ZingTruyen.Store

Ngut Troi Ban Edit





Hành lang tầng ba - nơi chỉ dành riêng cho Địch Hải đại sư sinh hoạt - vang lên tiếng bước chân dồn dập, thường ngày ngoại trừ người chuyên môn quét dọn căn bản không có người dám đi lên chỗ an tĩnh đó, bây giờ lại có người tùy tiện chạy ầm ầm.
Những người khác nghe được tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu, tò mò từ thang lầu*, xuyên qua cửa sổ nhìn lên, không biết là ai có lá gan lớn đến thế, lại càn rỡ như vậy. Dám mạo phạm Địch Hải đại sư, lẽ nào không muốn sống nữa sao?

* Thang lầu: chắc là gần giống với ban công.

"Rốt cuộc là kẻ nào đang chạy loạn tại nơi ở của Địch Hải đại sư vậy?" Có tiểu nhị không nhịn nổi tò mò kéo người chuẩn bị đưa trà lên lầu lại hỏi.

"Đương nhiên là Địch Hải đại sư." Người đưa trà chính là kẻ chuyên hầu hạ Địch Hải đại sư nhưng sắc mặt của hắn lúc này rất không bình thường, vừa nhìn liền nhận ra được là đã bị đả kích không nhỏ.

"Địch Hải đại sư chạy làm cái gì?" Mấy người tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, đại sư là người của ổn trọng cỡ nào a, chuyện gì lại có thể khiến hắn cuống lên như vậy?

"Có một vị khách tới, Địch Hải đại sư vội vàng đi gặp nàng." Người đưa trà nói xong, nhanh chóng bước đi.

Người mà ngay cả đại sư cũng không dám đến chậm, hắn lại càng không dám.

"Đại sư vội vàng đi gặp khách?" Tất cả những tiểu nhị khác đều bị dọa đến ngẩn người, không thể tinh nổi ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, bọn họ vừa rồi có nghe lầm không vậy? Địch Hải đại sư ngay cả thành chủ cũng không nể mặt, giờ lại gấp gáp muốn đi gặp vị khách nào vậy a?

Tiểu nhị đặt chén trà xuống, len lén liếc nhìn người toàn thân đều bị che phủ bởi trường bào màu đen, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mũi, khi Địch Hải ra hiệu hắn không thể làm gì khác hơn đành phải nhỏ giọng lui ra.

"Các hạ, ngài xem..."

Tiểu nhị vừa rời khỏi gian phòng nghe được lời nói của Địch Hải liền vô cùng kinh hãi, trái tim chợt co rụt lại. Đại sư dùng kính ngữ đối với người kia! Tiểu nhị không dám nghe tiếp, vội vã xuống lầu, chẳng qua mỗi một bước lại giống như đang đi trên bông, mềm nhũn không có một chút khí lực. Hôm nay hắn đã bị quá nhiều đả kích.

Trong phòng, Địch Hải ngồi đối diện với người mặc hắc bào (áo màu đen), trên bàn đặt chiếc hộp nhỏ mới vừa rồi.

"Các hạ, thứ này hẳn là của ngài. Không biết ngài muốn bán đấu giá hay là muốn..." Địch Hải nịnh nọt tươi cười, so với Nghiêm Kiện Đông lúc nãy còn chân chó* hơn.

* Chân chó: tức là nịnh nọt.

"Khối này ta muốn tặng cho đại sư." Giọng nữ mềm mại vang lên từ người mặc hắc bào khiến nụ cười trên mặt Địch Hải cứng đờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người đối diện lại sẽ lại là một nữ tử. Nghe thanh âm thì chắc là một nữ tử còn rất trẻ tuổi. Có điều, kinh ngạc nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe qua, bởi vì tất cả mọi thứ cũng không bằng vui mừng khôn xiết đến hưng phấn như lúc này.

"Tặng, tặng cho ta?" Địch Hải kinh ngạc nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, hai mắt trừng thật lớn, tựa như đang nhìn thấy thứ gì khó có thể tin nổi.

"Đúng vậy." Người mặc hắc bào nhẹ nhàng cười, "Chỉ là, ta có điều kiện."


Nghe được người mặc hắc bào nói ra những lời này, huyền tâm* của Địch Hải cuối cùng cũng buông lỏng. Nếu như đối phương không có điều kiện gì hắn mới lo lắng hơn, dù sao thứ trong chiếc hộp này thật sự quá mức quý giá.

* Huyền tâm: cứ coi như là sự lo lắng, bất an, rối loạn trong lòng là được.

"Ta muốn nhờ đại sư giúp ta bán đi thứ này, có điều ta hy vọng người cuối cùng mua được là Nghiêm Kiện Đông." Người mặc hắc bào chậm rãi nói.

Nghe điều kiện kỳ quái đó, Địch Hải không hiểu hỏi: "Vì sao?" Mới vừa hỏi xong, Địch Hải lập tức nở nụ cười: "Là tại hạ không đúng, không nên hỏi như thế."

"Ta hy vọng đại sư sẽ nâng giá lên càng cao càng tốt, số tiền sau khi giao dịch, tại hạ cùng với đại sư chia làm tám hai. Không biết ý của đại sư như thế nào?" Tâm tình của người mặc hắc bào cũng không vì thái độ của Địch Hải mà có chút biến đổi, chỉ từ từ nói ra điều kiện của mình.

