Chương 1 Sự Ra Đi Của Kẻ Cai Trị
Trước khi có ánh sáng, đã có Ngài.
Không tên, không hình, không khởi đầu cũng chẳng kết thúc — chỉ có Ý Niệm, và Ý Niệm ấy chính là Kẻ Cai Trị.
Ngài là vạn giới, là hơi thở đầu tiên của hư vô, là kẻ vừa tạo nên quy luật vừa vượt lên trên quy luật.
Từ trong sự cô độc vô hạn, Ngài mở mắt, và ánh nhìn ấy sinh ra Runtera — thế giới trung tâm, nơi mọi lực sơ khai hội tụ.
Sinh Khởi Của Tứ Thần
Ngài tạo ra bốn vị thần — không phải để phục vụ, mà để chia sẻ nỗi cô đơn của vĩnh hằng.
Sáng Thế Thần, ánh sáng của sinh mệnh, kẻ đầu tiên thắp lên hy vọng.
Hủy Diệt Thần, ngọn lửa kết thúc, kẻ hiểu rõ bản chất vô thường.
Ma Thần, bóng tối của dục vọng, hiện thân của tham vọng và phản kháng.
Cự Nhân Thần, lực lượng và ý chí thuần khiết, mang hình hài của chính sự sáng tạo.
Bốn vị thần cúi đầu trước Ngài, nhận lấy một phần bản nguyên — nhưng cũng từ đó, mầm phản bội nảy sinh.
Kế Hoạch Của Kẻ Cai Trị
Kẻ Cai Trị biết trước tất cả.
Biết rằng một ngày, ánh sáng sẽ chống lại nguồn gốc của mình, và bóng tối sẽ khao khát quyền được làm chủ.
Nhưng Ngài không ngăn cản.
Ngài muốn cảm nhận nỗi đau, thứ mà vĩnh hằng không bao giờ có.
Ngài muốn được phản bội, để biết thế nào là “thế gian”.
“Nếu vạn giới là thân thể, thì phản bội chính là trái tim.”
— lời cuối của Ngài, trước khi rời khỏi ngôi đền cổ trên đỉnh Runtera.
Đại Chiến Phong Thần Vị
Ngàn năm sau, bốn vị thần đồng loạt nổi dậy.
Sáng Thế muốn trở thành “Đấng Mới”.
Hủy Diệt muốn giải thoát vạn vật khỏi vòng nhân quả.
Ma Thần khao khát quyền lực tuyệt đối.
Cự Nhân Thần thì chỉ mong được chiến đấu để chứng minh bản thể.
Trận chiến nổ ra, Runtera rung chuyển, các vì sao rơi khỏi quỹ đạo.
Mọi “lực” sơ khai ra đời từ đây — Tu Tiên Lực, Ma Lực, Linh Lực, Phật Lực, Hỗn Độn Lực… và hàng trăm dạng năng lượng khác, đều là tàn ảnh của bản nguyên Kẻ Cai Trị bị phân tán.
Máu thần rơi xuống đất, hóa thành Eft, Rồng, Bahamut, Leviathan, cùng vô số sinh vật huyền thoại khác.
Vạn vật sinh sôi, nhưng cũng từ đó, chiến tranh vĩnh hằng bắt đầu.
Cuộc Đối Thoại Cuối Cùng
Trên đỉnh Tháp Hư Vô, giữa bầu trời cháy đỏ, Kẻ Cai Trị ngồi lặng.
Ngài nhìn xuống Runtera đang vỡ vụn, khẽ thở dài.
Sáng Thế quỳ trước Ngài, thanh kiếm trên tay run lên.
Sáng Thế: “Ngài tạo ra chúng ta chỉ để nhìn thấy ngày này sao?”
Kẻ Cai Trị: “Không. Ta tạo ra các ngươi để hiểu cảm giác mất mát.”
Hủy Diệt: “Ngươi sẽ chết, Đấng Vĩnh Hằng.”
Kẻ Cai Trị: “Ta chưa từng sống, thì làm sao chết được?”
Lời ấy vang lên, cả vũ trụ lặng thinh.
Kẻ Cai Trị đứng dậy, thân thể Ngài tan dần thành từng hạt sáng, hòa vào hư vô.
Từ ánh sáng ấy, Thiên Đạo ra đời — một bản năng tự vận hành của vạn giới, duy trì trật tự sau khi Ngài biến mất.
Hậu Chiến
Bốn vị thần nhìn nhau.
Họ đã thắng, nhưng không ai thấy mình là kẻ chiến thắng.
Runtera nứt vỡ, linh lực hỗn loạn, trật tự sụp đổ.
Từ tàn dư sức mạnh, các loài mới ra đời — vừa là kết tinh của sáng tạo, vừa là tội lỗi của phản bội.
Và khi ánh sáng cuối cùng của Ngài biến mất,
trong không gian còn vang vọng một lời tiên tri:
“Một ngày kia, bản nguyên của ta sẽ rơi vào thế giới vô lực.
Nơi đó, sinh linh nhỏ bé nhất sẽ mang trong mình hạt giống của vĩnh hằng.”
Rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Kỷ nguyên của Kẻ Cai Trị Lực chấm dứt.
Nhưng Thời Đại Mới – thời đại của sự tàn khốc và khởi nguyên nhân loại – vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store