Nguoi Yeu Toi La Dai Soai Ca
Cậu ta khênh vác tôi vào một cái phòng đóng chặt cửa lại. Tôi mặc dù không chạy gì nhưng người cũng ướt đẫm. Một phần là do tôi lo lắng quá 😰😰😰😰😰 một phần là do cái thằng chảnh chó kia nó làm rơi mồ hôi xuống người tôi. Tởm quá!!Vào chuyện chính đi!!- Tôi cố gắng nói nhỏ nói nhẹ.Cái bức thư đó là do cô giúp việc mà mẹ tôi gửi. Có phải mẹ cô là Huỳnh Minh Tâm không? Lúc đó tôi viết cái mấy chữ này để thử bút, xong để tờ giấy đó trên bàn, thế là tôi nhầm nó với hóa đơn mua trả góp nhà cô....rồi gửi tới nhà cô thôi. Tất cả là do cô giúp việc nhà tôi không chịu gom rác và tất nhiên, phát hiện ra chuyện này sớm, tôi bảo mẹ đuổi việc cô ta rồi. Mới hôm qua xong.- Anh ta ban đầu nhìn ra chỗ khác xong liếc nhìn tôi nói. Đã thế nói xong còn đẩy đẩy cái kính tỏ vẻ sang trọng, thấy ghét 😠😠😠😠.Sao anh không vất lun vào sọt rác đi!!! Anh có biết là bây giờ anh đuổi một người đi là người đó lại thật nghiệp không???, anh không có lòng thương người hả đồ máu lạnh, à không anh là đồ máy móc, đồ....đồ máy lạnh. Mà lại nói đến chuyện của tôi, anh gửi nhầm tôi cũng không trách anh, nhưng anh làm vậy thì anh nghĩ đi ra ngoài kia họ có nghe lời giải thích không, liệu họ có để yên cho tôi không????- Tôi nghiến răng nhìn anh ta.Thì vì thế tôi mới vác cô vào đây này!!!-Anh ta cũng không thua kém....-Cạn nhời rồiSau 2 tiếng chờ đợi cái lũ hám trai kia đi...Này, cô gì đó ơi, cô tính ngủ tới bao giờ nữa thế hả????!Ngoa...Ngoa ( Tiếng ngáp ).Hả Đâu đâu, tụi hám trai đâu cơ, tụi nó đúng là dai như đỉa thế, cái nhà rộng như thế này tụi nó tìm nổi không???Đi từ lâu rồi!.-Chàng trai máu lạnh mở cửa phòng bước ra ngoài, nói.Ờ, vậy thôi tôi về đây! Tôi có việc phải đi vội. Vĩnh biệt không hẹn ngày tái ngộ! À mà khoan, chuyện bức thư....mà thôi coi như đã giải quyết. Ok 👌👌👌. - Tôi cầm lấy cái túi xách giày cộp mà trong đó có chứa mấy quyển sách của bà Linh, rồi bước đi ra ngoài trong chớp mắt, còn cậu ta chẳng thèm nói gì.Ơ nhưng sao tôi cảm thấy đói dữ vậy nhỉ, đói, đói quá. Tôi mở điện thoại ra, ôi chu choa 14h08 phút, không bữa trưa. Huhu 😢😢😢😢
~ Ọc ~ ....~ Ọc ~ .... Huhu 😢😢.Bánh mì đê...Ai mua bánh mì đê. Bánh mì ngon bổ rẻ đây. Bánh gạo cay nữa đây, ai ăn bánh gạo cay nhà tôi làm không??