Nguoi Tim Xac Phan 6
Điều mà An Ni nói dĩ nhiên tôi biết, nhưng bây giờ tôi cũng không chắc có nên trở lại trại hay không, dù gì bọn An Ni cũng bị tập kích ở đó, sau khi chúng tôi trở về, có thể có những chuyện khác đang chờ chúng tôi hay không đây? Ngay lúc tôi đang do dự, Kim Thiệu Phong lại thúc giục tôi: “Vẫn nên trở về trại đi, anh xem mấy nữ sinh này đã một đêm không ngủ, bây giờ đi về thứ nhất có thể xử lý vết thương của anh, thứ hai để cho mọi người trở về lều vải ngủ một lúc, dù sao so với đợi ở chỗ này vẫn tốt hơn mấy trăm lần.” Tôi nghe cậu ta nói vậy thì nhìn về phía mấy cô nữ sinh, quả nhiên trông ai cũng rất mệt mỏi, tôi thở dài: “Vậy cũng tốt... trước tiên cứ trở về đã.”Đường về hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều so với lúc đi, tâm tình của mọi người cũng có sự bất đồng lớn. Lúc tới chỉ có tôi và Kim Thiệu Phong, còn chưa rõ tung tích của bọn An Ni, nên tâm tình tôi lúc đó khá thấp thỏm. Nhưng bây giờ thì khác, vì dù thế nào thì chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm được người, sáng sớm ngày mai, trời vừa sáng, bất kể có người cứu viện lên núi hay không, tôi đều phải đưa bọn họ xuống núi mới được.Sau khi trở lại trại, đống lửa trước đó đã bị mưa dập tắt, bây giờ khắp núi cũng không tìm được một cây củi khô, cho nên muốn đốt lửa để sưởi khẳng định là việc không thực tế. May mắn là mọi thứ chúng tôi đều để ở trong lều, thế nên không bị ướt. An Ni tìm được thùng cấp cứu, cô ấy lập tức khử trùng tất cả những vết thương trên người tôi một lần nữa. Thấy An Ni lo lắng như vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá, cuối cùng tôi đã bảo vệ được cô ấy an toàn, chẳng qua đến lúc này, tôi vẫn không biết rốt cuộc là ai muốn hại tôi? Lúc này tôi nhìn đồng hồ thấy đã quá muộn, nên bảo các cô gái mau về lều ngủ, ai cũng nói mưa thu khá lạnh, bây giờ chúng tôi không có cách nào đốt lửa, mấy cô gái đều lạnh cóng. An Ni quan tâm nói với tôi: “Bây giờ người nên nghỉ ngơi nhất là anh, anh nhìn sắc mặt mình kìa, điển hình của việc mất máu quá nhiều, trước hết anh đừng để ý đến bọn em nữa, mau về lều ngủ một giấc đi.”Dù tôi rất vui khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng bây giờ sao tôi có thể an tâm ngủ được, nhỡ đâu lúc ngủ mà các cô ấy gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Vì vậy tôi bèn cười và nói với cô ấy: “Anh không sao, em cứ trở về lều ngủ đi đã, anh phải trực đêm, trước khi trời sáng anh vẫn không thể yên tâm...”Nhưng An Ni nghe vậy sắc mặt lại trầm xuống: “Làm sao? Bây giờ cũng không nghe lời em nữa hả? Trước tiên không nói đến quan hệ giữa hai chúng ta, chỉ nói đến việc bây giờ anh là bệnh nhân của em thì nhất định phải nghe lời em, đi! Cùng em trở về lều!”Tôi nhìn sắc mặt An Ni giống như đang nổi giận thì không biết nên làm thế nào cho phải. Không phải là tôi không muốn đi ngủ, thật ra mí trên mí dưới của tôi đã sớm đánh nhau rồi. Nhưng tôi không nỡ ngủ! Ai biết được trước khi trời sáng còn có thể xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa chứ?Cuối cùng vẫn là Kim Thiệu Phong bên cạnh nhìn không nổi nữa, liền cùng An Ni đem tôi về lều, sau đó thằng nhãi này còn vỗ vai tôi, nói: “Anh Trương, anh an tâm ngủ đi, bây giờ cũng còn chưa đến ba tiếng nữa là trời sáng, tôi giúp anh trông nom, nhỡ mà có chuyện gì, tôi chắc chắn việc đầu tiên sẽ là gọi anh dậy.”Tôi thấy nếu cậu ta đã nói đến mức này thì cũng không tiện từ chối