ZingTruyen.Store

Nguy Lan Dien Sinh Lai Mot Cau Chuyen Thanh Xuan Vuon Truong

2. Chương Viễn.

-

Chương Viễn cảm thấy như thế nào vào một ngày đông?

_____________________

Khi nghĩ đến mấy câu chuyện thanh xuân vườn trường, người ta thường nghĩ đến một hình ảnh ẩn dụ quen thuộc: nắng hè.

Nắng hè rực rỡ, tinh khôi, thơm tho mùi hoa và ấm áp như cái ôm của người trong mộng.

Nắng hè len lỏi khắp nơi: rải đều quanh sân trường, rơi trên tán ô xanh, lọt qua khe cửa sổ và vương bên khóe mắt của cậu học sinh thích cười.

Nắng hè chui tọt vào trong lòng của những kẻ mộng mơ.

Trong cái nắng mùa hạ chói chang, người ta thoáng nhìn thấy những thân ảnh mồ hôi nhễ nhại đang chạy như bay trên sân bóng rổ, chợt nghe thấy tiếng trống đầy nội lực phát ra từ sân thượng thường ngày vẫn im lìm, ngửi thấy mùi sách cũ ở thư viện, nếm được vị ngọt của cây kem bẻ nửa; rồi trong một giây lát, lại cảm nhận được nơi trái tim rung động mãnh liệt vì một cái quay đầu của ai đó.

Ấy, là thanh xuân.

.

.

.

Hay là người ta nói vậy.

Trong bất kì thời điểm nào của cuộc đời, dù là khi mới tập tễnh biết đi hay là lúc về già, ta vẫn đều phải trải qua đủ bốn mùa trong một năm: xuân, hạ, thu, đông.

Mà đương nhiên là thời thanh xuân cũng vậy.

Thanh xuân không phải có mỗi mùa hạ, chỉ là, người ta thường chọn nhớ một mùa ấy mà thôi.

Nhớ về cái nhiệt huyết, về những kỉ niệm đẹp của bản thân trong cái nắng hè rực rỡ.

Không ai nguyện ghi lòng tạc dạ một sáng mùa đông rét run cầm cập, tuyết đã bắt đầu rơi tự bao giờ, hai bàn tay lạnh đến mất cảm giác cố rút thật sâu vào trong tay áo, chẳng thể nắm lấy tay ai, mặt chôn vào trong chiếc khăn len đỏ, hai người đi cạnh nhau cũng chẳng tiện nói với nhau câu gì.

.

Thế nhưng không ai nhớ, không có nghĩa là không tồn tại những ngày như thế.

"Gió đông thanh xuân", nghe thôi đã thấy cóng cả người, so với "Nắng hạ thanh xuân" đủ để đem làm tiêu đề cho một bộ phim thần tượng, thì đúng là một trời một vực.

Thế mà giờ Chương Viễn đang đắm chìm trong một mùa đông lạnh lẽo của tuổi trẻ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Chương Viễn thở dài, thở ra một làn khói trắng mờ mờ, ẩn hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi.

________________________________

Chương Viễn không ngờ, mình và Lâm Phong thế mà lại có ngày phải rơi vào chiến tranh lạnh.

Hồi còn là bạn thân, bạn thân theo kiểu đơn thuần, hai người không phải là chưa từng cãi nhau, thậm chí còn cãi nhiều đến mức người ngoài thường thắc mắc không biết hai tên này chơi với nhau kiểu gì lạ thế.

Thực ra, Lâm Phong và Chương Viễn vốn bất đồng ý kiến trong rất nhiều vấn đề, toàn là mấy vấn đề kiểu như trứng có trước hay gà có trước, cho dù nhảm nhí đến đâu cũng có thể khiến hai vị anh em tốt này huynh đệ tương tàn ba trăm hiệp một trận, kéo dài mấy ngày liền.

Nhắc mới nhớ, Chương Viễn vẫn một mực giữ nguyên quan điểm "gà có trước" của mình, ai như tên nhóc ấu trĩ Lâm Phong, cứ lải nhải rõ ràng chim cánh cụt cũng đẻ trứng, mà chim cánh cụt đã tồn tại từ rất lâu rồi, câu hỏi đâu có bắt buộc là trứng gà đâu?

Được rồi, quay lại chủ đề chính, trong khoảng thời gian chưa yêu nhau, hai người dù suốt ngày gây gổ, nhưng chỉ cần cãi một trận, đấm nhau mấy cái là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà sau khi đã làm lành thì dù Lâm Phong có nói con gà đầu tiên trên thế giới là từ trứng chim cánh cụt mà nở ra thì Chương Viễn cũng không có ý kiến gì.

