Nguoi Tim Xac Phan 6
Viên Mục Dã lấy trong tủ lạnh ra cho chúng tôi mỗi người một chai nước, sau đó có chút lúng túng nói: “Tôi không biết hôm nay các anh tới, nếu không tôi đã đi rút tiền để gửi tiền thuê nhà cho các anh.”Tôi nghe vậy liền khoát tay nói với cậu ta: “Tiền thuê nhà lúc nào tiện cậu đưa cũng được, cậu cũng không chạy đi đâu, gấp làm gì! Chúng tôi hôm nay đến là xem cậu còn cần gì không, dẫu sao cậu cũng mới tới, ở đây sinh sống chưa quen, nếu cảm thấy trong phòng thiếu thứ gì cậu cứ nói, tôi sẽ đi mua.”Lúc này đến lượt Viên Mục Dã ngượng ngùng, cậu ta tỏ ý điều kiện ở đây rất tốt rồi, không cần mua thêm cái gì nữa. Nhưng đúng lúc chúng tôi đang khách sáo với nhau, tôi lại đột nhiên thấy tim mình đập mạnh, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng sau lưng.Đây là căn phòng rất thông thường, có một hành lang ở giữa, bất luận là ánh nắng hay thông gió đều cực kém. Đoán chừng trước đây, nó là căn phòng có giá thuê rẻ nhất.Bởi vì trước kia đã đáp ứng với Viên Mục Dã, sẽ không đem nhà phân ra cho người khác thuê, cho nên gian phòng kia vẫn luôn để trống. Nhưng vì sao vào lúc này tôi cảm thấy có chút khác thường? Dường như căn phòng đó có vật gì đó đang ẩn núp.Lúc Viên Mục Dã thấy tôi nhìn chằm chằm gian phòng đó, liền nói với tôi: “Tôi thấy gian phòng kia không lớn lắm, nên đem nó thành phòng chứa đồ, bên trong bỏ ít đồ không dùng đến.”Tôi nghe vậy gật đầu một cái, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cậu ta là một người đàn ông độc thân vừa chuyển đến đây, ngoài hành lý ra thì không có gì cả, sao nhanh như vậy đã có đồ lặt vặt không dùng đến được?Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng tôi cũng không hỏi tới cùng, bởi vì tôi biết nếu Viên Mục Dã đã không muốn nói, tôi hỏi cũng vô ích thôi, cậu ta sẽ tìm các lý do để trả lời qua loa lấy lệ.Vì vậy tôi liền đứng dậy làm như muốn cậu ta giới thiệu một chút trong nhà, mặc dù tôi căn bản không muốn biết trong phòng có gì... Tôi chỉ muốn mượn cơ hội đến gần gian phòng kia thôi, bởi đồ vật bên trong quả thực là tôi không nhịn được, muốn dò xét.Ai ngờ ngay lúc này, tôi thấy cánh cửa kia hé mở một chút lộ ra một con mắt đang hung hãn nhìn chăm chăm chúng tôi... sự việc bất ngờ làm tôi giật mình. Nhưng tôi cũng coi như trấn định, vì dù sao cũng đã từng lăn lộn nhiều tình huống ngoài xã hội, vì vậy tôi ổn định lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Viên Mục Dã nói: “Trong phòng có khách à?”Viên Mục Dã nghe vậy bình tĩnh nói: “Anh Trương thật biết nói đùa, tôi vừa mới tới nơi này làm việc, có thể tính là bạn bè cũng chỉ có hai anh với anh Bạch, làm gì còn bạn bè nào nữa.”Tôi nhìn cậu ta bình thường như vậy, xem ra là biết trong phòng kia là gì, vì vậy liền nhún vai nói: “Đã như vậy... Vậy trước hết cứ như thế đi. Nếu như ở đây có gặp vấn đề gì cậu cứ gọi điện cho tôi.”Sau khi đi khỏi đó, Đinh Nhất nghi ngờ hỏi tôi: “Vừa rồi cậu nhìn thấy gì vậy? Sao lại giật mình như thế?”Tôi nghe thể liên quay đầu nhìn về phía cửa vừa đóng, sau đó cười lạnh nói với anh ta: “Đúng là chuyện lạ hôm nay đặc biệt nhiều! Không ngờ cảnh sát cũng nuôi tiểu quỷ!” “Cậu không nhìn nhầm chứ? Có phải tà ma lại tới trong nhà kia?” Đinh Nhất