nữa, tôi đành khom lưng đi vào lều. Ai ngờ khi tôi vừa chui vào túi ngủ một lúc thì thấy An Ni cũng ôm túi ngủ đi vào trong lều tôi.Tim tôi bắt đầu đập thình thịch loạn xạ, cô ấy thấy tôi xấu hổ thì quay qua tôi và nói: “Anh chớ nghĩ bậy, vì em không yên tâm về anh thôi, em nhìn vết thương trên đùi anh hơi nhiễm trùng, đây, anh uống mấy viên hạ sốt này trước đã, nhỡ mà một lúc nữa lên cơn sốt thì phiền lắm.”Tôi nghe vậy trong lòng vui vẻ, dù sao người cũng đã vào rồi, tôi nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy... Sau đó An Ni đem túi ngủ đặt bên cạnh tôi rồi chui vào trong. Nhưng kể cũng lạ, tôi vốn đang rất mệt mỏi mới phải chứ? Nhưng sau khi An Ni vào, tôi lại chẳng thể nào ngủ được, thế là tôi không thể làm gì khác hơn là nghiêng mặt sang, len lén nhìn cô ấy. Da của cô nhóc này vô cùng trắng, nhìn từ góc độ của tôi, lỗ tai và chóp mũi hơi nửa trong suốt, càng nhìn càng thấy thích.Ai ngờ lúc này lại nghe An Ni lạnh giọng nói: “Không ngủ đi, còn nhìn trộm cái gì đấy?” Cái mặt mo của tôi cũng đỏ lên, tôi nói: “Cơ hội khó có được, cho dù thân thể không thoải mái... Anh cũng không nỡ ngủ ngay!” An Ni nghe xong phì cười, sau đó cô ấy từ từ quay đầu lại phía tôi: “Hôm nay... cảm ơn anh, nếu không có anh ở đây, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa?” Tôi nghĩ đến những chuyện này rất có thể đều là vì tôi mà ra, nhất thời cũng cảm thấy hơi áy náy: “Giữa anh với em còn cảm ơn với không cảm ơn cái gì! Chỉ cần em bình an là tốt rồi.”An Ni hơi đỏ mặt: “Tiến Bảo, anh thật sự thích em sao?”Tôi vô cùng chân thành gật đầu một cái: “Dĩ nhiên, anh cảm thấy chỉ cần người không bị mù đều có thể thấy là anh thích em...”“Anh nói em bị mù à?” An Ni đột nhiên trầm giọng xuống.Tôi vừa nghe vậy, lập tức đánh miệng mình một cái: “Xem cái miệng của anh này, sao lại đần vậy chứ? Trước khi gặp em, anh không trẻ con như thế đau! Thật đó, từ sau khi gặp em, anh phát hiện đầu óc mình khi đứng trước em không được linh hoạt nữa, miệng cũng trở nên ngu ngốc hơn, em nói xem đây là vì sao vậy?” An Ni buồn cười nhìn tôi: “Có sao? Sao em không cảm thấy đầu óc anh trở nên ngốc nghếch nhỉ?”Chúng tôi càng trò chuyện càng hăng say, trong lều, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên, thân thể tôi không cảm thấy lạnh như trước nữa, mà ngược lại lại thấy hơi khô nóng... Lúc này, mặt An Ni đột nhiên biến sắc, cô ấy nói: “Anh... sao mặt anh đỏ vậy? Không phải là bị sốt chứ?” Nói rồi cô ấy đưa tay thử sờ trán tôi, sau đó mặt đầy nghi ngờ nói: “Thật may, cũng không nóng lắm thì phải? Nhưng sao mặt anh lại đỏ như vậy chứ?”Tôi chột dạ: “Có ư? Có phải do ánh đèn không?” An Ni không hiểu nên lắc đầu, sau đó cô ấy không yên lòng mà đưa tay thò vào trong cổ tôi thử nhiệt độ, lần này mặt tôi càng đỏ hơn... Trong nháy mắt hình như An Ni cũng hiểu ra cái gì đó, cũng nhanh chóng rút tay về. Nhưng tôi nào sẽ cho cô ấy cơ hội này, tôi nắm chặt tay cô ấy kéo về phía mình, nói với giọng nghi ngờ: “Em thử cảm nhận lại xem, xem rốt cuộc anh có lên cơn sốt không.” Trong lúc nhất thời An Ni cũng đỏ mặt, dường như cô ấy muốn đẩy tôi ra, nhưng vì quan tâm đến vết thương trên cánh tay tôi nên không dám dùng sức... Vì vậy hô hấp của hai chúng tôi bắt đầu thay đổi, trở nên gấp gáp, mặt hai người cũng dựa vào ngày càng gần.Lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hôn cô ấy, nếu là lúc bình thường tôi cũng không có gan lớn như vậy đâu, bởi