"Số tiền chia sau khi giao dịch tại hạ không dám lấy." Địch Hải hiểu rõ làm người nên biết thế nào là đủ, đã cầm thứ quý giá của người ta lại còn mua chia phần, e rằng không được tốt cho lắm. Đương nhiên nếu là người bình thường, Địch Hải cũng sẽ không cũng sẽ không khách khí như vậy, nhưng mà người mặc hắc bào trước mắt này không phải là người thường. Người tùy tùy tiện tiện liền lấy ra thứ này, há là người bình thường?

"Chia phần là rất cần." Người mặc hắc bào cười một tiếng, đứng dậy, "Đại sư tốt nhất nên bán thứ này cho Nghiêm Kiện Đông trong vòng ba tháng tiếp theo."

"Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm lỡ chuyện của các hạ." Địch Hải vội vàng đứng dậy theo, muốn tiễn người mặc hắc bào ra ngoài.

Người nọ đạm nhiên (lạnh nhạt cùng thản nhiên) cự tuyệt: "Đại sư xin dừng bước."

"Được được, các hạ đi thong thả, thứ cho ta không tiễn xa được." Địch Hải nghe xong lập tức dừng bước, hắn biết có một số đại nhân vật không hy vọng mình bị bại lộ thân phận.

Đợi cho tới lúc người mặc hắc bào rời đi, Địch Hải nhảy vụt một cái đến bàn bên cạnh, hai mắt nhấp nháy sáng lên nhìn chằm chằm vào vật thể đen nằm ở trên bàn, kích động đến mức hai tay run rẩy. Dùng sức hít thật sâu, lại hít thật sâu lần nữa, lức này mới miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình. Bàn tay nắm thật chặt chiếc nắp hộp, cắn chặt răng, ba (từ tượng thanh) một cái mở ra. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt từ trong hộp thoát ra, hai mắt Địch Hải hơi híp lại, trái tim không thể khống chế được kịch liệt đập liên hồi, vượt quá cực hạn có thể thừa nhận của hắn.

"Quả nhiên đúng vậy, thực sự là nó!" Địch Hải thầm lẩm bẩm, thanh âm phát ra đầy run rẩy, dùng sức ôm chặt chiếc hộp vào ngực, muốn kiềm chế trống ngực đang đâọ kịch liệt. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, bình phục tâm tình của bản thân. Qua một lúc sau, cuối cùng nặng nề phun ra một ngụm trọc khí*, chậm rãi mở mắt ra, si ngốc nhìn chằm chằm thứ nằm trong chiếc hộp nhỏ.

* Trọc khí: theo QT thì có nghĩa là khí bẩn, khí đục nhưng theo ta nghĩ thì nghĩa trong trường hợp này là thở hắt ra.

Hồng Vân tinh!

Hồng Vân tinh tốt nhất!

Từ ngày trở thành Dược tề sư tới nay, hắn chưa từng thấy qua Hồng Vân tinh tốt như vậy. Nếu như dùng Hồng Vân tinh này để luyện chế dược tề, chắc chắn sẽ đề cao xác xuất thành công luyện chế. Không chỉ đề cao xác xuất thành công, dược tề sau khi hoàn thành chất lượng cũng sẽ đề cao không ít, thậm chí là dược hiệu còn tăng gấp bội.

Địch Hải mừng như điên ôm Hồng Vân tinh đi nghiên cứu dược tề của hắn, hoàn toàn không thèm suy nghĩ xem người mặc hắc bào là thần thánh phương nào. Là ai đối với hắn không quan trọng, quan trọng là có dược liệu tốt nhất. Về phần vị mặc hắc bào làm cho nhân vật quan trọng nhất Y Lạc thành tâm thần không yên kia đang ở một góc vắng vẻ không người khôi phục thân phận vốn có của nàng.

"Hồng Vân tinh tốt như vậy sao lại đem bán? Đã vậy còn muốn bán cho Nghiêm Kiện Đông?" Dập Hoàng buồn bực truy hỏi.

Không sai, người mặc hắc bào vừa rồi chính là Hạ Hinh Viêm mới từ ngoài thành trở lại.

"Vì sao không thể bán?" Hạ Hinh Viêm một bên đi về phía Hạ phủ, một bên ở trong đầu hỏi.

"Ngươi lẽ nào đã quên mất chỉ còn có ba tháng nữa sẽ đến đại hội?" Dập Hoàng hung hăng liếc Hạ Hinh Viêm một cái, thực không biết nàng ngốc thật hay là giả ngốc. Vấn đề ngớ ngẩn như vậy mà cũng hỏi ra được.

"Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy kẻ kia càng trở nên nổi trội tại đại hội sao?" Hắn nhớ rõ Hạ Hinh Viêm là một người tâm cao khí ngạo, bây giờ sao lại giúp đỡ Nghiêm Cảnh Thủ?

"Ta không bảo Địch Hải bán Hồng Vân tinh cho Nghiêm Cảnh Thủ, chẳng qua là bán cho Nghiêm Kiện Đông mà thôi." Hạ Hinh Viêm tỏ vẻ không sao cả nhún nhún vai.

"Có gì khác nhau?" Dập Hoàng hận không thể bổ đôi đầu của Hạ Hinh Viêm ra nhìn xem, nàng tới cùng đang suy nghĩ gì. Nghiêm Kiện Đông mua còn không phải là đưa cho Nghiêm Cảnh Thủ dùng?

"Xem nào, ngươi cũng nghĩ không ra là vì sao chứ gì?" Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười, đôi mắt khẽ cong cong, bên môi lại chứa ý cười lạnh như băng, "Ta đây mới chỉ bắt đầu trả thù mà thôi, rất nhanh ngươi sẽ biết."

~ Hết chuơng13 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store