có chút nghi hoặc hỏi.Tôi lắc đầu nói: “Không phải là ở bên ngoài tới, bởi vì lúc tôi vừa hỏi có phải có người khác ở trong nhà không, Viên Mục Dã biểu hiện vô cùng bình thường, nếu trong phòng thật có tà ma từ bên ngoài vào, cậu ta ít nhất cũng kinh ngạc một chút, nhưng cậu ta lại không...” Sau khi về đến nhà, tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện Viên Mục Dã, có lẽ ban đầu tôi đã đánh giá thấp cậu ta, hoặc nói cậu ta còn lợi hại hơn nhiều so với Bạch Kiện nói. Nhưng cậu ta có lợi hại như thế nào thì cũng không liên quan đến chúng tôi, dẫu sao cũng không phải kẻ thù của chúng tôi. Mấy ngày nay thực sự quá rảnh rỗi, ngay cả tôi lúc nào cũng lười dắt chó đi tản bộ cũng phá lệ cùng Đinh Nhất dẫn Kim Bảo ra ngoài. Nó thấy chúng tôi ra ngoài, lập tức cao hứng nhảy lên.Tôi nhìn nó cao hứng như thế, liền hào hứng nói với Định Nhất: “Dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta lái xe chở Kim Bảo đi xa một chút đi, để cho nó biết thế nào là thiên nhiên rộng lớn.” Đinh Nhất nghe tôi bảo vậy thì bình tĩnh nói: “Vậy thì đi thôi...”Vì vậy chúng tôi liền lái xe, chở Kim Bảo ra ngoại thành...Con chó nhỏ dọc đường rất hưng phấn, nước dãi tứ tung, tôi lập tức có chút hối hận khi đem nó ra ngoài, thật không nghĩ tới nó là con chó không có ý thức như vậy. Dĩ nhiên, cũng khó trách nó hưng phần như thế vì lớn như vậy cũng chưa được mang ra ngoại ô chơi đùa bao giờ, cho dù đi cũng là đi khám thú y hoặc đi ra đến cổng khu chung cư thôi.Khi ra khỏi thành phố, tôi nhìn cái gì cũng tươi mát, lại thấy mình không có kiến thức giống Kim Bảo, xem ra chúng tôi đã bị mắc kẹt trong thành phố, chỗ mà chỉ có sắt thép đã quá lâu rồi, hẳn là thỉnh thoảng cũng nên đi hít thở chút không khí mới mẻ.Thật ra chúng tôi cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đến, chỉ đi đến chỗ nào cũng được... chẳng hạn như phía trước có một vườn nho, tôi hạ kính xe xuống xem, trong không khí có mùi gì đó... mùi thơm của bùn đất. Vì vậy tôi bảo Đinh Nhất dừng xe ven đường, xuống xe xem vườn nho đã chín chưa?Kim Bảo đã sớm không kìm nổi, thấy xe đậu lại, nó liền lập tức vọt xuống chạy đi. Tôi nhìn thấy vườn nho rộng lớn liên say mê luôn. Nếu có ngày tôi về hưu, cũng muốn mua một mảnh vườn trồng cây ăn quả, để trải qua cuộc sống ruộng vườn một chút...Lúc này Đinh Nhất đã đậu xe, mở cửa xuống xe, tôi nhìn anh ta một cái, trong lòng nhất thời có chút mất mát, với mệnh của tôi, điều đầu tiên về hưu có vẻ cũng khó mà làm được! Nhưng nếu Đinh Nhất còn không tìm được người nhà, vậy thì miễn cưỡng thu nhận anh ta làm nông dân cũng được.Sau khi đi vào vườn nho, tôi thấy có một đường nhỏ quanh co dẫn vào trang trại, cảm giác như lạc vào thế ngoại đào nguyên... Vì vậy tôi liền quay đầu nói với Đinh Nhất: “Đi nào! Đi hỏi xem ông chủ ở đây có thể cho thú nuôi vào không, nếu có thể, thì tối nay chúng ta ở đây đi.”Lúc chúng tôi đến cửa trang trại, đã thấy bên trong đỗ mấy chiếc xe, không ngờ chỗ vắng vẻ này lại làm ăn tốt như vậy! Có khi đã không còn phòng trống rồi.Nhưng ai ngờ lúc chúng tôi đi vào, phát hiện bên trong cũng không náo nhiệt, thậm chí làm người ta có cảm giác vắng vẻ... Trước quầy, ngay cả một người để chào hỏi cũng không có.