ZingTruyen.Store

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]

Chương:28 Kế chồng kế

PhiNguytTiuDao

Chương trước mọi người thắc mắc Tiêu Tiếp lấy gan gì đi cầu thân. Lý do đây nha
_________________

Một ngày trước- phủ Cảnh Ngọc Vương:

Sau khi Lạc Thanh Dương xem xét cả phủ Cảnh Ngọc vương, nghe được tin Tiêu Nhược Cẩn đã vào cung, mặc dù hắn không biết đã muộn như vậy, Tiêu Nhược Cẩn vào cung vì chuyện gì, hắn không quản nhiều mà quay về tiểu viện phía Tây. Dịch Văn Quân đang đứng ngồi không yên, vừa thấy Lạc Thanh Dương trở về, ả vội đi tới hỏi tình hình.

" Sư huynh, mọi chuyện thế nào rồi "

Lạc Thanh Dương nhìn ngang ngó dọc một hồi, lúc này hắn mới đáp lời.

" Cảnh Ngọc vương đã vào cung rồi, cũng không biết là có chuyện gì "

" Vậy thì tốt "

Biết Tiêu Nhược Cẩn không có ở vương phủ, ả cười an tâm, nhẹ nhõm đi tới bộ bàn ghế mà ngồi xuống, nhấp trên môi ngụm trà thơm mùi hoa Cúc, ả bình thản nói.

" Yên tâm mà ra đây đi "

Từ phía sau núi đá giả, Tiêu Tiếp phủi phủi y phục bước ra, theo phía sau hắn còn có Ứng Huyền. Tiêu Tiếp ngồi xuống đối diện với Dịch Văn Quân, mỉa mai nói.

" Nữ nhi của Ảnh tông gan quả là lớn, ta nghe cô mà súyt chút nữa đã mất mạng đó "

Dịch Văn Quân đặt cạch ly trà xuống bàn, ả không biết sao lúc đầu bản thân lại đi hợp tác với loại ngu ngốc thế này, nếu đem ra so sánh hắn và Tiêu Nhược Phong, tên này còn chẳng bằng cái ngón chân của người ta, mà còn đòi loại bỏ, bây giờ thì hay rồi, tin tức Tiêu Nhược Phong bị bệnh lọt vào tai Thái An Đế.

Chỉ là, đến bản thân ả cũng không ngờ tới, Liễu Nguyệt kia lại thần bí như vậy, thậm chí, những thứ mà y biết, còn vượt ngoài sự hiểu biết của ả, ngay cả Ám Hà cũng không làm gì được.

Nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Tiếp, Dịch Văn Quân đưa tay lên che miệng, khẽ cười mà vô tội nói.

" Thanh vương nói gì vậy? Là ngài làm việc thất sách, ngay cả Liễu Nguyệt cũng không điều tra kỹ càng..."

Nói được một nửa, giọng nói và thái độ của Dịch Văn Quân bỗng thay đổi.

" Việc ta sửa đổi mệnh cách Tiêu Nhược Phong bị lộ, xảy ra sai xót, dẫn đến Thiên Sinh Dị Tượng. Ta còn chưa oán nửa lời, mà Thanh vương đã mạnh miệng rồi "

Tính cách Tiêu Tiếp vốn nhát gan, mới bị Dịch Văn Quân doạ một chút, hắn đã lắp bắp nói không trọn câu.

" Th.....thế....thế phải làm sao? "

Gió đêm vi vu thổi nhẹ qua những cánh hoa, Dịch Văn Quân nhìn ly trà đã nguội lạnh, ả cười gian nói.

" Thú vị, thuê sát thủ giết lại người giết mình. Tạm thời nếu muốn Liễu Nguyệt không nghi ngờ...."

Dịch Văn Quân móc móc ngón tay, ý bảo Thanh vương lại gần, sau khi bay kế cho Thanh vương xong, ả đứng dậy vui vẻ rời đi.

" Đánh lạc hướng chú ý, ta muốn xem Liễu Nguyệt này còn thâm sâu tới cỡ nào? Còn về Tiêu Nhược Phong, ngài không cần lo "

Thanh vương là kẻ háo sắc, nhưng sao hắn không động lòng trước vẻ đẹp của Dịch Văn Quân, vì hắn rõ một điều, ả nữ nhân trước mắt hắn không phải là một mỹ nhân kiêu sa đài các, ả ta là một con rắn độc, thậm chí còn đáng sợ hơn phụ thân mình.

Tiêu Tiếp và Dịch Văn Quân cả cuộc nói chuyện cho tới lúc kết thúc, đều không biết đã bị người nghe lén hết. Tiêu Nhược Cẩn nhìn Trúc Âm nói.

" Trúc Âm, gửi tin tức này tới Tắc Hạ"

" Rõ, vương gia "

Hiện Tại:

Tuy biết mọi chuyện bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lời này từ miệng Tiêu Tiếp thốt ra, nghe thôi đã thấy bực, chẳng phải nói, Tiêu Nhược Phong và Mặc Hiểu Hắc mặt đã đen như đít nồi.

Thanh vương thì vẫn đang an tâm vì mạng được bảo toàn, nên hắn rất tự tin.

Nhưng Tiêu Tiếp nào có biết, bát công tử Bắc Ly đều biết chuyện này, thậm chí việc Ám Hà truy sát hắn vẫn chưa kết thúc, vì ngày đó Liễu Nguyệt đã nhấn mạnh với Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, nếu bọn họ không ám sát thành công, vậy thì đổi nạn nhân và sát thủ, nạn nhân là hai người họ, mà sát thủ, là y.

