ZingTruyen.Store

Nguoi Yeu Oiiii

Fourth về Thái đã hai tuần, cũng là hai tuần họ không nói chuyện.

Fourth tới NoNa khoa mắt, lần này là bác sĩ khác khám.
Anh bác sĩ này cũng chạc tuổi Gemini, anh chàng với mái tóc ba phân hỏi cậu: "Lần gần nhất em thay kính là bao giờ?"

"Dạ ba tháng trước."

"Sao đã lại gãy rồi?"

"Dạ vô ý thôi ạ. Mà cho em hỏi, bác sĩ mọi khi ở đây đâu rồi ạ?"

Xem xét độ cận rồi trả lời khi đang ghi chú cho y tá.

"Gemini hả? Cậu ấy tới giúp anh thôi, khu cậu ấy bên phẫu thuật cơ. Sao thế? Em quen cậu ấy à?"

"Dạ trước có tới khám nên gặp vài lần thôi ạ."

"Ừ, em theo chị này để lấy kính nhé."

Đứng dậy rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, Fourth cố gắng không để người khác biết tâm trạng của mình.

"Dạ anh ơi, cho em loại tốt nhất với ạ, khó gãy."

Khó gãy, khó bỏ, khó lòng quay lại.

Khi đưa kính cho cậu, chị y tá cười rồi như lén lút mà kể: "Nay có lạ cũng đừng trách nhé, mọi khi là bác sĩ Gemini đích thân cắt kính cho em đó."

"Anh ấy làm ạ?"

"Ừ, anh ấy kêu muốn thử một chút. Nhắc mới nhớ dạo này không thấy anh ấy nữa, chắc không tới nữa rồi."

Cúi đầu rồi ra về, Fourth lại gặp Gemini ở cổng bệnh viện. Vừa thấy anh cậu đã vội tránh né, chỉ cúi chào rồi lướt qua. Còn chưa kịp đi đã bị níu lại, Gemini kéo cậu tới công viên gần đó, giờ cũng tầm chiều tối, khá mát và vắng.

Fourth chỉ yên lặng đi theo, không phản kháng bởi hành động hay lời nói.

Để cậu dưới tán cây lớn, anh thở dài.

"Lại gãy kính rồi?"

*Gật đầu

"Sao em nói mổ cận?"

*Lắc đầu

"Em nói dối? Giỏi rồi."

Thấy anh có vẻ giận, Fourth lại lúng túng giải thích, "Em xin lỗi, em không cố ý mà, có chút chuyện thôi."

"Anh có gì không? Em phải về rồi, mẹ đợi."

"Tránh mặt tôi à?"

Fourth quả thật chưa bao giờ giấu được Gemini, cậu nén cơn khóc hỏi anh.

"Anh không tin em thích anh à? Hay anh không thích em? Thấy phiền thì cứ nói em sẽ không bám theo anh mà..."

Không trả lời.

Fourth tự cười chính mình, cười thật tươi như đứa trẻ đang rủ bạn bè đi chơi. Nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, tay nắm chặt.

"Gem, chơi không?"

"Chơi gì?"

"Đặt cược tình cảm vào em, hãy thử yêu em đi."

Dù biết bản thân thật thê thảm khi cầu xin tình yêu từ người khác, và cũng thấy thật khốn nạn khi biết anh đã có hôn ước nhưng cậu vẫn hỏi.

Gemini khoanh tay nhìn cậu, ý cười trên mắt nhưng cậu không để ý tới.

"Rồi sao nữa?"

"Thắng thì anh có em, thua thì em có anh."

"Còn hòa?"

"Hòa thì ta có nhau, có chúng ta."

Nói xong lại bật khóc, Fourth vừa lau vừa xin lỗi. Gemini vẫn là không di chuyển, anh hỏi cậu:

"Fourth, tình cảm đâu phải trò chơi."

"Ừm, vốn dĩ anh luôn thắng rồi, em muốn gỡ hòa thôi."

"Trẻ con lắm. Em không sợ thứ nhận được là giả, sau ấy là đau đớn tới sau à?  Còn trẻ như thế, sao lại ngốc vì tình yêu thế này."

Fourth bĩu môi, còn định nói anh già thế mà vẫn ế nhưng nhớ ra sai sai lại sửa đổi.

"Ừ, em ngốc vậy đấy. Ai mà chẳng muốn hạnh phúc cơ chứ, nhưng mà biết sao giờ, lỡ rồi."

"Em làm sao?"

"Lỡ yêu anh quá rồi."

Vừa nghĩ tới cuộc đối thoại hôm ấy, Gemini vừa thấy khó chịu vừa đau lòng.

