nào là dốt văn dở võ cả. Hơn nữa, chỉ khi được một vị trưởng lão nào đó chấp thuận, bái sư xong rồi mới có tư cách để đưa tên mình vào tộc phổ. Các con có nghi vấn gì chăng?""Không ạ." Hai người đồng thanh nói. Còn có thể có nghi vấn gì nữa, chẳng phải đã rõ rành rành rồi đó sao? Chính là đứa trẻ không có tư chất sẽ không được gia tộc thừa nhận.
Ở nơi xứ người, thậm chí đến quy tắc của cuộc chơi cũng chẳng rõ, không biết không vào tộc phổ sẽ có hậu quả gì... An Cửu hơi cảm giác được nguy cơ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, cô chẳng biết cái nào cả. Có nên gọi Mai Cửu dậy không đây? Mai Cửu mà ra trận thì tất nhiên không thành vấn đề rồi.Gia chủ cho người bày các dụng cụ cho việc khảo nghiệm cầm kỳ thư họa lên, "Hai đứa chọn hai thứ trong số đó đi."
Mai Như Diễm nói, "Tỷ tỷ giỏi việc bút mực, vậy cầm kỳ này để cho muội nhé?"Nàng nói như là hay lắm vậy. Thật ra bản thân nàng rất giỏi cầm kỳ. Nàng được nuôi lớn trong kỹ quán, mấy kỹ nghệ mua vui này nàng học giỏi nhất.
An Cửu cũng rất ưng bụng, quả quyết gật đầu đáp ứng. Không hiểu cầm kỳ thì không nên thể hiện lung tung, nhưng cầm bút lên viết mấy chữ thì được đó, nhiều lắm cũng chỉ là xấu hay đẹp thôi."Mời tỷ tỷ làm trước." Mai Như Diễm nói.
An Cửu thoáng nhớ lại cách cầm bút lông, chờ thị tỳ trải ra mấy tờ giấy rồi bèn vung bút ôm hết tình cảm oanh liệt trong lúc bẽ mặt của mình ra mà viết xuống một câu: Gió thổi đìu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về!(2)Cái vung bút quả đoán mà tiêu sái ấy khiến gia chủ và mấy vị tộc lão rất chi là mừng rỡ, đợi cô buông bút xuống liền có hai vị tộc lão nhịn không nổi mà bước đến xem.
"Cái này... Chữ xấu khoan chưa bàn đến, nhưng cái bố cục này là sao đây!" Một vị tộc lão chỉ vào chữ viết trong hàng ngang rồi lại chỉ vào dấu phẩy ở giữa và dấu chấm than, "Cái này lại là sao nữa?"(3)An Cửu không vui: Cha già mất nết, đã viết rồi thì cứ vậy mà coi đi! Chê gì mà chê!
Vị tộc lão còn lại cũng có phần thất vọng, chỉ là nhớ lại điệu bộ vung bút của cô ban nãy nên ít nhiều gì vẫn còn chút hi vọng, "Con còn biết chút gì nữa chăng?""Nhiều lắm ạ." An Cửu tâm bình khí hòa đáp lời ông.
Ông cụ mừng lắm, mà An Cửu lại bồi thêm một câu, "Trình độ cũng tầm tầm thư pháp ạ."Ông cụ xụ mặt, rầy la, "Con gái con đứa, nói chuyện đừng có ngắt giữa chừng như vậy!"
"Dạ." An Cửu đồng ý rất dứt khoát.Tộc lão gãi mái đầu bạc phơ đã không còn bao nhiêu tóc nữa, "Ngươi có phải con ruột Yên nương tử không đó? Không phải đứa nào lụm ngoài đường đem về lường gạt bọn ta chứ hả?"
An Cửu giữ im lặng.Mấy người còn lại cũng đều qua nhìn một cái, ai cũng thất vọng lắc đầu rồi về lại chỗ ngồi.
