ZingTruyen.Store

Nguồn Gốc Của Sự Tàn Khốc

Chương 12 Hồi Thở Trong Bão

SungJinWoo159369

Gió lạnh xé qua tầng cây. Đêm mù lẫn khói.

Đội Alpha tiến vào kho hàng bị Horizon biến thành tổ hợp kỹ - linh, ánh đèn hồng dọi từ drone như mắt quỷ. Những bức tường kim loại chứa đựng mùi dầu, mùi điện cháy và mùi nhựa nóng. Luồng áp lực trong không khí gợi cảm giác có biết bao vật vô hình đang chờ.

Đại úy Quân thì thầm qua bộ đàm:

"Alpha vào vị trí. Bravo, chuẩn bị EMP kích độ thấp. Charlie, chốt rút lui. Số 001 — đã sẵn sàng?"

Đạt đứng một bên, đeo beacon – một vòng kim loại mảnh với dây mạng cảm biến bám quanh cổ tay. Đại úy nhìn cậu, ánh mắt vừa tin tưởng vừa cảnh giác.

Đại úy: "Nếu anh thấy mình không kiểm soát được, báo 'Blackout-Delta' ngay. Chúng tôi sẽ kéo anh về."
Đạt (gật nhẹ): "Tôi hiểu."

Trong đầu, giọng của Kẻ Cai Trị vang:

"Hít vào — nhận lấy vũ trụ. Thở ra — trả vũ trụ về chỗ cũ. Đừng để cơn thịnh nộ xô ngã ngươi."

Đạt nhắm mắt. Hơi thở anh chậm lại. Từng hơi, từng tế bào như tiếp nhận một nhịp đàn cổ xưa: đó là bài tập ĐẠI THIÊN THÁNH THẬP TỰ, bước nhập môn — Chuẩn Hơi (Đệ Nhất) mà Kẻ Cai Trị đã trao.
Anh tưởng tượng bảy vòng khí quanh ngực mình, mỗi vòng là một chữ ký ánh sáng. Hơi thở anh theo đó mà điều chỉnh, không vội, không gấp.

Bên trong kho, ánh sáng đỏ bật tắt. Cửa kho mở — một hành lang hẹp dẫn tới phòng giam. Drone báo: "Phát hiện tín hiệu năng lượng — cấp: cao." Alpha lao vào.

Cánh cửa khoang giam bị khóa bằng một tấm ốp năng lượng. Bravo phóng module cắt — tia lửa loang. Một giọng robot vang lên, vọng lạnh:

"Khởi động giao thức bảo toàn. Người lạ tiếp cận — kích hoạt hàng rào."

Hàng rào xuất hiện: những sợi ánh sáng mảnh như dao, có khả năng bóp nghẹt cả xương. Một đặc vụ Horizon xuất hiện, miệng gợi âm qua bộ lọc:

Đặc vụ Horizon: "Đứng lại! Mọi hành động đều vô hiệu — thiết bị triệt năng đã khóa. Đầu hàng!"

Anh ta phóng một phát ngắn — không phải đạn, mà là một vệt plasma màu trắng, nổ ra như liều thuốc gây chết cho phàm nhân. Đạn ấy gọi là "vũ khí phi-lực" — không lấy năng lượng từ Lực mà từ phản ứng vật chất vi cấu trúc; nó có thể huỷ hủy tế bào người phàm ngay lập tức.

Đạt cảm nhận; trong lồng ngực, Ma Lực dâng lên — hoang dại. Nó rít: "Xé! Trả lời bằng hủy diệt!"
Nhưng bên kia, Đạt có Đại Thiên Thánh Thập Tự Giá làm khung — không để bản năng dẫn dắt. Anh hít thật sâu, thở chậm, vận chữ khắc trong tim: Chịu đựng — Thấu hiểu — Làm chủ.

Khi phát đạn trắng lao tới, Đạt không đáp trả bằng sức mạnh ồ ạt. Thay vào đó, anh xoay người, dùng Hồi Ảnh — động tác nhập môn trong Thập Tự Giá: một bước chân thu tĩnh, một vũ động tay như khâu không trung, làm luân chuyển Ma Lực thành một chiếc khiên đen mỏng. Khi vệt plasma chạm, nó bị hóa tan thành tro khói như rơi xuống đất mà không chạm vào da người.

Đặc vụ trợn mắt: "Cái quái gì đó—"
Đại úy Quân hét qua bộ đàm: "Kéo back-up! Alpha, đẩy về phía khoang B! Đội y tế, sẵn sàng!"

Trong khoang nhỏ, ánh sáng xanh lập loè — Lan nằm trên cáng, dây cáp sulfon gắn sau gáy cô phát ra tiếng tít khẽ. Mắt cô mở, nhận ra Đạt qua kính bảo hộ; cô khựng lại, một nụ cười yếu ớt lóe lên nơi khóe môi.

Đột nhiên, một cảnh tượng bên ngoài làm cục máu trong người Đạt đóng băng: từ trên mái, một toán đặc vụ khác nhảy xuống, module neo dính vào cơ thể họ, vật liệu ngoài khiến họ chuyển hóa như máy. Những kẻ này không hô khẩu lệnh — họ di chuyển như máy, mục tiêu duy nhất là cắt đứt mối liên kết giữa Lan và thế giới.