.

Nhưng lần này, bạn học Chương sâu sắc cảm nhận được: không xong rồi.

Hai người sau một trận cãi nhau to, cãi đến không còn chút mặt mũi liền không thèm nói với nhau câu nào nữa, cứ như vậy mà kéo dài một tuần trời.

Không nói chuyện tức là không thể làm lành, mà không làm lành thì, chết tiệt...

Chương Viễn cứ vô thức đâm đầu vào ngõ cụt, cố ngăn mình nghĩ đến phương án xấu nhất mà không thể.

Chỉ nghĩ đến thôi, khóe mắt Chương Viễn đã cứ thế nóng bừng lên.

Cậu bèn âm thầm cảm khái, thấy bản thân mình bị Lâm Phong chiều hư rồi.

Trước đây vốn đã luyện ra một bộ công pháp mặt lạnh danh bất hư truyền, dù có thấy vịt Donald mặc quần chạy qua cũng không dao động dù chỉ một sợi lông mi, thế mà lúc này lại vì một trận cãi nhau nho nhỏ mà không kiềm được cảm giác muốn đi tìm kẻ đầu sỏ gây sự kia mắng một trận rồi khóc cho thỏa.

Nói là thế, nhưng Chương Viễn cũng không thực sự khóc, ai dại gì mà lại lăn ra khóc lúc này chứ?

Dù sao cũng không có ai ở đây để cố chọc cậu cười nữa rồi.

--

Khoảng thời gian hẹn hò và cả trước đó nữa, Lâm Phong quả thực rất thích chọc cười Chương Viễn. Hắn vẫn luôn miệng than rằng mặt cậu quá lạnh, không đoán được cậu đang suy nghĩ gì, đang vui hay buồn, có đang giận hay không.

Chương Viễn lại cảm thấy, đoán được thì sao, mà không đoán được thì sao chứ? Nếu là Lâm Phong, chỉ cần hỏi là cậu sẽ trả lời. Lâm Phong lại bảo, như thế thì còn gì là tình thú, hỏi cậu có biết cái gọi là tâm linh tương thông hay không, chính là cảm giác hiểu nhau đến mức chỉ cần đối phương cử động cơ mặt là sẽ đọc vị ngay ra người kia đang nghĩ gì?

Chương Viễn không thích bị nhìn thấu như vậy, dù sao mục đích của việc luyện Mặt Lạnh đại thần công chính là để không bị đọc vị cơ mà?

Mà cái gì tình thú, cái gì tâm linh tương thông, thực ra cũng chỉ là Lâm Phong lấy cớ thôi, hắn đơn giản là muốn nhìn người kia cười nhiều chút.

Vì vậy hắn bắt đầu có một thói quen, chính là thỉnh thoảng đem hình ảnh chụp trộm Chương Viễn của các nữ sinh chế thành meme rồi gửi cho cậu, đôi khi lại bâng quơ đem mấy chuyện nghịch dại hồi nhỏ của mình ra kể, có lúc sẽ thực sự làm minh họa cho Chương Viễn xem. Mà đỉnh điểm là, Lâm Phong, trong một lần lén uống bia rồi say khướt còn tự sáng tác một bài hát về con gà và quả trứng, sau này khi hai người cãi xong một trận đều sẽ đem ra hát cho cậu nghe, để cậu không có cách nào tiếp tục giận được nữa.

Chương Viễn bị Lâm Phong chọc cười thành công vô số lần, rốt cuộc cũng mở lòng hơn, không đợi hắn phải làm trò đã tự động cười cho Lâm Phong xem. Dần dà Chương Viễn cũng bắt đầu nhíu mày cho Lâm Phong xem, trợn mắt ngạc nhiên cho Lâm Phong xem, đỏ mặt cho Lâm Phong xem, và...khóc cho Lâm Phong xem nữa.

Sự xuất hiện của Lâm Phong trong cuộc đời Chương Viễn như mở ra một cái van khóa nước bị đóng lâu ngày. Ban đầu vặn mãi không được, chỉ có thể đau lòng nhìn nước nhỏ từng giọt từng giọt chẳng đáng là bao, sau một thời gian phấn đấu, dòng nước mát lạnh trong trẻo bắt đầu lặng lẽ tuôn ra, đến khi van đã bị mở hoàn toàn, thì bạn chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ với lượng nước khổng lồ được đựng trong chiếc bình chứa bé tí kia.