Ngược lại, vị tộc lão ban nãy nói chuyện với cô không hề biểu hiện thất vọng nhiều cho lắm mà còn nghiêm túc đánh giá cô.Nếu An Cửu đã thừa nhận mấy món còn lại đều có trình độ ngang ngửa thư pháp thì nàng đã không còn cần khảo nghiệm chi nữa.
Kế tiếp là Mai Như Diễm đánh đàn và phá tàn cục cờ vây. Cầm nghệ kỹ pháp của nàng ở tuổi này mà được vậy đã là giỏi lắm rồi, có bốn vị trưởng lão gật đầu liên tục, chỉ có một vị ban nãy vẫn luôn nhìn An Cửu chằm chằm.An Cửu cũng nhìn lại ông nhưng cái ông già này thực sự chả có gì đẹp để mà nhìn cả. Lưng cong vòng, quần áo bằng vải bố màu xanh dương khói, tóc bạc da nhăn, mặt mày nhăn nhúm khiến ngũ quan lẫn lộn hết cả, mái tóc lưa thưa bị búi thành một cục rối nùi trên đầu như tổ chim.
Thấy thương quá không dám nhìn! An Cửu dứt khoát quay đầu đi luôn, Mạc Tư Quy bên tay trái trông đẹp hơn nhiều."Không tồi. Con bé này lão phu để ý rồi đó." Sau khi Mai Như Diễm phá xong thế cờ, một tộc lão trong số đó lên tiếng bảo.
Để ý ở đây cơ bản có nghĩa là đánh dấu để đó trước để chờ quyết định cuối cùng. Tiếp theo phải thông qua tất cả các vòng khảo nghiệm rồi mới quyết định có thu hay không. Nếu như không thu thì những người khác mới có thể cân nhắc.An Cửu rất kỳ quái. Cái tác phong ngang ngược thế này khiến người khác đều không có dị nghị gì.
Gia chủ nói, "Ừm. Thập Ngũ nương tâm tư mẫn tiệp, đi theo Nhàn thúc hợp lắm."Mai Như Diễm mừng rỡ trong lòng.
Bấy giờ An Cửu mới hiểu, thì ra sở trường của năm vị tộc lão này khác nhau, họ định dạy theo năng khiếu. Gia chủ sai người dẹp dụng cụ đi, đứng dậy nói với ba người giữa sảnh, "Theo ta nào."
Tất cả tộc lão đứng dậy, theo gia chủ đi vào cửa bên trái, đám An Cửu cũng theo sau.Vừa bước vào cửa phòng, mọi thứ đột ngột trở nên hết sức tối tăm, phóng mắt nhìn thấy trên kệ gỗ để đầy binh khí. Cô đang định quan sát cho kĩ liền cảm giác được phía trước có một ánh mắt đang quan sát mình rất sát sao nên không nhịn nổi mà quét mắt sang bên đó một cái.
Tiếp đó, liền thấy vị tộc lão luôn nhìn chằm chằm cô mừng rỡ toét miệng cười.
--- Hết chương 9 ---
CHƯƠNG 10: Tại vì nhỏ quá
Mai Như Diễm mới bước được một bước đã đá trúng một góc kệ gỗ, mấy món binh khí rớt lộp độp, làm nàng sợ đến nỗi vội quỳ xuống thỉnh tội."Không sao, tiếp tục." Gia chủ nói.
Mai Như Diễm khẽ thở phào một hơi, hành động càng cẩn thận hơn. Một lúc sau, khi mắt cuối cùng cũng đã thích ứng được được với môi trường thiếu sáng rồi thì động tác của nàng mới hơi thả lỏng hơn một chút.Động tác bình thường của Mạc Tư Quy đều hết sức từ tốn ưu nhã, chỉ có vài vị cao thủ mới có cảm nhận được một cách rõ ràng việc hắn đột ngột giải tỏa công lực đang kiềm chế thất khiếu(4). Họ đều nhìn về phía Khải trưởng lão đang mỉm cười nhè nhẹ. Vũ khí đầu tiên mà Mạc Tư Quy chọn là - một cái quạt xếp. Trên mặt quạt vẽ một cành hoa hạnh, bên cạnh đề chữ "một nhành hạnh đỏ vượt khỏi tường", lạc khoản đề Yến Vô Đạo.Hắn thực lòng nhìn không ra cây quạt này so với mấy quạt thường có gì khác biệt, chẳng qua là thấy thơ này quá hay. "Hạnh đỏ vượt tường"(5), ngụ ý hay!Gò má Khải trưởng lão co lại, Nhàn trưởng lão cười khẽ bảo, "Thằng nhóc này thật là hạp với tánh của lão phu. Nếu chẳng vì thiên phú không giống thì lão phu thật là muốn thu nó về dưới trướng mình."