“Ông chủ ơi? Có ai không? Ông chủ có ở đây không?” Tôi cao giọng hét to.Lúc đó liền nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền tới, một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy từ trong nhà đi ra. Chị ta thấy chúng tôi thì sững sờ, sau đó lập tức nặn ra một chút ý cười với chúng tôi nói: “Hai cậu muốn ăn cơm hay muốn dừng chân?” Tôi nhìn mấy cái xe ngoài cửa hỏi: “Còn phòng cho khách ư?”Người phụ nữ gật đầu nói: “Vẫn còn phòng trống...” Nhưng đúng lúc đó chị ta thấy Đinh Nhất dắt Kim Bảo đi vào. Tôi thấy trong mắt chị ta rõ ràng sự sợ hãi đối với Kim Bảo, trong đầu nghĩ đoán chừng là không vui, vì vậy liền thăm dò hỏi: “Có thể cho thú cưng vào ở không? Chúng tôi đảm bảo sẽ không cho nó lên giường.” Người phụ nữ miễn cưỡng cười một tiếng nói: “Có thể vào, chỉ cần nó không cắn người là được.”Tôi vừa nghe lập tức thở phào nhẹ nhõm nói: “Chị yên tâm, chó này của chúng tôi là Golden Retriever, tính tình ôn hòa, chắc chắn không cắn người đâu.”Người phụ nữ nghe xong trở về quầy quản lý lấy cuốn sổ ghi tên, sau đó quay sang chúng tôi hỏi thẻ căn cước để ghi danh đặt phòng. Chị ta vừa đăng ký vừa hỏi chúng tôi: “Hai cậu lái xe tới ư? Lát nữa hai cậu đem xe lái vào sân! Đỗ xe ven đường không an toàn.” Tôi nghe vậy cảm thấy bà chủ này rất có lòng, gật đầu nói cảm ơn, sau đó bảo Đinh Nhất ra lái xe vào. Sau đó người phụ nữ từ quầy quản lý lấy ra chìa khóa nói: “Rẽ trái, căn thứ ba, bên trong có hai giường đơn.”Sau khi tôi nhận chìa khóa thì mang theo Kim Bảo đi vào phòng. Ai ngờ chúng tôi vừa vào đến hành lang, con chó nhỏ liền ngửi ngửi xung quanh. Mặc dù tôi biết Kim Bảo có khứu giác rất tốt, nhưng ngửi như vậy tôi cũng thấy lần đầu.Có thể là do đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ nên loài chó sẽ có phản ứng như vậy! Lúc đầu tôi không quá để ý, liền mang theo nó vào căn phòng thứ ba. Bởi vì lúc đầu không định ở bên ngoài qua đêm cho nên không mang theo đồ vệ sinh cá nhân. Không ngờ một trang trại nông thôn vắng vẻ như vậy, nhưng trong nhà vệ sinh cái gì cũng có, có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, thậm chí có cả bao cao su. Thật đúng là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.Lúc này Đinh Nhất đã đậu xe xong, sau khi khóa xe liền đi vào. Tôi nghe người phụ nữ nói với anh ta: “Cậu vào căn phòng thứ ba nhé.” Ai ngờ Đinh Nhất cũng dụi mũi đi tới, tôi liền hỏi anh ta sao vậy? Cả Đinh Nhất và Kim bảo đều ngửi loạn lên xung quanh.Tôi thấy vậy buồn cười nói: “Các anh có tật xấu gì vậy? Chẳng lẽ đến chỗ lạ đều phải nhận mùi mới được ư?”.Nhưng Đinh Nhất lại sầm mặt nói với tôi: “Nơi này có mùi máu tanh rất nặng.”Tôi nghe mà lòng trầm xuống, suy nghĩ một chút tôi thấy, nơi này là tiệm cơm, có mùi máu tanh cũng là bình thường, vì vậy liền nói với anh ta: “Cũng có thể là người ta giết gà giết vịt gì thì sao?”Đinh Nhất lại lắc đầu nói: “Cậu ở trong phòng khách giết gà giết vịt sao?” Tôi nghe vậy cũng có chút mất hứng nói: “Chúng ta vất vả lắm mới có một chuyến đi giải sầu, sẽ không xui xẻo như vậy chứ! Đừng tự hù dọa mình nữa.” Đinh Nhất nghe vậy cũng không nói gì nữa, chẳng qua là lặng lẽ quan sát các ngõ ngách trong phòng. Tôi mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, vì vậy liền dùng sức ngửi một cái, đáng tiếc khứu giác của tôi không tốt, không ngửi thấy gì hết...Lúc này tôi nhìn đồng hồ một cái, liền nói với Đinh Nhất: “Đã đói chưa, chúng ta đi xem có gì để ăn không đi.”