Dòng nước ấy chính là những cảm xúc vốn bị khóa kín của Chương Viễn, những vui buồn cậu vẫn vun vén lại trong một góc nhỏ tâm hồn vì thiếu đi cảm giác an toàn.

Cho đến giờ, chỉ có Lâm Phong mới mở ra được.

--

Chương Viễn ngồi trên sân thượng suy nghĩ miên man, bỗng thấy mình như đang trong một giấc chiêm bao.

Thường thì cậu sẽ không lên đây một mình, dù sao lên sân thượng cũng là vi phạm nội quy.

Chỉ là, hôm nay Lâm Phong không lên cùng cậu được.

Chương Viễn nhớ chợt về lần đầu mình ở trước mặt Lâm Phong rơi nước mắt.

Lạ thật, đó lại là lúc Lâm Phong tỏ tình.

.

Một buổi chiều mùa thu, hai người lại cùng nhau đi bộ về nhà. Hôm đó Chương Viễn bắt Lâm Phong ở lại trường để học phụ đạo, thế nên lúc hai người trở về đã là buổi hoàng hôn.

Lâm Phong dường như có vướng bận gì trong lòng, cứ mở miệng định nói lại thôi.

Vậy nhưng Chương Viễn lại không quá để ý, đơn giản bởi vì cậu cũng đang bước lạc trong mê cung tình cảm của chính mình.

Chương Viễn không biết yêu là gì.

Cậu không phải chưa từng xem qua phim tình cảm, không phải chưa từng thấy người ta yêu nhau bao giờ. Chương Viễn chỉ, về cơ bản mà nói, không hiểu được thứ cảm xúc mà vẫn luôn được đề cao và trân trọng ấy.

Rung động là như thế nào? Trái tim lạc nhịp là như thế nào? Trong mắt chỉ có một người lại là như thế nào nữa?

Có thể sao? Về mặt sinh học mà nói, Chương Viễn không nghĩ loại cảm giác như thế thật sự tồn tại.

.

Chương Viễn từng không biết yêu là gì.

Cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Lâm Phong đánh trống trên sân trường. Đó không phải lần đầu cậu thấy Lâm Phong tập trống, chỉ là so với tập luyện thì biểu diễn thật sự vẫn đem lại cảm giác phấn khích hơn nhiều. Người kia đánh hăng đến độ cả người đều là mồ hôi, thế nhưng không hề mất tập trung một giây nào, trượt tay cũng không, vẻ mặt chăm chú khác xa bộ dạng lười biếng thường ngày, làm cho Chương Viễn chợt sinh ra cảm giác dường như hồn Lâm Phong cũng bị nhịp trống dắt đi rồi, chẳng biết đến lúc đánh xong cậu ta có gục xuống nằm ngay đơ không nữa.

Đến lúc đó, nhất định phải ra đỡ cậu ta dậy rồi, tranh thủ cười vào mặt cậu ta một chút, nghĩ đến đã thấy vui rồi hahaha...

Chỉ là...

Chỉ là dường như hồn Chương Viễn cũng bị người kia dắt đi mất rồi.

Cậu xem đến quên hết cả trời đất, tiếng hò reo của những học sinh khác bên tai cũng nhỏ dần đi rồi tắt hẳn.

Để ngay khi tiếng trống dồn dập dừng lại, khoảng không bỗng yên lặng đến tột cùng, dường như tiếng kim chỉ rơi cũng có thể gây chấn động cả một vùng. Đương nhiên, trong điều kiện bắt buộc là lòng người phải mê muội đến nỗi không nghe thấy những tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm dậy kia.

Trùng hợp thay, lúc này, trong lòng Chương Viễn chính là như vậy.

Bởi vì Lâm Phong vừa ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bởi vì Lâm Phong, ngay lúc này, đã chiếm trọn các giác quan của Chương Viễn.

Đâu đâu cũng là Lâm Phong, vui là Lâm Phong, buồn là Lâm Phong, ngạc nhiên là Lâm Phong, ngại ngùng là Lâm Phong, mà...lần đầu rung động, hóa ra, cũng lại là Lâm Phong.

Lâm Phong, chỉ trong một giây ấy, bỗng trở thành thế giới của Chương Viễn.

.

Vậy mà "thế giới của Chương Viễn" đi bên cạnh cậu lúc này phải "e hèm" mấy lần, mới thành công gây được sự chú ý của cậu.