vì tôi thực sự sợ An Ni sẽ cho tôi một cái tát. Mặc dù nụ hôn này vừa mất tự nhiên lại rất ngắn ngủi, nhưng trong đó có một chút không kìm lòng được, dĩ nhiên tôi cũng có kiềm chế bản thân mình. Bởi vì tôi biết bây giờ nếu thực sự phát sinh chuyện gì đó cùng An Ni thì cứ giống như tôi giả bệnh để nhận được sự đồng tình vậy. Đàn ông tỏ ra đáng thương một chút ở trước mặt người mình thích cũng không vấn đề gì, nhưng nếu muốn mượn việc này để đòi hỏi nhiều hơn... Thì đúng là hơi hèn hạ. Tôi không phải người như vậy, càng không thể đối xử như vậy với An Ni. Sau khi cái hôn này kết thúc, bầu không khí giữa chúng tôi có phần lúng túng, để hóa giải lúng túng, An Ni liền chỉ vào ấn khóa hồn trên cổ tôi và hỏi: “Đây là cái gì? Bớt à?” Tôi nghe cô ấy hỏi vậy thì tiện tay sờ lên cái ấn khóa hồn dưới cổ và nói: “Cũng không tính là bớt, vì sau này mới có.” Cô ấy nghe vậy thì lo lắng hỏi: “Sau này mới mọc ra nốt ruồi đen như thế này à? Sao anh không đi bệnh viện kiểm tra? Em nói cho anh biết, trên người sau này mới mọc ra nhiều nốt ruồi không phải là dấu hiệu tốt đâu, đặc biệt là vết nốt ruồi đen dài và lớn như vậy thì càng phải quan tâm đến hơn.”Tôi không biết nên giải thích với An Ni thế nào để nói rằng đây không phải vết bớt cũng không phải nốt ruồi đen, thế là tôi đành phải nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, nói: “Được được, chờ sau lần này về, anh sẽ dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra thử... Yên tâm đi, đi ngủ sớm một chút, nếu không trời cũng sắp sáng rồi.”Nói xong câu đó, tôi vẫn có cảm giác không yên tâm, vì vậy suy nghĩ một chút liền lấy cái răng thú xuống, đeo lên cổ An Ni, vật này có thể đuổi quỷ trừ tà, hẳn là có thể bảo vệ cô ấy bình an.Tôi thấy An Ni mờ mịt nhìn tôi đeo chiếc răng lên cổ cô ấy, mặc dù cô ấy không biết vật này là gì, nhưng cũng không hỏi nhiều... Tôi thấy đã đeo răng thú lên cổ An Ni, lúc này mới cảm thấy trong lòng yên tâm hơn một chút. An lòng rồi, tôi cũng cảm thấy cơn buồn ngủ đang tấn công mình, vì vậy tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không biết tại sao, giấc ngủ này của tôi lại có hương vị đặc biệt ngọt ngào, có lẽ bởi vì trước khi ngủ có nụ hôn kia chăng... Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người đau nhức, nhưng điều này cũng là bình thường, dù sao đêm qua tôi lăn lộn quá nhiều, lại mất nhiều máu... Lúc này tôi mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng, không biết bây giờ đã là mấy giờ sáng rồi.Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện An Ni không còn bên cạnh nữa, trong lúc nhất thời tôi hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân, hay nó là chuyện thực đã từng xảy ra? Nhưng túi ngủ màu hồng bên cạnh có thể chứng minh, tối qua An Ni quả thực đã ngủ bên cạnh tôi... “An Ni, An Ni?” Tôi hướng ra phía ngoài lều khẽ gọi hai tiếng nhưng không có ai đáp lại.Tôi nghi ngờ bò ra từ trong túi ngủ, định đi ra ngoài xem tình hình, kết quả vừa kéo cửa lều vải ra, một cảm giác rùng mình ập tới, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.