Mai Như Diễm nhìn một hồi rồi ngừng lại trước mấy món nhạc khí, "Tỳ bà, cổ cầm, mấy cái này cũng được xem là vũ khí ạ?"Cũng đúng, trong cái ổ ngốn vàng ngốn bạc như Hành Hương Quán, có gã đàn ông nào lại chẳng mê say như điếu đổ trong những thanh âm đồi trụy ấy? Mai Như Diễm thấy rất hứng thú với cây đàn tiêu vĩ này, song nàng vừa mới thoát khỏi kỹ quán nên rất chi đối lập với những kĩ nghệ này.
Nàng đang định dời mắt đi lại nghe gia chủ bảo, "Căn cứ theo trực giác của bản thân mà chọn, chớ phải suy xét những việc khác."Mai Như Diễm ngớ người, đứng trước cây đàn tiêu vĩ hồi lâu, rốt cuộc chìa tay ra nâng nó lên.
Hai người đã chọn xong hết rồi, người hành động đầu tiên là An Cửu vậy mà cứ rề rà chưa kiếm được món nào vừa lòng đẹp ý mình cả. Trong lòng An Cửu, bất cứ vũ khí nào cũng không thể sánh bằng súng cả. Không có súng thì một bó thuốc nổ cũng được đó!So với vũ khí lạnh thì trong tâm An Cửu vẫn cứ là thích vũ khí nóng hơn.
Vị tộc lão lưng còng vẫn luôn chú ý cô chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Ông chìa ngang một cây cung ra trước mặt cô, trong đôi mắt đục ngầu tựa như phát sáng như ánh sao, "Ngươi thấy cái này thế nào?""Cung?" An Cửu cong ngón tay búng dây cung mấy cái, bèn đánh giá, "Lực quá nhỏ."
Tộc lão nhét cung vào trong tay cô, chê rằng, "Tay chân ốm tong ốm teo vậy mà kéo được nó cũng đã không tồi lắm rồi! Nào, cầm lấy, chớ có chê ỏng chê eo!"An Cửu rờ rờ cây cung còn cao hơn cả cô kia, theo tộc lão đi ra.
Ở đây là đã chú định không kiếm ra được vũ khí nào vừa lòng mình nhất rồi, hơn nữa bây giờ nàng đã có hàng tá nghi ngờ trong lòng mình: Từ kí ức của Mai Cửu, nàng biết được năm nay là năm Khánh Nguyên thứ 7 thời Đại Tống, chẳng phải Nam Tống à? Đàn bà con gái thời này chẳng phải nên tam tòng tứ đức, hiền lương thục nữ ư? Trong gia tộc lớn dạy con gái cầm kì thư họa cũng thôi đi, sao còn cho động vào đao kiếm nữa?An Cửu nhớ câu chuyện "Mục Quế Anh làm tướng"(6), có điều không nhớ là chuyện xảy ra vào thời Nam Tống hay Bắc Tống. Chẳng lẽ, thực ra triều Tống không hề phong kiến nhiều như trong tưởng tượng?
Ra khỏi phòng binh khí, gia chủ và các tộc lão ai về chỗ nấy."Nhàn trưởng lão thấy Thập Ngũ nương thế nào?" Gia chủ quay đầu sang hỏi.