"Fourth, bị từ chối, em có buồn không?"

Cậu thật thà gật đầu, ngay sau đó lại mỉm cười

"Buồn chứ, đẹp chứ có vô cảm đâu. Nhưng mà không sao, anh hạnh phúc là được rồi."

....

^

"Anh là ai?"

"Cậu không cần quan tâm. Tôi nhầm, phải là Sat Foranwe mới phải."

Cậu trai nóng giận hét lớn: "Mày là ai?"

Ngồi xuống ghế êm, vắt chéo chân rồi bắt đầu câu chuyện.

"Nhà Jirochtikul chỉ có duy nhất một người con trai, là Fourth Nattawat Jirochtikul, ông Won và vợ, bà Pon đã ly hôn. Vốn muốn giành quyền nuôi con nhưng bởi khối tài sản kếch xù, ông Won đã chịu để Fourth theo mẹ. Tuy nhiên, ông cần một đứa bé mang dáng vẻ con trai để nhớ thương và giúp ông công việc, về gia vị. Fourth vốn không thích."

Ông Won sang Nhật kinh doanh, một công ty thực phẩm lớn. Ai cũng biết bên cạnh ông là một người con trai giỏi giang và ưa nhìn, trong mắt họ đây là một gia đình hoàn hảo dẫu không có bóng dáng người mẹ.

Ông gặp Sat khi cậu là một nhân viên thấp kém nhưng rất tài năng. Ông đã có suy nghĩ điên rồ khi giúp cậu ta trong một vụ tai nạn tại xưởng máy, ông đã để cậu ta phẫu thuật giống con trai mình và cho Sat sống dưới cái tên Fourth Nattawat.

Bà Pon không hề biết một kẻ tàn ác mượn danh con trai bà làm đủ việc xấu. Fourth có biết về Sat nhưng chỉ dừng ở việc giúp đỡ nhau qua mặt vài công việc lớn của bố, cậu không hề biết Sat dùng thân phận Fourth để đi gây tội. Vốn dĩ đồng ý giúp giả tới buổi tiệc cũng là bởi ông Won dùng bệnh tật cầu xin cậu. Fourth luôn là đứa bé tình cảm, cậu sẽ không từ chối.

Thấy người kia có vẻ không phản đối, Gemini tiếp tục vai người kể chuyện.

"Hai người nghĩ thông tin ở Nhật và Thái không động tới nhau mà tha hồ chà đạp lên thân phận của em ấy à? Cũng là tên Fourth nhưng cậu thì thật kinh tởm, giết người, chơi chất cấm, mở sòng bạc phi pháp?"

"Thì? Dẫu sao có lộ người chịu là Fourth Nattwat, đâu phải tôi."

"Cậu nghĩ chỉ với gương mặt này?"

"Không phải anh cũng không nhận ra sao?"

Gemini tự cười, quả thật ban đầu anh cũng tưởng là cậu.

Sat không muốn dài dòng.

"Nói chung cứ im lặng mà sống, cái mặt này tôi cũng chẳng ưa gì, đẹp đẽ đến đâu cơ chứ."

"Sống dưới thân phận của một người khác còn bản thân lại chẳng tồn tại, vui à?"

Gemini có những suy tính của riêng mình, khi nhận được câu hỏi sao anh nhận ra hai người, Gemini chỉ nhẹ nhàng trả lời, như vừa tát vào sự thật và tát chính anh.

"Fourth mà tôi biết, em ấy dễ dỗi nhưng luôn lương thiện, chưa bao giờ làm tổn hại đến ai, cho dù yêu một kẻ khốn nạn như tôi em ấy còn không nỡ giận. Ngốc như vậy không thể tính toán từng bước tới thế đâu, nấm của tôi hồn nhiên lắm."
____________

"Fourth, không giận tôi à?"

*Lắc đầu

"Có gì giận chứ, là em tự yêu mà, anh đâu có ép."

"Xin lỗi."

Nói không sao nhưng lại khóc, đúng vậy là lí trí bảo rằng không sao nhưng bản năng rơi nước mắt khi đau vẫn không thể giấu, trái tim nó đau.

Xoa xoa lồng ngực bên trái, như là hỏi mà cũng như cầu xin.

"Anh - em, thật sự chỉ vậy thôi à? Em cầm búa đập bức tường chết tiệt này tới tay sắp gãy, rướm mau luôn rồi. Hức, đau lắm, sưng cả rồi, anh tới gỡ nó ra giúp em được không, hức."

"Không cần đâu. Anh lập tường mới luôn rồi."






@@@@@
Tạm biệt bằng 1 em fic SE🥲

đọc lại thấy điên thiệc á chớ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store