Đinh Nhất gật đầu một cái, đi theo tôi ra ngoài. Người phụ nữ thấy chúng tôi đi ra liền hỏi chúng tôi có ăn cơm ở đây không? Tôi nghe vậy liền hỏi chị ta ở đây có món đặc sản nào? Người phụ nữ xoay người lấy một quyển thực đơn đưa tôi nói: “Đều ở đây, các cậu xem một chút...”Tôi nhận lấy quyển thực đơn liền hỏi: “Những vị khách khác đâu? Trừ hai chúng tôi ra, sao tôi không nhìn thấy ai cả vậy?”Người phụ nữ nghe xong, sắc mặt có chút bối rối, nhưng sau đó liền khôi phục bình thường nói: “Bọn họ đều cùng chồng tôi ra vườn hái nho, hẳn là buổi chiều mới trở về.” Thật ra tôi cũng không phải người đa nghi, chẳng qua tôi tò mò vì sao vừa rồi chị ta lại thoáng bối rối? Chẳng qua chỉ hỏi thăm những vị khách khác thôi sao? Đây không phải việc gì ghê gớm đến nỗi phải hoảng hốt như vậy.Đang suy nghĩ, tôi liền nghe ngoài cửa có tiếng xe ba bánh của nông dân. Tôi liền nhìn theo, thì thấy một người đàn ông bịt khẩu trang đi xuống. Sau khi nhìn thấy chúng tôi liền nói với người phụ nữ: “Mấy người khách vẫn còn ở trong vườn hái nho. Bà đưa tôi một ít nước, bọn họ khát.”Người phụ nữ nghe vậy từ quầy bar nhanh chóng lấy nước đưa cho người đàn ông, tôi nhìn động tác người phụ nữ rất nhanh nhẹn, nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy cả người chị ta có sự căng thẳng...Người đàn ông đem nước đặt ở sau xe ba bánh, rồi quay đầu hỏi tôi và Đinh Nhất có muốn cùng ông ta đi hái nho ngoài vườn không? Tôi đang định mở miệng thì lại bị Đinh Nhất nói trước: “Không cần, chúng tôi định đi ăn cơm trước, chiều mới đi.” Người đàn ông nghe vậy không nói gì nữa, liền xoay người lên xe đi. Tôi có chút nghi hoặc nhìn về phía Đinh Nhất, nhưng anh ta dùng ánh mắt ra hiệu để về nói sau... Sau đó tôi tùy tiện gọi vài món, dặn chị chủ làm xong thì mang đến phòng cho chúng tôi, nói chúng tôi định ăn trong phòng... Đinh Nhất vừa nghe vậy liền nói mình về xe trước, lấy chút đồ ăn cho Kim Bảo.Lúc này tôi mới nhớ ra trên xe còn một cái bánh mì kẹp chân giò hun khói và một ít quà vặt, đủ để cho con chó nhỏ ăn no. Nhưng Đinh Nhất cầm những thứ này về, nói với tôi: “Đây chính là bữa trưa của chúng ta hôm nay.”Tôi nghe có chút giật mình nói: “Không phải anh nói cho Kim Bảo ăn sao? Vừa rồi tôi đã đặt hai món ăn rồi.”Nhưng Đinh Nhất lắc đầu nói: “Nơi này không an toàn, tôi nghĩ hay chúng ta đừng ăn những thức ăn kia thì tốt hơn. Những đồ ăn vặt và nước suối cũng đủ cho chúng ta ăn rồi. Cậu vừa rồi không nhìn kỹ ánh mắt người đàn ông kia, tôi có cảm giác ánh mắt đó rất quen, có thể do hắn đeo khẩu trang, cho nên tôi nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi...”Nghe Đinh Nhất nói như vậy, tôi cũng cảm thấy người đàn ông có chút kì quái, thường thì một người đàn ông cần gì che mặt? Là do mặt mũi khó coi hay sợ bị bắt nắng như phụ nữ? Có thể thấy cổ và cánh tay hắn đều rất đen, cho nên khẳng định không phải sợ bị đen, nhất định do nguyên nhân khác nên hắn mới đeo khẩu trang.Sau đó người phụ nữ gõ cửa, đem hai đĩa thức