Đúng là một trận mưa thu rét lạnh, mới chỉ qua một ngày mà thời tiết đã lạnh như vậy! Tôi bèn xoay người trở lại mặc áo khoác vào, sau đó siết chặt cổ áo, vén cửa lều vải đi ra ngoài...Sau khi ra ngoài lều, tôi cảm giác bầu không khí không đúng, dường như toàn bộ khu cắm trại quá mức yên tĩnh. Lần này đi ra tôi không đem theo đồng hồ, điện thoại di động cũng đã bị rơi trong cái hố sâu kia, cho nên nhất thời tôi không biết bây giờ là mấy giờ.Nhưng nhìn trời thấy mặt trời đã lên rất cao, chắc lúc này ít nhất cũng phải tám chín giờ sáng rồi. Chẳng lẽ mấy cô nhóc kia vẫn còn đang ngủ ư? Nhưng một người mất quá nhiều máu như tôi cũng đã tỉnh, sao các cô gái lại có thể không biết xấu hổ mà nằm ỳ ra chứ?Lại nói cái thằng nhóc Kim Thiệu Phong kia đâu? Chẳng phải nó nói muốn gác đêm thay tôi à? Sao lúc này chẳng hề thấy bóng dáng của cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta thấy trời đã sáng nên cũng đi ngủ rồi?! “Kim Thiệu Phong, Kim Thiệu Phong!” Tôi gân cổ gọi giữa mấy cái lều vải, một là muốn gọi Kim Thiệu Phong ra, hai là muốn đánh thức luôn mấy cô gái trong lều, chớ để lúc nữa cứu viện đến, tất cả các cô ấy vẫn còn ở trong chăn! Ai ngờ tôi gọi vài tiếng nhưng các lều đều không có phản ứng, toàn bộ khu cắm trại đều yên tĩnh như chết, thế này hơi khác thường rồi! Tôi cũng không để ý nhiều nữa, vội vàng đi từng lều kiểm tra, nhưng cuối cùng tôi phát hiện tất các lều đều trống không, bên trong chẳng hề có một bóng người nào! Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy da đầu mình tê dại, thầm nghĩ đủ chưa vậy! Muốn tác oai tác quái các người cứ hướng về phía tôi đi! Bắt nạt mấy cô gái thì có bản lĩnh gì! Mà lần này thậm chí ngay cả Kim Thiệu Phong cũng không thấy!Lòng tôi tràn đầy tức giận, tôi đi kiểm tra lại trong lều, muốn tìm ra đầu mối việc mấy người họ mất tích. Tôi thấy mấy túi ngủ trong lều đều mở ra, nhìn màu sắc cũng biết là của các cô gái, hiển nhiên là sau khi các cô ấy ngủ mới xảy ra chuyện.“Rốt cuộc mày là ai? Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tao này! Mấy người họ chỉ là những người bình thường, không có liên quan!” Tôi rất giận dữ, hét lớn với xung quanh.Nhưng tôi giống như kẻ ngu vậy, mình ở nơi này hét nửa ngày, nhưng chẳng có ai đáp lời tôi cả. Lúc ấy lòng tôi không ngừng tự nhủ: Tỉnh táo lại đi, nhất định phải tỉnh táo lại! Bởi vì chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra đối sách, nếu không mấy người bọn An Ni sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Theo lý mà nói, trên người An Ni có răng thú của tôi, hẳn sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu như lần trước. Nhưng bây giờ cô ấy và mọi người cùng mất tích, xem ra đạo hạnh của đối phương rất cao!Bây giờ tôi có hai lựa chọn: một là xuống núi xin giúp đỡ, hai là ở lại tiếp tục tìm người. Nếu như bây giờ tôi xuống núi tìm bọn chú Lê tới hỗ trợ, vậy theo tính toán thời gian, bọn Tống Viễn cũng đã sớm đến chân núi rồi, nhưng tại sao cứu hộ còn chưa lên núi? Nếu như bây giờ tôi đi xuống, đừng nói đến việc có thể tìm được chú Lê không, cho dù tôi dùng thời gian nhanh nhất có thể tìm được bọn họ, rồi chạy lên núi cứu người... Đến lúc đó cũng mất rất nhiều thời gian, chỉ sợ khi đến nơi, bọn An Ni đã sớm bị hại rồi!Cách thứ hai là chọn ở lại để chờ chiêu tiếp theo của đối phương, bởi vì tôi tin rằng đối phương mang mấy người An Ni đi là có mục đích khác, mục đích của họ nhất định là tôi chứ không phải bọn An Ni, nếu tôi tùy tiện xuống núi, đối phương có lẽ sẽ giận cá chém thớt lên bọn An Ni, vậy thì bọn họ càng nguy hiểm.Nghĩ tới đây, tôi liền quyết định ở lại cho đối phương hiện thân, quả nhiên chẳng bao lâu sau, tôi thấy bốn phía khu trại bắt đầu nổi lên tầng sương mù nhạt...Tôi vừa thấy sương mù bỗng nhiên dâng lên, lòng liền trầm xuống, xem ra chính chủ xuất hiện rồi đây, nếu không trước đó làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng không thể chỉ vì muốn ở chỗ này làm trò bí hiểm với tôi chứ?! Quả nhiên, tôi thấy một bóng người từ trong sương mù đi về phía mình, thấy vậy, tôi lập tức rút con dao thép trong ống quần ra, chuẩn bị nghênh chiến... Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đi ra từ trong màn sương mù, tôi lập tức cả kinh, trong đầu nghĩ sao cậu ta chỉ đến đây có một mình? Người đi ra từ trong sương mù không phải ai khác, chính là người hôm qua đã xuống núi xin giúp đỡ: Tống Viễn! Tôi giật mình hỏi: “Tống Viễn? Sao cậu lại trở lại đây một mình? Những người khác đâu?" Tống Viễn không trả lời tôi, mà từ đầu đến cuối đều mặt không biểu cảm đi thẳng về phía tôi... Nhưng khi cậu ta dần đến gần, tôi thấy sắc mặt cậu ta nhợt nhạt, chẳng hề có sự hồng hào của người trẻ tuổi, thế là trong lòng tôi không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ cậu nhóc này đã xảy ra vấn đề gì sao?“Đứng lại!” Tôi đột nhiên quát lớn.Nhưng cậu ta cứ như không nghe thấy vậy, không hề có ý muốn dừng lại... Tống Viễn lúc trước đó chắc chắn không có vấn đề gì, cho nên tôi không thể ra tay với cậu ta trong tình huống mù mờ này được, vì vậy tôi lui người về phía sau hai bước, đồng thời cũng muốn nhìn xem cậu ta sẽ có phản ứng gì. Nhưng không ngờ tới Tống Viễn thấy tôi lùi về phía sau, lại đột nhiên bước nhanh hơn, như thể muốn đánh về phía tôi, một loạt những động tác của cậu ta làm tôi nhớ tới một chuyện, chính là việc lúc trước tôi bị xác sống bao vây tấn công ở Philippines.Tống Viễn ở trước mắt tôi cũng có phần giống những xác sống kia, từ động tác, vẻ mặt, cảm giác, nhìn qua chẳng có vẻ gì là người sống cả. Nếu như nói cậu ta và những xác sống có gì khác biệt, thì chính là những xác sống ở Philippines đều là những kẻ đã chết được một thời gian, mà Tống Viễn trước mắt tôi đây giống như người vừa mới chết vậy.Nhưng bây giờ tôi không dám đến gần Tống Viễn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết rõ cậu ta còn sống hay đã chết... Không biết sống chết thì không thể nào ra tay được, cứ như thế này đúng là làm khó tôi. Tôi chỉ có thể liều mạng lui về phía sau, mà thằng nhóc này thì liều mạng tiến về phía trước, bất đắc dĩ, tôi không thể làm gì khác hơn là bay lên đá một cước vào bụng cậu ta, đá cậu ta ngã ra đất. Tôi thừa dịp cậu ta ngã mà lập tức giẫm lên ngực cậu ta, đè chặt xuống đất. Đúng là Tống Viễn không có tâm trí của con người bình thường mà đã trở nên rất ngu ngốc, bây giờ mặc dù sức lực của cậu ta rất mạnh, nhưng tiếc rằng bị tôi chặn ngang ngực như vậy nên không biết làm sao thoát ra để đứng lên. Thật ra thì tôi chặn Tống Viễn như vậy chỉ là muốn thăm dò mạch đập của cậu ta, xem cậu ta còn sống hay đã chết, kết quả tìm hiểu xong, tim tôi lạnh đi, đừng nói là mạch đập, người của thằng nhóc Tống Viễn này cũng đã lạnh ngắt rồi.Tôi không khỏi nghĩ đến tất cả những người xuống núi cầu cứu tối qua, không phải tất cả bọn họ đều có kết quả giống như Tống Viễn đấy chứ? Nếu thực sự như vậy thì nói cách khác là chẳng có ai xuống núi cầu cứu, càng không có người nhắn cho Đinh Nhất... Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tống Viễn thì chỉ sợ hai tên học trò kia của Đà Gia đã tới Trung Quốc rồi, tôi đã được lĩnh giáo thủ đoạn của bọn chúng, trình độ máu lạnh và tàn nhẫn của chúng tuyệt đối cao hơn sư phụ chúng.Thật ra thì mặc dù chúng muốn tìm tôi báo thù, một lòng muốn hại chết tôi, nhưng trong lòng tôi không đặc biệt hận chúng, bởi vì bọn chúng vì muốn báo thù cho sư phụ, mà sư phụ của chúng đúng là bởi vì tôi mà chết.Nhưng vào giờ phút này, từ nội tâm tôi rất hận bọn chúng... Hận chúng vì thù riêng mà không chừa thủ đoạn nào, coi thường tính mạng con người như vậy! Nếu như bọn chúng chỉ đối phó với một mình Trương Tiến Bảo tôi, tôi còn kính nể chúng ân oán rõ ràng, nhưng bọn chúng vì hại chết tôi mà dễ dàng giết chết từng sinh mạng sống, điều này sao có thể khiến lòng tôi không tức, không hận?Tôi tin tưởng vào nhân quả tuần hoàn, nếu như vì nguyên nhân ở tôi mà hại tính mạng của người khác, tôi sẽ an tâm chờ ngày quả báo của mình tới. Nhưng nếu như có người muốn cưỡng ép ở giữa làm rối loạn lên, hơn nữa còn vì vậy mà hại chết tính mạng của những người khác... Vậy tôi nhất định là người đầu tiên không đồng ý.Nghĩ tới đây, tôi liền giơ tay chém xuống, dùng dao thép chém đứt đầu Tống Viễn... Trong nháy mắt, một mùi hôi tanh cùng màu đen liền bắn tung tóe cả người, mặc dù trong lòng tôi vô cùng áy náy với Tống Viễn, nếu không phải vì tôi, hẳn cậu ta không chết trẻ ở chỗ này. Nhưng bây giờ tôi không thể không làm như vậy, bởi vì tôi không phải chú Lê và Đinh Nhất, tôi không thể vừa bảo toàn thi thể, vừa để cho cậu ta không hại người nữa, hai cái cùng hại thì chọn lấy cái ít hại hơn, tôi chỉ có thể tạm thời làm theo biện pháp này thôi.Mới vừa rồi Tống Viễn còn liều mạng giãy giụa, sau khi không có đầu thì lập tức nằm yên trên đất, biến thành một thi thể thực sự... Tôi nhìn đầu người trong tay mà lòng có cảm giác buồn nôn, không ngờ Trương Tiến Bảo tôi cũng có một ngày như vậy, có thể không chớp mắt mà cắt đầu của một thi thể.Đột nhiên, từ đằng sau lưng tôi vang lên tiếng vỗ tay, tôi quay người nhìn lại thì thấy một người đàn ông trông hơi quen mặt đi ra từ sương mù, hắn cười và nói với tôi: “Lâu rồi không gặp, thủ đoạn của cậu Trương tăng lên đấy! Đối xử với người mình quen mà có thể xuống tay ác độc như vậy, nhẹ nhàng cắt mất đầu của cậu ta...”Sắc mặt tôi sầm xuống: “Triệu Dương... Quả nhiên là mày!”Triệu Dương đắc ý: “Đương nhiên là tao, chẳng lẽ trên đời này còn có người hận mày hơn tao sao?”Tôi trừng mắt nhìn Triệu Dương, một giây kia trong lòng tôi tràn đầy ác niệm, nếu như trong nháy mắt tôi có thể có năng lực làm người ta nổ tung, tôi nhất định sẽ cho Triệu Dương thành thịt vụn không chút do dự. Tôi lạnh lùng nói: “Những người khác đâu?” Triệu Dương cười một cái: “Mày cũng thú vị đấy nhỉ, đã đến lúc này rồi mà mày vẫn quan tâm đến sống chết của người khác à? Mày tốt bụng quá nhỉ? Hay là mày chưa từng nghĩ đến có một ngày mày cũng sẽ chết?” Tôi nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng: “Nói có lẽ mày không tin, với tao sống chết chẳng phải là chuyện gì lớn, đơn giản là dù Trương Tiến Bảo tao có sống hay chết... Thể xác và linh hồn cũng vĩnh viễn không tách ra, cho nên dù mày có giết tao cũng chẳng để làm gì?”Triệu Dương nghe vậy thì làm vẻ mặt không quan trọng: “Chẳng phải mày cậy trên người mày có ấn khóa hồn à? Có thể hay không thì cứ giết thử mới biết được, tao không tin đâu, tao sẽ cắt từng miếng thịt một trên người mày, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương xem mày còn có thể bình tĩnh như bây giờ, nói với tao là sẽ không chết không?” Lúc này tôi tiện tay ném đầu người trong tay đi, sau đó lạnh nhạt đi về phía Triệu Dương và nói: “Người mày muốn trả thù chỉ có một mình tao... Thả những người khác đi, mày muốn giết hay muốn xử tao thế nào tùy mày.”