ZingTruyen.Store

Nguoi Tinh Mot Dem

Ở đất nước Mỹ xa xôi, có một cô gái nhỏ đang chăm chỉ làm phục vụ trong một quán cà phê. Đây là công việc làm thêm của cô gái Tiểu Đào để kiếm thêm thu nhập trang trải các chi phí sinh hoạt thường ngày. Sau thời gian làm việc ở quán cà phê vào buổi chiều, Tiểu Đào còn một ca làm vào buổi tối ở siêu thị. Đến đêm, Tiểu Đào mới có thời gian dành cho việc học. Dù mệt mỏi tới đâu thì đối với việc học tập, cô vẫn rất hào hứng và chăm chỉ. Cũng nhờ sự nỗ lực và thiên phú vốn có nên khi mới 16 tuổi, Tiểu Đào đã học vượt và thi đỗ vào Đại học Harvard và hiện tại, cô đang hoàn thành nốt những chương luận án cuối cùng để tốt nghiệp. Ở trường, Tiểu Đào là một sinh viên xuất sắc nhận được rất nhiều học bổng, gần như toàn bộ tiền học cô không phải chi trả. Thế nhưng, bên cạnh việc học, cô vẫn đi làm thêm sở dĩ là bởi vì mẹ của cô có mở một trại trẻ mồ côi. Do trại trẻ không ở thành phố, có ít tiếng tăm nên cũng không có nhiều các nhà tài trợ. Chủ yếu là nhân dân quanh vùng đó giúp đỡ nên trại trẻ vẫn có thể hoạt động. Trại trẻ đã thu nhận và nuôi dưỡng 12 đứa trẻ mồ côi, trong đó có 2 đứa đã bước vào cấp Tiểu học phải đến trường. Vì vậy, Tiểu Đào lại tự hứa phải cố gắng hơn lo cho các em có thể đi học và có cuộc sống đầy đủ.

Mẹ Tiểu Đào là bà Triệu. Khi Tiểu Đào lên 5, bà đã cho Tiểu Đào biết, cha cô là ông Triệu đã mất trong một vụ tai nạn khi bà đang mang thai cô. Vì sợ mẹ buồn nên ngoài thông tin ít ỏi đó ra, Tiểu Đào cũng không cố hỏi mẹ về cha mình nữa. Cô chỉ biết cha qua tấm hình mờ nhạt là một người đàn ông trông rất hiền hậu. Bà Triệu cũng không kể nhiều về cuộc sống gia đình hay họ hàng trước đây với Tiểu Đào mà chỉ cho cô biết vụ tai nạn năm đó đã cướp đi gần hết những người thân của bà. Do đó, khi lớn lên, Tiểu Đào cũng chỉ biết mẹ là người thân duy nhất của mình. Bà Triệu cũng dành rất nhiều sự yêu thương và chăm sóc cho cô con gái duy nhất. Cùng với sự trưởng thành của Tiểu Đào, bà Triệu cũng dần già đi. Nước da trắng hồng của bà ngày nào đã trở nên hơi sạm, đôi mắt to tròn đã hơi xệ xuống do những nếp nhăn đè nén, mí mắt cũng ẩn hiện lúc có lúc không. Đôi môi từng được bà chăm chút xưa kia giờ cũng hơi nứt nẻ, làn da của bà Triệu đã bắt đầu xuất hiện các vết nám. Dù dấu hiệu thời gian thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp trước đây của bà. Là một người phụ nữ đã gần 50 tuổi lại không có điều kiện chăm sóc sắc đẹp nên những dấu hiệu đó cũng là điều bình thường. Tiểu Đào còn nhớ, khi bà mới chuyển đến vùng quê này, rất nhiều người đàn ông ở đó muốn theo đuổi bà dù cho bà là góa phụ. Tuy nhiên, có lẽ, tình yêu trong lòng bà Triệu đã chết từ khi ông Triệu ra đi nên bà từ chối hết các lời mời. Bà lựa chọn đem tài sản còn lại của chồng xây dựng một trại trẻ mồ côi để cứu giúp các mảnh đời không may mắn. Không còn nét đẹp ngoại hình do tuổi tác nhưng bên trong người phụ nữ trung niên này lại ẩn chứa một nét đẹp tâm hồn lương thiện.

Cũng là một người con gái đẹp nhưng Tiểu Đào lại có nét đẹp mặn mà, sắc sảo hơn người mẹ của mình khi còn trẻ. Cô sở hữu đôi mắt to tròn, đen láy với hàng mi dài, cong vút, sống mũi cao, thẳng tắp, hai má lúc nào cũng hơi ửng hồng, làn da trắng muốt. Đôi lông mày như được kẻ bằng bút có màu hơi nâu nhạt, khuôn miệng trái tim cùng hàm răng trắng đều khiến Tiểu Đào khi cười rất thu hút. Khác biệt hẳn với mẹ có con ngươi màu nâu truyền thống của người Châu Á, Tiểu Đào lại có con ngươi màu xanh lá cây. Điều này được bà Triệu giải thích do ông nội của cô là người Mỹ nên cô được di truyền gen lặn từ người cha. Đó cũng giải thích cho màu tóc vàng nổi bật của Tiểu Đào. Gương mặt cô nhỏ nhắn cùng chiếc cằm V-line pha trộn các nét đẹp của phương Đông và phương Tây. Do có vẻ đẹp này khiến Tiểu Đào luôn luôn nổi bật trong các đám đông.

Kết thúc một ngày, Tiểu Đào lại trở về nhà cùng mẹ chăm sóc các em. Hôm nay, cô nhận được một thông báo bất ngờ từ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store