ăn xào và một tổ canh nóng đến, nhìn thức ăn màu sắc ngon mắt, vừa nhìn đã muốn ăn, trong lòng tôi không nhịn được văng ra chửi thề.Kim Bảo bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, đưa mũi tới ngửi, nước miếng chảy đầy đất. Tôi có chút bất đắc dĩ nói với nó: “Chúng tao không thể ăn, mày cũng không ăn được, biết không, hôm nay chúng ta ăn bánh mì và thịt hun khói đi.”Nó dường như không có chuyện gì, tựa như chúng tôi cho nó ăn gì cũng là của ngon vật lạ, dẫu sao vẫn tốt hơn là ăn thức ăn cho chó. Nhìn hai đĩa thức ăn dần nguội đi, tôi cảm thấy nhai bánh mì và thịt hun khói như đang nhai sáp vậy...Trong chốc lát, cơm đã xong chúng tôi liền nghe bên ngoài vang lên tiếng xe ba bánh, tôi nhận ra ngoài cửa sổ, phát hiện người đàn ông kia đã trở lại. Có thể do lúc này bên ngoài trời rất nắng nóng, người đàn ông nhìn bốn phía không người, liền đem khẩu trang tháo xuống.Mặc dù cửa sổ chỗ chúng tôi cách hắn đứng một đoạn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ tướng mạo người đàn ông này. Chỉ là nhìn một cái tôi liền nhận ra người đó là ai. Đó chẳng phải là Ngũ Cường sao?Đinh Nhất thấy tôi nhìn đến ngẩn người, liền đi gần ra phía ngoài nhìn, trí nhớ anh ta tốt hơn tôi, tôi cũng nhận ra người này là ai chứ đừng nói đến Đinh Nhất. Sắc mặt anh ta trầm xuống, nhẹ giọng nói: “Thì ra là hắn... Khó trách cặp mắt lại quen như vậy.” “Tôi nói sao không tìm được thằng nhóc này! Hóa ra hắn trốn ở đây” Tôi căm hận nói.Lúc này Đinh Nhất quay đầu nói với tôi: “Gọi điện cho Bạch Kiện, cho anh ta lập tức mang người tới.” Sau khi nghe anh ta nói tôi liền gật đầu một cái, sau đó liền gọi cho Bạch Kiện.Ngay lúc chúng tôi định sẽ ở trong phòng cho đến khi Bạch Kiến tới thì cửa phòng liền có người gõ. Kim Bảo luôn hiền lành đột nhiên sủa vài tiếng, tôi lập tức khẽ mắng nó: “Không kêu...”Nghe thấy tiếng tôi, ngoài cửa tiếp tục gõ. Sau đó Đinh Nhất liền qua mở cửa, phát hiện người phụ nữ đang đứng ngoài cửa. Chị ta thấy chúng tôi mở cửa dường như có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền cười nói: “Hai cậu có đi hái nho ngoài vườn không?”Lúc này tôi mới phát hiện người phụ nữ này mặc đồ rất dày. Hôm nay nhiệt độ rất cao, trên 35 độ, nhưng chị ta lại mặc chiếc áo sơ mi dài tay rất dày.Sau đó tôi liền muốn trực tiếp từ chối chị ta, nhưng Đinh Nhất là trả lời trước: “Được, chúng tôi thu dọn một chút rồi ra.”. Người phụ nữ đi rồi, tôi nhỏ giọng hỏi Đinh Nhất: “Sao lại cùng bọn họ ra vườn, tôi không yên tâm về tên Ngũ Cường đó, anh không thấy trên sân có nhiều xe riêng như vậy, nhưng không có lấy một vị khách nào, trời nóng bức thế này, có quỷ mới tin họ ra ngoài vườn hái nho.”Nhưng Đinh Nhất nói với tôi: “Có tôi ở đây cậu sợ cái gì? Nếu chúng ta nhất quyết không đi, chẳng phải sẽ kinh động bọn họ ư, nếu Ngũ Cường chạy mất thì coi như công toi...”Tôi nghe vậy cũng thấy có lý, nếu có Đinh Nhất thì tôi còn sợ gì? Chẳng lẽ Ngũ Cường có ba đầu sáu tay ư?Khi chúng tôi vào trong sân, Ngũ Cường đã đeo lại khẩu trang. Hắn xoay người chỉ chiếc xe ba bánh nói chúng tôi lên xe, hắn sẽ chở chúng tôi đến... Tôi cùng Đinh Nhất nhìn nhau rồi cùng nhau lên xe, Kim Bảo thấy chúng tôi lên cũng đi lên. Ai ngờ sau khi lên xe, Đinh