ZingTruyen.Store

Nguoi Yeu Cua Toi La Danh Su Ty Mimo

Cả bọn sau khi ăn uống say sưa, đều đã tìm cho mình một chỗ để ngủ nghỉ. Sa Hạ thì được Tử Du bế lên giường, dùng tay rắn chắc vòng qua eo rồi cùng ngủ. Đa Hân và Thái Anh nằm trên sàn, tựa đầu nhau, mười ngón tương khấu. Còn Du Trịnh Nghiên được Nhã Nghiên đưa về ký túc xá bên dãy B, vì con bé là người uống ít nhất, em không dám uống nhiều khi chưa đủ tuổi.

" Nam Nam, bọn họ nằm hết chỗ rồi. "

Tĩnh Nam vẫn còn bối rối sau trò chơi ban nãy, nghe Tĩnh Đào hỏi liền giật thót người ừm một tiếng: " Hay chúng ta qua phòng chị đi, Thái Anh ngủ ở đây rồi. "

Tĩnh Đào cũng gật đầu đồng ý, giờ nàng mới để ý mặt Tĩnh Nam đã đỏ hết rồi. Chắc là do bia, thiết nghĩ nàng có nên làm một ly trà giải rượu cho nàng ấy uống không. Danh Tĩnh Nam đẩy cửa phòng ngủ, ý bảo Tĩnh Đào đi vào. Sàn phòng ngủ khác so với bên phòng nàng, được lát bằng gỗ bóng loáng đi rất mát chân, trên giường là bộ ga trải sọc xám, cạnh cửa sổ là chiếc bàn học kế bên còn có kệ chất đầy sách. Phòng được sắp xếp chỉnh tề, tao nhã, rất hợp với tính cách của người văn chương như Tiểu Nam. 

" Phòng có thay đổi sao? " - Tĩnh Đào thuận miệng hỏi một câu.

Danh Tĩnh Nam nhanh chóng bước vào, trả lời: " Chị đã yêu cầu nhà trường cho tự ý bố trí lại, dù gì Thái Anh cũng rất ít về phòng nên thiết nghĩ chị nên một mình chiếm hết. "Tĩnh Nam mở tủ quần áo lấy hai bộ đồ ngủ hình con thỏ và chim cách cụt, thoại nhìn rất đáng yêu, đưa mắt chỉ vào phòng tắm nói tiếp: " Phòng nệm đều sạch sẽ, trước khi ngủ nên đổi áo ngủ, đợi tinh thần tốt hơn hẳn nói chuyện. "

Tĩnh Nam mặt càng đỏ hơn, hơi thở cũng dần mạnh hơn, tay nàng gỡ một nút áo sơ mi làm lộ cái cổ trắng ngần với xương đòn cực gợi cảm a. Tĩnh Đào nuốt một ngụm nước bọt, kiềm chế thú tính của mình liền xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Người kia thấy vậy liền lén mỉm cười một cái, trêu đùa nàng ấy như vậy có gọi là quá đáng hay không a~

Danh Tĩnh Nam xoa mắt, áp chế mọi mệt mỏi trong người đi xuống. Đợi Tĩnh Đào bước ra rồi tới lượt mình thanh tẩy cho bản thân. 

An phận nằm trên giường, kí túc xá của Tĩnh Nam thì không phải giường tầng nên tối nào Thái Anh cùng nàng cũng chung chăn trên một chiếc giường lớn nhưng đều cách nhau một thân người. Với Tĩnh Đào thì lại khác, nàng không ngượng ngùng dụi đầu vào lòng ngực nàng ấy, trùm chăn qua đầu co rút người như chú mèo nhỏ.

" Chị nhức đầu. " - Tĩnh Nam đại não đều đau nhức, rít lên một tiếng.

Tĩnh Đào nghe thấy vậy liền dùng tay ấm áp lên trán nàng, trán Tĩnh Nam mồ hôi đều đã chảy ra nhễ nhại, đây là dấu hiệu của sốt nhẹ. Ôm Tĩnh Nam vào lòng, vồ về: " Ngoan, chị nằm đây một lát, em lấy khăn ướt lau mặt cho chị. "

Không cho Tĩnh Nam cơ hội từ chối, nàng đặt Tĩnh Nam xuống rồi lấy chiếc khăn mặt nhúng vào lượng nước ấm vừa chuẩn bị rồi từ từ lau mặt cho nàng.

" Đồ ngốc, khó chịu sao không nói sớm với em. "

" Chỉ sợ em lo lắng "

Bốn chữ nàng vừa thốt ra như nhát dao lớn gâm vào tim Tĩnh Đào, nghe vậy liền xót xa chối: " Giờ đã là bạn gái em, muốn gì không được chứ."

" Em nhất định có ghét bỏ chị? " - Tĩnh Nam cười yêu ớt nói.

" Không có. Lúc nào cũng yêu chị, ghét bỏ chắc chăn không có. "

Vài câu làm Tĩnh Nam liền ấm lòng, choàng tay lên cổ nàng nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại, Tĩnh Đào cũng chầm chậm đáp lại. Môi hảo mềm, lại còn ngọt~

Cả hai dây dưa một hồi, Tĩnh Đào chợt nhớ là nàng đang cảm, liền chủ động buông ra trước. Danh Tĩnh Nam nhìn nàng, sau một hồi nhắm mắt lại, thế nhưng lại rơi nước mắt. Trong lòng Bình Tĩnh Đào lập tức như bị ai đánh quyền, đau đến lợi lại, hoảng hốt:" Sao lại khóc ? "

" Chị chỉ sợ, em không... thích chị nữa. "

Nghe nàng nói như vậy, Bình Tĩnh Đào trong lòng đều đau đến tột độ. Thì ra người nàng thương bấy lâu đã có khúc mắt không giải thích được, là do nàng tồi tệ, ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, không để ý tới cảm giác của người mình thương là như nào. 

