ZingTruyen.Store

Nguu Yet Lieu Anh Con Dam Yeu Em

Từng tiếng rên nhục dục vang lên trong màn đêm dày đặc.

Đứa bé nép mình trong những bấu víu tầm thường.

____.....____....___..___.___

Đôi mắt của em mở to trong đêm dại.

Người phụ nữ đó, dịu dàng và mềm mại như ánh sao trời, ấm áp thân thương như trời như đất. Người đàn bà đó, cái hơi ấm duy nhất của nó trên cõi đời này, đang nằm phục dưới nền đất lạnh như con chó hoang ngoài phố, tùy tiện để người khác lăng nhục. Tiếng khóc của bà vang lên bé nhỏ, như cái sự tồn tại bé nhỏ hèn mọn của chính bà, như từng mũi kim châm nhọn hoắc, từng mũi từng mũi dzaam vào con tim của những đứa nhỏ ấu thơ.

Mẹ ơi.....

Mẹ ơi....

Thủy và Thoa không biết, bọn nó đã trải qua ngày hôm đó thế nào, thậm chí là, đó coa phải chỉ là một ngày hay rất nhiều ngày như thế. Chả nhớ! Chúng chỉ nhớ khi mọi chuyện kết thúc, lũ đàn ông hả hê ra về với những lời dâm ô còn treo nơi mồm miệng, và mẹ thì ở đó, khóc đến mệt nhoài, như thể vì sao đang rơi mình xuống đất, mẹ chìm trong tối tăm vô định đến điên cuồng...

Phải mạnh mẽ hơn nữa...

Từ đó, Kim Thủy chả còn là Kim Thủy nữa. Mọi tên đàn ông đều như nhau, đều bẩn dơ nhơ nhớp. Chỉ có bà, người đàn bà hèn mọn với đôi cánh rách bươm đó, là luôn giang tay, ôm ấp nó hằng ngày...

"Thủy, sao hôm nay em không nói chuyện với anh?"- thằng nhóc nghiên vai dò hỏi-" Bộ anh làm em đợi hả? Anh xin lỗi, tại anh bận học mà Thủy..."

Ma Kết lo nhặng xị cả lên. Cậu năm nay là học sinh lớp 3 của một trường tư thục có tiếng do chính ba mình làm hiệu trưởng, cũng là bạn nam thân nhất với bé Thủy. Mọi hôm, sau giờ học, Ma Kết luôn sẵn lòng chạy đến khu ổ chuột nghèo nàn này, để dạy chữ cho cái Thủy.

"Hôm nay em sao vậy?"

"Anh Ma Kết...."

"Hm? Hôm nay em ổn không? Có học được không?"

Cùng là con trai, nhưng sao anh dịu dàng quá vậy?

Kim Thoa dựa vào vai anh , tham lam hít vào một phổi đầy mùi nước xả vải thơm ngát mà với nó, chả thua gì nước hoa hạng sang mắc tiền.

"Sao vậy? Mệt sao?"

"Em buồn ngủ...."

"Được rồi, hôm nay không học, cho em dựa vào anh ngủ một chút đấy!" - Chun chun cái mũi nhỏ xíu, Ma Kết cười đến ngọt ngào.

Chỉ là khi màn đêm buông thêm một xíu nữa, Ma Kết bất đắc dĩ vỗ vai Thủy, nói nhỏ:

"Trễ rồi, anh phải về..."

"Anh Ma Kết về ạ?"- Thủy dụi dụi mắt-" Sáu giờ chiều rồi sao?"

"Ừ... anh về đây! Mai hẹn ở đây, hai anh em mình cùng học nhé..."

"Vâng, anh đi....."

"Ôi chu choa, có phải con đĩ con đây không?"- cậu trai bước ra từ một góc, ngó nghiêng-" Đúng là mẹ nào con nấy hen? Từ nhỏ đã giỏi dụ trai rồi"

"Ai vậy bé Thủy?" - Ma Kết hỏi cô bé đang trốn trong ngực mình, nhỏ nhẹ xoa đầu nhưng hai mi lại nhíu chặt.

Mẹ mói không sai, lũ người ở đây chả có gì tốt đẹp.

"Ôi ôi ôi, lại câm như hến nữa rồi? Bé Thủy Bé Thủy, má ơi, nghe là biết trình độ câu trai của mày cao tay lắm rồi, y chang mẹ mày đấy, đêm hôm qua....."

"Mày câm ngay!"- Thủy hét lên, hai tay bịt chặt tai lại, nó không muốn nghe nữa.

Gái điếm? Câu trai? Ma Kết nhíu mày thật chặt.

"Sao sao sao? Muốn nghe thêm hả? Biết hôm qua tao với mẹ mày vui vẻ sao không? Nó dưới thân tao, nuột ơi là nuột, cái ....."

"Câm mồm!"

Lần này không phải là Thủy hay bất kì ai, mà là Kim Ngưu, con nhỏ đã về, với cơ thể gầy gò yếu ớt.

"Cút! Đây đâu phải địa bàn của mày? Mày muốn anh Nghĩa đem đầu mày trang trí hả? Khôn hồn thì cuốn xéo!!"

"Mày nghĩ Nghĩa nó sẽ tin một con đĩ như mày à?"

"Còn hơn cái loại chui rúc trong địa bàn người khác, đồ chó!"

Kim Ngưu rít lên, vờ mạnh mẽ lắm! Chứ cho nó mười lá gan, nó cũng không dám rơ rớ vô bọn đại ca đầu gấu khu này, đã mọi rợ còn mang tởm, đã tham lam còn bủn xỉn.

"Ấy ấy.... coi nào, mày ngon quá nhỉ?"- tên đó cười vô lại-" Tao đi, ok, anh mày đi..."

Rồi hắn đi một nước, bỏ lại đằng sau câu nói mập mờ:

"Mai mày chắc không cần đi làm nhỉ?"

Kim Ngưu nheo mắt, lại quay sang :"Mặc kệ nó đi, hai đứa có sao không?"

"Không ạ!"- Thủy cười hì hì-" Anh Ma Kết, đi, em tiễn anh về nè!"

"Ha ha! Không cần, ừm, anh tự về được!"-Ma Kết cười hiền tuy có phần gượng gạo-" Anh về nhé!"

"Vâng, mai hẹn chỗ cũ anh nhé!"

"Ha ha, đồng ý!"

Ma Kết mỉm cười, nước thủng thỉnh ra về. Trước khi đi khuất, nhóc nhìn lại cái khu ổ chuột nghèo nàn, đôi mắt đen thăm thẳm.

Để rồi ngày hôm sau, khi màn đêm buông xuống, cô gái bé nhỏ nép mình dưới mưa, mặc cho cơn gió giày xéo mình, nước mắt lặng lẽ chảy ra hòa vào dòng nước mát.

Anh Ma kết..... anh đâu rồi?





_____._____

Đánh vội, chất lượng hơi í ẹ, mọi người thông cảm nhé 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store