Nhất nhíu chặt mày, liếc nhìn tôi ý bảo nhìn thùng xe một chút... Lúc này Ngũ Cường đánh xe chạy về con đường đất nhỏ phía Tây. Vì vậy tôi liền cẩn thận nhìn dưới sàn xe, phát hiện không ít ruồi vây quanh chân tôi bay tới bay lui, dường như bị mùi gì hấp dẫn mà tới. Mặc dù xe này nhìn ngoài rất sạch sẽ, có những thứ nước có thể rửa trôi, nhưng vẫn sẽ có mùi lưu lại, ví dụ như mùi máu... Bọn ruồi này rất nhạy cảm với dịch huyết, sự nhạy cảm của nó còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, cho nên dù đã dùng nước rửa sạch, nhưng trước lũ ruồi vẫn không thể giấu được...Khi xe lái vào mảnh đất sau vườn nho, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy độ, vì có gió thổi lất phất qua gò má, cảm giác vô cùng thích thú. Nếu phía trước không phải một tên tội phạm giết người thì hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp.Vườn nho rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều, chúng tôi ngồi xe ba bánh, sau đó đi bộ tầm mười phút mới dừng lại ở một căn phòng di động. Tôi không nghĩ sâu trong vườn nho cũng có những nhà như thế này, vì vậy liền thuận miệng hỏi: “Những phòng ốc này dùng làm gì?” Ngũ Cường nghe vậy liền nói: “Phòng này là để canh vườn buổi tối, vì tối hay có lợn rừng qua đây, cho nên phải có người canh.”Tôi nghe vậy liền gật đầu, sau đó từ trên xe nhảy xuống. Lời nói của hắn không có sơ hở gì, nếu không phải chúng tôi đã nhận ra hắn là ai, nhất định sẽ cảm thấy hắn chính là ông chủ vườn nho này.Chúng tôi dắt Kim Bảo đi đến trước cửa gian phòng, liền đề nghị đi vào nghỉ ngơi một lúc, dẫu sao thời tiết lúc này cũng quá nóng. Ngũ Cường gật đầu với chúng tôi nói: “Hai cậu đi vào trong nghỉ ngơi trước, tôi lấy chút nho ướp lạnh cho hai cậu thử một chút.” Nói xong hắn liền xoay người đi vào một căn phòng khác.Lúc này tôi nhìn Đinh Nhất nói: “Anh ở cửa nhìn chút, tôi vào xem trước...”Đinh Nhất nghe vậy gật đầu nói với tôi: “Cậu cẩn thận đó...”Đi vào phòng nhìn một lượt, bên trong bố trí rất ấm áp, không kém chút nào so với một căn nhà bình thường nhưng không giống căn nhà để canh nho buổi tối. Hơn nữa, trên tường có dấu vết đã từng treo những bức tranh, nhưng hiển nhiên tất cả đều đã được gỡ xuống.Vì vậy tôi thừa dịp Ngũ Cường còn chưa vào, lật qua một số chỗ, bởi tôi đoán nơi này tôi có động vào thì hắn cũng không nhìn ra. Ai ngờ tôi vừa mở tủ phát hiện bên trong có mấy khung ảnh lộn ngược. Tôi cầm xem, phát hiện đó là một tấm hình chụp chung, trong hình là người phụ nữ ở nông trại lúc nãy, nhưng người đàn ông không phải Ngũ Cường.Xem động tác của họ rất thân mật, hẳn là vợ chồng. Tôi không nghĩ ra, nếu chị ta đã có chồng, vậy tại sao lại xưng vợ chồng với Ngũ Cường chứ? Chẳng lẽ chị ta bị uy hiếp? Nhưng nhìn tình huống vừa rồi không giống lắm. Nếu thực sự bị uy hiếp, sao chị ta không chạy đi? Ngay tại lúc tôi đang suy tư chưa có lời giải, đột nhiên nghe được giọng ho khan một tiếng.Tôi biết đó là Đinh Nhật báo động trước cho tôi, liền đem ảnh bỏ lại chỗ cũ, sau đó tôi làm bộ đang chơi trò chơi điện thoại di động. Đúng lúc đó Ngũ Cường đấy cửa đi vào, hắn thấy tôi đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại di động, liền đem một đĩa nho đặt trên bàn trước mặt tôi