" Đừng khóc, em sợ... chỉ là em quá ngu ngốc không suy nghĩ đến chị, đều toàn muốn làm những việc quá phận, thật lòng xin lỗi. "

Danh Tĩnh Nam mở to mắt, lông mi thấm ướt hơi nhướng lên, đáng yêu khiến người khác phải yêu thương, ngón tay nhẹ nhàng đem cúc áo ngủ vốn có chút hỗn loạn cởi ra hai cúc, sắc mặt ửng đỏ, mi mắt buông xuống, ôm chặt Danh Tĩnh Nam, nhẹ nhàng nói.

" Em làm gì chị đều thích, Bình Tĩnh Đào, muốn chị có được không ? ".

Bình Tĩnh Đào cúi đầu nhìn nàng, thân thể của cô gái trẻ không hề giữ lại hiện ra ở trước mắt chính mình, xúc cảm mềm mại làm người khác không có cách nào cự tuyệt, nhìn như lớn mật, nhưng nàng có thể cảm giác được nàng bởi vì khẩn trương mà cả người run rẩy, nàng ấy mới hai mươi tuổi, lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu.

Chăn giơ lên rơi xuống, ánh sáng mỏng manh của đèn ngủ trong nháy mắt bị ngăn trở, trong bóng tối, mắt Danh Tĩnh Nam hơi hiện lên một chút tia sáng, nghiêng người tùy ý để Bình Tĩnh Đào trút bỏ hoàn toàn quần áo của mình, sau đó chính là áo ngủ của nàng. Trong căn chung cư nhỏ, trong phòng nệm chăn trên giường luân phiên chuyển động, quần áo bị ném rơi xuống mặt đất, áo ngủ, váy ngủ, chồng chất dưới giường, mang theo một cổ hương vị ái muội mê người.

Lúc Bình Tĩnh Đào trần trụi cùng nàng ôm nhau, đầu óc Danh Tĩnh Nam trống rỗng, bất luận nàng có tâm cơ như thế nào, cố ý câu dẫn ra sao, nàng yêu Danh Tĩnh Nam nhiều bao nhiêu, thì khi thật sự tới một bước này cũng mang cho nàng một loại kích thích vượt xa so với mong muốn của nàng.

Nụ hôn của Tĩnh Đào nhẹ nhàng trên người mình, ngón tay ôn nhu mà có kiên nhẫn, sợ làm đau nàng vẫn luôn dùng tay chống đỡ trọng lượng của cơ thể mình, nàng cảm giác chính mình sắp bị thiêu đốt.

Nhẹ nhàng hôn nàng thân thể tuổi trẻ, cảm thụ mờ mịt số phản ứng, mỗi lần nàng thân một chút, nàng ấy liền run nhè nhẹ, làm người luyến ái vô cùng ngây ngô phản ứng, làm Bình Tĩnh Đào trong tâm đều thoi thóp lo sợ. Nàng lại một lần nghĩ, liền cảm giác cái này trở nên phúc hắc lại tức tràng nữ hài nhi, vẫn là yêu cầu nàng đi thương tiếc luyến ái.

Rõ ràng vừa mới bắt đầu được ăn cả ngã về không mà muốn chính mình muốn nàng, cùng nàng ấy chơi tâm nhãn, hiện tại rõ ràng khẩn trương vô cùng. Nàng ở mười tám tuổi tuổi tác cùng nàng thổ lộ, ở tuổi mười chín khi đem chính mình tốt đẹp nhất trân quý đồ vật giao cho mới kết giao chưa đến 1 năm, Bình Tĩnh Đào không biết nên đau lòng vẫn là sinh khí.

Nàng ấy hết sức khả năng mà đi an ủi nàng, Danh Tĩnh Nam rõ ràng bị nàng lăn lộn đến vựng vựng hồ hồ, lần đầu nghe mọi người nói rất đau, chính là nàng tựa hồ không cảm giác được. Chỉ là cái loại này tư vị làm nàng cảm thấy thực xa lạ, muốn thoát đi lại nhịn không được làm nàng tiếp tục. Đặc biệt là ác nhân Bình Tĩnh Đào ngón tay dừng ở tư mật nhất nơi nhẹ xoa chậm thật lâu. Nàng che miệng run rẩy thấp thấp rên, ngâm, không chút nào chịu khống chế.

Tới rồi cuối cùng, Bình Tĩnh Đào trực tiếp trượt đi xuống, làm vốn là không có sức lực nàng chút nào ngăn cản không được. Nàng một bàn tay bị cầm, một cái tay khác che lại chính mình mặt xấu hổ đến căn bản không dám nhìn tới. Nàng hoàn toàn không dự đoán được Bình Tĩnh Đào sẽ làm thật vậy đối nàng, loại này kích thích làm lần đầu trải qua này đó Danh Tĩnh Nam hoàn toàn chịu không nổi, nàng đầu óc trống rỗng ở bị đưa vào đỉnh núi khi trực tiếp mất đi ý thức.

Này một đêm mộng đều mang theo đặc sệt ngọt ngào, cả người giống nổi tại đám mây ấm dào dạt, thoải mái mà hoàn mỹ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store