- Tôi bỗng nhiên đi qua một quán bánh mì ngon đang vắng khách, okay mình chỉ việc vào ăn thôi, trông thế mà quán ăn này cũng ngon phết. Ăn no nê 20k bánh gạo cay với 10k bát bún 🍜🍜🍜 tôi đi vào Trung tâm mua sắm đồ dùng học tập Change. Theo tôi được biết tập đoàn Change này có rất nhiều chi nhánh: Quần áo, giày dép, đồ trang sức, sách vở, đồ dùng học tập, game,.... mỗi chi nhánh đều có các giám đốc khác nhau nhưng chủ tịch thì chỉ có một. Nó rất nổi nên tôi biết về nó cũng nhiều.Wow, Kawaii, cute quá đi mất, sao lại có cây bút chú gấu đẹp thế nhỉ!!!, mua, mua luôn.Đẹp...đẹp;_Wonderland, duyệt duyệt, like,... Tôi cứ thế đi khắp trung tâm mua sắm này, tôi thích nơi này vì hàng chất lượng cao, đẹp, có uy tín, giá lại rẻ nữa chứ!Kế hoạch năm học mới, xong một mục. Còn một mục nà! Mục này tên là: Sắp xếp bàn học một cách gọn gàng, ngăn nắp nào!!- Tôi lấy tờ giấy trong túi áo cùng với cây bút mới viết.Là nhỏ đó, nhỏ đó phải không, con dâu tập đoàn Change ấy!!!-Trên phố, những người đi đường cứ hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào tôi chỉ chỏ.Ủa, hôm nay váy mình rất bình thường mà chẳng lẽ rách như mấy lần trước. Ôi xấu hổ quá!, chỗ nào, chỗ nào??? - Tôi thắc mắch tìm cái chỗ rách.Á, đau quá đi!. Làm ơn đi nhìn đường dùm tôi ạ!!!- Tôi chẳng may va phải một cô gái, cô ấy đáp lại.Cô gái ấy trông rất xinh đẹp, mái tóc cô mượt mà bay bỗng theo chiều gió, bộ váy trông như có vẻ hàng xịn ở khu mua sắm Change, son môi cô được tô theo phong cách Cố Ré À. Trông cô ấy thật xinh đẹp và trưởng thành.Này bạn gì ơi, bạn ơi, thật ra mình cũng không sao lên bạn không cần đơ đứng vậy đâu.-Tôi chăm chú nhìn cô ấy mà không biết chuyện gì đang diễn ra, thấy vậy cô ấy nói. Tôi giật mình nhìn cô ấy:" Cô không sao thì tốt rồi, mà cô có biết vì sao họ cứ nhìn chằm chằm tôi chỉ chỏ không?"Cô nên google gõ bài viết hot nhất ngày 6/8 đi. Cô có phải Hạ An gì không? Ảnh trong cái status kia thì ngoài đời cô xinh hơn nhiều đấy!?.Ảnh, status, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết rằng mình là Hạ An thôi.~Ở nhà tôi~Cái gì cơ, sao có cả bức thư được chụp lên vậy??! Lại còn cả cái gì mà con dâu tương lai của Chủ tịch tập đoàn Change. Đã thế chị mày báo cáo, báo cáo cho facebook đây là tin nhảm không đúng sự thực. Thế nhưng sao mẹ nỡ lòng nào đưa thư đó cho bọn quỷ quái này?.- Tôi ngồi tìm cái bài viết quái quỷ kia đọc hết rồi lảm nhảm.Tinh tinh...- Hàng loạt các tin nhắn của bạn bè với người không quen gửi tới tôi. Đã thế này tôi chỉ còn cách viết một status mở nói cho mọi người rằng gửi nhầm thôi. Tất cả là do cái tờ giấy viết nháp, bức thư gửi nhầm của anh đấy, anh chảnh chó ạ! Làm tôi phải trốn tránh mọi người rồi đấy huhu!