Nhàn trưởng lão gật nhẹ đầu."Vậy còn... Thập Tứ nương?" Gia chủ đảo mắt cả một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở vị trưởng lão giao lưu với An Cửu nhiều nhất, "Trí trưởng lão có ý chăng?"
Trí trưởng lão cười hì hì đáp, "Ừm. Lão phu nhận rồi."Ngón tay hệt cành củi khô của Trí trưởng lão chỉ vào chỗ tim mình, "Tâm lặng như nước."
Từ khi bước vào phòng, Trí trưởng lão đã luôn lưu ý hiểu hiện của Mai Như Diễm và An Cửu. Cặp mắt của Mai Như Diễm rất linh động, có thể thấy trong lòng đang cân nhắc so bì rất nhiều thứ. Còn điệu bộ như mọi chuyện đã nằm gọn trong lòng bàn tay của An Cửu mà thực tế thì cô không hề có thực lực để có loại tự tin ấy có ba khả năng: một là ngốc, hai là chẳng thèm quan tâm, ba là tâm tĩnh như u cốc.Biểu hiện của An Cửu hiển nhiên không thể nào là ngốc nghếch, Trí trưởng lão cũng không tin một cô gái mới từng này tuổi mà đã không quan tâm chút gì đến những phong tục này. Vậy nên ông đoán là khả năng cuối cùng.
Trí trưởng lão đã chắc chắn thì gia chủ cũng không còn nghi ngờ gì nữa, "Nếu đã vậy thì các con về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai làm lễ bái sư.""Dạ." Ba người trịnh trọng hành lễ xong liền lui ra ngoài.
Gia chủ đuổi đầy tớ đi ra hết, trong phòng chỉ còn lại ông và năm vị tộc lão.Nhàn trưởng lão nói trước, "Tam thúc, bảy năm nay ngài không nhận đồ đệ nữa, sao hôm nay..."
Minh trưởng lão nói tiếp, "Đúng thế. Thập Tứ nương không thông văn mặc thôi chưa bàn, khi bước đi yếu ớt vô lực, căn cơ sức lực không tốt, cũng chẳng phải nhân tài luyện võ gì, chỉ có khuôn mặt là vô cùng đẹp đẽ. Người như nó chỉ hợp để gả đi, cưỡng bách ở lại, e rằng..."Trí trưởng lão rút một tờ giấy ra khỏi ống tay áo rồi giũ ra, bất ngờ ở chỗ nó chính là tờ giấy ban nãy An Cửu viết!
Những người có mặt tại đây đều là cao thủ, vậy mà chẳng ai phát hiện ông đã lấy nó đi từ khi nào!"Chữ tuy xấu nhưng bút phong quả đoán, trong nhu ẩn giấu nét sắc bén vững vàng." Trí trưởng lão nheo mắt nhìn ánh sáng xuyên qua tờ giấy, hoàn toàn không hề có vẻ đùa giỡn như vừa nãy, "Các ngươi có phát hiện không, từ chánh đường tiến vào kho binh khí, đến cả Tư Quy cũng phải ngừng nghỉ mấy hồi, vậy mà nó tuyệt chẳng hề có quá trình thích ứng gì. Trời cao đã ban cho nó một cặp mắt tốt."
Trí trưởng lão gánh được chữ "Trí" tất nhiên không hề là một nhân vật tầm thường. Mười bốn tuổi ông đã thi đậu Trạng nguyên, bởi văn võ song toàn, diện mạo tuấn mỹ, rất được lòng vua, nên được làm quan trong kinh. Khi ông mười bảy tuổi, gia tộc họ Mai đối mặt với nguy cơ, ông bỏ hết tiền đồ xán lạn từ quan về quê lên làm gia chủ, một tay nâng tộc họ Mai dậy. Khi bốn mươi tuổi, ông chuyển giao lại chức vị gia chủ, bắt đầu chu du tứ phương, mười năm sau mới về lại Mai Hoa Lý, trở thành trưởng lão của tộc họ Mai.Đời ông có vài điều tiếc nuối song tổng thể cũng hết sức suôn sẻ.