“Ôi, hi sinh bản thân như vậy, có phải trong những người tao bắt, có người rất quan trọng với mày không?” Nói rồi hắn lấy một vật cầm trên tay vuốt ve, còn biểu hiện đầy tò mò nói: “Lần trước gặp mặt, tao nhớ vật này hình như đeo trên cổ mày, làm sao mà vật này lại ở trên người một cô gái nhỏ vậy!” Tôi định thần nhìn lại, nhất thời cặp mắt như sắp nứt ra, vật trong tay hắn chính là chiếc răng thú tôi tự tay đeo cho An Ni.... “Mày đã làm gì cô ấy?” Tôi cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, đè nén giọng nói. Triệu Dương khẽ cười: “Mày đoán thử xem, tao có thể làm gì cô gái đó?” Thật ra thời điểm thấy chiếc rằng thú, tôi cũng đã mất lý trí, không để ý bản lĩnh đối phương cao hơn mình mà vọt thẳng tới trước mặt Triệu Dương đánh một quyền vào mặt hắn. Chắc Triệu Dương không ngờ tôi lại đột nhiên tấn công, vì vậy hắn bị tôi đánh chảy máu miệng, mặt hắn lệch sang một bên, nhưng vẫn cười lạnh gằn giọng nói với tôi: “Mày cứ đánh tao đi! Dù sao sau đó tao sẽ trả gấp mười lần trăm lần cho cô bạn gái nhỏ của mày... Mày tốt nhất lại đánh mạnh hơn nữa đi!” Quyền thứ hai của tôi đã quất tới, nhưng nghe hắn nói vậy, tôi lại ngừng giữa không trung. Bây giờ mấy người An Ni vẫn đang ở trong tay hẳn, tôi không thể làm gì khác hơn là chán nản buông quả đấm xuống, nói: “Nói đi, rốt cuộc mày muốn thế nào mới có thể thả những người vô tội kia ra?”Triệu Dương cười lạnh: “Đừng có tự cho là mình vị tha như vậy, nếu không phải trong đám người này có người mà mày thích, mày có thể dễ dàng phối hợp như vậy không? Trương Tiến Bảo, tao muốn xem xem mày có thể vì cô gái đó mà làm đến mức nào... Quỳ xuống cho tao!”Tôi dùng sức siết chặt quả đấm, nhưng tôi biết dù vào giờ phút này trong lòng tôi có tức giận đến thế nào cũng phải chịu đựng, tên khốn này nói là sẽ làm, Tống Viễn chính là một ví dụ, cho dù thế nào tôi cũng không thể để bọn An Ni xảy ra chuyện gì được!Không phải là quỳ thôi sao? Không thành vấn đề, dù sao trên đời này, người có thể chịu cái quỳ của tôi cũng đã sớm không còn trên đời nữa rồi, hôm nay tôi muốn xem thử, mạng của tên Triệu Dương này có đủ cứng rắn không, có thể chịu cái quỳ này của tôi không?Nghĩ vậy, tôi cũng không do dự nữa, trừng mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của tên Triệu Dương kia, sau đó từ từ quỳ xuống... Mặt Triệu Dương đầy hưng phấn nói: “Được được được! Quả nhiên nghe lời! Vậy tiếp theo mày lấy con dao thép trong người ra rồi ném qua một bên đi! Tao không muốn bị mày cắt đầu như thằng nhóc vừa rồi đâu!” Tôi nghe xong liền rút con dao thép ra nhìn một cái, sau đó không do dự mà ném qua một bên, ai ngờ lúc này Triệu Dương lại đột nhiên đổi ý: “Đừng ném vội! Tao thấy dao thép này của mày vô cùng sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn, Hoa Hoa của tao cũng bị nó đâm một nhát mất mạng, tao muốn nhìn nó đâm vào người sống xem có sắc bén như vậy không?”“Hoa Hoa?” Tôi nghi hoặc.Triệu Dương giả bi thương nói: “Sao vậy? Mới qua có mấy giờ mà mày đã quên nó rồi à? Nó chính là con mèo hoang tao nuôi từ nhỏ đến lớn, thứ1nó thích ăn nhất chính là thịt người chết! Bây giờ nó bị mày thịt mất rồi, có phải mày nên bồi thường cho tao không?”Tôi nghe là hiểu ngay, Hoa Hoa mà hắn nói thì ra chính là con mèo hoang kia, quả nhiên con súc sinh kia là do hắn nuôi, đúng là người thế nào thì nuôi ra súc sinh thế ấy!