Chương 1
Trong quán bar:
Hiểu Băng đang uống rượu liên tục. Cô uống, uống đến chết đi thì thôi. Vì sao ư? Vì người đàn ông cô yêu 8 năm đã bỏ cô để theo người con gái khác. Cô là hôn thê của người đó, hai người đã đính hôn và vẫn ở bên nhau hạnh phúc. Cho đến 1 ngày anh nói không thể kết hôn với cô được nữa. Rằng anh đã yêu người khác, sự trong sáng thánh thiện, nỗ lực vươn lên trong nghèo khó của cô ấy khiến anh rung động. Anh yêu nét đẹp giản dị, mộc mạc không son phấn của người đó. Còn tình cảm đối với cô bấy lâu nay là do anh ngộ nhận, anh chỉ coi cô như 1 người em gái.
Cô là ai cơ chứ? Là Huỳnh Hiểu Băng! Thứ gì thuộc về cô bất kể ai cũng không được phép cướp đi. Hiểu Băng đương nhiên không thể chấp nhận nổi sự nhục nhã và cay đắng này. Cô đã làm đủ mọi cách để kéo anh về bên mình, chia rẽ hai người họ. Rồi cứ như vậy, dần dần, mọi người ai cũng đều yêu quý cô gái đó bởi vì cô lương thiện. Còn cô, trong mắt mọi người là vị tiểu thư lạnh lùng độc ác, làm đủ trò để hại người khác. Mà họ đã quên mất 1 điều rằng: chính cô mới là người bị cướp đi bạn trai, chính cô mới là người con gái đường đường chính chính được hứa hôn với anh từ nhỏ, cũng chính cô cùng anh trải qua không biết bao vui buồn trong suốt 8 năm qua....
" Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?" 1 giọng nam trầm ấm vang lên.
" Ồ! Anh đến rồi hả, Trần Lãnh Phong?!" cô nói bằng giọng hơi lè nhè say.
" Có gì thì nói nhanh lên! Đừng làm mất thì giờ của tôi!" anh bực mình nói.
" Được! Để tôi vào thẳng vấn đề chính." Cô xoay người đối diện với anh, ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh lùng: " Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám xen vào chuyện của tôi 1 lần nữa, tôi tuyệt đối không tha cho anh!"
" Vậy tôi cũng cảnh cáo cô lần cuối, nếu cô còn dám động đến 1 sợi tóc của Lam Lam, thì đừng trách tôi vô-tình" . Cô gái này dám cho người bắt cóc Lam Lam, nếu không phải anh phát hiện kịp thời thì có lẽ bây giờ tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm. Loại phụ nữ thâm độc này, tốt nhất nên tránh xa!
" Đợi đã! Thay vì cứ đối đầu với nhau, tại sao chúng ta không cùng nhau hợp tác? Anh có Lam Lam của anh, tôi có Thần Nam của tôi. Chả phải là một mũi tên trúng hai đích sao?"
" Không." anh kiên quyết trả lời.
Hiểu Băng tiến sát vào Lãnh Phong, nở nụ cười nhếch mép cùng giọng nói chế giễu: " Anh thật sự... không muốn có được người con gái mình yêu sao?!!"
Muốn! Anh đương nhiên muốn! Nhưng đối với anh, được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là 1 loại hạnh phúc. Và anh biết, chỉ khi ở bên Thần Nam cô ấy mới cảm thấy như vậy. Nên anh sẽ luôn âm thầm đứng phía sau lưng, loại bỏ hết tất cả những chông gai trở ngại, để người con gái anh yêu có thể sống cả đời trong hạnh phúc. Anh không trả lời mà chỉ lạnh lùng bỏ đi.
Hiểu Băng lại tiếp tục uống. Tốt thôi! Mấy người cứ đi hết đi, cứ hùa vào với nhau mà bảo vệ cô ta đi. Cô sẽ tự chiến đấu 1 mình, không cần ai bên cạnh hết. Dù gì từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy...
Bất chợt 1 cánh tay giật lấy ly rượu trong tay cô: "Đừng uống nữa!". Là Trần Lãnh Phong!!! Hắn ta quay lại đây lại gì, vì thương hại cô sao?!
Tuy anh rất ghét Hiểu Băng nhưng dù sao 1 cô gái đêm hôm ngồi ở quán bar vắng vẻ như thế này rất nguy hiểm, rồi làm sao cô ấy có thể tự về trong cái bộ dạng say xỉn này. Nghĩ kĩ vẫn thấy không thể bỏ mặc cô ấy 1 mình.
Hiểu Băng vừa giãy dụa vừa la hét: " Bỏ tôi ra! Tôi muốn uống rượu." Lãnh Phong phải vất vả lắm mới có thể dìu cô gái này vào trong xe. Ngồi trong xe, cô vẫn liên tục la hét: " Cho tôi xuống! Tôi chưa say!", vừa nói còn liên tục lấy tay đập vào người anh. Cô còn chồm người lên giằng lấy bánh lái.
Lãnh Phong 1 tay lái xe, 1 tay ấn người cô ngồi xuống: " Cô ngồi yên đi, nguy hiểm lắm!"
Đến khi anh quay đầu lại, 1 chiếc xe container đi từ ngã tư qua xe anh. Lãnh Phong vội vàng phanh gấp nhưng không kịp. Chiếc xe đâm sầm vào xe tải. Những mảnh kính vỡ vụn, đâm hết vào người anh và cô. Máu chảy rất nhiều....
Một lát sau, xe cứu thương và cứu hộ đến, đưa họ vào viện. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông....
R�ڿ��P
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store