Thoáng thấy vẻ mặt cậu dù quay sang nhìn mình vẫn có chút mê man, không biết đang nghĩ về cái gì, Lâm Phong có chút không hài lòng. Dù nghĩ về cái gì thì hắn cũng đều mong cậu sẽ cả đời không bao giờ nghĩ đến nữa.

Chương Viễn nhìn Lâm Phong, trong lòng bỗng xuất hiện mây mù. Cậu không biết làm thế nào cho phải. Suốt mấy tháng qua, cậu đã cố điều chỉnh thứ tình cảm kì lạ này, cố gắng không nuôi nó lớn lên. Thế nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu đều phản tác dụng. Càng đè nén, cõi lòng Chương Viễn càng như muốn nổ tung. Để rồi đến một mức độ nhất định, chỉ một nụ cười của người kia cũng có thể khiến cậu luống cuống tay chân, rồi vô tình đặt vào trong tâm trí, cả ngày cũng không xua đi được hình ảnh đẹp đến nao lòng ấy, cuối cùng chỉ có thể len lén đem theo vào trong giấc mộng.

Chương Viễn thích Lâm Phong. Hoặc có lẽ, nhiều hơn thế, Chương Viễn yêu Lâm Phong.

Thế nhưng cậu lại cảm thấy, bản thân có phải đang làm điều có lỗi với Lâm Phong không? Người ta thật tâm đối xử với mình như bạn bè, mình lại có ý đồ với người ta. Lâm Phong biết thì sẽ như thế nào? Ghê tởm cậu? Xa lánh cậu? Không đúng, Lâm Phong rất tốt, sẽ không làm thế với cậu. Dù là vậy, nhưng mối quan hệ của hai người sẽ trở nên vô cùng khó xử, rồi đến cuối cùng, muốn làm bạn cũng chẳng được nữa.

"Chương Viễn!!!"

Tiếng gọi của Lâm Phong kéo Chương Viễn ra khỏi một chuỗi những cảm xúc bi quan. Khoảnh khắc ấy, Chương Viễn cảm thấy rất biết ơn, nhưng đồng thời cũng thấy lòng đau thắt lại.

"Chương Viễn..."

Lâm Phong kiên nhẫn nhắc lại, lần này giọng mềm đi rất nhiều.

"Chương Viễn, nghe tôi nói, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

"Tôi đã suy nghĩ một thời gian dài mới quyết định nói ra, tôi cũng không hi vọng nhiều, chỉ mong cậu nghiêm túc tiếp nhận."

"Nếu đến cuối cùng...cậu...không...không đồng ý...đừng xa lánh tôi, cũng đừng cảm thấy khó xử, tôi hi vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn tốt."

Nếu lúc này Chương Viễn đủ tỉnh táo, người từng nhận được hàng trăm lời tỏ tình như cậu chắc chắn sẽ đoán ra được nội dung tiếp theo là gì. Nhưng đầu óc Chương Viễn khi đó lại rối tinh rối mù, thế nên chỉ có thể gật đầu lia lịa.

"Chương Viễn, bạn học Chương, nam thần Chương, tôi thích cậu, tôi yêu cậu. Hi vọng cậu có thể hẹn hò với tôi!!!"

Lâm Phong cúi gập người, Chương Viễn theo phản xạ lùi về sau, không cẩn thận vấp hai chân vào nhau, ngã ngửa. Lâm Phong phản ứng nhanh nhào lên phía trước đỡ lấy cậu, mới thành công cứu được cậu một mạng.

Trong khoảng khác mặt hai người chỉ cách nhau vài cen ti mét, Lâm Phong lại không có tâm tình mặt đỏ tim đập như trên phim thần tượng, bởi vì trước mắt hắn là một cảnh tượng ngàn năm có một.

Những giọt nước mắt phản chiếu nền trời thi nhau lăn xuống trên gò má Chương Viễn.

Lâm Phong nghĩ nghĩ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại hôn lên khóe mắt đỏ hoe của người kia một cái.

Chương Viễn bị hành động này của Lâm Phong kích thích, lập tức vùng dậy khởi nghĩa, mạnh mẽ đẩy hắn ra, rồi nhanh chóng...

đỏ mặt chạy mất tăm.

.

"Chậc, đỏ hơn cả hoàng hôn."

Lâm Phong bị bỏ lại một mình, hiu hắt trong gió thu, chỉ đành cảm thán một câu rồi quay đầu trở về. Hắn cũng không mang hi vọng Chương Viễn sẽ chấp nhận mình nhanh như vậy.