“Mày để con súc sinh kia ra ngoài cắn bậy, bị làm thịt cũng là đáng đời, không trách người khác được... Tao vẫn giữ câu nói kia, ân oán giữa tao và mày không liên quan đến người khác, mày thả họ ra, muốn thế nào tao cũng làm theo!”Triệu Dương cười phá lên: “Không ngờ mày lại là người sống thoải mái như thế! Được, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng không phải một người so đo, những người không liên quan đến chuyện này tự nhiên tao sẽ thả họ ra, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết mày phải trả một dao kia cho Hoa Hoa nhà tao...”Tôi cười lạnh: “Được! Không phải là một dao sao? Được thôi! Mày muốn đâm vào tim hay phổi!” Triệu Dương nghe vậy mặt đầy đắc ý nói: “Tao với mày cũng không phải người sắt, tội gì mà vừa lên tiếng đã hỏi đâm vào tim hay phổi, hơn nữa, nếu thật sự có thể dùng một dao đâm chết mày, thì sau này còn gì để chơi đây? Mày tự mình xem đi! Dù sao tao cũng chỉ muốn nhìn mày chảy chút máu, bởi vì máu của mày làm tao đặc biệt hưng phấn...”Tôi nhìn Triệu Dương một cái, trong đầu nghĩ thằng này ăn gạo mà lớn lên thật đấy à? Sao có thể sống biến thái như vậy? Sau đó tôi nhìn qua một lượt trên người mình, thật là chẳng nỡ đâm vào đâu cả! Hơn nữa tôi có tự đâm mình một dao thì cũng khó đảm bảo Triệu Dương có nhất định giữ lời không.Nhưng nếu tôi không làm, hắn nhất định sẽ làm theo những gì đã nói. Vì vậy tôi đành nhẫn tâm, giơ dao lên đâm xuống vai trái mình, lúc lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, cảm giác đau nhói truyền đến trong óc tôi...Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị dao đâm vào thân thể, hơn nữa quan trọng nhất còn là tự mình đâm mình! Máu theo vết thương chảy xuống, tôi cúi đầu nhìn, trên người tôi, áo phông nháy mắt đã bị nhuộm đỏ một mảng. Thật may là khi tôi cảm nhận được đau, lực đạo xuống tay cũng bị nhẹ đi, cho nên mũi dao cũng chỉ đâm vào cơ thể sâu không quá hai ngón tay, nếu không chắc lúc này tôi đã không kiên trì nổi. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng mình, đầu tôi ong lên, nếu không phải tôi tự lên tinh thần phải cứng rắn, thì có khi lúc này trước mắt tôi đã tối sầm và hôn mê rồi. Tôi uể oải hỏi Triệu Dương: “Có hài lòng không?” Hắn gật đầu: “Không tồi... Coi như hài lòng.” Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười với hắn: “Nếu hài lòng, vậy mày thả người đi...”Triệu Dương nhìn tôi một cái, sau đó hắn lấy từ trong người ra một thứ màu đen đặt ở trên miệng nhẹ thổi, thứ đó phát ra âm thanh linh hoạt, kỳ ảo... Theo từng tiếng thổi của hắn, mấy bóng người đi ra từ trong rừng phía tây. Tôi cẩn thận nhìn thử, đúng là mấy người Kim Thiệu Phong, nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, tôi vẫn không thấy bóng dáng Ngô An Ni đâu... “Cô ấy đâu? Tại sao không có?” Tôi hét lên đầy căm giận.Triệu Dương nghe vậy thì lắc đầu một cái, sau đó cười khẽ: “Ha ha... Xem ra mày đã động lòng thật rồi! Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt, bởi vì người như mày khi động lòng thật, rất dễ bị người khác uy hiếp, đây chính là một nhược điểm trí mạng!” “Tao lặp lại lần nữa, cô ấy đâu? Ngô An Ni đâu?” Triệu Dương lại cảm nhạc khí cổ quái kia lên thổi, chẳng mấy chốc có một bóng người nho nhỏ xuất hiện sau lưng hắn, mặt không biểu cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store