Liễu Nguyệt vốn không muốn dây dưa vào cái mớ bòng bong này, vậy mà Tiêu Tiếp gan cũng rất lớn, mà cũng không hẳn, phải nói là gan của Dịch Văn Quân rất lớn, còn muốn kéo Mặc Hiểu Hắc vào làm điểm yếu để đấu với y.

Mọi người xung quanh nghe thấy hai chữ cầu thân thì liền ầm ĩ cả lên, mấy tên ngoại viện lẫn nội viện trong học đường, tay chống hông hất cằm nói móc.

" Thứ cho ta nói thẳng. Chắc hẳn Thanh vương điện hạ cũng biết, Liễu Nguyệt sư huynh là người học rộng tài cao "

" Đương nhiên ta biết " Tiêu Tiếp mạnh miệng nói

Vừa nghe là đã biết người này đang chửi Tiêu Tiếp dốt, đòi với lấy những thứ không phải của mình. Vậy mà bản thân hắn ngu ngơ không nhận ra, cho tới khi nghe thấy câu nói tiếp theo.

Thế là Linh Tố vốn nhanh miệng, hoạt bát, nàng không ngại châm biếm thêm

" Ái chà. Ngài biết còn tới đây cầu thân? "

"Ngươi!"

Nguyệt Dao từ đâu nhảy ra, nàng nhìn người muốn để mắt tới sư phụ mình, liền đá xoáy nói.

" Hoa Dạ Quỳnh, người biết thưởng hoa chỉ ngắm hoa. Ai sẽ đặt một đoá hoa xinh đẹp với chỗ đối lập "

" Ngươi.... Câm miệng "

Những thiếu nữ vốn ngưỡng mộ Liễu Nguyệt, vừa nghe Thanh vương muốn cầu thân y, đang muốn lên tiếng thì bọn họ bị câu nói của học sinh kia làm phì cười, những người xung quanh cũng xì xào nói.

" Đây là đang mắng Thanh vương dốt hả? "

" Chứ còn gì, thế ngươi thấy Thanh vương thông minh? "

" Thanh vương mà thông minh, chắc ta là hoàng đế rồi "

" Còn chẳng bằng một nửa Lang Gia Vương "

" Cảnh Ngọc vương còn không bằng, nói gì Lang Gia vương "

Tiêu Tiếp nghe mấy lời bàn tán xung quanh, tức tới đỏ mặt tía tai, hắn rút đại một thanh kiếm của một tên lính, tức giận quát.

" Các ngươi im hết cho bổn vương "

Trước giờ, việc bị đem ra so sánh với Tiêu Nhược Phong luôn là cái vảy ngược của Tiêu Tiếp, hắn tự cho mình là thông minh, tự thấy rằng bản thân có đủ tư cách để ngồi lên hoàng vị.

Nhưng hắn càng biết rõ rằng, Tiêu Nhược Phong là người mang tài khí ngút trời, được nhiều người ngưỡng mộ, được Thái An Đế yêu mến, là một người thích hợp để kế vị, và cũng là kẻ cản đường trên con đường ngồi lên ngài vàng của hắn.

Tiêu Tiếp hắn cũng là con cháu hoàng tộc Tiêu thị, là Thanh vương, để loại bỏ hòn đá ngáng chân mình, hắn không ngại liều mình hợp tác với Dịch Văn Quân, một nữ nhân vì cầu tự do, bị chính phụ thân mình ép tới, biến bản thân thành con rắn độc.

Cầm chắc chuôi kiếm trong tay, hắn run lên vì tức giận, tại sao trong mắt đám người đó, hắn tới cả Tiêu Nhược Cẩn cũng không bằng?

Liễu Nguyệt mở chiết phiến, y khẽ phe phẩy trước ngực, nhìn một màn kịch trước mặt mà cũng chỉ biết cảm thán, cái giá mà Thanh vương bỏ ra quá đắt. Hắn ngu ngốc, nhưng chưa ngu tới nỗi không nhận ra sự nhẫn tâm của Dịch Văn Quân, vậy mà lại bước lên thuyền cùng một con rắn độc, hoàng vị là thứ bao người ước trăm người dành, nhưng chỉ vì một cái ghế mà mất mạng?

" Thứ cho Liễu Nguyệt không thể đồng ý cùng với ngài "

Vốn Liễu Nguyệt không có định ra mặt vào lúc này, nhưng y thấy tên mặt than nào đó gân xanh nổi đầy trán rồi, bản thân y mà không ngăn lại, Mặc Hiểu Hắc rất có thể trực tiếp ra tay ở đây. Nhìn Mặc Hiểu Hắc đang đen mặt, y lại quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, trong đáy mắt cất giấu sát ý đến đáng sợ, day nhẹ mi tâm, Liễu Nguyệt thật không biết bao giờ mới thoát khỏi cái mớ bòng bong này, Dịch Văn Quân đúng là hết việc làm.

Liễu Nguyệt thở hắt ra một hơi, miệng lẩm bẩm tự nói tự nghe.

" Nhược Phong, đệ còn không về nữa là đau đầu chết ta rồi "

Thấy diễn cũng đủ rồi, Tiêu Tiếp quay gót bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói.

" Liễu Nguyệt công tử, ta sẽ không bỏ cuộc "

Mọi chuyện lại trở về như cũ, mọi người xung quanh cũng ai về nhà nấy, lúc này Mặc Hiểu Hắc mới túm tay Liễu Nguyệt, một đường kéo y về phòng.

" Này, ngươi làm gì? "

" Trở về với ta, không đi là ta bế ngươi"

Còn........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store