Nguu Yet Lieu Anh Con Dam Yeu Em
Về đi em, trở về đi em...Nơi đây anh vẫn mãi mong chờ._____....._____...._____..._____.._____._____"Ai gọi vậy em?"- chàng trai với mái tóc đỏ âu cúi xuống hôn lên hõm vai người vợ-" Trông em cáu kỉnh quá!""Dean , anh về rồi!"- cô gái nhổm lên-" Có mệt không anh?""Một chút, còn em, công việc thế nào?"- Dean mỉm cười nhìn người vợ bé nhỏ-" Bảng kế hoạch đợt này ok chứ?""Chỉ là ba cái design quèn thôi, không làm khó được vợ anh đâu!"- cô gái cười rộ lên, làm lộ lên những nét nhu mì đẹp đẽ bậc nhất-" Đừng quên, vợ anh rất tài giỏi đó!"Dean là chồng của Kim Ngưu và họ bên nhau ngót nghét cũng mười năm rồi nhưng chung thủy vẫn chưa có được một mụn con, họ cũng đã làm rất nhiều bài khám, nhìn chung vấn đề nằm ở cả hai và chả ai trong họ đủ ổn để tạo ra một đứa con."Đi thôi anh, quý ngài Louis bảo thực đơn hôm nay phải có đậu cô ve đó!""Em đó!"- Dean véo cái mũi nho nhỏ của vợ-" Thật là..."Chế độ ăn của họ phụ thuộc vào thực đơn sức khỏe do quý ngài Louis , bạn thân của gia đình lên giúp, với hy vọng giúp cho họ có một đứa nhỏ."Ban nãy ba mẹ có gọi anh, họ muốn chúng ta về nhà một chuyến!""Ôi thôi phiền chết! Anh xem xem, chắc chắn họ lại đòi chúng ta về đó ở cho xem!"- cô vợ nhỏ ngán ngẩm-" Ôi, chán phết!""Thật ra anh thấy cũng ổn....""À... ban nãy Cự Giải có gọi cho em!""Cự Giải.... à, cô nàng phụ dâu cá tánh, anh nhớ rồi!"- Dean nuốt nốt miếng cá trong miệng-" Sao thế?""Anh còn nhớ cái tên mười- tám- tuổi của em không?""... ừm, cậu trai lớp mười hai đã chia tay phải không?""Ye! Chính hắn! Người ta còn nhớ 'vợ' anh đó, em mà về, anh không sợ mất em sao?"- cô gái nháy mắt tinh nghịch."Ha ha, em á? Anh không lo đâu, vì em yêu anh mà!"- Dean cười lớn."Tự tin thái quá!"Kim Ngưu nhìn người đàn ông của mình, buồn cười nũng nịu.Vậy, là em sẽ về hả Kim Ngưu?Kí ức quay về cái ngày mười tám đó, em nắm trong tay cái vòng tay cũ mèm , bên tai là tiếng nói của người đó đầy chấp niệm."Em ghét anh, Thiên Yết!""Nhưng ngại quá, anh lại yêu em!""Mặt dày, em đã bảo anh thay cái xe này lần thứ mấy rồi? Ôi, xấu hổ chết mất!""Đừng lo, có anh ở đây, nếu mọi người có dị nghị gì anh sẽ gánh cho em!""Anh giỏi quá nhỉ?"- cô gái thúc vào eo chàng trai.Kim Ngưu ơi, quá khứ là quá khứ.Mày, nên quên đi thôi! .