Đúng như dự đoán của Lâm Phong, việc Chương Viễn đồng ý, còn tỏ tình theo cách thức vô cùng lãng mạn lại là chuyện của vài tháng sau đó.

Còn khoảng thời gian ở giữa, hai người vờn qua vờn lại một hồi, thực ra đều vì bạn học Chương lo nghĩ quá nhiều thứ. Cậu nghĩ về việc học tập thi cử của Lâm Phong, nghĩ về tương lai của Lâm Phong, nghĩ về cái nhìn của người khác đối với Lâm Phong, nghĩ về thật nhiều thứ trên trời dưới biển. Nghĩ vài tháng cũng không ra, Chương Viễn liền quyết định: không nghĩ nữa.

Yêu thì yêu thôi.

--

Yêu thì yêu rồi, mà giờ tình yêu của bạn họ lại đang gặp một chướng ngại vật to bự.

Lâm Phong đột nhiên trốn Chương Viễn mấy ngày, đến khi cậu bắt được hắn, ép hắn nói ra lí do tránh mặt mình, Lâm Phong vẫn không chịu hé răng đến nửa chữ. Phải đến khi Chương Viễn dùng đồ ăn vặt mua chuộc một người bạn cùng tập trống của Lâm Phong, mới biết hóa ra hắn bị gọi lên phòng giáo viên, bị mắng là gây ảnh hưởng xấu đến Chương Viễn, còn nói nhỡ vì hắn mà Chương Viễn trượt đại học thì phải làm sao bây giờ?

Tên ngốc ấy thế mà cũng đem mấy lời sáo rỗng này đặt vào trong lòng, còn tránh mặt cậu mấy ngày nay.

Người lớn cũng thật kì lạ, tự mình đẩy Chương Viễn đến chỗ Lâm Phong, coi cậu như chân sai vặt, mặc kệ ý kiến của cậu; mà giờ đây, khi thấy bản thân sắp để vuột mất một chân giúp việc nghe lời, thì bắt đầu gây áp lực lên Lâm Phong nhằm lôi cổ cậu về cuộc sống nhàm chán trước kia.

Quá vô lý rồi, không phải sao?

Thế mà Lâm Phong cũng tin.

.

Vấn đề này, trước đây Chương Viễn sao có thể chưa từng nghĩ tới? Người ta nói yêu đương ở tuổi học trò gây ảnh hưởng đến kết quả học tập đâu phải là nói suông?

Chương Viễn nguyện liều một lần này vì Lâm Phong, thế mà Lâm Phong lại không hiểu tâm ý của cậu, còn tránh mặt cậu?

Chương Viễn ấm ức không thôi, đi tìm Lâm Phong, hai người cãi nhau một trận lớn, sau đó chính là màn chiến tranh lạnh, lạnh hơn cả gió đông, kéo dài đến tận bây giờ.

Ban đầu, Chương Viễn còn vô cùng để ý đến việc ai đúng ai sai, cậu cho rằng bản thân không có chỗ nào là không đúng, ngược lại là Lâm Phong nhẹ dạ cả tin, bị mấy người lớn cáo già kia cho vào tròng mà cũng không biết.

Thế nên cậu nhất định sẽ không xin lỗi trước đâu!!

.

.

.

Vậy nhưng, qua một tuần, hiện tại, Chương Viễn lại đang ngồi trên lan can sân thượng một mình, để gió lạnh tạt thẳng vào mặt, xem như một liều thuốc an thần hữu ích.

Cậu ngồi đó, trầm ngâm, hết đỏ mắt muốn khóc lại mỉm cười như nhớ về một đoạn kí ức nào tươi đẹp lắm.

Đúng thì sao? Sai thì sao chứ?

Hiện giờ, Lâm Phong không ở đây, cho dù là cậu đúng, thì cũng đâu có ích gì?

--

Chương Viễn cảm thấy như thế nào vào một ngày đông?

Chương Viễn thấy nhớ Lâm Phong, nhớ da diết.

_______________________________

"Chương Viễn!!!!!!!!!"

Nghe thấy tiếng gọi tràn đầy lo lắng quen thuộc, Chương Viễn, đương vắt vẻo trên lan can sân thượng, không hề quay đầu lại, mà chỉ lén nở một nụ cười, trong lòng phủ toàn là kẹo đường.

Thế giới của cậu đến đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store