~ Ọc ~ ....~ Ọc ~ .... Huhu 😢😢.Bánh mì đê...Ai mua bánh mì đê. Bánh mì ngon bổ rẻ đây. Bánh gạo cay nữa đây, ai ăn bánh gạo cay nhà tôi làm không??- Tôi bỗng nhiên đi qua một quán bánh mì ngon đang vắng khách, okay mình chỉ việc vào ăn thôi, trông thế mà quán ăn này cũng ngon phết. Ăn no nê 20k bánh gạo cay với 10k bát bún 🍜🍜🍜 tôi đi vào Trung tâm mua sắm đồ dùng học tập Change. Theo tôi được biết tập đoàn Change này có rất nhiều chi nhánh: Quần áo, giày dép, đồ trang sức, sách vở, đồ dùng học tập, game,.... mỗi chi nhánh đều có các giám đốc khác nhau nhưng chủ tịch thì chỉ có một. Nó rất nổi nên tôi biết về nó cũng nhiều.Wow, Kawaii, cute quá đi mất, sao lại có cây bút chú gấu đẹp thế nhỉ!!!, mua, mua luôn.Đẹp...đẹp;_Wonderland, duyệt duyệt, like,... Tôi cứ thế đi khắp trung tâm mua sắm này, tôi thích nơi này vì hàng chất lượng cao, đẹp, có uy tín, giá lại rẻ nữa chứ!Kế hoạch năm học mới, xong một mục. Còn một mục nà! Mục này tên là: Sắp xếp bàn học một cách gọn gàng, ngăn nắp nào!!- Tôi lấy tờ giấy trong túi áo cùng với cây bút mới viết.Là nhỏ đó, nhỏ đó phải không, con dâu tập đoàn Change ấy!!!-Trên phố, những người đi đường cứ hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào tôi chỉ chỏ.Ủa, hôm nay váy mình rất bình thường mà chẳng lẽ rách như mấy lần trước. Ôi xấu hổ quá!, chỗ nào, chỗ nào??? - Tôi thắc mắch tìm cái chỗ rách.Á, đau quá đi!. Làm ơn đi nhìn đường dùm tôi ạ!!!- Tôi chẳng may va phải một cô gái, cô ấy đáp lại.Cô gái ấy trông rất xinh đẹp, mái tóc cô mượt mà bay bỗng theo chiều gió, bộ váy trông như có vẻ hàng xịn ở khu mua sắm Change, son môi cô được tô theo phong cách Cố Ré À. Trông cô ấy thật xinh đẹp và trưởng thành.Này bạn gì ơi, bạn ơi, thật ra mình cũng không sao lên bạn không cần đơ đứng vậy đâu.-Tôi chăm chú nhìn cô ấy mà không biết chuyện gì đang diễn ra, thấy vậy cô ấy nói. Tôi giật mình nhìn cô ấy:" Cô không sao thì tốt rồi, mà cô có biết vì sao họ cứ nhìn chằm chằm tôi chỉ chỏ không?"Cô nên google gõ bài viết hot nhất ngày 6/8 đi. Cô có phải Hạ An gì không? Ảnh trong cái status kia thì ngoài đời cô xinh hơn nhiều đấy!?.Ảnh, status, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết rằng mình là Hạ An thôi.~Ở nhà tôi~Cái gì cơ, sao có cả bức thư được chụp lên vậy??! Lại còn cả cái gì mà con dâu tương lai của Chủ tịch tập đoàn Change. Đã thế chị mày báo cáo, báo cáo cho facebook đây là tin nhảm không đúng sự thực. Thế nhưng sao mẹ nỡ lòng nào đưa thư đó cho bọn quỷ quái này?.- Tôi ngồi tìm cái bài viết quái quỷ kia đọc hết rồi lảm nhảm.Tinh tinh...- Hàng loạt các tin nhắn của bạn bè với người không quen gửi tới tôi. Đã thế này tôi chỉ còn cách viết một status mở nói cho mọi người rằng gửi nhầm thôi. Tất cả là do cái tờ giấy viết nháp, bức thư gửi nhầm của anh đấy, anh chảnh chó ạ! Làm tôi phải trốn tránh mọi người rồi đấy huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store