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm qua sao tao gọi mày không nghe máy?"- Bạch Dương nóng tánh đập bàn-" Đã nói bao nhiêu lần rồi, con Kim Ngưu nó lấy chồng rồi, mày cứ hy vọng hão làm gì vậy?""Im đi, Bạch Dương...""Mày.... tao khuyên hết nổi mày rồi!"- Bạch Dương vỗ trán-" Tao thiệt nghĩ hổng vô, học giỏi thông minh như mày, sao cứ nói tới con đó là ngu như chó vậy chớ?""...""Rồi rồi, tao không dám đụng vô Kim Ngưu hiền lành thật thà của mày nữa, kẻo mày nói tao nhiều chuyện nhiều trò..."" Giờ mày mới biết à?""Thằng chó, bố đang lo cho mày đó!""...." lơ nhau mà sống."Này....""...." vẫn tiếp tục im lặng." Giờ mày bơ bố đó à?""...." ai da, cái gì ong ong bên tai nãy giờ, ngoáy ngoáy..."Tao là cấp trên của mày đó hả? Thằng kia, ra dáng thư ký riêng cái coi!""...." cái nhìn khinh- bỉ- ổi."Tuần sau Kim Ngưu về đó!""Mày nói cái gì?"Giờ mới phản ứng? Quả nhiên Thiên Yết, anh em tốt, thật đúng là anh em tốt , tốt đến chết luôn rồi!!!"Mày- đúng- là- anh- em- tốt- của- tao- hả?""Shit! Câm mồm, nói mau, Kim Ngưu về ? Sao mày biết!""Nhỏ về thăm ba má, Cự Giải nói hốt mày theo luôn cho mày thấy!"Bạch Dương cáu khỉnh, nhưng cũng đầy phần nghiêm túc nói."Thiên Yết, quá khứ là quá khứ, mày đừng vị chấp niệm của một thời mà tự đào hố chôn chính mình, lần mày bọn tao đưa mày theo, là muốn mày hiểu một chuyện, Kim Ngưu của mày mười năm về trước, chết rồi!""Thiên Yết, mày đã khác, Kim Ngưu cũng đã khác, và con đường của bọn mày mãi mãi chả thể nào giao nhau nữa, tụi mày chỉ như hai đường thẳng, xẹt qua nhau rồi chấm dứt, chỉ như vậy..."Nên, hãy quên đi Thiên Yết....Hãy sống cho cuộc đời của mày đi!
P/s: cầu cmt, cmt cho mị đi hu hu, mấy bợn ơi làm ơn cmt gì cho mị đi, mị cô đơn quạ hu hu TT_TT
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm qua sao tao gọi mày không nghe máy?"- Bạch Dương nóng tánh đập bàn-" Đã nói bao nhiêu lần rồi, con Kim Ngưu nó lấy chồng rồi, mày cứ hy vọng hão làm gì vậy?""Im đi, Bạch Dương...""Mày.... tao khuyên hết nổi mày rồi!"- Bạch Dương vỗ trán-" Tao thiệt nghĩ hổng vô, học giỏi thông minh như mày, sao cứ nói tới con đó là ngu như chó vậy chớ?""...""Rồi rồi, tao không dám đụng vô Kim Ngưu hiền lành thật thà của mày nữa, kẻo mày nói tao nhiều chuyện nhiều trò..."" Giờ mày mới biết à?""Thằng chó, bố đang lo cho mày đó!""...." lơ nhau mà sống."Này....""...." vẫn tiếp tục im lặng." Giờ mày bơ bố đó à?""...." ai da, cái gì ong ong bên tai nãy giờ, ngoáy ngoáy..."Tao là cấp trên của mày đó hả? Thằng kia, ra dáng thư ký riêng cái coi!""...." cái nhìn khinh- bỉ- ổi."Tuần sau Kim Ngưu về đó!""Mày nói cái gì?"Giờ mới phản ứng? Quả nhiên Thiên Yết, anh em tốt, thật đúng là anh em tốt , tốt đến chết luôn rồi!!!"Mày- đúng- là- anh- em- tốt- của- tao- hả?""Shit! Câm mồm, nói mau, Kim Ngưu về ? Sao mày biết!""Nhỏ về thăm ba má, Cự Giải nói hốt mày theo luôn cho mày thấy!"Bạch Dương cáu khỉnh, nhưng cũng đầy phần nghiêm túc nói."Thiên Yết, quá khứ là quá khứ, mày đừng vị chấp niệm của một thời mà tự đào hố chôn chính mình, lần mày bọn tao đưa mày theo, là muốn mày hiểu một chuyện, Kim Ngưu của mày mười năm về trước, chết rồi!""Thiên Yết, mày đã khác, Kim Ngưu cũng đã khác, và con đường của bọn mày mãi mãi chả thể nào giao nhau nữa, tụi mày chỉ như hai đường thẳng, xẹt qua nhau rồi chấm dứt, chỉ như vậy..."Nên, hãy quên đi Thiên Yết....Hãy sống cho cuộc đời của mày đi!
P/s: cầu cmt, cmt cho mị đi hu hu, mấy bợn ơi làm ơn cmt gì cho mị đi, mị cô đơn quạ hu hu TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store