nói: “Cái này buổi sáng vừa hái, đem đi ướp lạnh ngay, rất ngọt, rất dễ ăn.”Tôi nghe vậy liền lấy một quả nho trên đĩa bỏ vào miệng, nhưng khi Ngũ Cường xoay người gọi Đinh Nhất vào ăn nho, tôi nhanh chóng nhả quả nho trong miệng a. Tôi không phải kẻ nhát gan, chủ yếu là không thể không đề phòng kẻ hung ác này. Ngộ nhỡ trúng kế của hắn, vậy thì không biết mình chết thế nào! Lúc này Đinh Nhất đột nhiên hỏi hắn: “Những người khách khác đâu rồi? Sao không thấy ai vậy?”Ngũ Cường nghe vậy cũng không hoảng hốt, nói: “A, bọn họ ở phòng phía sau nghỉ ngơi, bởi vì buổi sáng chơi mệt quá, tôi liền sắp xếp chỗ cho họ ngủ một lúc, sau đó buổi tối trở về nông trại ăn cơm.”Đinh Nhất vừa nghe vậy liền gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Lúc này Ngũ Cường lại nói dẫn chúng tôi đi vào vườn hái nho... Tôi nghe vậy liền đem một chùm nho vặt một quả đặt bên miệng nói: “Bây giờ nóng quá, chúng tôi quả thực không muốn nhúc nhích nữa, chờ một lát nữa rồi đi! Đợi tầm chiều rồi đi.” Ngũ Cường nghe vậy liền chỉ đĩa nho nói: “Vậy các anh ở đây vừa ăn nho vừa nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì gọi tôi, tôi làm việc bên ngoài.”Nhìn Ngũ Cường đi ra ngoài cửa, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Bạch Kiệm: “Các anh đến đâu rồi? Không phải đâu, ở đây rất gần! Vậy các anh nhanh lên một chút! Chúng tôi đang ở vườn nho, tôi lần này mở định vị cho anh.” Đinh Nhất thấy tôi cúp điện thoại, nhỏ giọng hỏi tôi: “Bạch Kiện thế nào?”Tôi có chút bất đắc dĩ nói với anh ta: “Con đường chúng ta vừa đi qua bị kẹt xe, bây giờ bọn họ đang đi đường vòng để đến đây! Xem ra hai người chúng ta còn phải kiên trì một lúc nữa mới được.”Đinh Nhất vừa nghe tôi nói vậy vừa hướng ngoài cửa sổ nói: “Tên kia ra sức muốn chúng ta đi vườn nho, xem ra hắn muốn ra tay với chúng ta ở đó, trực tiếp đem chôn! Thật không biết mấy ngày qua hắn đã chôn bao nhiêu người...”“Anh nói xem, chúng ta đã cự tuyệt hắn hai lần, liệu có ép hắn thành chó cùng rứt giậu không?” Tôi có chút băn khoăn nói.Đinh Nhất lắc đầu nói: “Khó mà nói được... Xem hắn có thể cắt cổ tài xế taxi một cách tàn nhẫn như vậy, thì tuyệt đối không phải người bình thường, thân thủ chưa chắc thua tôi. Lát nữa nếu đánh nhau, cậu ở bên cạnh phải cẩn thận một chút.” Tôi nghe anh ta nói có chút không tin: “Không thể nào! Tôi lần đầu tiên nghe thấy anh có đối thủ đấy! Thật hiếm thấy!”Đinh Nhất nói: “Không phải tôi không đối phó được hắn, mà là chúng ta có những giới hạn mà hắn lại không...”“Anh có ý gì?” Tôi không hiểu hỏi.“Ý tôi là, hắn giết chúng ta chắc chắn không nương tay, nhưng chúng ta không thể tùy tiện làm thịt hắn được...” Đinh Nhất lạnh lùng nói. Tôi nghe cũng cảm thấy đúng, chúng tôi không phải cảnh sát, tùy tiện để xảy ra án mạng không phải chuyện đùa. Coi như cuối cùng Đinh Nhất là vì tự vệ, nhưng sau đó lại gặp thêm phiền phức, thật không đáng giá phải làm vậy. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra bên ngoài yên tĩnh lạ thường, không biết Ngũ Cường đã đi đâu. Vì vậy tôi nhỏ giọng nói với Đinh Nhất: “Chúng ta ra ngoài xem một chút đi, sao tôi có cảm giác Ngũ Cường có thể chạy rồi chứ?”