"Ôi! Bởi do tâm cảnh nên cung đạo của ta đã dần về bình hòa, thiếu đi sát khí. Kiếp này e là ta đã hết hi vọng rồi, song nguyện trong những năm còn sống có thể được chứng kiến cung đạo chân chính!" Không ngờ Trí trưởng lão lại ký thác hi vọng cả đời mình vào nàng Thập Tứ nương mà mọi người đều xem thường.Bên ngoài, những tia nắng xuyên qua rừng phong chiếu lên những bóng cây phong.
Mạc Tư Quy chặn đường An Cửu, "Có phải muội nên giải thích chút gì đó về chuyện ban nãy không nhỉ?"Mai Như Diễm không muốn bị kẹt giữa hai bên bèn nói, "Biểu ca và tỷ tỷ trò chuyện đi, muội về tắm trước đây."
"Được." Mạc Tư Quy khách khí đáp.Mai Như Diễm cong mắt lên, ôm cây đàn tiêu vĩ, tâm tình rất vui mà rời đi cùng Văn Bích. Văn Thúy cũng biết điều mà lui xa hai trượng.
"Giải thích cái gì?" An Cửu hỏi.Mạc Tư Quy cười tủm tỉm nhìn nàng, vẫn không phát hỏa, "Muội bấu vào thịt ta."
"À. Huynh không định bấu lại đấy chứ?" An Cửu hỏi.Mạc Tư Quy cười đểu, "phạch" một tiếng mở cái quạt xếp "một nhành hạnh đỏ vượt khỏi tường" ra, "Chỗ mà biểu muội bấu vào thật khiến người ta thẹn thùng. Có điều biểu ca thích đó."
An Cửu cong môi, rủ mắt nhìn đũng quần hắn, "Ha ha, huynh thích thì tốt, thích thì tốt rồi. Muội vốn muốn bấu vào cái đùm kia kìa, ai ngờ nhỏ quá nên bấu vào nhầm chỗ mất rồi."
--- Hết chương 10 ---
(2) Đây là bài cổ thi "Dịch Thủy Ca" do Kinh Kha sáng tác ra ở ngay bên bờ sông Dịch trước khi lên đường đi ám sát Tần Thủy Hoàng.Nguyên văn trong truyện: 风萧萧兮易水寒, 壮士一去兮不复还!Phiên âm Hán-Việt: Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn!(Nguyên tác của bài thơ là dấu "." chứ không phải dấu "!".)(3) Loại văn viết phổ biến ở Trung Quốc từ những năm đầu thế kỉ XX trở về trước được gọi là "văn ngôn" - cực kì giản lược, viết dính liền theo hàng dọc từ trên xuống dưới, từ phải qua trái và không có các dấu câu, khác với lời ăn tiếng nói thường ngày.Ở đây nữ chính viết thơ bằng cách viết của "bạch thoại" (văn viết hiện đại ngày nay - viết theo lời ăn tiếng nói thường ngày, theo hàng ngang từ trái qua phải và có dấu câu) nên tộc lão mới thấy kì lạ.(4) Thất khiếu có nghĩa là 7 cái lỗ - bao gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi & miệng.(5) Hạnh đỏ vượt tường (红杏出墙 hồng hạnh xuất tường)Nghĩa đen: Miêu tả cảnh xuân tươi đẹp khi hoa hạnh đỏ mọc vượt ra khỏi tường rào.Nghĩa bóng: Ám chỉ người phụ nữ có hành vi ngoại tình.(6) Mục Quế Anh làm tướng (穆桂英挂帅 Mục Quế Anh quải soái) là một vở Kinh Kịch về nhân vật nữ tướng Mục Quế Anh - con dâu dòng họ Dương (Dương gia tướng), có truyền thống làm tướng lâu đời vào thời Bắc Tống. Vở kịch này còn từng được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình cùng tên phát sóng vào năm 2012 trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store