Đạt cảm thấy Ma Lực lìa khỏi tay anh như con thú muốn bứt dây. Anh nghe tiếng Kẻ Cai Trị:

"Đừng để ta điều khiển thay ngươi. Hãy dùng ta để hiểu, không phải để hủy diệt. Khóa tâm, ta sẽ dạy chiêu."

Anh tập trung. Từ ký ức vỡ, một đoạn bài công pháp hiện lên — Hồi Nhẫn Tập — một chuỗi hơi và chuyển thân giúp người tu biến hoang dã thành hình thức có mục đích. Anh vận khí, kết hợp Ma Lực thành dao khói lạnh như than, kết hợp Thánh Lực thành kim tuyến vạch trên không khí — bóng tối và ánh sáng bện vào nhau tạo thành một dạng thức mới: Cực Quang Hợp Ảnh.

Với động tác chậm mà kiên quyết, Đạt tung ra: một vòng ảo ảnh bao quanh, nhuốm màu đen bạc. Tất cả kẻ địch tiếp cận đều bị hút vào vòng này; chúng không bị giết, nhưng bản ngã tạm thời bị cách ly — cơ thể họ đông cứng như băng, bộ máy bị khóa lại. Đây là chiến thuật anh vừa học: không giết — vô hiệu hóa, giữ mạng sống con tin là ưu tiên.

Trong khoang, Lan cảm nhận rung động. Song Lực trong cô — ánh vàng và xanh — bắt đầu phản ứng với sóng của Đạt. Dù bị công nghệ bóp nghẹt, một mảnh năng lượng từ cô thoát ra, lan vào vòng ảo ảnh của Đạt, làm cho lớp phong ấn mềm hơn. Lan nhìn ra, nắm lấy tay Đạt bằng ý nghĩ và thì thầm qua kết nối: "Đạt... mạnh... nhưng đừng quên ta."

Giọng Kẻ Cai Trị hơi khẽ, như hài lòng: "Quả nhiên... ta đã không chọn sai."

Tuy nhiên Horizon không dễ dàng. Một thiết bị gắn vào cánh tay đặc vụ nổ, tạo ra một sóng xung nhỏ làm rung chuyển vòng ảo. Một nhân viên Alpha bị đẩy ngã, bị thương. Đại úy Quân la lớn: "Bravo! EMP nặng! Đẩy lên, đẩy lên!" Bravo liều mình kích nốt một cục EMP lớn, màn không gian rung rinh, các thiết bị chim bay Horizon rơi tắt.

Đạt cảm thấy mệt — Ma Lực ăn vào tim, Thánh Lực bào mòn lồng ngực. Anh nhớ lời Đại Thiên Thánh: mỗi lần vận dụng, linh hồn bị nung luyện. Anh phải chọn: xông lên cứu Lan với toàn lực và có thể mất chính mình, hay giữ chừng mực để bảo toàn người và giữ Lan sống.

Anh đáp bằng tiếng nói nhỏ, như thề:

"Tớ sẽ vừa cứu cô ấy, vừa giữ mình. Không dùng lối hủy diệt."

Với một chuỗi động tác nhẹ nhàng, anh tháo được dây gài phía sau gáy Lan — thiết bị phát tín hiệu chèn. Sợi dây bốc khói và tan biến dưới ngón tay anh như băng gặp lửa. Lan bật ho; mắt cô nhìn qua sương mù, và trong khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau — không cần lời. Đội y tế xâm vào, kéo Lan lên cáng, bọc cô trong buồng cách ly.

Khi trực thăng chuẩn bị cất, một đợt phản kích cuối cùng xuất hiện — một kẻ lính Horizon bước tới, bộ não nhân tạo bộc phát, lao thẳng vào Đạt. Anh không né; thay vào đó anh dùng Hồi Ảnh — một cú đánh ngắn gọn chạm vào tâm kẻ đó, gieo vào đầu hắn hình ảnh của chính mình thất bại, khiến hắn tự ngưng kích. Đó là nghệ thuật nho nhỏ của Thập Tự: làm đối phương thấy điều họ sợ nhất để đánh lạc họ.

Máy bay rời bầu trời kho hàng. Dưới kia, tiếng la hét, tiếng còi báo động vang dội. Đội Alpha rút lui, mang theo bằng chứng và bằng chứng công nghệ.

Trên trực thăng, Lan nằm an, mắt nhắm nhưng tay ôm chặt vòng cổ nhỏ. Đạt ngồi bên, mồ hôi và đất dính đầy quần áo, nhưng trong ngực anh có một sự tĩnh — một thứ không phải yên bình, mà là quyết tâm.

Kẻ Cai Trị thì thầm: "Hôm nay ngươi đã học được cách khiến tôi cúi đầu. Hãy nhớ: sức mạnh lớn nhất không phải là hủy diệt, mà là khiến thế giới hiểu tại sao nó tồn tại."

Đạt đáp: "Tôi sẽ không để họ dùng cô ấy nữa. Và tôi sẽ không để chính mình bị biến thành vũ khí."

Trực thăng lao vào màn mây, đưa họ ra khỏi vùng chiến — nhưng tiếng hú của Horizon vẫn như lời hẹn thù: một cuộc chiến dài hơn, sâu hơn, đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store