Đinh Nhất nghe vậy liền gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu đi về phía cửa để ra ngoài. Tôi dắt Kim Bảo theo sau anh ta... Có Đinh Nhất đi phía trước, tôi cảm thấy không sợ hãi chút nào, hơn nữa, Bạch Kiện cũng sắp đến.Bây giờ điều duy nhất làm tôi lo lắng là, nếu Ngũ Cường đã phát hiện ra tình thế không ổn liền bỏ chạy thì coi như hỏng! Đó thật đúng là thả hổ về rừng, hậu quả khôn cùng. Vì vậy, chúng tôi liền ra khỏi phòng, muốn nhìn một chút xem những người khác ở đâu...Tôi nhớ Ngũ Cường vừa nói với chúng tôi, hắn làm việc ngay ở ngoài nhà chính, nhưng lúc này chúng tôi không thấy bóng dáng hắn, chẳng lẽ hắn muốn ẩn nấp đâu đó, sau đó thừa dịp chúng tôi không chuẩn bị thì tập kích?Bởi vì sợ sơ hở mà bị tập kích, cho nên tôi theo sát sau lưng Đinh Nhất, chúng tôi đầu tiên là đi một vòng quanh các phòng, phát hiện phòng nào cũng trống không, không có một vị khách nào ngủ trưa. Sau đó phát hiện ra, phía sau con đường mòn còn có mấy phòng, nhìn có vẻ đây là con đường mòn mà Ngũ Cường theo đó đi sâu vào vườn nho. Tôi nhất thời lòng như lửa đốt. Nếu nói bọn Bạch Kiện không đến kịp, kẻ này có thể chạy mất cũng nên.Vì vậy, tôi đến bên cạnh Đinh Nhất nói: “Đi, chúng ta qua nhìn một chút.”Đây là một đường mòn rộng gần một mét, hẳn là chủ nhân trước kia của vườn nho thường xuyên dùng để đẩy xe cút kít. Nhìn qua một cái, thấy hai bên đường đều là dây nho quấn quýt.Cảnh quan của con đường mòn nhìn qua rất đẹp mắt, nhưng sự thực thì lại nguy cơ trùng trùng, bởi vì nếu Ngũ Cường núp ở một nơi trong vườn nho, rồi đột nhiên xông ra uy hiếp chúng tôi, vậy là chúng tôi không kịp phòng bị.Nhưng Đinh Nhất là ai chứ? Là người không sợ trời cũng chẳng sợ đất, hơn nữa thính giác của anh ta rất tốt, đừng nói là người núp ở trong vườn nho, cho dù là chuột ở đó anh ta cũng có thể nghe rõ.Nhưng theo đường đi, trước mắt chúng tôi xuất hiện một mảng đất trống, từ đất mới phía trên mặt có thể thấy, hẳn là nó vừa bị xới lên trước đó không lâu. Tôi có cảm giác ở dưới đất có chôn gì đó, trong lòng nặng trĩu... Kim Bảo bên cạnh càng hướng mảnh đất sủa điên cuồng, mặt như lâm đại địch.Không ngờ chuyện nặng nề hơn so với trong tưởng tượng của chúng tôi, Ngũ Cường có thể man rợ đến cỡ nào, mà ác độc đến như vậy? Xem ra A Khôn kia đúng là may mắn, hoặc nói Dương Hoài Minh đã chết để cứu hắn.Bởi tôi tin, nếu lúc đó Dương Hoài Minh nói ra mật mã, mà A Khôn lại là người đi rút tiền, thì người chết hôm đó chắc không chỉ có mình Dương Hoài Minh. Từ thủ đoạn giết người độc ác của Ngũ Cường, có thể khẳng định Dương Hoài Minh không phải người đầu tiên hắn giết...Đinh Nhất thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đất mới liền thấp giọng hỏi tôi: “Phía dưới có mấy người...”Tôi nghe xong liền than thở: “Phía dưới có hai gia đình, tôi nghĩ đó là chủ của hai chiếc xe trong nông trại mà chúng ta đã thấy.”Đinh Nhất gật đầu một cái nói: “Thật là kẻ liều mạng, đã bị truy nã mà vẫn dám gây ra vụ án lớn như vậy ở đây...”Không ngờ trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Đinh Nhất đột nhiên phát hiện sau lưng có âm thanh truyền đến, anh ta quay đầu lại, liền thấy Ngũ Cường đang từ vườn nho đằng sau chui ra, mặt trầm xuống nhìn chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store